[Hi Trừng] Tám múi cơ bụng của Giang Tông chủ luyện ra thế nào?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Sofi aka tui

Thể loại: đồng nhân MĐTS, đam mỹ, đoản văn Hi Trừng, OOC, 16+ (thôi cứ rate cho chắc =))))

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết trùng lặp với các tác phẩm khác đều là trùng hợp

Truyện viết phi thương mại, chỉ đăng tại WP và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.


----Chính văn------

Ánh nắng rạng rỡ của mùa hạ khiến đất trời Vân Mộng trở lên tươi sáng hơn bao giờ hết. Hồ Động Đình trải tám trăm dặm mênh mông bát ngát, mặt hồ phản chiếu nắng hè lấp lánh chói lòa, như thế nhân nói "trăm dặm dát vàng" cũng không ngoa.

Giang Trừng lặng mình ngắm nhìn mỹ cảnh, ngửa cổ uống nốt chén trà giải nhiệt trong tay, đứng dậy phủi phủi vạt áo, rồi đề thân nhảy từ đình nghỉ mát giữa hồ lên bờ. Hôm nay Giang Tông chủ muốn đi dạo phố!

Rõ ràng là men theo đường ven hồ, gió thổi hiu hiu, vậy mà Giang Tông chủ càng đi càng thấy nóng.

Ánh mắt nóng bỏng của mấy tiểu thư kia là sao? Sao lại nhìn ta che miệng cười rồi đỏ mặt? Ta đã làm gì?

Mấy cô nương nhìn thì cũng thôi đi, nữ nhi tình trường vốn khó hiểu. Thế nhưng sao đám thanh niên trai tráng trấn này cũng nhìn ta chằm chằm thế? Mà sao đường đường nam tử hán đại trượng phu ánh mắt cứ liếc xuống dưới làm chi?

Giang Tổng chủ đi một đường không tự nhiên, đành mang một đầu đầy thắc mắc quay về.


---

Điều Giang Tông chủ không biết là, cả cái đất Vân Mộng này, từ già đến trẻ từ trai tới gái, đều biết chủ nhân Liên Hoa Ổ có tám múi cơ bụng đẹp như tạc. Thậm chí tin tức này còn lan sang cả Cô Tô, Thanh Hà lẫn Lan Lăng. Ai bảo các chị em u mê quá làm gì.

Đương nhiên tu chân giới ai ai cũng tập võ, không thiếu nhất là nam tử mạnh mẽ cơ bắp, cuồn cuộn có tinh tế cũng có. Tỉ như cố nhân Thanh Hà Nhiếp Tông chủ, dáng người sừng sững như núi, áo bào giáp chiến cũng không che lấp nổi đám cơ nhục đầy dã tính bên dưới, đã từng là mãnh nam trong mộng của bao nhiêu chị em. Hay tỉ như cặp Song Bích thế gia Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cùng em trai Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ nhìn tuy văn nhược, nhưng đều là một thân cơ bắp ẩn hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt mơ ước của biết bao người. Thế nhưng nhân gia ngày ngày niệm Nhã Chính Tập mấy ngàn điều, lại đều đã có đạo lữ, thủ thân như ngọc. Các cô nương ánh mắt trần trụi đến mấy cũng không xé nát được y phục của người ta. Vậy nên đối với Song Bích hai vị, ngưỡng vọng vẫn chỉ là ngưỡng vọng, người trần mắt thịt như chúng ta, vẫn là đi liếm láp thèm thuồng thứ gì được tận mắt mục sở thị hơn một chút đi.

Ngươi hỏi Giang Tông chủ phô thân bao giờ á? Cái này cũng chỉ là tình cờ, Giang Tông chủ cũng không có chủ động cởi áo khoe của. Nói đến lại phải cảm ơn hai thằng nhóc quỷ sứ cùng với con thủy túy kém tắm dưới trấn một chút.


Tháng nước, hạ chí, mấy thằng nhóc choai năm sáu tuổi rủ nhau ra cửa sông chèo thuyền vẩy nước. Không may gặp phải thủy túy, thuyền bị đập tan, mấy đứa trẻ bất hạnh rơi xuống nước. Trẻ con Vân Mộng tuy là thiện nước, biết bơi lội từ bé, thế nhưng làm sao chống chọi lại được quái lực của yêu quái. Lúc Giang Trừng và hai môn sinh kéo đến nơi, người dân gần đó đã tụ tập một đống chung quanh, gia thuộc mấy đứa trẻ không ngừng kêu cứu. Mấy đứa nhóc nằm vùng vẫy trên mặt hồ, tay bấu chặt vào mấy khúc gỗ nát, lúc nổi lúc chìm, một bộ sắp lả đi vì mất sức. Ra hiệu cho môn sinh ngự kiếm cứu mấy đứa nhỏ đang phân tán cùng trấn an dân tình, bản thân thì nhảy đến vớt hai đứa trôi xa nhất, đang bị thủy túy quấn lấy không thả.

Không biết có phải trời nóng quá, muốn nhúng nước một tí cho mát không mà Giang Tông chủ đến Tị thủy quyết cũng không thèm niệm, giằng co với thủy túy trong lòng hồ một hồi cả người đã ướt nhẹp, y phục mùa hè mỏng tang dính sát vào cơ thể. Giang Tông chủ tay trái ôm một đứa bé đang quẫy đạp, tay phải xách cổ áo một đứa lớn đang nhắm tịt mắt ra sức kéo tay áo hắn, ngự kiếm xông thẳng từ lòng hồ lên bờ. Cũng may hai đứa nhỏ được Giang Trừng niệm cho cái Tị thủy quyết mới không bị ngạt, ngược lại còn sinh lực như hổ, kéo quẫy liên hồi, khiến vạt áo vốn đã chẳng dày dặn lắm của Giang Tông chủ xộc xà xộc xệch nhăn nhăn nhúm nhúm thảm không nỡ nhìn.

Chính vì vậy, dân chúng Vân Mộng mới được một phen mãn nhãn. Người ta bận bịu xem xét mấy đứa trẻ xong thì quay ra chiêm ngưỡng Giang-ướt-như-chuột-Tông chủ.

Ôi chao, mấy lọn tóc con ướt nhẹp nhỏ nước này sao mà mê ly a~

Ôi chao, lồng ngực bóng loáng, cơ bụng săn chắc ẩn hiện, bờ mông tròn tròn này a~.... Thật khiến người ta muốn vứt bỏ tiết tháo!!!

Thế nhưng mấy vết đỏ đỏ chít chít kia là gì? Giang Tông chủ bị muỗi đốt thật thảm! Thiếu nữ tâm một trận nở hoa rồi lại một trận nát lòng a~


Giang Tông chủ bị gió lùa một trận, ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng của đám chị em phụ nữ, mất tự nhiên ho ho hai tiếng, đứng lên kéo lại vạt áo, vận linh lực hong khô bản thân. Giang Trừng cúi xuống xoa đầu mấy đứa nhỏ, nghiệm giọng dặn dò một câu "chơi đùa cẩn thận" rồi dẫn môn sinh cưỡi gió mà đi.


Chuyện sau đó, tỉ như làm sao vóc dáng của mình lại trở thành chủ đề thường xuyên của những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của dân chúng tứ phương, có đánh chết Giang Tông chủ cũng không ngờ tới.


--------

Một ngày đẹp trời, Kim tiểu tử vểnh chân ngồi trong sân hóng mát, sờ sờ cái bụng béo của mình, ngửa cổ hỏi cậu:

"Cậu, cậu nói xem, ông chú ba mấy như cậu làm sao giữ được tám múi lận? Con mấy năm luyện như điên mà mới nổi được sáu cái."

Giang Tông chủ đang mải rót trà cắn bánh hoa quế, lơ đễnh trả lời:

"Mi cứ chăm chỉ nằm gập bụng mấy trăm cái mỗi ngày là được rồi. Với cả...."

"Với cả cái gì?" – Kim Lăng nhanh chóng sáp lại.

Giang Trừng nói đến một nửa lại nhớ đến trò đùa tối qua của Lam Hi Thần.


Khi ấy khoái cảm bất ngờ ập đến, nhưng nơi nào đó bị Lam Hi Thần đè chặt không thể cựa quậy được, Giang Trừng chỉ có thể theo bản năng chống tay vào lồng ngực rắn chắc bên trên, nhắm chặt mắt hạnh, gồng người lên chống trọi với cảm giác mãnh liệt không khống chế được. Tiếp đó là một trận tê dại. Giang Trừng cảm nhận bàn tay nóng hổi của Lam Hi Thần đang du hí trên người mình. Ngón tay mang theo nhiệt độ bỏng rát đi dọc theo từng thớ thịt, vấn vít trên xương quai xanh rồi chạy xuống ngực xuống bụng. Giang Trừng còn nhớ rõ tiếng cười trầm thấp của Lam Hi Thần, nhịp thở hổn hển của y quẩn quanh bên tai mình, cùng câu nói như thật như đùa khiến hắn mất tự chủ:

"Thì ra cơ bụng của Vãn Ngâm là luyện như thế này. Công của Hoán cũng không nhỏ nhỉ?"

Giang Trừng muốn thổ tào! Đường đường Trạch Vu Quân trong sáng như gương mà miệng nhả lời trêu hoa ghẹo nguyệt không thèm đỏ mặt.

Nhưng mà Giang Trừng không còn sức a.


Trở lại cuộc truyền thụ bí kíp với cháu trai Kim Lăng, Giang Tông chủ mặt già đỏ ửng một mảng,  ẩn cái đầu đầy tóc của thằng nhóc đang gác trên vai mình ra, lúng túng đứng lên bỏ đi.

"Ăn cho xong thì dọn đi. Việc này cấm chỉ hỏi lại."

Kim Lăng ủy khuất cầm khối bánh quế hoa lên căn một ngụm, ngẩng đầu lên lại thấy cậu quay lại. Giang Trừng đứng đó nhìn cháu trai, nhếch miệng cười.

Kim Lăng đánh cái rùng mình.


Sau đó mấy hôm, Kim Lân Đài truyền ra tin Kim Tông chủ bị cậu hắn đánh gãy chân vì tội to gan. Những lời ra tiếng vào bàn tán về bí kíp giữ dáng của Giang Tông chủ từ đó xẹp xuống không còn một mống.

Cháu ruột Kim mở miệng hỏi bí quyết còn hi sinh mấy tháng bó chân, thường dân như chúng ta còn tò mò có phải trực tiếp tàn phế luôn không?


----

Cháu trai Kim hai chân khỏe mạnh chán chường nằm bò ra bàn, há mồm ngoạm hạt sen Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ngồi cạnh dâng lên tận miệng, thở phì phì lên án ông cậu vô nhân tính.

"Kim Lăng, ta bảo chứ, ngươi tự dưng dại dột hỏi Giang Tông chủ vấn đề đấy làm gì. Ngươi không phải đi gần ngài ấy nhất sao? Cậu ngươi chăm chỉ cần mẫn kiện thân thế nào ngươi còn không biết mà còn phải hỏi."

"Ta chỉ là than phiền một câu, ai ngờ còn bị cậu đào sẵn một cái hố đẩy xuống. Hại ta hai tháng giả què, không được đường hoàng đi đường thì chớ, còn phải chui rúc trong phòng không được đi săn đêm! Mấy bữa nữa lại trách ta tu vi mấy tháng trời không tăng thêm được một cái móng tay cho coi. Thiệt tình, cái vấn đề này thì có gì mà không hỏi được, lại còn đỏ mặt."

Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi quay ra nhìn nhau, nhún nhún vai:

"Ai, người lớn nghĩ gì ngươi không hiểu được đâu." Hai đứa tiếp tục cúi đầu bóc hạt sen, hầu hạ vị tiểu tổ tông đang hờn dỗi này giết thời gian vậy.


----- HẾT -----


Xin thề tôi là một cô gái u sầu và trong sáng!! Không hiểu sao tôi toàn nghĩ ra mấy thứ ba lăng nhăng thế này!! Trong khi đó mấy cái fic Angst từ đời tám hoánh nào vẫn cứ xếp xó hoài chưa xong :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro