nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn áp đôi môi lạnh lên cánh môi phấn nộn của người đang say giấc. Một luồng điện truyền tới làm người hắn, tâm hắn tê dại. Một tay giữ chặt ót cô, một tay xiết chặt vòng eo mảnh khảnh.

Minh Hải hôn càng lúc càng sâu, càng cuồng nhiệt. Nụ hôn dịu dàng ban đầu thay thế bằng nụ hôn mạnh mẽ mà triền miên. Giây phút này, thế giới như biến mất, chỉ còn hai bóng dáng quấn quýt nhau không dời.

"Ưm, ..."

Hắn hôn rất lâu, đến lúc cả thân hình cô mềm nhũn, xụi lơ trong lòng hắn mới luyến tiếc buông ra. Khuôn mặt Tường Vi ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Trong giấc ngủ vô thức hít từng ngụm khí vội vã.

Hắn mỉm cười hạnh phúc. Ghé vào tai cô, âm thanh tà mị nhè nhẹ vang lên:

"Chị em thì sao? Anh yêu em... rất yêu em..."

Vòng tay ôm cô thật chặt, như muốn cùng người con gái này hoà vào làm một.

____

"Tinh tinh tinh tinh..."

"Alo!"

"Ân nhân cứu mạng ~ là em đây~ nhớ chị quá à~"

"Anna? Mới có 5h sáng thôi."

"Ân nhân cứu mạng~ em muốn rủ chị đi chơi~"

"Không được rồi, hôm nay chị bận lắm."

"Không chịu đâu, vậy hôm sau nhé chị~"

"Được rồi, Anna ngoan~có để chị ngủ không?"

"Tại tối qua gọi cho chị bao nhiêu lần có được đâu..."

"Chị... chắc là ngủ quá say..."

____

Vừa chạm chân xuống nền nhà, Tường Vi liền cảm thấy đau đầu. Tối qua có cái gì đó đáng ngờ, khi sống lại đến ngủ cô còn cảnh giác, sao lại ngủ đến không biết gì.

"Chị dậy rồi sao? Em đang chuẩn bị bữa sáng đây, sắp xong rồi."

"A, mình sao lại nghi ngờ em trai chứ." Cô tự cốc đầu một cái. Nói vọng ra.

"Chị xuống ngay, để chị phụ em."

____

Sân bay.

Dòng người qua lại bị thu hút bởi một cặp đôi nổi bật. Chàng trai cao lớn, đẹp trai, người con gái thì xinh đẹp lãnh diễm. Đứng chung một chỗ, làm lu mờ hết xung quanh.

Tường Vi sửa lại cổ áo bị lệch cho em. Đã từng tuổi này rồi áo mặc cũng không nghiêm chỉnh. Khuôn mặt lạnh lùng phủ một tầng nhu hoà khó nhận ra.

"Đi xa, phải chăm sóc mình thật tốt. Em cứ chăm chỉ học tập, thiếu gì nói với chị một tiếng."

"Em lớn rồi."

"Vậy mà áo cũng không mặc tốt này. Có uỷ khuất gì, chị sẽ bảo vệ em."

"Chị, chị làm em không lỡ đi luôn đó~"

"Chị cũng không lỡ để em đi đâu."

"Chị chờ em 3 năm, 3 năm sau đến lượt em bảo vệ chị."

"Ngoan. Chị thương em nhất."

"Em cũng vậy~ thôi đến giờ cất cánh rồi."

"Em đi đi, chị đứng đây nhìn em rồi về."

"Chị~~~"

Đến khi bóng dáng Hải khuất sau đám đông, cô mới quay về. Vận mệnh thay đổi quá nhiều, tương lai có ra sao cũng phải trân trọng mà sống tiếp.

"Tinh tinh tinh tinh ..."

"Alo. Có chuyện gì sao hả Khoa?"

"Về mau, dự án tham gia cuộc thi gặp vấn đề rồi."

"Cái gì? Mọi người đang ở đâu?"

"..."

___________________________________

Ấu dè!!! Hơn 500 lượt 👀 ùi 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro