Phần I: Tip Off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(A story written by Yuuki)

--

Phần I: Tip Off

"Kise-chan! Em có đang tham gia câu lạc bộ nào không?"

Một ngày đầu thu của tháng 9, chị Kyouko vừa trang điểm cho tôi vừa hào hứng hỏi han.

"Em có..."

"Câu lạc bộ nào vậy?"

"Bóng rổ đó chị. Em cũng nghe đội trường em khá là mạnh đó"

"Whoaa...Teiko nghe bảo năm nào cũng tham gia giải quốc gia đúng không nhỉ? Kise-chan cố lên nhé!"

"Dạ, cái này em cũng không biết nữa... - tôi cười nhạt - Không biết em có thể thật sự hào hứng với bóng rổ không đây. Thôi chúng ta bắt đầu chụp đi chị."

Tôi bắt đầu buổi photoshoot như thường lệ. Có vẻ như hôm nay tôi chẳng tập trung lắm cho cam nhưng tôi vẫn cố gắng tạo nên những shoot hình thật đẹp. Buổi chụp hình kết thúc một cách chóng vánh.

Tạm biệt chị Kyouko cùng mọi người trong studio, tôi rảo bước về nhà.

Đường phố Tokyo vẫn bận rộn như thường ngày với những dòng người chuyển động không ngừng nghỉ. Ngay đến cả không khí cũng ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi rảo bước nhanh hơn để thoát khỏi phố trung tâm Shinjuku vội vã, một phần là để tránh ánh mắt hiếu kì của một vài cô gái đang... chuẩn bị giơ điện thoại ra chụp lén.

Tôi rẽ vào một hướng đường khác. Cảnh vật lúc này khác hẳn so với trung tâm thành phố, tuy cũng tấp nập, đông vui như tuyến phố chính nhưng ta có thể thấy nhịp sống của dân Tokyo tại đây: từ những quán ramen nghi ngút khói cho đến các cửa hàng tiện lợi nhộn nhịp học sinh sơ trung và cao trung vây quanh tứ phía. Tôi để ý thấy có một nhóm học sinh Teiko cũng đang tụ tập ngay đó, họ đang nói cười rất vui vẻ:

"Murasakibara, cậu đang ăn nhiều quá đấy...nanodayo"

"Phải đấy Mukkun. Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ế ~~ Tớ chỉ vừa ăn kem và maiubo thôi mà" - cậu chàng tóc tím dứt lời xé hộp maiubo to đùng trên tay ăn nhồm nhoàm.

"Cơ mà...thỉnh thoảng ăn kem thế này cũng không tệ lắm nhỉ, Akashi-kun, cậu ăn có sao không vậy?"

"Tớ ổn, hơn nữa tớ hiếm khi mới được về cùng mọi người mà, có ăn một chút cũng không sao. Còn nữa, Murasakibara, maiubo văng đầy ra đồng phục của cậu rồi kìa. Ăn thì cũng để ý hơn một chút đi!" - một cậu con trai tóc đỏ lạnh lùng lên tiếng.

"Dạ, mama Aka-chin" - cậu ta chán nản đáp lại - "Nhưng mà Mine-chin, áo cậu đang rớt đầy kem kìa."

"Á Murasakibara, sao cậu không nhắc tớ sớm hơn?"

...

Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục đội bóng rổ trường tôi, có vẻ như họ thuộc đội 1. Trông những cậu bạn đó thật vui vẻ...trong thoáng chốc không hiểu sao tôi lại muốn mình hòa vào cuộc nói chuyện đó của họ.

Rồi tất cả đi khỏi cửa hàng tiện lợi, thế nhưng đâu đó trong không gian vẫn vang vọng những tiếng cười đùa của mấy cậu con trai. Bỗng từ phía xa, một bóng hình nhỏ bé thấp thoáng đang vội vã đuổi theo.

"Các cậu chờ tớ đã."

"Tetsu-chan, nhanh lên nào. Nếu không mọi người đi mất bây giờ."

Cô gái tóc màu bạch lam cười xí xóa với bạn nữ tóc hồng rồi nhanh chóng biến mất trong đám con trai.

Ủa? Từ nãy giờ cô ta vẫn ở đó cùng bọn họ ư? Sao tôi lại không biết nhỉ?

Nhưng mà dù sao cũng không phải là việc của tôi. Thôi chết! Trận đấu sắp diễn ra rồi.

Đôi chân tôi vội vã hướng về phía sân bóng trung tâm- nơi đang có một trận bóng rổ đường phố ở đó.

Không hiểu từ lúc nào, xem bóng rổ đường phố với tôi dần trở thành một thói quen.

Những tiếng va chạm bóng, tiếng giày, những âm thanh vang lên giòn giã của những pha úp rổ hay cả những tiếng nói mạnh mẽ của các vận động viên trên sân, tôi đều rất thích nó.

Trận đấu đang diễn ra trên sân rất sôi nổi, xung quanh cơ man toàn người là người đang cổ vũ nhiệt tình cho hai đội bóng. Một hậu vệ tiến lên phía trước và bắt đầu phô ra những pha dẫn bóng điêu luyện.

"Ồ! Chuyển động của anh ta tốt đấy! Không lẽ anh ta chuẩn bị lane-up sao?" - tôi thoáng nghĩ thầm.

Quả nhiên cú lane-up của anh ta rất đẹp mắt. Mọi người xung quanh vỗ tay rôm rả vì pha bóng đẹp của anh chàng cầu thủ.

Nhưng bên đối thủ có vẻ chẳng hề có ý định bỏ cuộc, họ phản công nhanh ngay sau đó. Hậu vệ dẫn bóng bên đó cũng giỏi ghê, mặc dù anh ta bị double-team rất chặt nhưng chỉ với vài pha dẫn bóng, anh ấy ngay lập tức đã vượt qua sự phòng thủ nghiêm ngặt của đội bên.

"Phải để ý chứ Kimura! Đuổi theo cậu ta ngay." - một anh khác gắt gỏng nhắc nhở.

Anh chàng hậu vệ vừa nãy đột nhiên chuyền bóng cho một shooting-guard nhanh đến mức tôi còn không thể bắt kịp được đường chuyền của anh ta. Anh chàng SG ném bóng ngay tức thì, bóng vào rổ rất chính xác.

Hình như tôi đã thấy đường ném bóng này ở đâu đó rồi nhỉ? Trong các trận đấu của trường tôi nghe nói rằng shooting-guard bên Teiko chưa bao giờ ném trượt. Cứ đà này tôi lại phải cố gắng lên đội 1 để thấy cú ném của cậu ta mới được!!!

Trận đấu tiếp tục diễn ra rất căng thẳng, không một bên nào chịu nhường ai. Họ chiến đấu rất hăng máu và tưởng chừng như chẳng bao giờ dừng lại. Ai cũng đều chơi bóng với một nụ cười rất vui vẻ trên môi. Có vẻ họ đều yêu bóng rổ từ tận trái tim.

Nhìn họ chơi bóng thế này khiến tôi muốn xông đến phòng tập để chơi bóng quá!

Đúng vậy! Tôi nghĩ có lẽ mình bị bóng rổ cuốn hút mất rồi

Trong đầu tôi mông lung nhớ về cái cách mà bóng rổ đến với tôi...Nó thật tự nhiên cũng cũng có phần vội vã.

Đó là vào hai tuần trước, khi mà tôi đang quá mức chán nản với bóng đá. Tôi biết mình có khiếu thể thao bẩm sinh nhưng thực sự không có bộ môn nào khiến tôi thực sự hứng thú khi tham gia cả.

Các đối thủ đều quá yếu, thậm chí khi chơi với họ tôi còn chẳng cảm nhận được một chút khí thế nào hết. Dần dần thể thao đối với tôi trở nên nhàm chán, tẻ nhạt đến kì lạ vì nó không đem lại cho tôi được sự cạnh tranh.

Thế nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi gặp cậu ấy...

[Vài ngày trước...]

"Đau quá!"

Bỗng nhiên không hiểu quả bóng vô duyên nào đập trúng đầu tôi khiến tôi choáng váng một hồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh thì thấy một cậu da đen nhẻm cười toe toét.

"Úi! Hình như lỡ trúng đầu Kise nổi tiếng lớp bên rồi! Xin lỗi nhá!"

"Cậu xin lỗi trong cái thái độ đó hả!? Có biết là đau lắm không?"

"Tôi xin lỗi thật lòng mà. Cho tôi xin lại quả bóng đấy nhé! Tôi phải đi luyện tập đây. Tạm biệt!"

Dứt lời, cậu ta lấy quả bóng rổ từ phía tay tôi chạy đi trong chớp mắt. Cậu ta chạy nhanh kinh hoàng, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi đi theo cậu ta, hình như cậu chàng đó chơi cho câu lạc bộ bóng rổ. Nghe đâu trường tôi năm ngoái còn thắng cả giải quốc gia nữa nên hẳn phải mạnh lắm.

Những tiếng đập bóng vang lên đều đặn trong phòng tập. Tôi ngó vào trong, vẫn là cậu da đen vừa nãy, có vẻ như cậu ta là tuyển thủ chính cho đội bóng thì phải.

Cậu ta đang chơi rất hăng trên sân và dẫn bóng với một tốc độ khủng khiếp, không một ai có thể bắt kịp cậu ấy cả. Rồi bỗng nhiên...một đường chuyền không biết từ đâu đến tay cậu ta. Cậu ta cười vui vẻ khen ngợi:

"Nice pass Tetsu! Bây giờ là lúc tớ thể hiện đây này!"

Cậu ta bật nhảy. Một học sinh sơ trung có thể nhảy cao đến nhường đó sao? Thậm chí còn gần bằng cột rổ nữa, cảm giác cậu ta như đang bay múa trên không trung với quả bóng đó vậy!

Cậu ta úp rổ ngay tức thì và sau đó tiếp đất rất nhẹ nhàng. Tôi từng xem những trận bóng rổ trên TV trước kia nhưng tôi chưa bao giờ thấy một pha úp rổ nào đẹp đến như vậy cả.

Tôi như bị thôi miên bởi những cử động mạnh mẽ mà điêu luyện của cậu ta. Đây rồi! Tôi đã tìm thấy sự cạnh tranh mà tôi bấy lâu nay luôn tìm kiếm. Mặc dù tôi không biết chơi bóng rổ nhưng tôi tin với năng khiếu thể thao bẩm sinh của mình, tôi có thể bắt kịp nhanh chóng thôi.

Và ngày hôm sau...tôi rời bỏ câu lạc bộ bóng đá mà đến với bóng rổ với những điều thú vị đang hứa hẹn trước mắt.

--

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi gia nhập.

Phải nói rằng chế độ tập luyện của Teiko gắt gao hơn tôi tưởng. Những bài tập dành cho nhóm khá cũng ngày một tăng lên và tiêu hao rất nhiều sức lực. Chính vì vậy số lượng thành viên cũng dần giảm xuống vì chế độ tập luyện quá sức khó khăn. Thậm chí mấy ngày đầu tôi còn nôn thốc nôn tháo vì kiệt sức, nhưng mấy chuyện cỏn con này chưa bao giờ làm khó được tôi hết.

Dần dần các kĩ năng của tôi được cải thiện một cách rõ rệt. Tôi không còn dẫn bóng vụng về như trước nữa. Các senpai cùng đồng đội đang tín nhiệm tôi hết mực.

Càng chơi bóng rổ tôi lại càng thấy phấn khích. Tôi tin cứ đà này tôi sẽ sớm lên nhóm giỏi thôi, càng nghĩ tôi lại càng phấn chấn vì tôi không thể chờ được ngày có thể one-on-one với Aomine-cchi. Nhất định tôi sẽ đánh bại cậu ta!!!

"Kise!"

Một đường chuyền đến tay tôi một cách gọn ghẽ. Trong đầu tôi mường tượng lại cảnh Aomine-cchi úp rổ. Dẫn bóng ra đằng sau...trái...phải...lên rổ. Tôi làm giống y hệt như vậy và một cú dunk đẹp mắt dẫn vào rổ của đối phương.

"Úp rổ đẹp lắm Kise!" - Akira-senpai hết lời khen ngợi.

"Chú mới vào mà khá quá nhỉ?"

"Các senpai quá lời rồi ạ. Em làm sao bằng các anh được." - tôi ngượng ngịu đáp lại.

Từ phía xa, đội phó Akashi Seijuro dựa vào thành tường chằm chằm quan sát mọi cử động của Kise. Miệng cậu ta chợt nở nụ cười bí hiểm:

"Hửm? Cũng khá đó chứ..."

Nói rồi, Akashi bước đến chỗ Momoi Satsuki đang chật vật với dữ liệu của trận đấu tại giải Liên Trường sắp tới. Cậu ta thì thầm:

"Momoi, tớ muốn nhờ cậu một chuyện..."

--

Một vài ngày sau, điều mà tôi mong chờ nhất đã đến.

Cô bạn tóc hồng mà tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước bước đến bên tôi với nụ cười tỏa nắng.

"Cậu là Kise Ryouta, năm hai phải không?"

"Phải rồi, cậu là..."

"Tớ là Momoi Satsuki, quản lý của đội mình. Kể từ hôm nay Kise-kun sẽ chuyển lên nhóm giỏi luyện tập nhé! Giờ cậu đi theo tớ."

Một vài tiếng trầm trồ kêu lên. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm, quả nhiên bóng rổ không khó như tôi nghĩ.

Tôi theo chân Momoi đến phòng tập. Quan sát cậu ấy một hồi tôi thấy Momoi quả thực rất xinh và dễ thương trong mái tóc màu hồng đào cùng cặp mắt to tròn như búp bê đó. Giọng nói cũng rất đáng yêu, nhẹ nhàng mà thanh thoát hệt như chị Kyouko vậy.

Và...bộ ngực đó có phải quá to so với một nữ sinh sơ trung bình thường không nhỉ?

Momoi mở cửa phòng tập, trong phòng không một bóng người.

"Tetsu-kun không biết ở đâu rồi nhỉ? Rắc rối thật, Tetsu-kun là người hướng dẫn cho Kise-kun đó"

Momoi chống tay thở dài thườn thượt. Cậu ấy liên tục ngó ngang ngó dọc.

"Người hướng dẫn của tôi?" - tôi thắc mắc hỏi.

"Phải! Tetsu-kun là senpai của cậu đó. Mặc dù Kise-kun đã học năm hai nhưng cậu mới chỉ gia nhập đội vậy nên Tetsu-kun nói rằng cậu vẫn phải trực nhật như những thành viên năm nhất. Vì vậy cậu mới có người hướng dẫn, nhưng...không biết cậu ấy đâu rồi. Thiệt tình Tetsu-chan lúc nào cũng vậy!!!"

"Khoan...khoan đã "chan" ư!? Người đó là con gái à!?"

Momoi giật mình, cậu ấy gõ tay lên đầu miệng lẩm bẩm: "Lỡ mồm rồi..."

"C-Cái này...chắc là một lúc nào đó Kise-kun cũng sẽ biết sớm thôi. Nói chung tớ sẽ đi tìm Tetsu-kun, Kise-kun đứng ở đây một lúc nhé!"

Có vẻ như cô bạn Tetsu này là một quản lý như Momoi chăng? Không biết cậu ấy có xinh như Momoi không nhỉ? Cơ mà...tại sao là "kun"!? Hay người này là con trai? Nhưng mà dù sao tôi thấy mình cũng không cần người hướng dẫn...

Tôi đứng trong phòng tập trống một lúc lâu. Cả gian phòng khá tối vì không được bật đèn nên tôi cũng cảm thấy khá sợ hãi trước sự im ắng này...Mà hôm nọ tôi còn nghe từ chính miệng Akira-senpai rằng câu lạc bộ bóng rổ Teiko có ma, lỡ mà...

"Cậu hẳn là Kise Ryouta?"

Một giọng nói trầm vang lên. Tôi quay ra đằng sau và tươi cười như mọi hôm:

"Đúng rồi...tớ...?"

Ngay lúc đó tôi chẳng hề thấy ai nữa. Tôi giật thót quay hết bên này rồi bên kia, không một ai ở đây cả, chỉ có một mình tôi đứng giữa sân tập.

Vậy không lẽ giọng nói vừa nãy là...ma ư!?

Tôi rùng mình vì sợ hãi, lông gáy dựng hết cả lên. Không lẽ...lời đồn rằng nơi đây có ma là thật sao!? Nhưng...nhưng mà tôi mới chỉ đến đây hai tuần, vừa mới chuyển lên nhóm giỏi thì bị ma ám là thế nào?

"Kise-kun, cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"M-M-Ma...cứu tớ với Momoi !!!"

Tôi ngồi gục xuống đất, cả thân mình run rẩy không ngừng nghỉ.

"Con chưa muốn chết...con chưa muốn chết...xin ngài ma hãy tha cho con..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy chán nản sau lưng, bỗng hồn ma chợt trở nên gắt gỏng:

"Ma mị gì ở đây vậy? Đừng có sợ, cậu đang toát mồ hôi nhiều quá rồi đấy!"

Tôi ngẩng lên, trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc màu bạch lam dài ngang vai. Cô ta từ đâu ra vậy! Đúng rồi đây có thể đây là ma nữ trong truyền thuyết. Hay là hồn ma nữ sinh? Hoặc là một oan hồn u uất chưa siêu thoát còn đeo bám ở Teiko!? Chúa ơi! Sợ quá! Chắc tôi phát khóc mất.

"Bình tĩnh nào Kise-kun, tôi là người, không phải là ma như cậu tưởng đâu. Sao cả cậu và Aomine-kun giống nhau quá vậy!? - cô gái bực bội nói - bộ trông tôi giống ma vậy à!".

Nói rồi cô nàng ma nữ ghé sát mặt tôi.

Gần...Gần quá! Cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi trong một khoảng cách rất rất gần. Ánh mắt màu xanh dương huyền ảo chằm chằm nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng, chưa bao giờ tôi gần con gái ở một khoảng như thế này cả. Ngay cả hơi thở của cô ấy tôi cũng còn cảm nhận rõ.

"Anou...cậu có thể xa mình hơn một chút được không vậy?"

"X-Xin lỗi...tôi là Kuroko Tetsuya - người hướng dẫn sắp tới của cậu"

Tôi mở tròn to mắt ngạc nhiên tột đỉnh. N-Người mà Momoi vừa nhắc tới chính là cô gái này sao!? Thế "Tetsu" là con gái thật à, nhưng sao cô ấy lại đang mặc đồ cầu thủ?

"Sau buổi tập hôm nay, Kise-kun nhớ dọn phòng tập cùng các bạn năm nhất nhé. Đồ lề ở đằng kia - cô ấy chỉ tay vào nhà kho - nhiệm vụ hôm nay của cậu chỉ thế thôi."

Cô gái nhìn tôi chằm chằm, tôi như bị thu hút bởi đôi đồng tử màu xanh biếc tựa như đại dương đó. Một cơn gió thổi qua phòng tập khiến mái tóc màu bạch lam khẽ bay phất phới trong gió. Một mùi hương phả ra từ người cô ấy...hương thơm này thật kì lạ.

Tôi như hoàn toàn bị cuốn hút bởi người con gái này. Ở cô ấy có một cái gì đó thu hút tôi mãnh liệt mà không thể nào dứt ra được. Trong lúc tôi đang ngây người thì một giọng nói vui vẻ cất lên:

"Yo Tetsu! Sắp giờ tập rồi mà cậu vẫn chưa chuẩn bị gì hết à? Mà sao cậu lại ở cùng với Kise?"

Aomine-cchi bước vào với nụ cười như thường ngày. Trên tay cậu ta là một quả bóng rổ. Mà khoan đã, mới gặp nhau hai lần mà cậu ta đã không thèm cho hậu tố là thế nào!?

"Aomine-kun, Kise-kun từ bây giờ sẽ chuyển lên nhóm giỏi cùng chúng ta, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu ấy"

Giọng nói của Kuroko không còn lạnh lùng như trước nữa, dường như trước mặt Aomine-cchi thì cô ấy như dịu dàng hơn hẳn.

Aomine-cchi thoáng ngạc nhiên, cậu ta thốt lên tiếng trầm trồ:

"Mới vào đội được hai tuần như vậy là giỏi lắm rồi đó nha! Cậu tốt nhất nên nghe theo lời hướng dẫn của Tetsu đấy!"

"À...ờm" - tôi bối rối trả lời.

Cô nàng bóng ma và Aomine-cchi lại tiếp tục chuyện trò và cho tôi ăn một cú "bơ" to đùng. Nhìn họ nói chuyện rôm rả thế kia khiến tôi cũng chẳng dám làm phiền.

Quan sát Kuroko với Aomine-cchi một hồi không hiểu sao tôi thấy họ như ánh sáng với cái bóng vậy. Aomine-cchi thì luôn tỏa sáng rạng ngời, còn Kuroko thì lặng lẽ phía sau làm cho ánh sáng ngày một mạnh hơn...Ngay cả người ngoài cũng có thể thấy, họ hòa hợp đến kì lạ.

Một lát sau, Momoi quay trở về phòng tập. Giọng của cô ấy như có phần trách móc Kuroko.

"Tetsu-chan thiệt là ~ làm tớ tìm cậu riết."

"Tớ xin lỗi Momoi-san, tại tóc giả hôm nay khó tìm quá nên hơi mất thời gian một chút. Tớ cũng đã hướng dẫn Kise-kun làm việc rồi nên cậu yên tâm nhé!"

"Được rồi, Dai-chan và Tetsu-chan nên đi khởi động ngay, cả Kise-kun nữa. Buổi tập sắp bắt đầu rồi đó."

"Cảm ơn cậu, Momoi-san. Tớ sẽ đi ngay đây."

Trong khi họ tiếp tục thao thao bất tuyệt thì tôi vẫn chẳng hiểu cái gì cả. Cô nàng Kuroko này thay đổi như chong chóng vậy. Mới đầu gặp thì tràn đầy sự lạnh lùng mà giờ đây cô ấy lại thật hòa nhã, vui vẻ khi bên hai người bạn của mình. Ánh mắt Kuroko đang tràn ngập sự vui vẻ, Aomine-cchi cùng Momoi cũng không khác gì.

Giá như mà lúc đầu...Kuroko cũng dành cho tôi ánh mắt này thì tốt biết mấy.

--

Trong buổi tập ngay sau đó...tôi còn chứng kiến một việc còn kì lạ hơn thế.

Trước mắt tôi cô nàng bóng ma Kuroko vừa nãy bỗng chốc biến thành một câu con trai với mái tóc màu lam bù xù. Tôi tròn mắt xác nhận lại mọi chuyện, lắp bắp hỏi Momoi:

"Đó là con gái hay con trai vậy hả!?"

"Hì hì, nói như vậy là xúc phạm Tetsu-chan lắm đấy. Đương nhiên cậu ấy là con gái rồi, rõ như vậy còn gì."

"K-Không rõ một chút nào hết!!! Sao cô ta phải giả danh thành con trai làm cầu thủ được vậy!?"

"Tetsu-chan có đam mê của riêng mình, cái này nó khó giải thích với Kise-kun lắm. À chuyện Tetsu-chan là con gái chỉ có mình tớ, Dai-chan, Mukkun, Midorin với Akashi-kun biết thôi. Kise-kun nhớ giữ bí mật này nhé!" - Momoi cười hấp háy.

Nói rồi, Momoi lại ngồi viết lịch tập luyện cho câu lạc bộ tuần tới. Kinh ghê! Đúng là quản lý chuyên nghiệp của Teiko có khác, tất cả được lên lịch một cách chặt chẽ và hợp lí. Dù thế nào đi chăng nữa dường như Momoi Satsuki vẫn là một quản lý tài năng.

Tôi bước ra sân và liếc nhìn mọi cử động của các thành viên xung quanh. Đúng là nhóm giỏi có khác. Các chuyển động đều mượt mà và thành thục hơn hẳn nhóm khá. Đặc biệt là số 13, hình như cậu ta là Haizaki Shougo. Có lẽ để thắng được Aomine-cchi thì tôi phải thắng Haizaki trước đã.

Tôi bắt đầu khởi động, ở phía đằng xa, Kuroko đang chuẩn bị lên rổ.

"Để xem người hướng dẫn của mình như thế nào nào..."

Nhưng quan sát một hồi, tôi thấy các động tác của cô ấy khá lóng ngóng và chẳng có một chút chuyên nghiệp trong tư thế đó cả. Chỉ một vài giây sau...quả bóng chệch ra khỏi rổ hoàn toàn.

"Này Kuroko! Ít nhất cũng phải ném trúng đi chứ!!!" - một thành viên khác quở trách cô ấy.

"Đó...là người hướng dẫn của mình à?"

Trong khi tôi vẫn đang nhìn Kuroko với ánh mắt khó hiểu và xen chút khinh thường thì Kuroko đáp lại với tôi bằng một ánh nhìn sắc lẻm khiến tôi rùng mình.

Sự hiện diện của cô ấy trên sân thật khó đoán, thoắt ẩn, thoắt hiện hệt như một bóng ma. Một người mập mờ như vậy có thể làm gì được trên sân đấu chứ! Người này đang làm gì ở câu lạc bộ Teiko vậy!?

Tôi bắt đầu tập luyện trong tâm trạng chán nản, không ngờ ngày đầu tiên ở nhóm giỏi mà tôi đã xui xẻo đến mức này rồi...Không biết những ngày sau thì sẽ ra sao nữa?

.

Kuroko nhìn Kise rê bóng uể oải bỗng chốc cô chợt thở dài ngao ngán.

"Tetsu-chan, cậu đừng nản chí! Kise-kun không phải người xấu đâu."

"Tớ biết mà. Cậu ta y hệt Midorima-kun và Murasakibara-kun vào hồi đầu tớ gia nhập nhưng không sao hết, tớ sẽ chứng minh năng lực của mình."

"Đúng là Tetsu-chan ~"

"Momoi-san, chúng ta vẫn đang trong buổi tập đó, bỏ "chan" giùm tớ cái."

"Ahaha, tớ quên mất. Vừa nãy Kise-kun biết cũng chỉ vì tớ lỡ mồm, xin lỗi Tetsu-kun. Thôi tớ phải đi gặp Nijimura-san đã. Hẹn gặp sau nhé!"

"Ừm...hẹn gặp lại."

Bóng Momoi khuất dần phía xa, chỉ còn mình Kuroko cùng những thành viên khác vẫn đang tiếp tục bài luyện tập.

Cô chăm chú quan sát Kise Ryouta, chỉ trong thoáng chốc cô chợt nghĩ rằng cách cậu ta chơi bóng thật đẹp. Có chút gì đó nỗ lực và phi thường trong những pha rê bóng đó... Quả là khó tin khi người này mới gia nhập câu lạc bộ cách đây hai tuần.

"Một con người thật thú vị..." - Kuroko cười thầm.

.

Sau khi khóa cửa phòng tập và trả chìa khóa cho giáo viên, tôi xách cặp chuẩn bị ra về.

Không hiểu sao cơ tay và chân của tôi như mỏi hơn thường lệ. Mức độ tập luyện của nhóm khá đã kinh dị như vậy thì nhóm giỏi còn gấp ngàn lần. Các bài tập đều được nâng lên một tầm mà tôi không ngờ tới được.

Có lẽ tôi nên dành ít thời gian đến studio hơn...để tập luyện thường xuyên.

Trời bắt đầu sập tối. Hai chị gái tôi hôm nay đều đi vắng có lẽ tôi sẽ ra Maji Burger ăn vậy.

Ở cổng trường, tôi có thể thấy Aomine-cchi cùng Murasakibara là bạn cùng lớp với tôi đang đứng ở đó. Và...cả Kuroko nữa.

Aomine-cchi bỗng dưng chạy về phía tôi, quàng tay qua vai tôi như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết.

"Kise, chúng ta sẽ ăn mừng nhân dịp cậu được lên nhóm giỏi."

"Hả!?"

"Đi thôi nào các cậu!" - Aomine-cchi giơ tay lên cao, vui vẻ nói cười.

"Ờ!" - Kuroko cùng Murasakibara hô hào với vẻ chán ngán.

Tôi bị Aomine-cchi lôi xềnh xệch trên cả một quãng đường, cậu ta tiếp tục nói chuyện rất nhiều. Nhưng tôi nghe thì đa phần đều là về Horikita Mai, còn Murasakibara thì liên tục than thở về việc cậu ta không được ăn maiubo vị mới, Kuroko đi bên cạnh thì có phần yên ắng hơn hẳn hai cậu con trai.

"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?"

Nhưng bị lôi đi ăn mừng như thế này không biết vì sao tôi lại cảm thấy vui lạ thường.

[Tại một cửa hàng tiện lợi gần đó...]

"TẠI SAO CHÚNG TA LẠI ĂN KEM TRONG KHI TỚ LẠI LÀ NGƯỜI TRẢ TIỀN ???"

"Thì cậu là người mẫu nên thu nhập cũng khá dư dả mà, bao bọn này một chút có sao đâu." - Aomine-cchi nói.

"Đã vậy lại còn có một người nhập hội ngay cùng nữa chứ!? Rốt cuộc đó là ai?"

Tôi chĩa cây kem soda màu xanh biếc về phía một nam sinh khá to cao. Cậu ta nổi bật với mái tóc màu xanh lục đặc biệt. Khẽ đẩy gọng kính cận, cậu ta đáp lại:

"Tôi ngay từ đầu đã ở đây rồi, chỉ là được Kuroko mời thôi. Còn nữa, tôi là Midorima Shintaro, nếu đã vào nhóm thì cậu cũng nên nhớ tên của những thành viên trong đội hình ra sân như tôi chứ...nanodayo"

"Tôi mới vào đội làm sao mà biết được!"

"Thì ăn mừng càng đông càng vui mà, đúng không Murasakibara-kun" - Kuroko phụ họa.

"Nè nè, nghe nói nếu mua kem theo hộp thì sẽ rẻ hơn rất nhiều đấy, Kise-chin mua thêm đi."

"Tôi không có nhiều tiền như vậy!!! Thật tình biết mọi chuyện như thế này thì ngay từ đầu tôi đã không đi cùng các cậu rồi!"

Nói rồi Murasakibara lẩn vào trong cửa hàng tiện lợi trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa hàng tiếp tục ăn từng cái kem soda ngon lành.

Mặc dù đang rất tức giận nhưng có lẽ như thế này...cũng không hẳn là quá tệ.

Tôi liếc nhìn về phía Kuroko. Cô ấy đứng trân trân nhìn vào que kem đã ăn hết, với vẻ ngạc nhiên.

"Sao vậy Tetsu?"

"Trúng thưởng rồi!" - Kuroko lẩm bẩm.

"HẢ!?"

Tất cả đều ồ lên và túm năm tụm ba lại quanh Kuroko. Tôi cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích mà nói:

"Cái này hiếm lắm đó, rất ít người trúng thưởng khi đi mua kem que như thế này đấy. Kuroko này, cậu đi đổi thưởng đi, nhanh lên nào ~"

"Ủa? Sao mình lại vui vẻ như thế này vậy nhỉ?" - tôi ngạc nhiên nghĩ thầm.

Tiếng chuông của cửa kéo tự động vang lên. Murasakibara bước ra ngoài, trên tay cậu ta là một hộp maiubo cỡ đại. Thấy mọi người đang bàn tán xôn xao vì cây kem của Kuroko, cậu ta cũng không dấu nổi sự tò mò.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Kise-chin?"

"À Kuroko vừa mới trúng...KHOAN ĐÃ! Cậu định ăn bao nhiêu vậy!?"

"Hửm...rất rất nhiều - Cơ mặt Murasakibara dãn ra vì hạnh phúc - thế chuyện gì vậy?"

"Kuroko vừa mới... Từ từ nào, sao Momoi lại ở đây!?"

Momoi đang cầm que kem khi nãy, miệng cô nàng khẽ nở một nụ cười toe. Ánh mắt lóe sáng hệt như mới bắt được vàng vậy.

"T-T-T-Tetsu-chan, tớ nhất định sẽ giữ gìn cây kem này thật cẩn thận."

"Quà trúng thưởng mà không đổi thì có ý nghĩa gì chứ Satsuki?"

"Dai-chan kệ tớ đi. Vì đây ~~ là quà của Tetsu-chan tặng tớ mà...OÁI!"

Momoi bỗng nhiên ngã sóng soài dưới đất.

Một chiếc scooter màu đen lướt nhanh trên vỉa hè làm Momoi bổ nhào ngã xuống. Có thể thấy bắp chân phải của cậu ấy đang rướm máu. Momoi rưng rưng nước mắt:

"Đau quá. Ai mà ác ghê vậy?"

Chúng tôi còn chưa kịp đỡ Momoi dậy thì một cô trung niên đằng kia đã hét lên thất thanh.

"Bớ người ta! Ăn cướp!!!"

Aomine-cchi nghe thấy vậy liền vội vã đuổi theo chiếc scooter, tôi cũng chạy theo cùng. Chiếc xe chạy vút nhanh trong làn gió đêm dữ dội.

Chết dở! Chắc không kịp mất, chiếc xe này chạy nhanh quá. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải đuổi bằng được thì thôi!

Tôi cùng Aomine-cchi cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Aomine-cchi vốn đã nhanh kinh dị rồi nhưng với tốc độ của chiếc scooter kia thì đến cả cậu ấy cũng phải bó tay với nó. Làm sao bây giờ?

Ở phía cửa hàng tiện lợi, Midorima nhìn bóng dáng hớt hải của hai thanh niên kia mà thở dài. Cậu đẩy gọng kính lên và nói với chất giọng ngán ngẩm:

"Đồ ngốc, chạy bộ làm sao có thể đuổi kịp scooter chứ!"

"Chờ đã...Mido-chin, cậu làm gì với maiubo của tớ vậy?"

Dứt lời, Midorima lấy hộp maiubo trên tay Murasakibara và ném nó lên trên không trung với một quỹ đạo cao đến bất thường. Chiếc hộp maiubo cứ thế mà rơi trúng đầu tên cướp rất tức thì. Hắn ngã xuống xe một cách chóng vánh, nhưng trong thoáng chốc hắn vẫn có thể đứng dậy được. Ngay sau đó, hắn bỏ chiếc scooter lại, toan chạy biến nhưng tôi đã chặn lại hắn kịp thời.

"Bỏ cuộc đi ... - tôi thở gấp - ngươi không còn lối thoát nào đâu."

Hắn nghe nói vậy dang một cú đấm về phía tôi, tôi hơi kinh hãi khi nhìn thấy cú đấm uy quyền của hắn đang hướng về phía mình. Nhưng...

Hắn chưa kịp làm gì thì đã va phải cơ thể to lớn của Murasakibara. Cậu ấy nhìn hắn với vẻ sát khí đến rợn người, Murasakibara gằn từng chữ khi thấy từng thanh maiubo đã bị tên cướp dẫm nát bét:

"Đó...là maiubo của ta!!!"

Tên cướp khi va phải vẻ sát khí đó hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Murasakibara nắm lấy mớ tóc dài bù xù của tên cướp rồi cười nửa miệng đầy nguy hiểm:

"Ta phải nghiền nát ngươi."

"AAAAA...AI ĐÓ CỨU TÔI!"

...

Sau khi cảnh sát áp giải tên cướp côn đồ kia đi, tôi cùng mọi người về nhà.

Momoi đã được sát trùng và băng bó vết thương nhưng xem chừng cậu ấy đi vẫn còn tập tễnh lắm.

"Satsuki"

"Gì vậy?"

"Chân bà...đi có nổi không đấy?"

"Đi được mà, không sao đâu Dai-chan"

"Không sao cái gì, trông nhìn mặt bà sắp phát khóc rồi kia kìa. Coi nào, để tôi dìu bà cho"

Bỗng nhiên Momoi ghé sát đầu Aomine-cchi khiến khuôn mặt đen như than của cậu ta bỗng chuyển sang màu đỏ như gấc chín.

"Hừm...quả nhiên Dai-chan không sốt! May quá!" - Momoi hớn hở.

"B-Bà có bị làm sao không đấy!!!"

"Không, chỉ là hiếm khi Dai-chan dịu dàng như vậy với tớ thôi, vậy nên tớ phải kiểm tra cái đầu óc ngốc nghếch của cậu có làm sao không. Nhưng mà mọi người tuyệt ghê!!! Bắt nguyên cả một tên cướp như vậy..."

"Phải đó, các cậu hợp tác tốt lắm!" - Kuroko đi bên cạnh nói.

"Cậu có giúp gì đâu...mà mình cũng chẳng làm gì nhiều..."

Murasakibara đi bên cạnh tôi có vẻ hạnh phúc lắm. Trên tay cậu ta đang cầm nguyên một hộp maiubo cỡ đại mới. Sau khi hộp maiubo lúc đầu tan nát, Murasakibara đã khóc nức nở với Midorima và vòi cậu ta mua lại hộp mới. Sau 30 phút, cuối cùng Murasakibara cũng đạt được nguyện vọng trong khi Midorima thì không ngừng than thở rằng: "Sao tôi lại phải đền cho cậu chứ!?"

"Nhưng Murasakibara cũng nằm trong đội hình ra sân đúng không?"

"Ừm...soa ậu iết (ừm...sao cậu biết)" - Murasakibara vừa ăn vừa nói

"Vì Murasakibara nổi bật như vậy mà"

"Thực ra tất cả mọi người ở đây đều trong đội hình ra sân cả đấy."

"Thế ư" - tôi trầm trồ rồi quay ngắt về phía Kuroko - "Khoan đã!!! Cả cô ấy nữa sao!?"

"Đúng vậy." - Kuroko thì thầm.

"Gì vậy? Tetsu có trong đội hình thì có vấn đề?"

Đương nhiên là có vấn đề rồi!!!

Một người như cô ấy ở trong nhóm giỏi đã là một điều khó hiểu nay lại còn trong đội hình ra sân. Rốt cục đội trưởng và huấn luyện viên Teiko nghĩ gì không biết!?

Tôi tức giận nhìn Kuroko đang đi phía sau. Dường như cô ấy có thể cảm nhận được cái ánh nhìn không mấy là thiện cảm này của tôi, nét mặt Kuroko dần chuyển sang buồn bã. Hai mí mắt cô nàng sụp xuống.

"Gì vậy? Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó!?"

--

Sau khi tạm biệt nhóm của Aomine-cchi, tôi bước đến Maji Burger trong tâm trạng bực tức đến điên người.

Một người vô dụng và yếu như Kuroko làm sao có thể nằm trong đội hình trong khi còn rất nhiều người mạnh hơn cô ấy lại không thể!? Càng nghĩ tôi lại càng thấy khó hiểu.

"Cho một cheese burger" - tôi cục cằn nói.

"Ái dà Kise hôm nay thô lỗ nhỉ?" - chị Minami nhân viên tiếp chuyện - "Em gặp chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ" - tôi bĩu môi - "Hơn phiền Minami-senpai làm nhanh cho em ạ. Nhớ kèm Coca như thường lệ nhé!"

"Okayy, chị nhớ rồi. Lát chị sẽ bưng tận bàn cho em."

Sau khi thanh toán xong xuôi với chị Minami, tôi nhanh chóng rời quầy thu ngân ra một bàn gần cửa sổ.

Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, chắc tôi sẽ phải ở lại Maji Burger lâu đây vì tôi không mang ô theo người.

Mưa vẫn rơi dữ dội ngoài hiên hòa cùng tiếng gió thổi dữ dội không ngừng. Lạ thật! Mới đầu thu mà mưa đã to như thế này sao?

"Của em đây!"

Chị Minami đặt xuống một bánh burger lớn cùng cốc Coca mát lạnh đầy ắp đá. Cảm ơn chị Minami, tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến cái bánh burger.

Burger của Maji Burger lúc nào cũng thật ngon. Từ vỏ bánh cho đến miếng salad ăn kèm rồi nước sốt phủ lên bánh thật quyến rũ. Ngay cả một cốc Coca bình thường thôi thì Maji Burger cũng làm nó thật đặc biệt bằng cách cho một lượng đá rất vừa đủ, uống rất khoan khoái trong họng. Có lẽ cả Tokyo này cũng không có quán ăn nhanh nào mà đỉnh bằng Maji Burger hết!

"Xin chào...lại gặp nhau rồi"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Kuroko đang ngồi ngay phía đối diện nhìn tôi với khuôn mặt poker face hằng ngày.

"Oái! Cậu ở đây từ khi nào vậy?"

"Từ trước khi Kise-kun đến. Tôi rất thích Vanilla Milkshake ở đây."

Kuroko tiếp tục hút cốc sữa lắc vanilla kia. Trông mặt cô ấy dãn ra với vẻ hạnh phúc, khác xa với khuôn mặt lạnh ban đầu.

Gặp mặt cậu ấy thế này khiến tôi bối rối quá. Vừa mới giận Kuroko mà thấy cô ấy lúc này khiến cơn giận của tôi như nguôi đi từ lúc nào không hay. Cái cách Kuroko hút sữa lắc...thật dễ thương, giá như cậu ấy lúc nào cũng như thế này thì tốt biết mấy.

Kuroko ngừng hút sữa, cô ấy liếc nhìn tôi, khẽ hỏi:

"Kise-kun, cậu nghĩ như thế nào về tôi?"

Hả!? Tự nhiên hỏi tôi một câu như vậy, Kuroko...cậu đang làm khó tôi đấy à?

"Nói thẳng ra thì, tớ thấy cậu dù thế đi chăng nữa cũng rất yếu. Làm sao cậu có thể ở trong nhóm giỏi lẫn đội hình xuất phát được vậy!?"

"Quả nhiên ai cũng nghĩ về tôi như vậy nhỉ? Nhưng mà tôi không yếu như cậu nghĩ đâu. Nhất định tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của mình"

Cái cách mà Kuroko nói kiên quyết như vậy làm tôi giật mình. Một câu nói mạnh mẽ xúc tác đến tôi có lẽ đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về cô ấy trong chốc lát.

Sức mạnh thật sự của Kuroko...nó là gì vậy?

Cô gái vẫn tiếp tục hút vanilla milkshake một cách ngon lành. Dường như cô ấy cũng không có ý định tiếp chuyện với tôi nữa. Tôi cũng ngồi lặng lẽ hút nốt phần Coca còn sót lại trong cốc.

"Mưa dữ dội thật."

"Ư-Ừm, đúng như vậy."

Khoan đã! Nếu mưa cứ tiếp tục rơi như thế này thì tôi vẫn sẽ kẹt cứng cùng Kuroko trong Maji Burger thêm tiếng nữa ư? Như vậy sẽ ngượng chết mất!!!

"Tôi phải đi rồi." - Kuroko bỗng nhiên đứng dậy.

"K-Khoan đã, không phải ngoài kia vẫn đang mưa sao?"

"Tôi có bác Kamizawa đón rồi nên cậu yên tâm. À quên mất, này..."

Nói rồi, Kuroko lấy từ cặp ra một chiếc ô màu vàng ánh kim. Cô nàng bóng ma lặng lẽ đưa cho tôi.

"Cái này...cho tôi đó hả?"

"Nhìn là biết cậu không mang gì theo người rồi - Kuroko lạnh lùng - Mai nhớ trả tôi đó."

"Cảm ơn cậu...nhiều"

Trong khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ với chiếc ô vàng thì Kuroko đã vứt vanilla milkshake vào thùng rác phía xa. Một người đàn ông mặc tuxedo đứng sẵn đó chờ cô, thấy Kuroko ông ta vội vã cúi đầu kính cẩn:

"Tiểu thư Tetsuya, xin lỗi vì đã đón cô trễ như thế này."

"Bác đừng như vậy. Chính cháu mới là người cần cảm ơn bác vì đã đưa đón cháu hằng ngày."

Rồi Kuroko cùng cái bác tên Kamizawa đó bước ra ngoài. Cô nàng đi vào chiếc xe limouse đen tuyền, bóng loáng. Chiếc xe nhanh chóng vút nhanh ngoài giao lộ.

Hình như Kuroko là tiểu thư danh giá chăng? Cái xe đó tuy không rõ lắm nhưng tôi có thể chắc chắn đó là LaFerrari FXXK - mẫu xe mới nhất của Ferrari.

Một tiểu thư trong một gia đình danh giá như vậy lại có thể đi ăn kem sau giờ học và uống Vanilla Milkshake ở một quán ăn nhanh hay sao? Quả nhiên con người này chưa bao giờ hết kì lạ.

Tôi ngây người, đăm chiêu nghĩ về cô gái mang tên Kuroko Tetsuya này.

Cảm xúc khi ở bên Kuroko thật kì lạ. Không biết vì sao tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về người này. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh của cô ấy.

Từ lần đầu gặp gỡ với khuôn mặt lạnh băng cho đến ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng sự nỗ lực đáng gờm khi luyện tập. Đôi mắt màu xanh đại dương tưởng chừng như lạnh lẽo nhưng thực chất lại rất ấm áp và dịu dàng khi ở bên những người bạn của cô ấy.

Kuroko này...cậu có thể nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đó được không?

Cơn mưa mới dữ dội như vậy mà giờ đây nó lại ngừng rơi, chỉ để lại tiếng gió thổi ào ào khắp phố mang theo những âm thanh "lạch cạch" đến inh tai.

Cậu khó hiểu như mưa ngoài kia vậy Kuroko!

"Xem chừng có ai đó đang suy tư kìa ~"

"Gyaaa, Minami-senpai đừng hù em như vậy chứ!"

"Cô bé đó là ai vậy Kise-chan? Bạn em à?"

"Cũng có thể cho là như vậy! Thôi em về đây! Hẹn gặp chị sau."

"Hể? Xem chừng có ai đang tương tư kìa ~ Kise-chan đáng yêu quá đi." - Minami nghĩ thầm rồi cô tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Minami-senpai thật là...chị ấy có nhất thiết phải đùa như vậy không!?

Bước ra khỏi Maji Burger cùng cây ô vàng, tôi bước về trong tâm trạng lạ lùng đến khó tả.

.

Làn gió đêm bỗng chốc thổi ào vào trong phòng khiến Kuroko rùng mình. Cô rời bỏ cốc vanilla sữa trên tay bước chân ra ngoài khép cửa.

Mưa đã ngừng một lúc lâu để lại một bầu trời trong veo, không một gợn mây. Thấp thoáng là một vài ngôi sao nhỏ xíu, tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo.

"Sao đẹp quá..."

Kuroko bỗng chốc trầm trồ rồi cô chợt nghĩ, ngôi sao trên kia thật giống với Kise Ryouta. Ánh sáng đó...Khác với Aomine, ánh sáng của Kise thật đặc biệt. Nó không rực rỡ như cậu ấy nhưng lại rất ấm áp, ánh sáng của sự nhiệt huyết, của niềm vui và hạnh phúc.

Kuroko chợt mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu hệt như cô vậy!

"Kise Ryouta...Cậu là người như thế nào đây?"

--

Tôi muốn biết thêm về Kuroko!

Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này. Có lẽ Murasakibara Atsushi - bạn cùng lớp của tôi sẽ biết thêm điều gì đó...

"Hử? Kuro-chin...ừm cậu ấy là người tốt"

"Tớ không hỏi về tính cách của cô ấy. Một người như vậy có thể trong đội hình ra sân sao?"

"Tớ không biết, mọi việc đều do Aka-chin quyết định"

"Aka-chin? Đó là ai?"

"À rế? Cậu là ai vậy?"

"Kise Ryouta! Chúng ta là bạn cùng lớp mà cậu không nhớ sao!!! Hôm qua còn ăn kem cùng nhau nữa!"

"Hể? Vậy à..."

Murasakibara chán nản đáp lại rồi xé một thanh maiubo ăn nhồm nhoàm. Hình như tôi hỏi nhầm người mất rồi...

Tôi bỏ mặc Murasakibara đằng kia rồi đi tìm Midorima - shooting guard của Teiko. Chắc chắn một người nghiêm túc như cậu ta sẽ cho tôi câu trả lời đúng đắn nhất.

Midorima đang ở đằng xa, trên tay cậu ta là một lon súp đậu đỏ. Tôi vội vàng gọi lại...

"Cậu muốn nghe ý kiến của tôi về Kuroko sao?"

"Phải"

"Kise, sao cậu lại hỏi cái đó?"

"À...ờm thì..."

Tôi bối rối. Sự rối bời này là sao?

Tôi ngước nhìn ánh mắt màu xanh lục đầy nghiêm túc của Midorima. Chắc người như cậu ta thì không sao đâu nhỉ?

"Tôi biết cậu ấy là người hướng dẫn của tôi, nhưng mà cậu ấy hơi...Nhưng cậu ở đội hình ra sân mà vẫn nhớ đến tôi cơ à?"

"Đó là bởi vì Akashi đã để mắt đến cậu."

"Akashi? Đó là ai?"

"Cậu sẽ sớm biết thôi."

Midorima vứt lon súp vào thùng rác rồi bước đi. Rốt cuộc hỏi người này cũng không gặt hái được gì à?

"Về Kuroko..."

"Gì nữa?"

"Cung của cô ấy là Bảo Bình, lucky item của Bảo Bình hôm nay là một từ điển Anh-Nhật. Nhân tiện của Cự Giải tôi hôm nay là một con búp bê rối."

Hả? Cậu ta đang nói gì vậy? Lucky item? Cung hoàng đạo? Tôi đâu hỏi mấy thứ đó chứ!!! Trả lời đúng trọng tâm đi Midorima!

Midorima dơ con rối màu xanh lục lên rồi lại bắt đầu liên thiên.

"Nhóm máu của Kuroko là A chính vì vậy người như cô ấy không bao giờ hợp với những người nhóm máu B như tôi. Vậy nhé!"

Vừa rồi...là cái quái gì thế!?

Haizz...hỏi mấy đứa con trai này thật vô dụng quá đi. Giờ mà đi hỏi Aomine-cchi chắc cũng tương tự quá. À đúng rồi! Quản lý câu lạc bộ Momoi Satsuki hẳn sẽ biết rõ nhất!!!

"Momoi, cậu nghĩ như thế nào về Kuroko?"

"Hả? Tetsu-kun á. Cậu ấy là người tuyệt nhất trên đời!"

"Tớ không hỏi về tính cách, chỉ là...cô ấy mạnh như thế nào vậy?"

Momoi đưa tay lên môi nghĩ ngợi rồi cô ấy mỉm cười như hoa.

"Cái này một ngày nào đó, Kise-kun sẽ biết thôi ~ Tớ đi đây nha, bye bye"

Sao ai cũng trả lời mập mờ như thế này!? Bộ cho tôi một câu trả lời mà khó đến vậy sao?

Tôi thở dài thườn thượt rồi thay đồ luyện tập. Kuroko à...muốn biết về cậu mà sao khó khăn quá vậy?

Nói mới nhớ, cả Murasakibara và Midorima đều đề cập đến một người tên Akashi. Không biết cậu ta là sao nhỉ? Nếu hỏi người này thì...nhưng mà sao mới nghĩ đến cái tên này mà tôi rùng mình quá! Chắc không được đâu.

Tôi mở túi mình ra. Cái ô của Kuroko vẫn còn đó, nhỏ bé, nằm gọn ghẽ bên trong.

"Có lẽ lát nữa mình sẽ trả cái này..."

Kuroko từ phía xa bước đến. Cô ấy lại trở thành một cậu con trai nữa rồi, thật không thể hiểu nổi con người này, tại sao cô ấy lại sống chết để chơi bóng rổ trong khi bản thân lại chơi dở tệ như vậy chứ?

Kuroko bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của tôi, cô ấy chợt mỉm cười. Lần đầu tiên...Kuroko nhìn tôi với ánh mắt ấm áp đó. Rồi cả nụ cười hiền hòa đó đã khiến mặt tôi đỏ bừng rồi.

Tôi không hiểu.

Tôi đã được tiếp xúc với hàng tá các cô gái. Từ các siêu sao, người mẫu nổi tiếng trong ngành cho đến những fangirl cuồng nhiệt nhất nhưng chưa một cô gái nào khiến tôi phải suy nghĩ nhiều như cô gái này.

Kuroko bước đến bên tôi, vẫn là giọng nói nhàn nhạt, hờ hững hằng ngày vang lên quen thuộc.

"Midorima-kun vừa bảo với tớ rằng huấn luyện viên đã chỉ định Kise-kun và tớ sẽ tham gia trận đấu tập của nhóm khá."

"Nhóm khá? Vì sao vậy?"

"Cho chắc thôi. Câu lạc bộ chúng ta đã có truyền thống cử những thành viên của nhóm giỏi tham gia các trận đấu của nhóm khá và thường mà."

"Vậy à...nếu thua thì sao?"

"Kise-kun sẽ bị đẩy xuống nhóm khá ngay lập tức."

"HẢ?"

Tôi hoàn toàn shock trước thông tin này. Chỉ vì một trận thua mà tôi sẽ quay lại vị trí yếu kém trước kia sao? Tôi không muốn!

Tôi chợt nhớ đến phương châm của câu lạc bộ được treo to đùng ở trước cửa: "TEIKO! LUÔN CHIẾN THẮNG". Ra là vì cái khẩu hiệu này...chiến thắng đối với Teiko mà nói thì nó giống như hơi thở vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện Teiko sẽ thua dù chỉ một lần. Bỗng nhiên nghe hai tiếng "chiến thắng" này khiến tôi căng thẳng quá. Tôi đã tham gia không biết bao nhiêu giải thể thao rồi nhưng không hiểu sao lần này, "chiến thắng" cứ như đang áp đảo tôi vậy...

Kuroko có lẽ đã nhận ra sự lo lắng đang hiện rõ này. Cô ấy khàn khàn nói.

"Nhưng mà...nếu là Kise-kun thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Không sao đâu. Từ nay mong cậu giúp đỡ."

Mặc dù Kuroko vẫn đang giữ khuôn mặt vô cảm như ban đầu nhưng nghe cậu ấy nói vậy khiến tôi bình tâm hơn phần nào.

Thậm chí đây có khi lại là dịp may. Được chứng kiến Kuroko thi đấu là cách tốt nhất để chứng kiến "sức mạnh thật sự" mà cô ấy nói rồi.

Kuroko bước đi, làn gió ngoài bậu cửa chợt thổi mang theo mùi hương kì lạ như lần đầu gặp gỡ. Tôi cứ đơ người ra nhìn bóng dáng nhỏ bé mà kiên cường đó đi tiếp như vậy.

Dù không được cung cấp thêm thông tin gì nhưng chắc là...tôi đã hiểu hơn về cô ấy một chút.

--

Ngày trận đấu tập với nhóm khá bắt đầu.

"Woaa...mình từng ở nhóm khá mà sao giờ lại đông như thế này?"

"Dù sao thì số lượng thành viên ở đây cũng là đông nhất câu lạc bộ mà."

"OÁI! Cậu từ đâu ra vậy Kuroko?"

"Chào buổi sáng Kise-kun. Hy vọng hôm nay cậu sẽ thi đấu thật tốt!"

"À...ờm...Cậu cũng vậy."

Chúng tôi theo chân huấn luyện viên đến một trường tư thục trong quận. Kuroko đi bên cạnh tôi vẫn không nói một lời nói. Tôi liếc nhìn một số thành viên khác, sắc mặt của mọi người tệ quá! Chắc hẳn ai cũng hồi hộp và lo lắng cho trận đấu này.

Trái lại với các thành viên khác, Kuroko trông bình thản hơn tôi tưởng. Cậu ấy vẫn giữ trong mình cái nhìn lạnh nhạt mà tiến về phía trước một cách chắc chắn như khẳng định cho chiến thắng của Teiko hôm nay.

"Kuroko này..."

"Gì vậy?"

"Nếu tôi và cậu cùng ra sân thi đấu thì cậu nghĩ ai sẽ ghi được nhiều điểm nhất"

"Tại sao cậu lại hỏi tớ câu này?"

"À ừ thì..."

"Hơn nữa tớ nghĩ rằng khi vào một đội, thay vì nghĩ cho sự ganh đua thì cậu tốt nhất nên nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là bản thân mình có thể làm gì để cống hiến cho đội."

"Mình nên làm gì cho đội sao?" - tôi nghĩ thầm.

"Tuy nhiên tớ lại nghĩ rằng chính tinh thần cạnh tranh đó lại đem cho ta niềm vui. À...chúng ta tới rồi kìa."

Trước mắt tôi là một trường tư thục lớn. Hình như đây là trường mới nên trông có vẻ khang trang, sạch sẽ hơn hẳn các trường khác. Trước cổng trường được trịnh trọng đề tên "Trường tư thục Komagi". Bao quanh trường là khuôn viên lớn với cây xanh xung quanh. Hừm...trường này cũng không quá tệ.

Thế nhưng suy nghĩ này của tôi đã hoàn toàn bị dập nát khi bước vào sân thi đấu.

"Đập chết chúng nó đi!!!"

"Teiko chết đi! Komagi vô địch!"

"Đánh bại chúng đi!!!"

"Komagi! Komagi! Komagi!"

Nhìn những cổ động viên hò hét như vậy khiến tôi ác cảm quá. Tinh thần thể thao của mấy tên đó tồi thật.

Hai đội xếp hàng giữa sân, vị trọng tài trịnh trọng tuyên bố:

"Bây giờ trận đấu giữa sơ trung Komagi và sơ trung Teiko xin được phép bắt đầu. Cúi!"

"Hãy có trận đấu thật đẹp!"

Ngồi trên ghế dự bị tôi quan sát trận đấu tập.

Chuyển động của nhóm khá hôm nay tệ quá. Nó khá lóng ngóng và không có độ uyển chuyển trong từng bước chạy. Ngay cả cách rê bóng của các đàn anh cũng không ổn một chút nào. Dường như trận đấu đang nghiêng hẳn về phía Komagi.

Teiko và Komagi đang tranh bóng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn tôi đã thấy khuỷu tay của bên đội kia đã huých rất mạnh vào một senpai khóa trên. Hắn ta ném rổ ngay sau đó.

"Tốt lắm!"

"Nhóm khá của Teiko cũng chỉ đến thế này thôi sao. Quá tệ!"

Tôi tức giận nhìn lũ đó rồi bắt đầu hướng mắt ra phía trọng tài. Ông ta hôm nay chắc chắn đang thiên vị cho bên Komagi. Pha phạm lỗi rõ rành rành vừa nãy hẳn ông ta đã thấy thế nhưng vẫn không có một tiếng còi nào vang lên hết.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra trong căng thẳng. Bên Komagi liên tục ghi điểm bởi những pha ném rổ ở cự ly gần. Teiko đang bất lực trước sự hung hăng cùng lối chơi xấu của Komagi. Teiko nguy rồi!

Tỉ số hiện tại là 48-64 nghiêng về Komagi. Cách biệt những 16 điểm sao.

Tôi lo lắng nhìn tình hình trận đấu hiện tại. Bỗng trợ lý huấn luyện viên đặt tay lên vai tôi rồi nói:

"Kise, đến lúc để cậu ra sân rồi."

Cuối cùng cũng đến lúc tôi thể hiện. Kuroko nhìn tôi đi này! Tôi sẽ cho cậu thấy tôi mạnh như thế nào!

Tôi bước ra sân, mấy tên Komagi nhìn tôi cười hiểm. Gì vậy? Cảm giác bất an này là sao?

Tôi nhận đường chuyền từ đồng đội, nhưng ngay lập tức tôi đã bị kèm đôi bởi hai tên Komagi.

Chết tiệt! Chúng kèm chặt quá, không thể di chuyển được.

Tôi chật vật trong vòng vây của Komagi, đã vậy một tên khác lại còn đang chơi xấu bằng cách va vào người tôi liên tục khiến tôi đau điếng.

Một vài giây sau...tôi đã thoát khỏi vòng vây của hai tên này. Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là...

"Tấn công - lỗi kèm người"

Tên số 7 của Komagi cười nham hiểm, tôi liếc xéo hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Chuyện này...họ kèm chặt quá! Chết tiệt!

" "Kise-kun sẽ bị đẩy xuống nhóm khá ngay lập tức."

Lời nói của Kuroko khiến tôi rùng mình. Chỉ vì trò ngớ ngẩn này mà thua sao...Tôi không bao giờ chấp nhận!

"Rè..."

Tiếng còi vang lên - tiếng còi thay người.

"Teiko, thay người."

"Thay người? Đâu cơ?"

Một vài tên Komagi ngơ ngác nhìn quanh rồi chúng há hốc mồm khi thấy bóng áo số 15 bước ra.

Là Kuroko.

"HAHAHAHA...Lại một kẻ yếu nữa sao? Liệu cậu ta có biết chơi bóng không thế! Không thể tin là Teiko lại yếu đến như vậy! Chết vì sặc cười mất thôi!"

Mấy tên Komagi bắt đầu cười nhạo thế nhưng Kuroko vẫn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh như ban đầu, cô ấy bước đến chỗ tôi thì thầm:

"Xin lỗi...Nhưng hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu nhé!"

"Hả? Tất nhiên rồi...Khoan đã! Cái này phải ngược lại mới đúng chứ!"

Kuroko quay đầu rồi nở một nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười hiền mà rất đáng tin cậy này thì không hiểu sao nó đã luôn in dấu trong đầu tôi kể từ khoảnh khắc này.

"Tớ là một cái bóng. Ánh sáng là Kise sẽ ghi toàn bộ số điểm."

Cái bóng? Kuroko, ý cậu là gì vậy?

Trận đấu lại tiếp diễn. Một lần nữa tôi lại bị kèm đôi nghiêm ngặt. Ngước về phía Kuroko...Này đùa đó hả!? Không ai chịu kèm cậu ta luôn!

"Cậu ta nói thì hay lắm...nhưng liệu làm gì được đây hả trời? Một kẻ vô hình thì sẽ làm được gì chứ! Thật là!"

Tôi vẫn trân trân nhìn về phía Kuroko. Một khắc...hai khắc...ba khắc...bỗng quả bóng được chuyền về tay tôi một cách hoàn hảo.

Tôi như sững lại khi nhận đường chuyền quá xuất sắc này. Từ thời gian, vị trí, tất cả đều rất hoàn hảo. Là ai?

Không lẽ là...Kuroko sao?

"Cậu làm cái gì thế! Mau ném bóng đi!"

Tôi như vừa thoát khỏi cơn mơ rồi giật thót nhanh chóng ném bóng vào rổ.

"Vừa rồi là gì thế...Quả bóng vừa bẻ cong sao?" - một tên Komagi bình luận.

"Nhưng đường chuyền đó ở đâu ra được?"

Sau đó những đường chuyền hoàn hảo đến tuyệt đối như vậy liên tục được tôi đón nhận từ Kuroko. Hóa ra...sức mạnh thật sự của cô ấy đây sao? Tận dụng sự mờ nhạt của mình để hỗ trợ đồng đội!?

Nhờ những đường chuyền đó, Teiko nhanh chóng rút ngắn điểm số và dần dẫn trước Komagi 10 điểm. Trận đấu chỉ còn đúng 5 phút.

"Xin đừng rời mắt khỏi quả bóng. Khoảng cách điểm số là khoảng cách điểm số. Chúng ta hãy cùng nhau chơi thật nghiêm túc nhé!" - Kuroko nhắc nhở.

"Đương nhiên rồi! Kuroko-cchi!" - tôi cười đáp lại. "Cùng nhau chơi nào!!!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời...tôi cảm thấy cực phê khi chơi bóng như thế này. Phải chăng là nhờ Kuroko-cchi?

Tôi ngước nhìn Kuroko-cchi, cậu ấy cũng đang rất vui vẻ. Tôi tận hưởng nốt 5 phút ngắn ngủi còn lại của trận đấu. 5 phút cuối cùng được làm ánh sáng của Kuroko-cchi.

--

[Ở Teiko]

"Cạch."

Akashi đang ngồi chơi shogi một mình như thường lệ. Cậu nở một nụ cười tinh quái khi thấy quân phi xa mà cậu luôn tìm kiếm...

"Akashi"

Từ phía cửa, Midorima kéo cửa bước vào.

"Midorima à? Có chuyện gì vậy?"

"Tớ nghe nói cậu là người đề cử Kuroko và Kise tham gia trận đấu tập ngày hôm nay."

Akashi nở nụ cười khiến Midorima cảm thấy khó hiểu. Đặt quân phi xa xuống, cậu tiếp tục.

"Kise sớm muộn gì cũng sẽ được mặc đồng phục thôi. Tớ nghĩ tốt nhất nên để cậu ấy biết sức mạnh của Kuroko."

"Sớm muộn gì à...Cậu vẫn nói như thể mình biết mọi thứ nhỉ?"

Akashi dừng chơi, đôi mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ và nói với giọng có phần tự hào.

"Người tìm ra sức mạnh của Kuroko...chính là tớ. Kise và Kuroko họ sẽ không bao giờ trở thành ánh sáng và cái bóng như Kuroko với Aomine nhưng chắc chắn sớm muộn gì..."

"Sớm muộn sao?"

"Không có gì, chỉ là hơi sớm để kết luận thôi. Midorima này, chơi một ván shogi với tớ chứ?"

--

"Trận đấu kết thúc! 83-81. TEIKO!"

"Cảm ơn vì trận đấu!"

Chúng tôi ra về trong tâm trạng vui vẻ, phấn chấn lạ thường, chỉ riêng Kuroko vẫn giữ được vẻ bình thản ban đầu.

"Tớ nghĩ tớ hiểu phần nào lời cậu nói rồi...Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn không hiểu!"

Kuroko-cchi ngạc nhiên nhìn tôi.

"Nếu sớm biết rằng những gì mình có thể làm sẽ dẫn đến việc không còn cách nào khác ngoài hy sinh thật nhiều, chắc chắn tớ không làm được đâu. Tớ biết Kuroko-cchi rất tuyệt, nhưng mà...dù thế cậu vẫn thấy vui sao?"

Dù nói như vậy nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy không hề nghĩ mình hy sinh đâu. Đó...chính là lí do vì sao Kuroko-cchi lại tuyệt vời đến như vậy.

"Không hề vui tẹo nào." - Kuroko-cchi nói - "Nhưng nếu thua thì còn tệ hơn ấy chứ!"

Kuroko-cchi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh vậy nhỉ?

"Còn nữa...Kuroko-cchi là sao thế?"

"À đối với những người tớ tôn trọng, tớ sẽ thêm "-cchi" vào tên họ. Như Aomine-cchi đó!"

"Hãy thôi đi."

"Không sao mà! Hơn nữa Kuroko-cchi này..."

"Gì vậy?"

"Tớ nghĩ mình thực sự thích bóng rổ rồi đấy!"

Phải! Chắc chắn tôi đã yêu bóng rổ rồi! Nhất định là vậy!

Bởi vì chỉ khi chơi bóng rổ tôi mới có thể nhận được những đường chuyền tuyệt đến như vậy thôi! Tôi sẽ chơi bóng rổ nữa, chơi bóng rổ mãi để tiếp tục chơi cùng Kuroko-cchi cho dù chúng tôi mai sau không là đồng đội nữa.

Thế nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có bóng rổ tôi và Kuroko-cchi sẽ không bao giờ xa cách! Vì bóng rổ đã gắn kết chúng tôi lại rồi!

Tôi cùng Kuroko-cchi tiếp tục đi về phía trước con đường - nơi mà chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều đang đón đợi!

--

Sau trận đấu với Komagi, tôi đi đến Maji Burger để uống Vanilla Milkshake như mọi ngày.

Tôi suy nghĩ miên man về trận đấu này. Lâu lắm rồi tôi mới được đấu một trận mà vui vẻ, phấn khích đến vậy. Phấn khích đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ bắp chân của tôi đang run lên, tim thì đập rộn rạo không ngừng.

Tôi nghĩ về Kise Ryouta, về cái cách mà Kise chơi bóng rổ.

Khác với Aomine-kun lúc nào cũng thật nhiệt huyết, thật hăng say, và trái ngược hoàn toàn với Midorima-kun với lối chơi nghiêm túc đến đáng sợ đó. Lại càng khác với Murasakibara-kun hơn và Akashi-kun nữa. Kise-kun có cái gì đó khiến tôi thấy thích thú với lối chơi của cậu ta. Một lối chơi chỉ của riêng Kise mới có. Đó là lối chơi biết nghĩ cho đồng đội, biết cống hiến hết khả năng của mình vì đội và hơn hết là niềm vui trong đôi mắt ánh vàng kim đó. Nó thật đẹp biết mấy...

"Ồ! Em là cô bé hay mua Vanilla Milkshake ở bên mình. Cảm ơn em đã ủng hộ cửa hàng nha!"

Chị nhân viên Minami cười tươi như hoa, niềm nở đón khách cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Đây cũng chính là lí do vì sao tôi lại thích Maji Burger đến thế này.

"Cảm ơn chị. Em thích Vanilla Milkshake ở đây lắm ạ."

"Á rà, em chính là cô bé đi cùng với Kise-chan dạo nọ đây mà. Hihi hai đứa đẹp đôi lắm đó!"

"Bọn em chỉ là bạn..." - tôi lạnh lùng trả lời.

"Thôi chị cũng không đùa nữa. Đây sữa lắc của em nè."

Tôi nhanh chóng lấy cốc sữa từ tay chị nhân viên để tránh chị thấy mặt tôi có lẽ đang chuyển sang màu đỏ...

Tại sao tôi lại ngượng như vậy khi chị nhắc đến Kise-kun kia chứ? Bọn tôi mới quen nhau hai ngày thôi mà!

"Kuroko-cchi! Ở bên này!"

Một giọng nói vui vẻ thường ngày vang lên. Là Kise-kun.

"Tớ không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây thế này đó! Tớ may mắn quá đi~"

"Cậu theo dấu tớ đấy à?"

"Ahaha bị lộ mất rồi ~" - Kise cười đùa - "Thực ra tớ muốn trả cậu cái này."

Kise lôi trong túi ra một cái ô màu vàng rồi đưa cho tôi.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn ô! Từ bây giờ chúng ta tiếp tục giúp đỡ nhau nhé!"

Nhìn Kise cười vô tư thế này bỗng nhiên khiến tôi vui quá. Tôi đáp lại:

"Không có gì. Coi như hôm nay chúng ta ăn mừng chiến thắng đi. Kise-kun, chúc mừng cậu."

"Tớ không thể thắng mà thiếu Kuroko-cchi, Kuroko-cchi chúc mừng! Cạn ly!"

Chúng tôi cụng hai ly nước lại gần nhau. Kise-kun có vẻ đang rất vui vì chiến thắng này thì phải. Cũng đúng thôi, trước đó cậu ấy khá căng thẳng mà.

"Kise-kun, cậu không uống cola sao?"

"Tớ là người mẫu nên cần có chế độ ăn uống hợp lý. Không thể ăn bừa bãi được nếu không sẽ mất đi vẻ đẹp trai này của tớ mất ~ Kuroko-cchi có thấy tớ đẹp trai không thế?"

"Ừm...có."

Không hiểu sao mặt Kise-kun bỗng chốc lại đỏ lựng, cậu ấy quay mặt đi hút nốt phần nước lọc trong cốc.

Vừa nãy...Kise-kun thật đáng yêu quá!

"Tít...Tít..."

Máy điện thoại tôi chợt rung lên, tôi mở tin nhắn. Lạ thật! Momoi giờ này nhắn tin cho tôi làm gì vậy không biết?

"Tetsu-chan, cậu với Ki-chan đẹp đôi lắm đó ~"

Tôi giật thót quay ra ngoài đường thấy bóng dáng của một thiếu nữ tóc hồng đang đứng đó cười hì hì. Ngay sau đó Momoi lập tức biến mất.

"Tớ với Kise-kun không có mối quan hệ nào hết. Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi!"

Tôi nhắn lại như vậy với Momoi.

Đúng vậy! Tôi và Kise-kun đơn thuần chỉ là bạn không hơn không kém. Chắc không bao giờ có chuyện tôi với Kise-kun lại có thể có mối quan hệ khác được.

Tôi tiếp tục ngồi cùng Kise-kun trong Maji Burger đến hết buổi chiều trong tiếng cười vui của hai đứa. Khoảnh khắc được ở bên Kise-kun này hẳn sẽ là kí ức đẹp trong thời sơ trung của tôi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikuro