cô bạn ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...ahh...Đức...ahhahh... anh thật giỏi, á aaa..."

"Biết sự lợi hại của anh rồi chứ? Mau banh chân rộng ra nào... xxx chết cưng."

"Á a a..."

Diệp Ngọc khó tin nghe những âm thanh dâm uế phát ra từ trong phòng. Người đàn ông đang chìm trong nhục dục kia, không phải mối tình đầu của cô thì ai. Không, thế giới này người giống người mà, trùng tên cũng không có gì lạ. Cô hoảng loạng rời tầm mắt, lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nằm trên sàn. Đây là tâm ý của cô, cô cẩn thận chọn loại vải đẹp nhất, lựa chọn kiểu dáng phù hợp với anh nhất để đặt may. Cổ áo còn thêu tỉ mỉ chữ N&D. Khi được cô tặng, anh đã rất vui, đã hứa sẽ giữ gìn nó như tín vật tình yêu.

Cô vội vàng dùng hai tay ôm chặt miệng, ngăn lại những tiếng nức nở. Cô muốn bỏ chạy, lại bị Tường Vi cưỡng ép ôm lấy.

"Tôi biết cậu đang rất đau. Nhưng cậu phải tập đối mặt với thực tế."

"Thật xin lỗi. Nhưng là vì tốt cho cậu."

Hai người vật lộn trên giường có lẽ đã thoả thích, mấy tiếng rên rỉ như động dục tạm thời ngừng lại.

"Đức, nghe nói anh đang tóm được một tiểu thư ngon lắm. Đừng có quên em đó nha~"

"Bậy nào, bọn tiểu thư nhiều tiền toàn là lũ ngu xuẩn tưởng mình cao quý cả. Lúc trên giường cứng nhắc, đâu so được với em."

"Vậy sao còn đi tìm bọn chúng chứ."

"Tiền thôi, tiền từ lũ con nhà giàu là dễ kiếm nhất. Anh chỉ thương mình em thôi, không tin anh chứng minh cho em ngay đây."

"Ahh...haha, cầm thú...ân a.."

Diệp Ngọc không thể chịu nổi nữa, vùng tay cô ra, chạy mất. Đôi cẩu nam nữ vẫn hăng say trên giường, Tường Vi cẩn thận chụp mấy bức hình cận cảnh rồi đuổi theo.

____

"Ngọc! Ngọc ơi! Ngọc ! Bà ở đâu?"

"Ngọc! Ng... A."

Đúng là ngốc mà. Thấy người mình yêu hết lòng là tên mặt người dạ thú, không trực tiếp tát cho hắn mấy bạt tay hay đòi giải thích, kêu gào khóc lóc mà lại trốn đi, một mình âm thầm khóc trong im lặng.

"Ngọc. Bà làm tôi tìm mãi. Khuya rồi để tôi dìu bà về..."

"Đừng động vào tôi!"

"Ngọc?"

"Đừng thương hại tôi."

"Thực xin lỗi. Vì tốt cho bà thôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"Không, chỉ là tôi giận lẫy sang bà thôi. Bà đã giúp tôi mà."

Mắt đã khóc sưng húp rồi, còn cố gắng cười làm gì.

"Chỉ có hai chúng ta. Bà muốn khóc thì khóc đi. Khóc to lên."

"Hic...tôi...hic hic...tôi mới không...oa, huhu... AAA, tại sao chứ? Huhu, tại sao lại gạt tôi? Huhuhu, tại sao...ahhhhh, tại sao... tôi làm gì sai? Aaaaaaaa..."

"Bà rất tốt, bà xứng với người tốt hơn. Quên tên sở khanh đó đi."

"Diệp Ngọc, bà còn có tôi, có bố mẹ mà."

"Bà đừng khóc nữa. Khóc vì tên khốn đó thật không đáng."

"Huhu...hic...huhu..."

"Ngoan. Rồi sẽ qua thôi."

"Bà còn nhớ ngày xưa chúng ta có tuyên ngôn chung không? Đời còn dài- trai còn nhiều mà."

"Haha... hic..."

"Bà cười rồi kìa. Thôi nín đi, sau này tôi mở một công ti đào tạo nghệ sỹ to thật to, bà thích anh chàng nào cứ nói với tôi, tôi cho người bê hắn đến tận giường để bà lâm hạnh thế nào?"

"Tôi mới không phải sắc nữ như bà...hic..."

"Ừ ừ, Chu Bảo Ngọc xinh xắn đáng yêu của chúng ta vô cùng trong sáng, chỉ thỉnh thoảng sưu tập ảnh khoe cơ bụng của Minho, Siwon, Taeyang, Jamie Dornan,..."

"Đủ rồi đủ rồi mà, haha. Tớ đói."

"Đi! tối nay phải cơm no rượu say hưởng thụ cuộc sống độc thân vui tính."

____

"Huhu...hic...hic"

"Không phải chứ, say ngoắc cần câu rồi mà vẫn còn khóc."

"Tôi mới không khóc. Tôi cũng không say."

"Ừ, heo à, mau xuống khỏi lưng tôi đi, đến nhà bà rồi."

"Tối nay tôi muốn lâm hạnh bà, ở lại với tôi đi."

"Vậy sau này bà phải bao nuôi tôi đó."

"Ô sờ kê."

"Haha..."

____

"Tường vi này."

"Hửm, muộn lắm rồi còn không mau ngủ."

"Cảm ơn bà."

"..."

"Ngốc." 

____________________________________
Muộn nhắm ùi tác giả cũng khò khò đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro