Jon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vài căn hộ chung cư, cô đá giày cao gót ra, mệt mỏi ngã xuống sô pha. Tay day day trán, rắc rối hôm nay quá lớn.

"Tinh!"

Tường Vi xốc lại tinh thần, mở trò chuyện video trên Messenger.

"Chị~ em nhớ chị quá~"

"Hải, qua đó sống tốt không? Chị cũng rất nhớ em."

Người thanh niên ngồi trước màn hình máy tính cười vô cùng hạnh phúc. Chị nói rất nhớ hắn. Chị đang quan tâm hắn. Khuôn mặt đẹp trai phai nhạt dần chút trẻ con, thay vào đó là nét trưởng thành chững chạc đang hân hoan chìm trong cảm xúc ngọt ngào. Soái mù mắt con dân.

"Em sống rất tốt. Ở nhà chị biết chăm sóc mình không đó~ thật nhớ chị~"

"Chị đâu phải con nít đâu mà lo. Em đó, tìm cho chị em dâu nào chưa?"

"Chị, người ta không thích em."

"Hửm. Hải nhà chúng ta đẹp trai học giỏi như vậy, cô nào không thích."

"Chị~ cô ấy lớn tuổi hơn em chút."

"Ồ, xu hướng bây giờ hay thế đó. Tình yêu cũng không phân biệt tuổi tác, kể chị nghe cô ấy như thế nào mà em trai chị mê vậy nè."

Minh Hải có chút mê luyến nhìn chị qua màn hình, tỉ mỉ miêu tả. Giọng nói không giấu được sủng nịnh.

"Cô ấy rất xinh, bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại ấm áp, lương thiện. Mái tóc của cô ấy rất dài, đen tuyền và mượt mà. Cô ấy không son phấn nước hoa, giản dị mà mộc mạc. Em yêu cô ấy, rất rất lâu rồi. Cả đời này em được sinh ra để yêu cô ấy."

"Trà Mi?"

"Dạ?"

"Em quen cô ta không?"

"Có, em mới quen cô..."

"Chị hiểu rồi. Muộn rồi chị đi nghỉ đây."

"Khoan, chị..."

"Hôm nay là sinh nhật em nhỉ, chị gửi quà cho em từ tuần trước, hi vọng đến kịp."

"Chị! Chị nhớ sinh nhật em? Còn chuẩn bị quà?"

"Ừ. Sinh nhật vui vẻ."

Hắn mừng quýnh lên. Vui sướng như đứa trẻ lần đầu nhận quà. Song, màn hình tối om cùng vẻ mặt bất lực, tuyệt vọng của chị trước lúc tắt máy làm hắn khó hiểu và đau lòng. Trà Mi? Hắn gặp cô ta vài lần tình cờ. Bề ngoài thanh tú yếu đuối nhưng bên trong... hắn từng thấy cô ta trước mặt an ủi bạn, sau lưng lại đưa đẩy người yêu người ta đấy. Đê tiện, xách dép cho chị cũng không xứng.

____

"Chẳng lẽ, cho tôi sống lại chỉ để đau thêm một lần nữa, để chờ đợi kết cục nhục nhã mà không thể làm gì sao?"

"Haha. Minh Hải, Mạnh Phong, Trần Bách, mấy người sau này sẽ yêu điên dại một cô gái, còn tình nguyện dùng chung cô ta. Nói thương tôi, nhớ tôi lúc này, chỉ... là nhất thời..."

____

"Hey. Nói chuyện với ai thế."

"Jon, cậu về rồi. Mình nói chuyện với chị gái."

"Tình cảm chị em tốt nhỉ, không như mình với Anna."

"Chị thương mình lắm. Mà cậu lại bị thương à? Rốt cuộc cậu làm cái quái gì mà cứ ra ngoài rồi đầm đìa máu trở về thế."

Jon là Minh Hải một tối đi học về, thấy hắn hấp hối ẩn mình trong đống rác ở một hẻm tối tăm. Cậu định đưa hắn đi bệnh viện, hắn chỉ nhắc đi nhắc lại chữ "Không". Đành đem về nhà băng bó, gọi bác sĩ. Cậu không rõ lai lịch hắn, nhưng hai người rất hợp cạ, trở thành anh em tốt. Hắn ở nhà cậu cũng hơn 2 tháng, thường xuyên ra ngoài rồi bị thương, hoặc có khi bỏ đi cả tuần mới trở lại.

"Cậu biết mình không nói được mà."

"Rồi, mình không hỏi nữa."

"Hải, mình cần rời khỏi đây. Ở đây đã không còn an toàn nữa, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã..."

"Anh em khách sáo làm gì. Tôi biết cậu có đời tư không thể nói rõ, không sao. Rảnh thì chúng ta làm chầu bia."

"Nhất trí. Có gì cần mình, mình sẵn lòng giúp."

"Lại nữa rồi."

"Haha. Anh em tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro