Phần II: Giáng Sinh này...tớ muốn bên cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A short story written by Yuuki

--

Winter Cup đã kết thúc rồi...Thật là một mùa giải thất vọng khi Kaijo chúng tôi chỉ đạt hạng 4.

Nhưng cũng không hẳn là một mùa thể thao đáng chán vì chính nơi này đã diễn ra rất nhiều niềm vui mà. Thậm chí sau mùa Winter Cup này tôi nghĩ Kiseki no Sedai của chúng tôi...đã trở lại như xưa.

Có lẽ tất cả là nhờ Kuroko-cchi và Kagami-cchi.

Nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng của Kuroko-cchi dường như ai cũng đã thay đổi, từ Aomine-cchi cho đến Akashi-cchi nữa. Tất cả dường như đều trở lại hồi sơ trung như cái thuở hạnh phúc ban đầu của nó.

Trái tim tôi xao xuyến khi nhớ về một thời sơ trung đáng nhớ đó. Những lúc mà cả lũ cùng chơi bóng vui vẻ hay cả những cây kem soda ngon lành sau giờ học nữa. Tất cả thực sự đều rất vui cho đến khi chúng tôi vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Người buồn nhất chắc chắn là Kuroko-cchi.

Kuroko-cchi trước kia từng chơi bóng một cách vui vẻ nhưng sau đó dường như cậu ấy cũng chẳng cười nữa.

Ánh mắt lúc nào cũng buồn bã, những đường chuyền hay kiến tạo cho chúng tôi cũng không như trước. Nếu trong trận đấu tập trước thì nó luôn chính xác và được căn giờ rất hoàn hảo nhưng về sau...dường như càng ngày càng yếu thêm. Kuroko-cchi không còn cười nữa.

Khi thấy Kuroko-cchi như vậy khiến tôi đau lắm nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được cho cậu ấy. Tôi đã không thể đem lại nụ cười cho Kuroko-cchi...

Tôi thích Kuroko-cchi, tôi luôn biết rõ điều đó, tôi muốn được bảo vệ cô ấy, tôi luôn muốn được nhìn Kuroko-cchi của tôi hạnh phúc.

Vậy nên khi lên cao trung, tôi đã ước rằng mình sẽ học cùng trường với cô ấy...để sữa chữa những sai lầm mà tôi đã gây ra nhưng ông trời chẳng bao giờ biết chiều lòng người hết!

Khi biết Kuroko-cchi học ở Cao trung Seirin, tôi đã rất tức giận. Tài năng của Kuroko-cchi không nên bị vùi dập ở một nơi như vậy! Đáng lẽ cậu ấy nên học ở Kaijo để cùng tôi chơi bóng thì hơn.

Nhưng mà...có lẽ tôi lại lầm mất rồi.

Khoảnh khắc lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải mùi thất bại đó...tôi sẽ không quên.

Kuroko-cchi và tôi một lần nữa lại cùng nhau trên sân đấu nhưng chúng tôi không phải đồng đội mà là đối thủ. Cảm giác phải đấu với Kuroko-cchi khiến tôi rất khó xử nhưng cũng không vì vậy mà tôi nương tay, tôi đã đấu hết sức mình.

Và tôi đã thấy một điều kì diệu.

Kuroko-cchi đã cười.

Tôi một lần nữa lại thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, tôi đã rất ngỡ ngàng. Trước kia Kuroko-cchi chưa bao giờ cười như vậy hết và cô ấy đang chơi bóng với toàn bộ sức lực và niềm vui của chính mình. Tôi thực sự rất vui.

Nhưng mỉa mai thay người đem lại nụ cười đó lại không phải là tôi mà là Kagami-cchi - ánh sáng mới của cô ấy.

Đã từ rất lâu tôi luôn muốn là ánh sáng của Kuroko-cchi.

Cô ấy là cái bóng, một cái bóng luôn hết mình vì ánh sáng, một cái bóng thầm lặng luôn cống hiến hết mình vì đồng đội.

Tôi biết rằng tôi chẳng bao giờ trở thành ánh sáng của Kuroko-cchi được. Người duy nhất có thể chính là Kagami-cchi thôi.

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được làm ánh sáng của người con gái đó sẽ luôn là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Nếu không thể là ánh sáng của Kuroko-cchi thì tôi muốn là người làm cô ấy vui, tôi muốn được bảo vệ Kuroko-cchi của mình.

Tôi thực sự rất mừng vì cả tôi và Kuroko-cchi đều được chơi bóng cùng nhau thêm một lần nữa.

Và tôi tin chỉ cần chơi bóng rổ chúng tôi có thể bên cạnh nhau bất cứ lúc nào! Nhất định!

--

"Giáng Sinh đến rồi nhỉ?"

Tôi khẽ thở ra làn khói trắng, Tokyo hôm nay lạnh quá! Giáng Sinh năm nào cũng lạnh kinh dị vậy sao?

Trên khắp mọi nẻo đường, dãy phố đều được trang hoàng đẹp đẽ. Mặc dù lạnh là vậy nhưng khi thấy những ánh sáng vàng vàng ấm áp, tràn đầy sức sống đó thì tôi như ấm thêm một chút. Những bài hát Giáng Sinh bất hủ được vang lên khắp phố hòa cùng với tiếng chuông leng keng giòn rã. Một mùa Giáng Sinh lại đến rồi.

Tôi mơ hồ nhớ lại Giáng Sinh thời sơ trung của mình.

Đó là vào ngày 24 tháng 12.

Ngày hôm ấy là một đêm mưa tuyết. Tôi cùng Kuroko-cchi bị kẹt cứng trong ga tàu điện.

Chúng tôi đang trên đường đến nhà Akashi-cchi để dự tiệc Giáng Sinh nhưng đáng tiếc tuyết lại rơi quá dày nên các tàu dừng hoạt động hết.

"Xem chừng chúng ta sẽ kẹt lại ở đây lâu đó Kise-kun."

"Có vẻ là như vậy" - tôi khẽ thở dài - "Chắc mọi người bắt đầu tiệc mất rồi...Nhưng không sao, tớ có Kuroko-cchi ở đây mà!"

Khuôn mặt của Kuroko-cchi bỗng chốc đỏ bừng, cậu ấy lặng im không nói gì, chỉ biết ngược ngùng quay mặt đi. Aaa...Kuroko-cchi đáng yêu quá đi. Cậu cứ dễ thương như thế này thì làm sao tớ không thích cậu được chứ !!!

Gió bắt đầu thổi dữ dội ngoài hiên khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Mặc dù bên trong ga có lò sưởi nhưng vẫn khiến lòng người lạnh tê tái. Hẳn Kuroko-cchi bên cạnh cũng không khác gì...Sắc mặt của cô ấy thật tệ.

"Muốn ôm cậu ấy quá..." - tôi nghĩ thầm nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thì sẽ bị Kuroko-cchi táng một cú nên không dám.

Thời gian trôi qua cảm giác kéo dài như vô tận...Thời gian lúc này bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết, cảm giác từng giây trôi qua thôi cũng thật lâu. Tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rơi, vẫn tiếp tục phủ trắng màn đêm sâu thẳm. Đã 11 giờ mất rồi, chúng tôi đã kẹt ở đây gần 2 tiếng.

"Kuroko-cchi này...11 giờ đêm rồi đó, không biết mọi người ra sao rồi nhỉ?"

"Xem chừng tuyết rơi như thế này thì họ sẽ ở nhà Akashi-kun đến sáng mai...Còn chúng ta chắc không kịp mất rồi." - Kuroko-cchi cười khổ.

"Rrrrrrr..."

Điện thoại tôi rung lên làm cả hai đứa giật thót, là Momo-cchi.

"Ki-chan, cậu cùng Tetsu-chan sao rồi? Tàu vẫn chưa chạy ư?"

"Momo-cchi...xin lỗi Akashi-cchi giùm tớ nhé! Bọn tớ không đến được rồi."

"Này tên Kise kia, đừng có hòng mà làm trò đồi bại với Tetsu đấy! Nếu không cậu chết với tôi!"

"Aomine-cchi sao cậu có thể nghĩ như vậy được chứ! Tớ sẽ bảo vệ Kuroko-cchi, cậu cứ chờ đấy! Chào mọi người giùm tớ nhé!"

"Ki-chan này, tiệc của chúng ta tối mai mới tổ chức vậy nên cậu và Tetsu-chan yên tâm nhé! Đừng sợ, nếu cô đơn thì hãy gọi tớ, tớ sẵn sàng tám thâu đêm với các cậu."

"Cảm ơn Momo-cchi, đúng là chỉ có Momo-cchi là hiểu tớ nhất."

"Tút...Tút..."

"Momo-cchi, cậu đâu rồi?"

Tôi nhìn lên biểu tượng cột sóng. Bây giờ trên đó chỉ là một dấu "X" vô dụng. Haizz...tuyết làm mất sóng rồi.

"Đúng là Momoi-san nhỉ? Lúc nào cậu ấy cũng tử tế như vậy."

"Momo-cchi mà...Nhưng có lẽ cậu ấy không đồng hành với chúng ta đêm nay được." - tôi thở dài ngao ngán.

"Không sao đâu Kise-kun, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sáng mai tuyết sẽ ngừng rơi, tớ với cậu vẫn có thể đến nhà Akashi-kun cùng mọi người."

"Kuroko-cchi..."

Kuroko-cchi lúc nào cũng vậy.

Dù có trong tình cảnh tuyệt vọng nhất cậu ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi và nói rằng: "Không sao đâu rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi..." hệt như trận đấu tập đó.

Trái tim tôi như ấm sực lên giữa đêm Giáng Sinh giá rét. Tôi cũng muốn sưởi ấm cho Kuroko-cchi như cách cậu ấy làm với tôi vậy.

Tôi chạy ra cái máy bán hàng tự động gần đó vội mua một lon Vanilla Milkshake đã được làm nóng cùng cafe đen. Đưa cho Kuroko-cchi, tôi cười toe:

"Kuroko-cchi, tớ với cậu cùng đón Giáng Sinh nào. Dù không được ở bên mọi người nhưng dù thế nào đi chăng nữa...tớ vẫn muốn được ở bên Kuroko-cchi đêm nay."

"Kise-kun..."

"Coi nào, không phải là Vanilla Milkshake cậu thích hay sao?"

"Không chỉ là...tớ vui quá thôi. Cảm ơn cậu nhiều. Merry Christmas Kise-kun"

"Merry Christmas Kuroko-cchi! Kuroko-cchi này, tớ th___"

Tôi vội che miệng lại. Chết tiệt chỉ vì cái không khí quá phù hợp để tỏ tình này mà tôi suýt nói nên lòng mình rồi. Không được, tỏ tình với Kuroko-cchi phải vào dịp khác, nhất định không phải lúc này...

"Kise-kun? Cậu định nói gì à?"

"Không có gì hết." - tôi xua tay lia lịa - "Nào Kuroko-cchi nhanh uống sữa đi kẻo nguội mất bây giờ."

Cafe ngày đó ngon thật. Mặc dù tôi biết mình không nên uống cafe vào buổi đêm nhưng tôi muốn thức để bảo vệ Kuroko-cchi.

Sau khi uống xong lon Vanilla Milkshake đó Kuroko-cchi gục xuống ghế dài mà lăn ra ngủ như một nàng mèo, tôi cởi áo khoác mình trùm lên người cô ấy.

"Ngủ ngon nhé Kuroko-cchi của tớ! Merry Christmas!"

Khóe miệng Kuroko-cchi bỗng nở một nụ cười hạnh phúc.

--

"Giáng Sinh năm đó...quả là khó quên thật vì mình được ở cùng Kuroko-cchi cả tối đó mà. Mình thật may mắn quá đi ~"

Tôi cũng muốn năm nay được ở bên Kuroko-cchi vào dịp Giáng Sinh một lần nữa. Và tôi hạ quyết tâm rồi...

Lần này nhất định tôi sẽ tỏ tình với Kuroko-cchi !!!

Tôi sẽ không kìm lòng mình thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ nói lời yêu với người con gái ấy.

Cô ấy đã luôn bên tôi trong những lúc khó khăn nhất, là người đã truyền cho tôi tình yêu bóng rổ và là người đã nói tin tưởng tôi.

"TỚ TIN CẬU! KISE-KUN!"

Trong trận đấu với Fukuda ở giải Winter Cup, tôi đã gặp khó khăn khi đấu với Haizaki Shougo - một tên bạo lực và đã bị tôi thế chỗ khi ở Teiko.

Khi gặp lại Shougo tôi đã rất shock bởi khả năng "ăn cắp" của hắn. Nó hoàn toàn khác với tôi nhưng cũng đủ khiến tôi chật vật để thi đấu. Trong lúc tận cùng của tuyệt vọng thì Kuroko-cchi lại là người đứng lên trên hàng ghế và hét to lên như vậy.

Khoảnh khắc đó...thật sự rất hạnh phúc.

Kuroko-cchi đã nói tin tôi, cậu ấy tin tôi có thể làm được và chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa quan trọng.

Vậy nên làm sao tôi có thể phụ lòng của Kuroko-cchi được. Câu nói đó tựa như phép tiên khiến tôi vực dậy trong lúc tuyệt vọng nhất!

Tôi đã chiến thắng, tôi đã thực hiện lời hứa với cậu ấy, với người quan trọng hơn hết thảy.

Người con gái này...đã hoàn toàn chiếm lấy cuộc đời tôi mất rồi. Tỏ tình với cô ấy sẽ vừa là lời cảm ơn cho những gì cô ấy đã làm cho tôi cũng đồng thời là cảm xúc của tôi trong suốt 5 năm qua.

Tôi sẽ làm được thôi! Ryouta à, cố lên!

--

Nhưng tôi nên làm gì vào Giáng Sinh đây...

Tặng quà, hẹn hò hay cùng nhau đi dự tiệc?

Tôi không biết! Có lẽ tôi nên thử hỏi mọi người xem sao.

"Rrrrr..."

"Kise, là cậu à?"

"Midorima-cchi!!! Nếu như phải hẹn hò với một cô gái vào dịp Giáng Sinh thì nên làm gì?"

"Đơn giản thôi...tặng cô ấy lucky item của Oha Asa vào ngày hôm đó, có như vậy thôi mà cậu cũng phải hỏi sao?"

"...Tớ cúp máy đây."

Tại sao tôi lại phải hỏi một tên đần như Midorima-cchi hả trời? Cậu ấy ngoài lucky item và Oha Asa ra không còn khác nữa sao!?

Tốt nhất không nên hỏi Aomine-cchi và Murasakibara-cchi. Đúng rồi Akashi-cchi! Cậu ấy trông vậy thôi nhưng lại rất nhạy cảm trong mấy việc này.

"Kise à, có chuyện gì sao?"

"Akashi-cchi...tình hình là tớ muốn hẹn hò với một cô gái nhưng tớ không biết phải làm sao..."

"Một người như Kise mà cũng phải nói một câu như vậy à? Tớ tưởng cậu phải rành nhất trong vụ này chứ!?"

"Không...đối phương hơi đặc biệt nên tớ mới cần Akashi-cchi."

"Với Kuroko à?"

Tôi giật bắn, Akashi-cchi...cậu còn nhạy cảm đến mức mà đoán được cả đối tượng ư? Cậu thần thánh quá rồi đấy!

"..."

"Nếu là Kuroko thì chắc là cô ấy thích đi đâu đó vui vẻ một chút. Đó là toàn bộ lời khuyên của tớ. Chúc may mắn Kise!"

"Khoan đã Akashi-cchi..."

Tút...tút...

Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy lại cúp máy rồi. Nhưng ít ra Akashi-cchi còn giúp được tôi, tiếp theo chắc chắn là Momo-cchi rồi! Momo-cchi là con gái mà...

"Ki-chann, chúc mừng cậu và Tetsu-chan đã thành đôi !!!"

"Momo-cchi cậu nói cái gì thế hả? Tớ và Kuroko-cchi đâu phải là một cặp."

"Ngay đến cả một tên ngốc như Aomine-kun còn thấy điều đó huống chi là tớ. Nếu là Tetsu-chan thì cậu cứ đưa cậu ấy đi công viên hay xem phim gì đó đi."

"Không phải như thế quá đơn giản hay sao?"

"Không sao đâu." - Momo-cchi cười hì hì - "Tetsu-chan lại đặc biệt thích những nơi như vậy đó, tin tớ đi Ki-chan."

"Vậy à...Cảm ơn cậu nhé Momo-cchi!"

"Sau vụ này nhớ dành 1 tiếng để tường thuật lại cho tớ đó ~"

"T-Tớ biết rồi, thôi tớ cúp máy đây!"

Tôi ngắt máy một cái rụp. Thật là, sao hỏi hai người này lại có thể nhìn thấu tôi nhanh như vậy?

"Đi công viên hoặc xem phim gì đó à..."

Nếu đi xem phim thì các rạp trên toàn quốc giờ chỉ chiếu những phim nặng mùi "drama" thôi, tôi biết Kuroko-cchi vốn không thích những bộ như vậy.

Đi công viên... không biết nó sẽ ra sao được nhỉ?

Tôi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Hmm...hẹn hò với con gái lúc nào cũng khó khăn như vậy hết sao? Nhưng đây là Kuroko-cchi nên tôi phải suy nghĩ thật thấu đáo.

...

"Kise-chan! Kise-chan này, em có nghe chị nói gì không vậy?"

"Kyaaaa chị Kyouko! Đừng làm em giật mình vậy chứ!"

"Chị biết là em vừa nói chuyện với bạn nhưng nhanh lên đi nào, buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi đó!"

"Dạ...em biết rồi..."

Thật là, vì quá mải nghĩ cho vụ Giáng Sinh mà tôi quên béng mất mình đang ở studio. Chị Kyouko nhìn tôi đăm đăm nên tôi đành cố gắng chụp nhanh nhất có thể.

Nhưng tâm trí tôi đâu còn chỗ cho buổi photoshoot này nữa...Tất cả đều đang dồn hết về phía Kuroko-cchi mất rồi. Chị Kyouko mà nghe được suy nghĩ này chắc hẳn chị ấy sẽ đánh tôi hệt như Kasamatsu-senpai vậy!

"Vất cả rồi Kise-chan!"

Sau hơn hai tiếng ngồi dưới ánh đèn flash và ống kính, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Mặc dù đang mùa đông nhưng ngồi dưới ánh đèn lâu như vậy cũng khiến trán tôi đổ mồ hôi đầm đìa.

Chị Kyouko đưa cho tôi một chai nước.

"Em cảm ơn chị!"

"Giáng Sinh này em có tính đi đâu không? Dù sao hôm đó em cũng không có lịch chụp hình mà. Hay đi hẹn hò với chị đi!"

"Hả? Chị đừng đùa như vậy!"

"Sao? Hay em chê một bà cô già như chị hả?"

"Đâu có...chị Kyouko rất xinh đẹp...Chỉ là em đang định hẹn với người khác mất rồi..."

"Ahaha Kise-chan của chị đáng yêu quá đi. Chị đùa em chút thôi. À đúng rồi nếu được thì đưa cô bé đó đến đây nè."

Nói rồi, chị Kyouko rút ra hai tấm vé.

"Tropical Land? Em chưa nghe đến nơi này bao giờ..."

"Công viên này mới được khánh thành ở quận Shibuya gần đây thôi nên không có tiếng tăm lắm. Nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp nó, đây là nơi rất tuyệt vời để đi chơi Giáng Sinh với bạn gái em đó!"

"Đ-Đó không phải bạn gái em! Bọn em chỉ là bạn thôi..."

"Trông nhìn phản ứng của em kìa ~ Chị tặng em vé đấy, chị đâu còn tuổi mà đi mấy cái nơi như thế này nữa."

"Chị Kyouko, em cảm ơn chị nhiều!"

"Không có gì ~ Đi chơi vui nha Kise-chan!"

Tôi phóng ra khỏi studio mà lòng mừng khốn xiết. Quả nhiên chị Kyouko vẫn rất hết sảy, tôi sẽ bao chị ấy một bữa sushi sau vậy.

Sau khi đọc một đống feedback về công viên mới khánh thành này tôi phát hiện ra trong đây còn có hẳn một cửa hàng Vanilla Milkshake có tiếng của Tokyo. Hẳn Kuroko-cchi sẽ thích lắm đây ~

Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ cùng Kuroko-cchi đến Tropical Land vào Giáng Sinh này và sau đó nhất định tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy!

Tôi chụp hình hai tấm vé của Kyouko rồi gửi cho Kuroko-cchi, lòng thầm mong cậu ấy sẽ đồng ý lời mời này,

"Kuroko-cchi, tớ mới được tặng vé đi công viên, cậu đi với tớ không?"

"Kise-kun? Sao cậu lại mời tớ? Cậu có thể mời Momoi-san được mà."

"Momo-cchi là của Aomine-cchi rồi, tớ sẽ không làm vậy đâu, hơn nữa Aomine-cchi có thể sẽ giết tớ mất nếu tớ rủ rê cô ấy đi. Nên chỉ có Kuroko-cchi thôi à ~"

Kuroko-cchi sau đó không trả lời tôi nữa khiến tôi suốt ruột ghê gớm. 14 phút sau tôi mới nhận được phản hồi.

"Tớ hiểu rồi, hẹn gặp Kise-kun vào ngày 25. Tớ rất mong chờ đó!"

Đ-Đồng ý rồi !!! Kuroko-cchi đồng ý lời mời của tôi rồi ! Ôi Kami-sama đây là thực hay mơ vậy? Cậu ấy còn nói "rất mong chờ" nữa ! Nếu đây là giấc mơ thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy đâu !!!

Tôi vội vàng nhắn lại mà trống ngực đập thình thình.

"Vậy hẹn cậu lúc 10 giờ tại cổng nha, tớ chờ cậu ở đó."

Để kiểm tra cho chắc chắn tôi một lần nữa lại nhìn lại dòng tin ngắn ngủi của Kuroko-cchi. Dù chỉ là một dòng tin nhắn thôi cũng đủ khiến tôi phấn khích không ngừng.

Vậy là tôi sẽ được ở bên Kuroko-cchi vào Giáng Sinh này, cứ nghĩ đến điều đó lại khiến tôi thao thức không ngủ nổi được. Aaaa...thật hạnh phúc quá đi, chỉ cần tưởng tượng ra cũng đủ sung sướng rồi.

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi...25 thẳng tiến!

--

Ngày mai tôi sẽ đi chơi với Kise-kun...

Không hiểu sao trống ngực lại đập thình thịch như thế này nhỉ?

Không...có lẽ nó đã luôn như thế này khi ở bên Kise-kun.

Khi ở cạnh Kise-kun tôi thấy thật ấm áp và an tâm biết mấy. Kise-kun luôn là người khiến tôi vui vẻ hơn bao giờ hết.

Giáng Sinh hồi sơ trung khi bị kẹt giữa ga tàu trong đêm đầy tuyết lạnh lẽo đó...Kise-kun là người đã sưởi ấm cho tôi.

Vị của Vanilla Milkshake lon sẽ chẳng bao giờ được như Maji Burger nhưng được uống cùng Kise-kun khiến tôi cảm tưởng như rằng đấy chính là lon Vanilla Milkshake ngon nhất mà tôi được uống.

Hương vị ngọt ngào hòa cùng với vị ngậy và béo cùng một chút xúc cảm lạ lẫm trong tôi khiến vị sữa lắc thật kì lạ.

Một hương vị mà tôi sẽ mãi mãi không quên...

--

"Nè nè, anh chàng đằng kia đẹp trai quá nhỉ?"

"Cao quá đi ~ Người mẫu ư? Đúng rồi tớ từng thấy anh ấy trên tạp chí. Người nổi tiếng kìa ~"

Tôi hơi cau mày lại khi nghe những lời bàn tán về mình như vậy, Mặc dù chuyện các fangirl phát cuồng vì tôi cũng chẳng có gì lạ lẫm nhưng lỡ Kuroko-cchi nghe được hẳn cô ấy sẽ không vui.

"Chào buổi sáng Kise-kun. Cậu đến sớm quá nhỉ?"

"Kuroko-cchi, cậu đừmg có hù tớ như vậy nữa, làm tớ giật mình đó! Aaa..."

Tôi hơi sững lại khi nhìn thấy Kuroko-cchi.

Bình thường Kuroko-cchi vốn đã rất xinh rồi nhưng hôm nay không phải là quá mức đáng yêu hay sao?

Kuroko-cchi hôm nay nữ tính hơn bình thường khi mặc một cái váy xanh lam bồng bềnh. Bên trên thì lại là một chiếc khoác áo khoác rất hợp với màu váy nữa, tạo sự hài hòa cho bộ đồ. Còn chiếc khăn trên cổ Kuroko-cchi như là mảnh ghép cuối cùng để hoàn chỉnh cho cô ấy ngày hôm nay! Kuroko-cchi lúc này tựa như thiên sứ mới giáng trần vậy!

Kuroko-cchi đỏ mặt ngượng ngùng. Cô ấy bối rối nói:

"Tớ đã bảo với Momoi-san rằng mặc đơn giản thôi nhưng...Cái này có kì quá không?"

"Không! Hoàn toàn không! Nó cực hợp với Kuroko-cchi, đúng là Momo-cchi mà!" - tôi trầm trồ khen ngợi.

"Ừm...Kise-kun thích là tớ mừng rồi. À...cái này!"

Kuroko-cchi rút trong túi một túi quà nhỏ đưa cho tôi.

"Đây là quà Giáng Sinh của tớ dành cho Kise-kun, là bánh gừng. Xin lỗi vì không phải là đồ tự làm nhưng vẫn mong Kise-kun thích nó."

Tôi ngạc nhiên tột độ. Kuroko-cchi hết đem đến cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là bộ đồ này rồi giờ còn cả gói quà nữa...

Tôi mở gói bọc ra, bên trong cơ man là bánh quy vừng với đủ hình dạng từ người gỗ, ngôi sao, cây thông,... được trang trí với kem tươi rất đẹp mắt. Tôi cầm bọc quà trên tay mà rưng rưng nước mắt vì quá sung sướng, trong lòng tôi đang hét lên rằng: "Mình yêu Kuroko-cchi nhất trên đời!".

"Kuroko-cchi! Tớ vui lắm! Cảm ơn cậu rất nhiều! Bây giờ tớ muốn ăn luôn ghê ~ Ưm...ngon quá đi thôi!"

Kuroko-cchi nhìn tôi vô tư với bịch bánh như vậy bỗng chốc cậu ấy cười khúc khích. Nén tiếng cười của mình lại, Kuroko-cchi nói:

"Đúng là Kise-kun, cậu chẳng thay đổi gì hết, vẫn vô tư và trẻ con như vậy!"

"Kuroko-cchi kệ tớ đi ! Cậu thật quá đáng khi cười tớ như vậy đó!"

"Tớ xin lỗi, thôi chúng ta đi chứ?"

Sau khi đưa vé của mình cho trạm kiểm soát, chúng tôi bước vào công viên.

Đúng là Giáng Sinh có khác, không khí lúc này tươi vui, nhộn nhịp hẳn lên với người và người ở khắp nơi. Những bản nhạc Giáng Sinh được bật suốt ngày đêm không ngừng nghỉ như làm không khí thêm phần vui tươi và náo động hơn hẳn thường ngày. Cứ đi vài mét thì lại thấy bóng dáng của một Santa Claus vui tính nào đó đứng phân phát từng cây kẹo một cho trẻ em, lũ trẻ cười toe toét khi nhận được cây kẹo mút hoặc một miếng bánh bích quy. Chúng cười ngây thơ nói:

"Cảm ơn Santa Claus! Chúng cháu yêu ông!"

Rồi lại chạy đi long nhong khắp nơi, vừa chạy vừa bóc kẹo nhai chóp chép. Thấy cảnh tượng đó tôi bất giác bật cười.

"Hồi nhỏ tớ thường viết thư cho Santa Claus để vòi nhận quà. Và rồi năm nào chị gái tớ cũng đều phải hóa thành Miss Santa Claus để đưa quà tận tay cho tớ nữa. Nghĩ lại hồi đó mình trẻ con ghê."

"Kise-kun?"

"Không có gì đâu, chỉ là hồi tưởng lại tuổi thơ thôi. Còn Kuroko-cchi thì sao? Cậu có kí ức gì về Giáng Sinh không?"

"Không...Hồi nhỏ tớ không được như cậu. Nhưng Giáng Sinh vui nhất đối với tớ có lẽ là hồi sơ trung. Năm đó Kise-kun đã thức cả đêm để trông tớ ngủ mà rồi sau đó chúng ta vẫn tổ chức tiệc như bình thường ở nhà Akashi-kun vào ngày hôm sau. Tuy hơi trễ một chút nhưng tất cả mọi người đều rất vui ..."

Ánh mắt Kuroko-cchi bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô ấy thì thầm:

"Thật tốt vì mọi người đã trở lại như xưa..."

Câu nói đó như một dòng điện xẹt qua người tôi vậy, quả nhiên Kuroko-cchi vẫn luôn mong muốn Kiseki no Sedai chúng tôi đều trở lại như trước, không còn một ai ích kỉ hay hiếu thắng nữa mà có thể cùng nhau vui vẻ chơi bóng rổ...

"Đúng vậy! Tất cả là nhờ Kuroko-cchi đó!"

"Tớ đâu có làm gì nhiều. Sau Winter Cup này có lẽ tất cả nên gặp nhau một buổi nhỉ? Cùng chơi bóng rổ chẳng hạn..."

"Vậy sinh nhật Kuroko-cchi thì sao? Nó vào tháng 1 mà đúng không, chúng ta có thể tổ chức tiệc ở nhà Midorima-cchi hoặc Akashi-cchi cũng được đấy chứ! Kể cả có là Murasakibara-cchi đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn luôn sẵn sàng từ Akita đến Tokyo thôi!"

"Murasakibara-kun thì tớ cũng không chắc lắm nhưng đó cũng không phải là ý kiến tồi. Được đón sinh nhật với mọi người ở Teiko hẳn sẽ vui lắm."

Kuroko-cchi cười, một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt cô ấy mơ màng đi đôi chút, hẳn lúc này cô ấy đang hồi tưởng về những năm tháng sơ trung.

Tôi đi bên cạnh ngắm nhìn cô ấy thật lâu, được nhìn Kuroko-cchi cười suốt như thế này khiến tôi mừng quá. Kuroko-cchi trước kia lúc nào cũng u sầu, buồn bã giờ đây cậu ấy đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi dọc trung tâm Tropical Land. Đúng là công viên mới, khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng được trang trí bởi cây thông Noel ở khắp nơi. Những dải ruy băng lộng lẫy cũng được treo trên cao cùng ánh đèn neon với đủ sắc màu. Các tượng Santa Claus hay tuần lộc cũng được dựng ở khắp chốn và nghiễm nhiên nó trở thành địa điểm selfie đẹp cho các nữ sinh rồi, ai nấy cũng diện cho mình một bộ đồ thật đẹp nhưng dù sao tôi vẫn thấy còn thua xa Kuroko-cchi.

"Chúng ta chơi gì đây? Ở đây nhiều trò quá tớ cũng không biết đường nào mà lựa."

Đúng như lời Kuroko-cchi nói, ở đây cảnh không chỉ đẹp thôi đâu mà trò chơi cũng rất nhiều nữa. Mới đến đây tôi đã bị choáng ngợp bởi hàng loạt trò chơi lạ lẫm mà bản thân mình chưa bao giờ thấy trước kia... Quả nhiên là công viên mới khánh thành mà...

Tôi ngước về phía xa, đằng đó có một khu tàu lượn siêu tốc cùng hàng loạt các trò chơi mạo hiểm. Tôi hào hứng đề cử:

"Kuroko-cchi! Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi, tớ nghe nói tàu lượn ở đây rất vui đó."

"Ừm...tớ lại không thích đi tàu lượn lắm..."

"Sao vậy Kuroko-cchi? Cậu sợ à? Nếu sợ thì yên tâm, có tớ ở đây rồi, Kuroko-cchi cứ yên chí!"

"Nếu Kise-kun đã nói vậy thì tớ an tâm hơn phần nào..."

Tôi cười tự mãn! Ha hẳn vừa nãy tôi cực kì ngầu khi nói câu đó nhỉ?

[Một lát sau...]

"Aaaaaa...cho tớ xuống! Cho tớ xuống! Tớ không chịu nổi nữa đâu! Nhanh quá!!!"

Ngồi trên tàu lượn mà tôi cảm giác như hồn mình đã bay đi từ lúc nào không hay...Tôi không ngờ nó lại kinh dị đến mức này...

"Uống nước đi Kise-kun, sẽ đỡ hơn một chút đó."

"Cảm ơn Kuroko-cchi..."

Gyaaa!!! Thật là mất mặt quá đi! Chính tôi là người nói sẽ bảo vệ cô ấy xong kết cục lại là Kuroko-cchi đỡ tôi là sao!? Xấu hổ chết mất.

Tôi uống ngụm nước lọc mà mặt phải quay đi chỗ khác vì quá xấu hổ. Kuroko-cchi vẫn không nói gì nhưng tôi cảm giác cậu ấy đang cười rũ rượi trong lòng.

Đầu tôi xem chừng còn choáng váng vì vụ đi tàu vừa nãy quá. Chắc không thể tiếp tục chơi được mất.

"Dường như Kise-kun sẽ không chịu mấy trò ở đây đâu. Hay chúng ta đi nơi khác nhé, như quán cafe chẳng hạn?"

"Đúng rồi! Ở đây có quán Vanilla Milkshake có tiếng ở Tokyo đó, hình như là Milky thì phải? Kuroko-cchi cậu có muốn đi không?"

Trong thoáng chốc mắt Kuroko-cchi đã bừng lên những tia sáng, tôi hiểu rằng mình vừa đụng trúng tim đen của cậu ấy.

Kuroko-cchi dấu đi vẻ phấn khích của mình, cậu ấy lúng búng nói:

"Nếu là Vanilla Milkshake thì cũng được thôi. Nhưng không phải vì tớ muốn uống đâu mà là vì Kise-kun đã mời đấy!"

Kuroko-cchi đăm đăm bước đi, vừa rồi là...tsundere đấy à?

[Tại Milky]

"Sao hả Kuroko-cchi? Cậu thấy thế nào?"

"Ngon lắm, vị sữa vẫn béo ngậy như vậy, không hổ danh là Milky mà. Kise-kun không uống sao?"

"Tớ là người mẫu nên cần giữ dáng mà. Chỉ cần uống một ngụm thôi là tớ sẽ mất cơ thể hoàn hảo này ngay...OÁI! Lạnh quá đi !!!"

Trên má tôi bỗng trở nên rát buốt khiến tôi rùng mình. Kuroko-cchi dí sát cốc Vanilla Milkshake đầy ắp đá vào mặt.

"Đừng có cố chấp như vậy. Uống một ngụm thử xem nào, chắc chắn nó sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."

"Nếu Kuroko-cchi đã nói vậy thì..."

Tôi cầm cốc Vanilla Milkshake mà Kuroko-cchi vừa uống toan uống thử. KHOAN ĐÃ! Kuroko-cchi vừa mới uống xong mà, k-không lẽ đây chính là nụ hôn gián tiếp trong truyền thuyết sao!?

"Sao vậy Kise-kun?" - Kuroko-cchi ngây thơ hỏi.

Tôi bối rối nhìn cậu ấy, Kuroko-cchi thật là...đừng có trong sáng như vậy chứ! N-Nhưng nếu cậu ấy đã mời thì tôi nên uống mà đúng không?

Tôi run run đưa ống hút lên gần miệng, được rồi sắp đến rồi, còn 2cm...1cm...0,5cm...sắp rồi!

"BỘP!"

Cốc Vanilla Milkshake bỗng chốc rơi bộp xuống thềm đất khiến tôi sững sờ...

N-Nụ hôn gián tiếp của tôi...chỉ trong chốc lát đã thành mây khói.

"Úi! Hình như vừa va phải ai đó rồi. Xin lỗi nhá...KISE?"

Cái giọng nói có phần ngang ngược này...Không lẽ là?

"Đã lâu rồi không gặp Aomine-kun."

"Tetsu!? Cậu với Kise đang hẹn hò sao?"

"Không phải..."

Tôi tức giận nhìn tên Aomine-cchi đang cười toe toét mà hắn không nhận ra mình vừa làm một việc tày trời!

Tôi thầm khóc trong lòng, cơ hội thứ hai có nụ hôn gián tiếp kiểu này sẽ không còn nữa đâu...

"Dai-chan! Sao cậu cứ đi lung tung vậy hả? Có biết là tớ phải tìm cậu riết không?"

Momo-cchi cũng đang ở đây sao? Thôi xong...buổi hẹn của tôi hôm nay đã bị phá hoàn toàn rồi...

"Satsuki" - Aomine-cchi uể oải nói - "Sao bà lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi mới được thế? Để yên người ta một lúc không được à?"

"Tên ngốc này! À rế Tetsu-chan, Ki-chan?"

"Xin chào Momo-cchi, vừa mới nói chuyện hôm trước mà tưởng như cả thế kỉ nhỉ? Momo-cchi này...ra đây với tớ một chút!"

Tôi kéo Momo-cchi đi trong ánh nhìn khó hiểu của Aomine-cchi và Kuroko-cchi. Sau khi đã xác nhận không có ai ở đây, tôi dồn dập hỏi Momo-cchi.

"Rốt cuộc tên Aomine-cchi làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ ngày này cậu ta nên ở nhà với Mai-chan của cậu ta chứ!"

"Xin lỗi Ki-chan, bản thân tớ cũng không biết các cậu đang hẹn nhau ở đây, chỉ là đôi giày của cầu thủ NBA huyền thoại sẽ được bán vào 10 giờ nên Dai-chan nhất quyết muốn ra đây mua. Không sao đâu Ki-chan, tớ sẽ dẹp tên đó đi, cứ yên tâm mà hẹn hò nhé!"

"Cảm ơn Momo-cchi, lần này tớ nợ cậu mất rồi!"

Tôi và Momo-cchi bước ra ngoài, Aomine-cchi thấy vậy lại bắt đầu cằn nhằn.

"Gì đây Satsuki? Không lẽ bà và Kise đang hẹn hò bí mật hay sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi, thôi chúng ta đi nào Dai-chan."

"Khoan đã Satsuki!!! Tôi còn chuyện với Tetsu nữa mà, Satsuki, Satsuki!!!"

Kuroko-cchi thương hại nhìn Aomine-cchi bị lôi kéo xềnh xệch đi khắp Tropical Land. Đây là cái giá vì đã cướp đi nụ hôn gián tiếp quý giá của tớ và Kuroko-cchi đó Aomine-cchi!!!

"Kise-kun, cậu và Momoi-san nói chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì quan trọng đâu!" - tôi vội vã thanh minh. - "Thôi chúng ta đi tiếp nào Kuroko-cchi. Lần này là khu trò chơi điện tử nhé!"

--

Chúng tôi cứ cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác như vậy cho đến hết buổi chiều...

"Aaaa...hôm nay vui thật đó!"

Tôi mỉm cười mãn nguyện ngồi trên hàng ghế dài, Kuroko-cchi bên cạnh cũng không khác gì, cậu ấy bắt đầu cười vui vẻ:

"Kise-kun, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

"Ya! Tớ mới là người phải cảm ơn Kuroko-cchi vì đã đồng ý lời mời của tớ!"

Chúng tôi đi dạo trên nền trời hoàng hôn hồng rực, bầu trời hôm nay quang đãng, không một gợn mây nào khiến khung cảnh trở nên thật huyền ảo. Bầu không khí bắt đầu trở nên lành lạnh nhưng không khí Giáng Sinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm mà nó đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đoàn người kéo về Tropical Land lại càng một đông hơn vì lễ hội âm nhạc sắp bắt đầu rồi.

Tôi và Kuroko-cchi đi về phía khuôn viên có phần yên ắng hơn hẳn, có lẽ đã đến lúc hai đứa nên về nhưng thực sự tôi chẳng muốn về một chút nào hết. Tôi muốn ở bên Kuroko-cchi lâu hơn nữa...

"Kise-kun? Đằng kia là?"

Theo hướng tay của Kuroko-cchi tôi có thể nhìn thấy một cây thông Noel đang đứng sừng sững ở đó, sáng rực giữa cả một không gian tối tăm.

"Đẹp quá đi..." - Kuroko-cchi trầm trồ.

Chúng tôi lặng yên đứng trước cây thông Noel to lớn. Cảm giác hai đứa thật nhỏ bé khi đứng trước nó vậy. Tôi cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cây thông này. Nó đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, lấp lánh những mảng sáng kì diệu.

Kuroko-cchi đứng bên cạnh tôi vẫn đắm đuối nhìn cây thông Noel, ánh mắt cậu ấy lúc này thật hạnh phúc. Nếu chúng tôi cứ đứng cùng nhau mãi dưới tán cây thông thì tốt biết mấy...

Này Ryouta...không phải lúc này quá phù hợp để tỏ tình hay sao?

Tôi quan sát bốn phía, số người quanh khu vực này cũng không nhiều, chỉ lác đác một vài bóng người đang nghịch điện thoại trên hàng ghế. Khung cảnh nơi đây cũng rất tuyệt với hàng đèn vàng ấm áp cùng bài hát: "Santa Claus is coming to town" vang lên giữa không gian. Coi nào Ryouta, đừng chần chừ nữa...

"Kuroko-cchi này!"

Kuroko-cchi ngạc nhiên quay sang phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu lấy động lực.

"Tớ muốn cảm ơn Kuroko-cchi."

"Kise-kun, sao cậu lại nói như vậy?"

"Cảm ơn Kuroko-cchi vì thời gian qua đã luôn bên cạnh tớ, đã luôn tin tưởng tớ. Khi phải đấu với Shougo-kun, tớ đã gặp khó khăn nhưng nhờ Kuroko-cchi nói tin tớ mà tớ đã vực dậy để tiếp tục chiến đấu. Cảm ơn Kuroko-cchi rất nhiều! Mặc dù Kaijo chúng tớ đã thua Seirin các cậu ở trận bán kết nhưng lần sau chúng tớ sẽ không thua nữa đâu!"

Ánh mắt Kuroko-cchi chợt mở to vì ngạc nhiên nhưng rồi cậu ấy tiếp tục nói với giọng khàn khàn hằng ngày của mình:

"Cậu nói gì vậy! Đương nhiên là tớ và cậu cũng có thể đấu cùng nhau bất cứ lúc nào rồi! Khi nào lại chơi bóng rổ cùng nhau tiếp nhé!"

Trái tim tôi khẽ rung động vì lời nói ngọt ngào của cô ấy.

"Kuroko-cchi này...Có lẽ cậu không biết đâu nhưng đối với tớ Kuroko-cchi là một người rất quan trọng."

"Kise-kun?"

"Tớ th__"

"Huhuhuhuhuhuu...Mamaaaa ơi!!!"

Một tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên đập tan đi bầu không khí lãng mạn này. Tôi giật mình quay ra đằng sau nhìn đứa bé phá đám.

Cô bé đó có lẽ khoảng 4 tuổi tay cầm cây kẹo mút, mếu máo vừa khóc vừa gọi mẹ. Chắc là trẻ con đi lạc rồi...

"Kuroko-cchi?"

Kuroko-cchi lại biến mất rồi! Mới ở đây mà cậu ấy đã đi đâu vậy!?

"Bé con, em bị lạc hả?"

"Mama...mama của em đi đâu rồi...Em sợ lắm!"

Kuroko-cchi khó xử nhìn tôi.

"Không sao đâu Kuroko-cchi, tớ hiểu mà, chúng ta chưa cần về vội ngay đâu. Giờ chúng ta cần giúp cô bé tìm lại mẹ đã."

Tôi khẽ thở dài...Cơ hội duy nhất của tôi đã bị bé gái đáng yêu này cướp đi. Tự an ủi bản thân mình, tôi bắt chuyện với bé:

"Em tên là gì?"

"Hanami..."

"Hanami-chan này. Em đừng có lo, anh sẽ giúp em tìm lại được mẹ em sớm thôi. Hanami-chan có thích Santa Claus không?"

"Đương nhiên rồi ạ! Em thích Santa Claus nhất trên đời!!!"

"Santa Claus không thích những cô bé khóc nhè đâu. Nín đi, rồi anh sẽ mang Santa Claus về cho em."

"Thật ạ!? Anh nói thật không?"

"Đương nhiên rồi, đấy Hanami-chan lại cười rồi kìa, đúng là một cô bé ngoan nhỉ?"

Quả nhiên đứa trẻ con nào cũng thích Santa Claus, con bé này giống y hệt tôi hồi nhỏ vậy.

"Đây! Santa Claus của em đây!"

Tôi đưa cho Hanami một con gấu bông hình Santa Claus mà tôi mới thắng được ở khu trò chơi. Hanami thấy con gấu mà nín bặt, cô bé ôm con gấu thật chặt cứ như là một kỉ vật quan trọng nhất trên đời vậy.

"Kise-kun...tớ không ngờ là cậu giỏi dỗ trẻ con như vậy!"

"Hả? Vậy Kuroko-cchi đã luôn đánh giá thấp tớ như vậy sao?"

"Không, chỉ là tớ hơi ngạc nhiên thôi. Giờ chúng ta giúp cô bé tìm mẹ nào. Hanami-san này, em có tự đi được không?"

"Em muốn nii-san kia cõng em cơ ~"

"Con bé này thật là..."

Tôi cõng con bé trên người, trên đường đến khu trẻ lạc mà con bé cứ dựt tóc tôi hoài, miệng không ngừng reo lên vì phần khích:

"Oaaaa...trên này cao quá đi! Em có thể chạm được đến bầu trời này!"

Cả tôi và Kuroko-cchi nhìn nhau cười haha vì độ ngây thơ vô số tội của Hanami. Có lẽ...quen cô bé này cũng không tệ lắm.

Chúng tôi ngồi trong phòng chờ một lúc thì mẹ Hanami tới đón. Vừa thấy mẹ ở đằng xa Hanami ngay lập tức khóc trở lại như trước, cô bé mừng chạy ra đón người mẹ của mình.

"Mama...Mama...đừng làm con sợ! Con sợ xa mama lắm!!!"

"Hana-chan, mẹ xin lỗi con."

Mẹ Hanami bế bé ra chỗ chúng tôi rối rít cảm ơn không ngừng. Kuroko-cchi ở bên cạnh nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt buồn bã, ánh lên sự thèm khát lạ lùng...

Đến lúc hai đứa rời khỏi Tropical Land thì trời đã tối lắm rồi. Không khí Giáng Sinh vẫn còn đó nhưng Kuroko-cchi thì lại trùng hẳn xuống. Cậu ấy đi bên cạnh tôi không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng.

Gió bắt đầu rít thổi mạnh trên con phố vắng, chúng tôi như tách biệt hẳn với không khí ồn ã ngoài kia.

Tôi chợt thấy tò mò khủng khiếp về Kuroko-cchi, điều gì đã khiến cậu ấy lại buồn bã đến mức này? Vì Hanami chăng?

"Hanami-san...em ấy thật hạnh phúc nhỉ?"

Kuroko-cchi bỗng cất lời với giọng nói xen chút đố kị.

"Kuroko-cchi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhìn hai mẹ con họ tớ bỗng nhớ tới mẹ tớ thôi. Mẹ tớ đã mất từ lâu rồi..."

Tôi hoàn toàn shock trước thông tin này. Về gia đình của Kuroko-cchi tôi chỉ biết đó là một gia tộc giàu có ngang với Akashi-cchi. Có lẽ Kuroko-cchi cũng giống Akashi-cchi vậy, luôn luôn thấy mình cô đơn, trống trải.

"Tớ cũng còn chẳng biết mặt mẹ thế nào nữa. Bố thì luôn bận rộn với công việc của gia tộc nên cũng không có thời gian mà quan tâm đến tớ. Tớ từ lâu cũng không thể cảm nhận được hơi ấm gia đình nữa rồi...Thấy Hanami như vậy tớ thực sự rất ghen tỵ..."

Lần đầu tiên tôi được nghe Kuroko-cchi tâm sự với mình như thế này.... Tôi không ngờ Kuroko-cchi lại sống thiếu thốn tình cảm như vậy.

"Xin lỗi nhé Kise-kun, tự nhiên lại nói với cậu những điều như vậy. Cậu cứ xem như tớ chưa nói gì đi."

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi, làm sao tôi có thể làm ngơ như chưa có gì xảy ra được. Cứ tưởng tượng Kuroko-cchi đã luôn phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn, không bóng người đó là tôi lại thấy đau thay cho cô ấy...

Khẽ kéo người Kuroko-cchi vào lòng, tôi nói lên tất cả những gì trong lòng mình:

"Làm sao mà tớ có thể làm vậy được !!! Cậu thôi việc phải âm thầm chịu đựng như vậy đi! Chia sẻ với tớ đây này, còn tớ ở đây nữa mà. Khi Kiseki no Sedai chúng ta tan rã, cậu cũng là người đau đớn nhất và cậu luôn cố gắng hứng chịu một mình, giờ đây cậu cũng vậy. Cậu lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác mà không biết chia sẻ hay sao?"

Kuroko-cchi ngỡ ngàng, cậu ấy chỉ biết khẽ khàng gọi tên tôi...

"Kise-kun..."

"Tớ...luôn muốn thấy một Kuroko-cchi mỉm cười thật vui vẻ như ngày hôm nay. Tớ không muốn thấy Kuroko-cchi khóc hay buồn bã cả vì nếu Kuroko-cchi buồn thì...tớ cũng sẽ khóc mất."

"..."

Kuroko-cchi gỡ vòng tay của tôi ra, cậu ấy tự nhiên nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, khóe miệng cậu ấy khẽ mỉm cười:

"Kise-kun...tớ thích cậu!"

Dường như tai tôi đang ù đi hay chăng? Kuroko-cchi vừa mới...

"Kise-kun lúc nào cũng rất ấm áp, ở bên Kise-kun khiến tớ trở nên an tâm, vui vẻ hơn bao giờ hết. Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu khi lên Cao trung, lúc đó, tớ thực sự đã rất mừng vì đã được gặp lại Kise-kun và được cùng cậu chơi bóng thêm một lần nữa..."

Tôi ngỡ ngàng đến nỗi chẳng biết nói một lời nào, tôi chỉ biết chạy đến ôm Kuroko-cchi thật chặt để giữ cậu ấy mãi mãi trong vòng tay mình, để giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc.

"Kuroko-cchi..."

"Và Giáng Sinh hồi Sơ trung đó, hôm đấy tớ đã nghĩ rằng thật tốt vì đã có Kise-kun ở bên mình. Lon Vanilla Milkshake mà Kise-kun đã mua cho tớ chắc chắn là loại Vanilla Milkshake ngon nhất mà tớ từng uống từ trước đến giờ...Kise-kun, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Kuroko-cchi cũng tận hưởng cái ôm của tôi một cách trọn vẹn, hơi ấm từ cậu ấy truyền vào tôi khiến cái lạnh như bay đi đâu mất rồi.

Kuroko-cchi cũng có cảm xúc giống tôi...

Liệu đây có phải là một phép màu Giáng Sinh?

Nếu như phép màu có thật thì tôi xin cảm ơn Chúa vì đã đem đến bên tôi vào khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.

Tôi khẽ xoa mái tóc màu bạch lam, vẫn là hương thơm kì lạ mà tôi cảm nhận như lần đầu gặp mặt, vẫn là bóng dáng nhỏ bé mà tôi đã lầm tưởng là ma nữ đó, tất cả chẳng có gì đổi thay...

Ước sao cho giây phút này đừng bao giờ kết thúc!

--

Chúng tôi ngượng ngùng tách ra rồi tiếp tục bước đi trên con đường đông giá rét.

Tôi nắm tay Kuroko-cchi mà cười nói rằng:

"Kuroko-cchi này..."

"Gì vậy?"

"Tớ thích Kuroko-cchi nhất trên đời!"

"Ừm...tớ biết rồi."

Hơi ấm từ đôi bàn tay Kuroko-cchi tiếp tục phả ra thật ấm áp...Con đường phía trước cứ kéo dài mãi mãi...

Không biết âm thanh của bài: "All I Want For Christmas Is You" ở đâu vậy nhỉ? Thật phù hợp với chúng tôi lúc này quá!

Kuroko-cchi ngước lên nhìn tôi, miệng cậu ấy mấp máy làn khói trắng nói rằng:

"Kise-kun."

"Ừm?"

"Giáng Sinh này...tớ muốn ở bên cậu!"

Tuyết bắt đầu rơi trên nền trời đêm, đâu đâu vẫn vang lên tiếng chuông Noel giòn rã khắp không gian...

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikuro