chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước đó.

"Tường Vi, có chuyện này mình... mình không biết có nên nói không. Nhưng không nói, mình lại canh cánh trong lòng... mình..."

"Không phải chỉ có hai đứa thôi sao, có chuyện gì mà phải úp mở. Nói mình nghe?"

Diệp Ngọc gọi cô vào một phòng, quan sát không thấy ai mới ngập ngừng nói.

"Đừng nói cho ai là mình kể được không? Mình... chỉ là mình suy đoán, mình không muốn gây rắc rối gì..."

"Mình hứa."

"Cái đó... thỉnh thoảng, mình có nghe Thắng bất mãn về lương và chức vụ. Mình nghĩ anh ấy có chút háo thắng thôi,... anh ấy còn phàn nàn... cậu chưa đủ tài năng để điều hành Hùng Vương, ngày ngày bận rộn váy áo..."

"Thật?"

"Chúng ta là bạn thân, anh ấy lại là người yêu mình, sao mình nói dối hại hai người được? Mình... mình chỉ cố hết sức, có gì nói lấy xem giúp được phần nào không. Hơn nữa, Thắng hình như đang muốn gom tiền làm gì đó, mình sợ anh ấy... bị kẻ xấu lợi dụng."

Nhìn Ngọc khóc nấc lên, cô càng loạn. Từ sáng đã không liên lạc được với hắn, mọi người gần như chắc chắn Thắng bày trò. Nhưng, ngoài chị Hà và Khoa, hắn là người gắn bó lâu dài và đáng tin tưởng nhất công ty.

____

Thì ra...

Cô xoay người chạy vào phòng, dùng sức đóng chặt cửa lại. Không còn ai nhìn thấy, người liền vô lực trượt xuống.

Thời gian trước đến ngày kỉ niệm tình bạn Ngọc cũng quên, đột nhiên lại tìm tới công ty làm việc, buông bỏ tình cảm với Khoa. Vậy cô ấy nói muốn hàn gắn lại tình bạn cùng cô, rồi đồng ý làm bạn gái Thắng, chỉ là giả?

Tường Vi thấy lòng rét lạnh. Quãng thời gian hài hoà vừa rồi, cô ấy nói, cô ấy cười, tất cả chỉ là đóng kịch. Cứ ngỡ Diệp Ngọc là người không thể nào phản bội cô, lại đâm cô một dao đau đến vậy. Đau đến không thể khóc được.

"Chị! Mở cửa cho em."

"Để chị yên tĩnh một lát!!"

"Được rồi, nhưng có người đã báo công an. Họ cần đến đây lục soát, lấy lời khai. Thắng tạm thời bị giam giữ điều tra. Bạn ch... cô ta, không thấy đâu. Vụ việc nếu quá nghiêm trọng, có thể bị truy nã."

"Cái gì? Ai cho báo công an?"

Cô vội tông cửa ra ngoài. Chung quy, làm bạn bè hai kiếp người, muốn buông không buông nổi. Cô không muốn Ngọc gặp bất lợi, lỗi cũng tại cô, bạn thân thay đổi mà không nhận ra.

"Dừng! Dừng lại! Không được báo án!"

"Boss, chúng tôi biết hai người là chị em thân thiết, nhưng cô ta đã làm gì? Cô ta xứng sao?"

"Đây đều là tâm huyết chung, sếp không thể mềm lòng."

"Diệp Ngọc đã trở thành con người khác rồi."

"..."

"Im đi! Còn gọi tôi là sếp, thì dừng lại!"

"Sếp, quá muộn rồi."

____

Ba ngày sau.

Tường Vi đứng đợi trước trụ sở công an, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy hắn.

"Vất vả cho cậu, tôi đón..."

"Sếp!!"

Người Thắng hốc hác khó nhận ra, gương mặt phủ kín tiều tuỵ, tuyệt vọng. Tơ máu tràn đầy mắt.

"Chuyện đó, là thật sao?"

"Cậu mệt rồi, chúng ta tìm một quán nước từ từ..."

"Đừng vòng vo với tôi!"

Giọng nói khản đặc mang theo chút ngẹn ngào đè nén, hắn không muốn khóc, không muốn phá vỡ chút tôn nghiêm còn sót lại.

"Mọi người chắc buồn cười lắm đúng không? Tôi cũng thấy buồn cười, tôi- như thằng ngu vậy."

"Thắng, bình tĩnh..."

"Sếp! Chị hiểu rõ mà! Hai chúng ta đều bị phản bội, bị cô ấy coi là bàn đạp! Nhưng tại sao chứ?"

"..."

"Tại sao?"

Hắn quỳ thụp xuống lề đường, khổ sở ôm đầu. Dáng vẻ lôi thôi, mất bình tĩnh doạ không ít người. Ai đi qua cũng tránh thật xa.

"Tại sao? Tôi không đủ tốt?"

Hắn tự dằn vặt bản thân.

"Tôi thậm chí... đã chuẩn bị nhẫn... haha..."

"..."

"Thì ra cô ấy không yêu tôi... không yêu tôi... không yêu tôi..."

"Đứng lên! Cậu còn ra thể thống gì?"

"Cô ấy không yêu tôi... không yêu... không yêu tôi..."

"Tôi nói cậu đứng lên!"

Tường Vi túm cổ áo hắn kéo mạnh lên.

"Chát!!"

Năm ngón tay hằn đỏ trên gò má. Cô là đánh để hắn tỉnh. Tên nhân viên lúc nào cũng sôi nổi, vồn vã đâu rồi? Hắn... cô không biết trách thế nào...

"Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cho khoẻ lại. Mọi thứ.. sẽ đâu vào đó. Nhé? Cậu kiệt sức rồi."

"Haha..."

Thắng ngửa mặt lên, cười điên dại. Đã cố tình ngửa thật cao rồi, nước mắt cũng chẳng thể chạy ngược lại. Nghỉ ngơi là ổn sao? Bị bạn gái phản bội, muốn mình gánh tội. Bị bạn bè nghi ngờ, khinh thường. Bị bố mẹ giận dữ đòi tuyệt giao. Bị người đời thương hại. Hắn đến cuối, cũng không biết mình làm gì sai? Tại sao lại là hắn?

"..."

Muốn nói vài câu an ủi, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cô cũng sợ, mình không kìm được mà bật khóc.

____

Tiệm bánh Cheiz Moi.

"Ấy, lại đến đó à? Mau ngồi đi."

"Cho cháu cà phê đen, loại đắng nhất."

"Buồn rầu chuyện gì? Lớp thanh niên đúng là... Nghĩ thoáng đi thì cuộc đời dễ thở hơi thôi. Cà phê của cháu đây."

"Cháu cảm ơn."

Đăng Khoa thẫn thờ nhìn dòng người ngược xuôi trên đường. Vỏn vẹn mấy ngày, biến hoá nghiêng trời nghiêng đất. Em đang ở đâu? Hắn cùng Vi tìm cô ngày đêm, nhưng không thấy. Nếu tình hình còn kéo dài, tội trạng càng thêm nặng.

Hắn không hận. Chỉ muốn thấy cô, hỏi cho ra lẽ. Hoặc, biết cô đang sống tốt hay không.

"Ngọc? Lâu quá mới gặp cháu!"

Ngọc?

"Trông mệt quá vậy, bác làm cho cháu ly cacao nóng nhé?"

Ngọc?

Đăng Khoa theo âm thanh chạy tới, vừa vặn, nhìn thấy bóng dáng mình tìm kiếm lâu nay.

"Kho..a..."

Lập tức, cô bỏ chạy. Hắn vội đuổi theo, rút điện thoại ấn gọi Tường Vi.

____

"Vi! Tôi tìm thấy Ngọc rồi!"

"Hai người đang ở đâu?"

"Gần tiệm bánh Cheiz Moi, cô từng tới rồi đúng không? Mau tới đây, Ngọc nhất quyết trốn tôi."

"Tôi tới ngay!"

Chờ Tường Vi lái xe đi rồi, Thắng cũng từ một góc khuất xuất hiện, bắt taxi theo đuôi.

___________________________________

Kế tiếp nha, là một màn vô cùng CẨU HUYẾT 😬
Có ai đoán được không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro