[Hi Trừng] Lá thư chưa gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sofi aka tui

Thể loại: đồng nhân MĐTS, đam mỹ, đoản văn Hi Trừng, BE (mặc dù không muốn gắn và thực ra cũng không Bad cho lắm)

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng). Trừng's POV

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết trùng lặp với các tác phẩm khác đều là trùng hợp

Truyện viết phi thương mại, chỉ đăng tại WP và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

------------

[08.10.2018]

Lam Hi Thần chào anh!

Hôm nay là sinh nhật anh, lại như thường lệ cầm bút viết cho anh thêm một lá thư. Không mong một ngày anh nhận được.

Có lẽ đây là sinh nhật cuối cùng của anh mà hai ta cùng ăn mừng, dù không ở bên nhau. Chuyện em ra nước ngoài vẫn luôn được giữ bí mật, kể cả với Kim Lăng. Vậy nên anh đừng trách em nhé. Và đừng quên ký nhận bưu kiện chuyển phát ngày mai, em gửi quà cho anh. Mặc dù là dưới danh nghĩa đối tác, nhưng em đã mất cả tháng để chọn đó, không cho phép coi thường!

Dạo này em hay mơ nhiều giấc mơ đẹp lắm. Về chúng ta hai mươi năm trước ấy. Lúc vẫn còn chíp bông táo táo, lén lút hẹn hò.

Em thấy mình trở lại căn phòng trọ nhỏ đầy nắng gần trường của chúng mình. Thực ra vốn là phòng trọ của em, chẳng biết ai đó cứ mặt dày mày dạn bám theo vào làm tổ suốt mấy năm đại học. Hừ, đại công tử Lam gia, quy phạm gì cũng chỉ đến thế. Có phải do em nhớ anh quá lâu rồi hay không, mà thậm chí trong mơ cũng ngửi thấy mùi hương của anh quanh quẩn bên chóp mũi vậy nhỉ? Thật muốn thoát khỏi chỗ này trở về chốn đó quá!

Lúc nhìn bản thân trong gương em cũng giật mình. Thanh niên 19, 20 đúng là không thể coi thường, không chân chim không nếp nhăn, trên đầu cũng chỉ có một thứ tóc đen mượt, thần thanh khí sảng khác hẳn ông chú bốn chục xuân xanh bị đời dập cho lên voi xuống chó. Anh nói xem, nếu chúng ta không lỡ dính vào nhau, anh vợt được Hoa hậu giảng đường thì chắc em cũng phải ôm được Á hậu chứ? Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn thành hai lão trung niên độc thân bụng phệ.

Em mơ về lần đầu tiên hẹn hò của chúng mình. Em còn nhớ hồi đó đã đứng trước gương rất lâu chỉ để vuốt lại vạt áo, sửa sang đầu tóc rồi nghĩ cách chào anh thế nào cho thật tự nhiên. Ấy vậy mà khi nhìn thấy anh ngược sáng chầm chậm đạp xe đến, cả người bọc trong ánh nắng thu ấm áp, đứng trước mặt em, xoa tóc em nở nụ cười, em cứ thế mà quên hết, bối rối gãi đầu vì lỡ si ngốc nhìn anh chằm chằm, rồi vụng về ngồi lên yên sau, rón rén nắm lấy vạt áo anh, còn chẳng dám vòng tay ôm lấy eo anh. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó em không nên do dự, phải ôm anh thật chặt mới đúng, điều mà suốt gần 15 năm vừa qua em vẫn luôn muốn làm.

Em thậm chí còn mơ thấy lần cuối cùng mình làm chuyện ấy. Em cũng không muốn viết chuyện không hợp cho trẻ nhỏ tí nào đâu, chỉ là lại nhớ những cảm giác mâu thuẫn khi ấy. Rõ ràng đã cùng nhau rất nhiều lần rồi mà hai đứa vẫn thật vụng về trúc trắc. Em đã vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc, vừa muốn cười mà cuối cùng lại bật khóc, vừa muốn đẩy anh ra nhưng lại quyến luyến đôi môi anh, hơi thở anh, bàn tay anh mơn trớn trên má gạt đi giọt nước mắt của em.

Xin lỗi anh, Lam Hi Thần. Khi chúng ta tách ra, em chưa từng nói những lời này. Em lạnh mặt cự anh ngoài cửa, từ chối hàng ngàn cuộc gọi, tin nhắn của anh, tự tiện xông vào cuộc sống của anh rồi lại bỏ rơi anh không lời báo trước. Em nghĩ là em nợ anh lời xin lỗi này. Cũng nợ cả chính bản thân em nữa.

Lam Hi Thần, chúng ta không chỉ cùng nhau trong 5 năm hẹn hò, mà hẳn là gần cả nửa đời người đi. Gia đình chúng ta là thế giao, quen biết nhau từ bé, anh là con trưởng, em là độc đinh, cùng nhau lớn lên, nâng đỡ nhau trưởng thành, hậu thuẫn nhau đứng vững chân trong gia tộc, trên thương trường. Rồi em dần nhận ra, cả thanh xuân dành cho nhau lại chẳng đủ đảm bảo chúng ta có thể ở bên nhau cả một đời. Anh hiểu rõ tại sao mình không thể cùng nhau được, phải không? Em ước gì mình có thêm anh chị em, để chúng ta có một cơ hội, dù chỉ là nhỏ xíu.

Lam Hi Thần, mùa thu năm sau em không về, năm sau nữa, nữa nữa cũng vậy. Khi nào có thể, anh hãy đi tìm em nhé. Em sẽ vẫn ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà trọ, mặc áo phông trắng quần jeans xanh, chờ anh đến đón.

Hẹn gặp lại anh trong mơ!

Giang Vãn Ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro