diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khà khà... một con rối không biết điều... khúc khích... ahhhaaaa..."

Trong góc khuất tối tăm, một bóng trắng quằn quại. Âm thanh ghê rợn, ám ảnh vang vọng. Giữa lồng ngực thối rữa, trái tim đỏ tươi co bóp mạnh mẽ.

____

Tường Vi bỗng nhiên thấy đau đớn. Cô xiết chặt lồng ngực, tầm mắt mờ đi. Cô thấy mình lạc vào khoảng không vô tận.

"Khúc khích..."

"Hahaaaa... lâu rồi không gặp... khục khục..."

"Khà... cô sống tốt thật... hahaa...ahh..."

"Cảm xúc trong tim của cô rất không nghe lời... khục... trả cho cô dùng một lát...hahaaa... khúc khích...khúc khích..."

Tiếng nói kì dị, ma quái trùng điệp vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ. Đầu cô ong ong. Tay ôm chặt đầu, khuỵ gối. Suối tóc đen dài trượt nhẹ trên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy. Dường như những ký ức cô cố lãng quên lại sống lại.

"Tường Vi, tôi muốn li hôn."

Nghe thấy tiếng nói, cô giật mình mở mắt, quay người lại. Khán đài đông người và rực rỡ ánh đèn, cô chỉ nhìn thấy được màu đen sâu thẳm.

"Đừng níu chân tôi, tôi phải đến chỗ Trà Mi và con trai. Cút!"

Lại một lần nữa tiếng nói ấy vang lên. Cảm giác sợ hãi cắn nuốt cô. Tim nhói lên từng cơn.

Nhưng những âm thanh đó, hình ảnh đó vẫn tràn ngập trong tâm trí, không cho cô trốn tránh.

"Làm mẹ con với cô hơn mười năm tôi thấy rất buồn nôn. Người xấu xí, nhà nghèo rớt, sinh một đứa con cũng không sinh nổi, còn đòi quản lý công ti cùng thằng Dương. Cô dọn hành lý rồi ra khỏi cửa nhà này đi, tôi cho cô mười phút."

Không!!! Đừng nói nữa!!!

"Nghe nói con trai của tôi đẩy chết con cô, rất lấy làm tiếc. Nhưng với đứa trẻ là may mắn đấy, sinh ra không có cha, còn là con cô - đủ bất hạnh. Chết quách đi cho rồi."

Im đi!!! Dừng lại mau!!!

"Con đàn bà điên khùng."

Im ngay!!!

"Cô là chị cậu ta phải không. Nạn nhân tự tử bằng cách nhảy lầu, tử vong ngay tại chỗ. Hiện đang chờ kí tên để đưa xác đi an táng."

Đừng!!! Đủ rồi!!!

"Cô ta bị chồng bỏ, sẩy thai, rồi em trai chết. Thật đáng thương~"

"Ngu thì chết chứ sao."

Tôi nói IM NGAY !!!

"Aaaaaaaaaa..."

Cô quỳ thụp xuống. Cắn môi đến chảy máu để ngăn thứ chất lỏng kia chảy ra. Nhưng vô dụng. Ngửa mặt thật cao, nhưng nước mắt chẳng thể chảy ngược lại. Trên gương mặt trắng bệnh đang run lên nhè nhẹ, nước mắt tuôn rơi cùng màu máu hoen ra bên khoé môi - hình ảnh kích thích thị giác người xem mãnh liệt.

Cô đưa tay gạt nước mắt, nó vẫn chảy.

Gạt lần nữa, thêm lần nữa, gạt thật mạnh, một lần, rồi một lần nữa... mắt cô bị ma sát đỏ hoe, nước mắt lại vẫn như đê vỡ trào ra.

"Tại sao... lại phản bội tôi."

"..."

Xung quanh đều im lặng, không ai trả lời. Chính cô cũng không biết, mình sai ở đâu mà nhận lấy kết cục này.

"Aaa. Hahahahahaha..."

Tường Vi cười lớn, tiếng cười khản đặc. Cô cười trong cuồng loạn. Cười đến tâm tê phế liệt, cười đến nước mắt đầm đìa. Bàn tay vẫn xiết chặt phần áo trước tim.

Không phải nói xoá đi cảm xúc của cô rồi sao. Chết cũng chết rồi. Tim từng ngừng đập, máu từng ngừng chảy. Tại sao... vẫn đau như vậy.

Đau lắm... đau... rất đau...

Cô hận.

Có yêu mới biết đau, mới biết hận. Được sống lại, cô tình nguyện không yêu cũng không hận. Cô sẽ sống vì chính mình, không đau khổ, không mỏi mệt.

Dường như đã qua rất lâu. Xung quanh không một tiếng động phát ra. Không còn những kí ức kinh hoàng, không còn bao cảm xúc chồng chéo thương đau...

Mắt đen chậm rãi mở ra. Sâu thẳm mà cuốn hút, bình lặng như nước hồ thu nhưng cao ngạo, lạnh lùng. Cứ ngỡ người con gái vừa rồi chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng không phải là cô.

"..."

"Bộp!"

"Bộp!!! Bộp!!!"

"Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!!Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!!Bộp!!!!!! Bộp!!!!!! Bộp!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hội trường nóng lên bởi tràng pháo tay vang dội. Nóc nhà như muốn bung ra. Ánh đèn từ máy ảnh liên tục nhấy nháy, có tiếng hoan hô, có tiếng hò reo.

Tường Vi lúc này mới dứt ra khỏi ngổn ngang cảm xúc. Cô choàng tỉnh, biến sân khấu thành nơi xả stress sẽ không sao chứ. Lần này thì phụ sự tin tưởng của Kei rồi.

"Tường Vi. Cô biết diễn suất là như thế nào không."

Đạo diễn Đông giơ tay cho đâm đông dừng vỗ tay lại, cất tiếng hỏi nghe không rõ buồn hay vui.

"Em chưa thử sức với diễn suất bao giờ. Thành thực mà nói, em không biết diễn như thế nào."

Phía dưới ồ lên. Xôn xao.

"Vừa rồi không phải diễn!"

Cô chuẩn bị tâm lý nghe mắng, chê bai lại nghe thấy.

"Đó là cho cả linh hồn vào!"

Vị diễn viên lão làng bên cạnh lên tiếng.

"Tôi theo nghiệp này hơn sáu mươi năm. Tôi cho rằng mình đủ tài giỏi với diễn suất rồi, hôm nay lại phải hạ mình thừa nhận trước hậu bối. Tôi khâm phục cách em đặt mình vào vai diễn."

Một vị phê bình cũng nhận xét.

"Em có đủ tài năng để tiên phong phát triển nền điện ảnh Việt Nam đang dần bị bão hoà."

Lại một đạo diễn cướp lời.

"Em nên suy nghĩ lại, tôi tuy không nổi tiếng bằng lão Đông, nhưng tôi hiền hơn! Ha hả. Tôi sẽ giúp em trở thành ngôi sao sáng nhất."

Đạo diễn Đông hầm hừ giận dữ.

"Mơ đi. Em mau cùng ekip kí hợp đồng. Em chính là linh hồn của bộ phim."

Biên tập viên muốn mở miệng chê bai, nhưng tất cả mọi người đều khen không dứt miệng, một mình cô nói ngược không khác gì tự vả vào mặt. Không thể phủ nhận, cô ta hoàn thành xuất sắc phân cảnh. Liếc mắt nhìn, Kei hoàn toàn lơ đi cánh phóng viên xung quanh mà đắm đuối nhìn lên sân khấu. Phượng điên tiết, chiếc bút máy trên tay cong vẹo.

Tường Vi không tin vào tai mình. Đây chính là mèo mù vớ cá rán trong truyền thuyết ư. Lần này cô thảm rồi...

____________________________________

       Ối giời ơi!!! Truyện con được 2K lượt 👀 rồi.
                                          😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro