"Em thật tàn nhẫn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Phong hí hửng chẳng được bao lâu thì nhận ra mình quyết định sai lầm như thế nào. Để cô đi loanh quanh nhà mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi thật không khác gì giầy vò hắn.

"Anh đi theo sau tôi làm gì? Bữa sáng đâu?"

Tường Vi hoàn toàn không ý thức được lực sát thương của mình. Cô chỉ muốn thoả mãn cái bụng đói rồi về nhà.

"Anh...anh đi hâm nóng lại chút."

Hắn đi xiêu vẹo cố che dấu phản ứng của cơ thể. Nhưng mắt không tự chủ dính chặt lên người cô. Cái áo sơ mi này là của hắn. Bình thường mặc không thấy có gì đặc biệt, cô mặc vào thì thật sexy mà. Nhất định không giặt cái áo này một tuần để ngắm!

Vạt áo lụa chỉ che qua cái mông tròn, để lộ đôi chân thon thả ngọc ngà. Áo size của hắn, khá lớn so với người cô. Nhưng chất liệu hàng hiệu có khác, rất mềm mại, rủ xuống khắc hoạ đường cong hình chữ S. Cổ áo rộng, đóng hết các cúc vẫn thấy được vòng một lấp ló. Màu đen tuyền đối lập với nước da trắng yêu kiều.

"Chờ anh chắc tôi chết đói mất."

Mèo nhỏ phụng phịu. Cô tự giác bật lò vi sóng, chuẩn bị hai cái đĩa lớn đựng thức ăn. Nhưng thế quái nào nội thất nhà này cao như vậy. Kệ đựng bát đĩa ở tít trên cao như thách đố cô. Kiễng chân lên, tay với hết sức có thể mà vẫn chưa lấy được.

"Sao mà cao quá vậy?"

Cáo già nuốt nước miếng nhìn vạt áo bị kéo lên, thấp thoáng thấy quần nhỏ rồi.

"Em cố với cao lên chút nữa là được."

Tường Vi vươn tay lên cao hơn. Cái áo xô lệch theo đó.

Hắn ở đằng sau vẫn cổ vũ cô. Người lại ngồi xổm xuống, nhìn từ dưới lên. Trong lòng vừa niệm : mình là chính nhân quân tử! Phải kìm nén! Chính nhân quân tử! Kìm nén! Kìm nén! Nhưng mắt cáo vẫn lén lút rình xem.

Cô cảm thấy không đúng, quay lại vừa vặn thấy cảnh này. Cơn tức bốc lên ngùn ngụt. Tung cước!

"Ai ui!"

Mỗ cáo thê lương ngã lăn ra sàn nhà. Tay ôm ngực kêu oai oái.

"Đáng đời!"

____

Trên bàn ăn.

Mạnh Phong vừa ăn vừa không quên kêu đau. Tỏ vẻ uỷ khuất lắm.

"Tôi ăn xong rồi. Đưa quần áo với điện thoại của tôi đây."

"Em chơi xong liền bỏ đi nhanh như vậy~"

"Ở đây không có ai mà phải diễn. Mau đưa đồ cho tôi."

"Tối qua dẫu sao người ta cũng hầu hạ em chu đáo như vậy~"

"Ồ. Anh là trách tôi ăn xong không trả tiền?"

"Mèo nhỏ~~~"

"Bao nhiêu?"

Tường Vi hào phóng hỏi giá. Hôm qua cô có tiền thưởng, tiền tiết kiệm cũng không ít a.

"Người ta không cần tiền. Cần em phụ trách~"

Đến đây, cô không muốn đùa cợt nữa. Vòng đi vòng lại vẫn vấn đề này. Cô cho rằng mình đủ dứt khoát rồi cơ mà.

"Anh không đưa cho tôi. Tôi mặc như thế này về."

Cô đẩy mạnh ghế ra, sải bước tới cửa. Cáo già che đi khuôn mặt âm trầm, miệng cười toe toét ngăn cô lại.

"Anh đùa thôi. Để anh lấy cho em. Giờ chắc khô rồi."

"..."

"Tôi về."

"Khoan."

"Chuyện gì?"

"Chỗ này rất khó bắt taxi. Để anh đưa em về."

____

Xe ô tô dừng lại trước cửa lớn của khu chung cư. Cô không chần chừ gì thêm, lập tức xuống xe.

"Cạch! Cạch!!!"

Cửa bị khoá rồi.

"Mở cửa cho tôi."

"Anh mở ngay. Cái này tặng em."


"Anh hao phí tâm tư làm gì. Tôi lại cho vào sọt rác thôi."

Nháy mắt, nụ cười tươi cứng lại. Mạnh Phong bất đắc dĩ mở cửa xe.

"Thì ra em không thích màu trắng. Anh sẽ đổi màu khác."

"Đều như nhau cả. Anh biết mà."

Tiếng hắn gào theo.

"Trên đời này có bao nhiêu loài hoa, bao nhiêu màu sắc hay hương thơm. Anh sẽ tặng em, không làm em nhàm chán. Chắc chắn sẽ có ngày em thích một bó hoa nào đó."

Cô lạnh lùng vứt bó hoa vào thùng rác bên đường. Đã biết là không có kết quả, cô sẽ không để ai phải mong đợi.

"Tôi không yêu anh. Bất kể hoa gì, bất kể anh làm gì!"

"Em thật tàn nhẫn."

"..."

Cô bước vội tới thang máy. Giọng nói buồn bã ấy cứ quanh quẩn bên tai. Cái thứ tình cảm này quá đáng sợ, cô không muốn! Mạnh Phong cao cao tại thượng ở kiếp trước cũng bị nó làm cho luỵ tình như vậy. Nhìn hắn tuyệt vọng, hắn đau khổ. Cô nhớ về quãng thời gian nhục nhã ấy, cô cũng từng vứt bỏ hết tất cả để níu kéo tình yêu.

___________________________________

K bít mn viết tr ntn. Tui muốn viết đc là xung quanh phải thật im lặng cơ. Đến tiếng quạt cũng làm tui k tập trung đc 😫😩😤
Nên toàn tối muộn ms viết đc chap ms😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro