sóng gió buổi casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi bước xuống xe taxi, chậm rãi đi vào khách sạn. Người con gái thuần khiết không chút son phấn, nước hoa làm không ít người ngẩn ngơ. Mái tóc đen dài buông xoã, làn da trắng nổi bật trong chiếc váy xanh dương thiết kế đơn giản, tươi mát. Nó không phải từ nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ là sản phẩm của hãng thời trang bình dân gửi cho cô nhờ quảng cáo, song mặc lên người cô đầy trẻ trung, xinh đẹp. Làn váy xoè mềm mại bay bay theo bước chân. Khung cảnh tuyệt mỹ có người đẹp và chút nắng thu khiến trái tim Kei lỡ mất một nhịp.

Khi hắn vừa xuất hiện, đại sảnh khách sạn ngay lập tức đông nghịt phóng viên và fan. Đèn nhấp nháy, tiếng hò la, tiếng gào thét, các câu hỏi, còn có tiếng khóc nức nở của fan cuồng đang xúc động tạo thành tổ hợp nhốn nháo. Cô bị đám đông chen lấn, xô đẩy đến choáng váng. Có tên phóng viên hung hăng đẩy cô ra sau để chen chân phỏng vấn, Tường Vi lảo đảo vì mất trọng tâm. Ngay lúc cô nghĩ sẽ được tiếp xúc với đất mẹ, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

Tình huống lãng mạn tựa như phim ngôn tình, Kei vươn tay đỡ cô đang ngả ra sau. Ánh mắt chạm nhau, cơ thể hai người kề sát, một tư thế vô cùng mập mờ.

Xung quanh chững lại trong giây lát. Sau đó lại điên cuồng nhốn nha nhốn nháo như bị tiêm máu gà. May mắn, bảo vệ khách sạn kịp ngăn cản, đưa hai người dời khỏi đám đông mất kiểm soát.

"Em không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không sao, vừa nãy cảm ơn anh."

"Tay bị trầy rồi, qua phòng nghỉ của anh một lát, anh lấy băng và cồn."

"Không cần đâu. Miệng vết thương nhỏ xíu à. Chúng ta gần gũi sẽ bị cánh phóng viên bịa truyện đó. Em không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của nghệ sỹ công ti mình."

"Có sao đâu, anh không ngại."

"Thôi. Anh ấn dừng cho em tầng 5, chỗ casting phim ở đó."

"Tinh!"

"Vậy, tạm biệt em. Gặp lại sau."

____

Khi thang máy chỉ còn Kei. Quản lý mất hết hình tượng gào rú.

"Má ơi! Cậu vừa làm gì. Lúc đó rõ ràng tôi định giúp cô ấy rồi, cậu lại nhoai ra?"

"..."

"Sao không nói gì. Cậu cố tình phải không?"

"Đúng vậy, vợ tôi cần anh đỡ sao?"

"Ôi ôi, phóng viên có ảnh rồi. Sẽ làm ầm lên."

"Tôi chính là muốn vậy. Tường Vi có ảnh thân mật với Trần Bách, Mạnh Phong,... trên báo thì tôi cũng phải có một bức " để đời" chứ."

"Cậu... cậu... Tình yêu của cậu lộ ra sẽ mất một lượng fan lớn đấy."

"Tôi yêu Tường Vi, chẳng có gì cần giấu diếm ở đây. Mất fan có thể tìm lại, vợ là nhất."

"..."- mặt anh quản lý sầu não như già đi mấy tuổi. Vợ, vợ, suốt ngày chỉ vợ. Tên cuồng vợ này.

____

Tường Vi lấy số báo danh rồi ngồi chờ. Trong phòng có rất nhiều cô gái trẻ, diễn viên. Người tự tin, người lo lắng, người háo hức. Cô chỉ nhận lời Kei thôi, không một chút hồi hộp hay hi vọng. Nhìn lại con số 57, không lớn không nhỏ, vừa vặn ngủ được một giấc a.

Người tính không bằng trời tính, một thiếu nữ nhỏ xinh sà vào cô.

"Chị. Chị có phải Tường Vi không? Chị còn xinh hơn trong ảnh a~"

"Xin chào. Em là?"

"Em là Na. Em có được lên một số trang báo học trò đó. Em rất ngưỡng mộ chị~ cứ như cô bé lọ lem được nhiều hoàng tử vây quanh vậy."

"Chị đâu có phước đó đâu. Là hiểu lầm cả thôi."

"Hừ. Hiểu lầm? Chính cô cũng tự thừa nhận mình cố tạo scandan để đu lên showbis rồi. Hạng người như cô tôi thấy nhiều lắm."

Một cô nàng trang điểm đậm, giọng nói hách dịch kiêu ngạo.

"Chị. Chị đừng để ý, cô ấy từng khá nổi rồi sự nghiệp khựng lại vì scandan làm người thứ ba, đang chật vật tìm cơ hội quay lại mới thù hằn, ghen tị với chị."

"Ừ. Chị biết rồi."

"Cô được lũ đại gia hám của lạ bu lấy thì biết cái gì. Không hiểu sao cô còn tồn tại được trong giới."

"Trương Quỳnh! Cô nói quá đáng vừa thôi."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Đúng không mọi người."

Tường Vi trở thành tâm điểm căn phòng. Chuyện cô dây dưa không rõ với Trần thiếu gia, chủ tịch tương lai của Việt Phong, diễn viên nổi tiếng Kei Phạm đã không còn xa lạ. Để có bài câu khách, báo chí không ngừng bới móc. Bọn họ lại là người tình trong mộng của nữ giới, hiển nhiên không cần biết ai chủ động, cô là cái gai trong mắt đám người lúc này.

Đủ loại ánh mắt khinh bỉ, trào phúng, ghen tị dồn về Tường Vi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro