giao dịch với quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch!"

Tường Vi không thốt lên được một lời đã ngã khuỵ xuống đất. Tay run rẩy ôm ngực trái. Tim cô đau quá. Đau như bị ai dùng sức bóp nát.

Mọi người đều hối hả làm việc. Đám đông tập trung ở khu vực quay, hoàn toàn không để ý tới lều nghỉ dành cho diễn viên. Âm thanh lại ồn ào, hỗn tạp.

A, đau! Cô cố gắng gọi người cầu cứu. Lê thân thể trên đất, tay vươn ra ngoài từng chút một.

____

"..."

"Khục khục, không nát? Hahaaaa..."

"Hahaaa, sống thật dai... khà khà... hahh..."

____

Có ai không? Giúp tôi!... Cô đau đến ná thở, như một con cá trên cạn. Cô dùng chút sức lực cuối cùng để thở một cách khó nhọc, tầm mắt dần mông lung. Trước khi ngất đi vì đau, cô thấy trước mặt một nhân viên đội mũ che khuất mặt.

"Cứu..."

"..."

"Tôi không đến cứu cô, ngược lại kìa."

Nam nhân viên lạnh lùng tiến lại gần, để tay bên mũi cô xác định chưa chết, dự định mang cô đi một nơi khác để từ từ tra tấn.

____

"Khà khà... lâu không gặp..."

Tường Vi mở mắt, phát hiện mình đang ở một căn nhà hoang tiêu điều.

"Là cô."

Bóng trắng kì dị, huyết nhục mơ hồ lơ lửng giữa không trung. Trên tay còn đang nắm chặt một trái tim đẫm máu đập yếu ớt từng hồi.

"Khục... cô ... CÔ!!!"

Khuôn mặt biến dạng, thối rữa đột ngột dí sát lại. Mùi máu tươi và thịt người chết đang phân huỷ bốc lên nồng nặc. Bóng trắng nở nụ cười ma quái, những tiếng kêu cuồng loạn, rùng rợn vang vọng như cảnh cáo cô.

"Mấy thứ cảm xúc con người thật dơ bẩn... khục... khà khà, trái tim này, còn không nghe lời ta..."

Làn tóc đen rũ trên mặt bay toán loạn biểu thị giận dữ, có sợi còn vuốt ve khuôn mặt cô, dần xiết lấy cần cổ.

"Cô - làm - trái - giao dịch..."

"Tôi..."

Một lần nữa cô rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí, đầu hoa lên. Làn tóc trên cổ xiết chặt hằn lên từng vệt xanh tím.

"... khà khà... cô nên chết thôi..."

"Không..."

Ông trời đang đùa cô sao. Khó khăn lắm mới sống lại, cô chưa chăm sóc được em trai, chưa trả được thù, chưa làm lại được cuộc đời... cô không thể chết! Nếu nhất định phải chết tại sao lại chơi đùa với cô một vòng lớn như vậy, để cô chết trong bệnh viện tâm thần đêm đó luôn đi.

"..."

Không! Cô không muốn! Chết cũng không thể vô nghĩa thế này! Không!!!

"Gào! ahhh..."

Nháy mắt, cả người được trả tự do, cổ cũng không còn bị xiết.

Nữ quỷ ôm lấy cái tay đau nhói. Khoảng khắc kia, trái tim như có lửa bùng lên thiêu cháy nó.

"Khà khà... cô muốn giết một nữ quỷ... haahh..."

"Không. Tôi không hề."

Tường Vi nhìn bóng trắng, cô không biết gì về cô ta. Nhưng dù là ma quỷ, khi cô tuyệt vọng lại cứu vớt cô. Quỷ ư? Còn tốt hơn rất nhiều những thiên thần người ta ca tụng dù chưa bao giờ nhìn thấy hay ban được phước lành gì.

"Khụ khụ...ta không giữ được trái tim này. Hahh, trên đời có vay có trả, cô nói xem tôi nên lấy thứ gì từ cô. Hahaa, mắt? Tay? Hay một cái đầu?"

"Tôi không có ý làm vậy. Cô cần cái gì, cứ lấy đi. Nhưng tôi phải sống, tôi còn lí do để tồn tại."

"Khà... khúc khích... trên người cô có gì đáng sao? Khục khục... ta không thiếu con rối..."

"Vậy muốn tôi làm gì, tôi tự nguyện."

"Hahhaaa... cô?"

"Nguyễn Tường Vi tôi thề, trong khả năng của tôi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô."

"Áhahaaa... tôi kêu cô đi giết người! Moi tim, làm được không?"

"Nếu chúng xứng đáng, tôi sẽ làm. Trừ người vô tội."

"Một tổ chức... ahhh... rất nhiều lồng kính, dụng cụ,... bình ngâm... áahh... những tên mặc áo trắng... kim tiêm, dao mổ, cưa...rất rất nhiều... rất đáng sợ.."

Như nhớ tới kí ức kinh hoàng từng phủ bụi bao năm, bóng trắng vặn vẹo, kinh hãi kêu thét.

"Cô! Cô phải giết hết chúng!"

Con mắt xám vốn mất đi đồng tử trừng lớn, dòng máu đen hai hàng chảy xuống.

"Tôi, tôi sẽ dùng hết sức."

"Bọn chúng... ahhh... rất đông, rất biến thái... tim ta, tim ta... khục khục... tay, chân... mỗi bộ phận một nơi. Hahahh... tại sao lại là ta? Hahhh, cô phải giết... phải giết hết!!!"

Dòng lệ vẫn tuôn rơi, cô nhìn ra từ bóng trắng kinh dị kia, phảng phất thấy được cô gái chật vật trong nguy khốn. Cô ấy chết rồi, chết khi thân xác là bãi máu thịt bị cắt xẻ thí nghiệm, chết khi chẳng biết lí do mình chết, là bao nhiêu người giết mình.

"Tôi làm. Tôi sẽ giết hết chúng! Được không?"

"Cô... Ahh, khục ... cô làm được?"

"Tôi thề! Còn một hơi thở, tôi cũng sẽ báo thù cho cô! Tin tưởng tôi."

"Không... ahha.. cô đang lừa ta thôi! Cô... ta... khục khục..."

"Tôi thề độc!!! Tôi xin thề bằng cả tính mạng!!! Cô, cô yên nghỉ đi... chờ tôi moi tim chúng đền cho cô."

"Cô... ta... cô..."

Tường Vi không sợ hãi. Trong mắt cô chỉ có kiên định, trấn an, đồng cảm.

Rốt cuộc, cũng có người nguyện ý sao?

"Cô... giúp ta."

"Tôi nhất định!"

"Giúp ta..."

____

Phim trường.

"Gọi cô Tường Vi thôi, đến cảnh quay rồi."

"Mau mau..."

Nghe thấy tiếng người dồn dập lại gần, tên sát thủ vội nâng cô đang hôn mê lên vai tẩu thoát.

"Phập!"

Hắn còn chưa chạm được vào đối phương, vai đã trúng một mũi kim.

"Là ai!"

Thầm trách mình lơ là, không ngờ một nữ diễn viên nhỏ nhoi cũng có vệ sĩ.

Lập tức, toán người áo đen xuất hiện.

"Khốn khiếp."

Lực lượng đông, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Bằng chứng là hắn bị theo dõi bao lâu mà không hề phát hiện. Cứ nghĩ đây là nhiệm vụ đơn giản.

"Mày là ai sai tới."

"Không ai."

Chết thì chết, khai ra boss, chờ cả họ cùng xuống âm phủ bầu bạn đi. Sát thủ định lôi kéo Tường Vi nằm trên đất làm con tim nhưng hắn vừa cử động, phế quản như bị đốt cháy, nghẹn lại. Lục phủ ngũ tạc, đều bị độc tính cắn nuốt, không thể hoạt động.

"Ruỳnh!!!"

Hắn ngã xuống, tắt thở.

"Cậu thông báo cho cô chủ. Còn cậu chuyển tiểu thư Tường Vi vào lều. Một người xử lí cái xác. Nhanh gọn vào!"

"..."

"Có người. Rút!"

Căn lều nhỏ trở lại vẻ yên tĩnh. Không có ai, không có tiếng động. Ngỡ như án mạng vừa xảy ra chỉ là mơ...
___________________________________

Định đổi tên thành " Giao dịch ác quỷ ". Mọi người thấy như thế nào 🐵🙈🙉🙊🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro