gặp gỡ nam vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi đỗ xe Emart.

Tường Vi ngồi yên để stylist và thợ trang điểm sửa soạn cho mình. Nhìn đoàn người tất bật chuẩn bị, lòng phiền chán. Đành chịu, cổ phiếu cần thời gian chín muồi mới sinh lợi được, công việc chân tay có tiền lương ít ỏi, cô lại đang là sinh viên nghỉ hè, không công ti nào tuyển cần tuyển nhân viên tạm thời. Cuối cùng đành nhận lời chụp lookbook.

"Chị Hạnh. Biểu cảm của em không tốt, chụp xấu đừng trách em. Em đã nhắc trước rồi đó."

Chị Hạnh là biên tập viên chủ chốt của tạp chí thời trang ELLE, không lấy chồng sinh con, sống hết mình vì đam mê. Một hôm cô đang đi dạo, liền lọt vào mắt xanh của chị, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép lôi đến đây. Sống 2 lần, mắt nhìn người của cô rất chuẩn, chị là người tốt. Buổi chụp hình này mấy cô mẫu teen tranh nhau sứt đầu mẻ trán, chị lại kiên quyết chọn cô.

"Rồi rồi. Đúng là chị chưa thấy ai có cơ mặt "đơ" như em. Bảo cười mà mặt khó coi hơn khóc. Thôi cứ giữ biểu cảm bình thường của em là được."

"Em chỉ sợ hỏng hết công sức của mọi người thôi."

"Mấy cách tạo dáng chị đã hướng dẫn, cứ theo đó mà làm. Biểu cảm lạnh lùng là hợp với chủ đề hôm nay, đừng lo. Chân dài, mặt xinh như cưng không làm model là phí của trời."

"Em sẽ cố hết sức."

"Nào mọi người. Bắt đầu từ chụp đơn trước! Mấy cô cậu kia..."

____

"Tách! Tách!..."

"Tường Vi, người em cứng quá. Tự nhiên! Tự nhiên!"

"Tách!"

"DỪNG !"

Ekip nhìn chị Hạnh liên tục kêu tạm dừng, vô cùng nghiêm khắc với cô người mẫu nghiệp dư, cảm thấy như đang xem live phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng". Biên tập viên này có tiếng khó tính, nhưng hôm nay như bị bà la sát nhập. Vài người mẫu khác vừa bị mắng đến suýt khóc, nhỏ giọng càu nhàu.

Tường Vi ngược lại rất tiếp thu, chuyên tâm nghe mắng. Còn gật đầu, vâng dạ liên tục.

"Nghe kĩ, đây là chụp ảnh thời trang, phải làm nổi bật bộ quần áo trên người em. Không cần diễn sâu, tự nhiên và sang chảnh biết không. Cũng đừng chú tâm vào người quay chụp, em là một fashionista, em tự tin với bộ cánh của mình, em là khác biệt. OK?"

"Em hiểu rồi."

"Tiếp tục nào!"

"Đó!"

Nhiếp ảnh gia tự giác buông máy ảnh xuống, sẽ lại kêu dừng cho mà xem. Boss phía sau lại phấn khích.

"Chính là thần thái đó! Tiếp tục. Anh còn đờ ra đấy làm gì?"

"Rõ, rõ..."

____

"Ok, chuyển sang địa điểm thính phòng."

____

Khi Kei đi đến khu chụp hình ,trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy một bóng dáng xa lạ, trái tim nảy lên mãnh liệt. Nó kêu gào:" chính là cô gái này. Đây là người con gái của đời anh." Lí trí cũng từng đợt khích động , đại não - con tim nói cho anh biết, chúng nó muốn có cô.

Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ sau lưng mình, cô chớp mắt quay đầu lại.


Kei thấy không gian giữa hai người tối đen, chỉ còn hắn và cô. Tường Vi gợi cảm trong trang phục dạ hội đính sequin khoe lưng trần . Thiết kế một màu đen đơn sắc, thân trước may theo phom áo yếm vừa vặn tôn lên hết nước da trắng, vẻ đẹp hình thể của cô. Cô kiêu kì quay đầu lại, đôi mắt đen xinh đẹp như đá quý liếc qua hắn rất nhanh rồi vụt qua, làm hắn luyến tiếc. Những sợi tóc mềm mại được vén qua một bên, lộ ra cái cổ trắng thon dài, tấm lưng ong dụ hoặc.

Môi tô son đỏ rực như máu, ánh mắt lạnh lùng, vòng eo thon, đôi chân nõn nà lúc ẩn lúc hiện sau tà váy như hoa anh túc dụ dỗ hắn say nghiện.

"Là nam vương màn ảnh Kei Phạm, không phải sao."

Mỹ nhân thủ thỉ với chính mình. Khuôn mặt yêu nghiệt bất giác cười rộ lên đẹp đến câu hồn đoạt phách...

____________________________________

Tác giả muốn nói: tui biết điểm tổng kết òi. Thê thảm vô cùng 😕🙁☹️😫😩. Từ giờ tui sẽ up truyện vào ban ngày hoi, tối tắt điện thoại đi học. Bàn học của tui mọc rêu luôn rùi kìa.
Mong mí bạn ủng hộ truyện tui. 👀👀👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro