quản lý kiêm stylish riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư.

"Đủ rồi, Anna không ở đây, không cần diễn nữa. Anh về đi."

Jon trầm ngâm nhìn căn hộ nhỏ.

"Nhà cô sao? Quá tầm thường. Tôi có một căn biệt thự Vinhomes Riverside Hoa Anh Đào, dọn đến đó đi."


"Tôi không thích."

"Còn vài căn ở khu đô thị Ciputra."


"Không."

"Hay cô thích khu Splendora?"


"Không nốt."

Tường Vi miễn cưỡng trả lời, chỉ muốn đuổi khéo tên ôn thần này đi. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra khiến cô còn chưa kịp thích ứng.

"Chỉ mấy khu đó tạm đủ 5 sao. Chọn một nơi, đừng cứng đầu."

"Tôi có nhà, tôi sống ở đây."

"Cô nói chuyện với chồng mình vậy à?"

Nghe giọng là biết hắn rất không vui, nhưng cô mệt đến chẳng buồn quan tâm. Hai bên đều đã xé rách lớp mặt nạ. Hắn muốn cô làm vợ để vừa lòng em gái, cô có con đường của riêng mình và sẽ không từ bỏ. Vốn là hai đường thẳng song song, sau này cũng thế.

"Sao? Anh định dùng súng hay tay chân? Đe doạ hay dụ dỗ?"

"..."

Jon thấy mặt cô đã tái nhợt, đầu quấn băng nhuộm máu đỏ. Hắn quên cô chỉ là một cô gái trẻ, cô lúc nào cũng mạnh mẽ, thông minh đã khắc sâu trong đầu. Cô đang mệt mỏi, mà hắn là thủ phạm. Chắc rất muốn hắn mau cút đi.

"Tôi về. Nhớ thay băng, bôi thuốc đầy đủ."

Chợt nhận ra mình quan tâm quá nhiều, hắn sửa lại.

"Câu cuối là Anna nhắc."

"..."

Thế mà đối phương chẳng mảy may. Nể tình cô ta đang bị thương, hắn tự nhủ rồi nén cơn tức giận xuống. Khoan! Việc quái gì mà hắn phải nhường nhịn, cô ta sẽ được nước lấn tới. Mặt than lạnh lùng quay quắt lại.

"Cô!"

"Gì nữa?"

Cái gương mặt tiều tuỵ mang theo hờn dỗi làm những câu doạ nạt cay nghiệt của hắn nghẹn lại.

"Ngủ sớm."

"Rầm!"

Cô dám bơ tôi???- lòng Jon gào thét. Mà khi nãy hắn mới nói cái thể loại sến súa gì? Quỷ tha ma bắt! Ngủ sớm? Trẻ con quá! Aaa...

____

12 giờ đêm.

"Cốc! Cốc! Cốc cốc cốc..."

"Đúng là lên chuyển nhà, cách âm tệ quá."

Tường Vi vùi mình vào trong chăn.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Cánh cửa vẫn vang lên tiếng gõ liên tục.

"Ai!!!"

Cô bực bội lao ra mở cửa. Dự định mắng xa xả vào mặt đối phương.

"Vi~ Vi à~"

"Chị Hạnh?"

"Vi~~~"

Chị nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chầm lấy cô. Bên cạnh còn có hai chiếc vali to đùng.

"Từ từ nào, sao chị lại khóc? Đêm lạnh thế này vào nhà rồi nói."

"Vi~ chị chỉ còn em nương tựa thôi~"

Cô lập tức có dự cảm chẳng lành.

____

2 giờ sáng.

Ngồi tiếp giấy lau nước mắt cho chị, chuẩn bị bữa ăn đêm và ngồi nghe kêu than hai tiếng đồng hồ. Tường Vi gà gật.

"Tóm lại chị bị mất chức, muốn đi du lịch thì phát hiện mất thẻ, phải chờ một thời gian nữa mới rút được tiền?"

"Hồng nhan bạc mệnh huhu... mà chị từ chức chứ không phải mất chức! Toà soạn đó trưng dụng một loạt lũ trẻ ranh khập khiễng vào nghề mà kiêu ngạo, chị không chịu nổi thời trang bị chà đạp ở đó. Vi à~ cho chị ở nhờ nha nha~ người ta gọi điện không được, phải gõ cửa những mười phút đấy~"

"Chị không chê nhà em nhỏ là được. Chị cứ tự nhiên như ở nhà."

"Vi tốt nhất~ chị trả ơn thế nào đây~"

"Không cần đâu, chị là chị em, chị đã từng giúp em rất nhiều."

"Thế cũng không được, thôi chị dùng thân báo đáp~"

Chị Hạnh nháy mắt kiều mị, khiến gai ốc toàn thân cô nổi lên.

"Haha, đùa em đấy! Để chị làm quản lý kiêm stylist cho em nha~ chị sẽ tạo lên một hiện tượng thời trang khiến mọi người phải ngả mũ ca ngợi. Haha..."

"Khôn..."

"Cái giề?"

Cái này người ta gọi là lật mặt nhanh hơn lật sách! Nhắc tới thời trang là chị Hạnh hoá bà chằn ảo tưởng sức mạnh.

"Dạ được~ em chỉ sợ chị mệt, hay chị cứ nghỉ ít hôm đi."

"No, no~ baby, thời trang cũng là tốc độ đấy! Mai chị theo em luôn!"

"Xong thật rồi."- thêm một bão tố ập tới!

____

Một tuần qua, Tường Vi dùng cả ngày lẫn đêm lục lọi lại sách vở, cô còn bao nhiêu bài kiểm tra nợ điểm. Thi thoảng có khoảng trống thời gian, chị Hạnh lại sắp xếp cho cô tham gia vài sự kiện nhỏ. Tuyệt nhiên không ai dám đả kích, bôi nhọ cô. Phải biết tất cả phóng viên từng bám theo cô miệt thị về vụ lộ cảnh quay đều hầu toà, người tham gia chửi rủa, ném rác cũng tương tự. Nổi bật là cô nhân viên làm rò rỉ video, ngoan cố khai là mục đích trêu đùa, quảng bá phim nhưng vào tù hai năm đấy.

"Chị~ tha mạng a~"

"Im nào! Hít sâu, để chị thắt eo."

"Cho em xin, trời cuối đông lạnh lẽo~, chị cho em mặc mỗi cái váy mỏng tanh này, em chết cóng đó~"

"Không nghe thời trang phang thời tiết à. Chịu đựng một chút, phòng có điều hoà mà. Hôm nay công chiếu phim, em nhất định phải thật rực rỡ. Ngày mai báo chí đảm bảo dành trang đầu cho em. Haha."

"Em chẳng cần~ em chỉ cần mặc ấm thôi."

"Em nói muốn trở nên thật nổi tiếng mà!"

Tường Vi nhớ lại giao dịch hôm đó. Cô không hề có manh mối, không có tiền lực. Trở thành ngôi sao sáng trong giới showbis lại khác, cô sẽ có mạng lưới quan hệ, catse cao, đời sống luôn bị soi mói còn khiến các thế lực khó động tay động chân. Nổi tiếng rồi, thực hiện lời hứa với cô gái tội nghiệp ấy.

"Em giao phó hết cho chị đó."

Chị Hạnh cười đắc thắng. Cuối cùng cũng ưng thuận, không bõ công bà cô này ngày ngày khuyên răn. Nền giải trí sắp thay máu rồi. Khà khà...

"Yên tâm!"

___________________________________

Các bạn đọc truyện có ai 2K k?
Chắc mọi người đều có dự định tương lai cả rồi, mà tác giả mù mờ quá. Đang cảm thấy lạc trôi 🌊 giữa những lựa chọn trường đại học, nghề nghiệp,...
Ai quan tâm thì cho tại hạ một lời khuyên với.
Gương mặt đáng thương nè😭
Cánh hoa úa tàn nè🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro