Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Tinh Đặc và Tăng Hàm Giang lại có cơ hội được gặp mặt và livestream chung với nhau.

Lúc Trương Tinh Đặc gọi điện thoại đến háo hức muốn nói cho anh biết về kế hoạch mà mình chuẩn bị bấy lâu nay, nói rằng sau khi gặp mặt cậu muốn cùng anh đi đâu ăn, sau đó lại đi đâu chơi, còn hỏi anh muốn ở lại khách sạn của anh hay là khách sạn cậu, blablabla.....

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ậm ừ mơ hồ chưa tỉnh ngủ của Tăng Hàm Giang. Trương Tinh Đặc phì cười, nói anh cứ ngủ tiếp đi, còn không quên cách điện thoại hôn gió anh một cái mới cúp máy nằm ngã ra giường.

Hai người quả thực là đã quá lâu rồi không gặp mặt. Từ sau khi xác nhận quan hệ với nhau rồi cả 2 đều bận quá, công ty cũng không còn giống như lúc trước mà an bài cho cậu và anh đi chung một show nữa. Trương Tinh Đặc vì thế mặt ủ mày ê than thở với Tăng Hàm Giang cả một thời gian dài, tuy rằng nhớ cực, nhưng chỉ có thể thông qua video call để bày tỏ tất cả tình yêu và nỗi nhớ của mình dành cho anh mà thôi.

Nói thật là Trương Tinh Đặc đã rất khẩn trương, đến nỗi trợ lý nhìn không nổi cậu cứ đứng ngồi không yên ở trên xe mà trực tiếp ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó mặc kệ cho cậu nhóc kia có kêu than như thế nào đi chăng nữa cũng nhất quyết dùng dây an toàn khóa chặt cậu lại.

Buổi livestream ngày hôm đó thật sự rất vui, nếu như không có gặp sự cố mất tiếng mà nói, hai người có khi còn có thể chơi đùa với nhau lâu hơn chút nữa.

Nhân viên của YY cảm thấy có lỗi nhưng cũng không thể làm gì hơn được, chỉ có thễ thực tình xin lỗi cả hai sau đó hứa rằng lần sau sẽ đền bù cho hai người.

Trước khi Trương Tinh Đặc ra khỏi cửa cũng không quên nhét cho cậu một chiếc bóng rổ xem như chuộc tội. Trương Tinh Đặc hớn hở tiếp nhận, cầm nó ra ngoài khoe với Tăng Hàm Giang.

- Thật không công bằng mà, anh cũng muốn có một trái!

Tăng Hàm Giang vừa nói vừa vươn tay muốn đi đoạt quả bóng từ trong tay cậu, Trương Tinh Đặc tay mắt lanh lẹ mà đưa quả bóng lui về phía sau, rồi thành công tránh được hết những cú cướp bóng từ anh. Tăng Hàm Giang thấy cậu có ý muốn chơi cũng thiệt tình quên mình mà chơi đùa với cậu.

Hai người ở ngoài hành lang gây ra động tĩnh không nhỏ dẫn đến fans và các trạm tỷ cũng bắt đầu chĩa cameras về phía của bọn họ.

Đến khi Tăng Hàm Giang thành công dành được bóng, mới nhận ra là fans đã đứng ở đằng kia quay chụp bọn họ từ lúc nào rồi.

Anh có chút xấu hổ với mấy cái hành động ấu trĩ của mình vừa rồi, anh thả bóng lại cho Trương Tinh Đặc, ra hiệu với cậu là đến lúc trở về rồi.

Trương Tinh Đặc vốn dĩ còn muốn chơi tiếp, nghe vậy không hài lòng cho lắm, nhưng liếc mắt thấy fans còn đứng ở đằng kia, mà ngoài xe trợ lý cũng đã bắt đầu gọi hối cậu rồi, nên chỉ có thể không cam lòng chút nào mà kéo lại tay của Tăng Hàm Giang, lưu luyến không rời ôm anh một cái coi như chào tạm biệt, sau đó mỗi người lên xe rời đi.

_____________________

- Sao em lại tới đây? Không phải còn đang livestream hả?

Nhìn thấy cậu em mình vừa mới gặp cách đây không lâu xuất hiện ở trước cửa phòng khách sạn mình, Tăng Hàm Giang kinh ngạc không thôi, phản xạ có điều kiện mà hỏi ra một câu như vậy.

Trương Tinh Đặc lắc đầu, ngó trái ngó phải một hồi mới mở miệng.

- Anh không tính cho em vào phòng chơi hả?

- À, ừ.....

Tăng Hàm Giang nghiêng người nhường đường cho Trương Tinh Đặc đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Vừa mới quay người đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

- Thiệt tình, nhớ anh muốn chết rồi~

Tăng Hàm Giang thở dài cũng ôm cậu, để mặc cho người kia ở bên cổ của mình cọ không ngừng.

- Sao anh không nói gì hết cả vậy? Anh không nhớ em hả?

Trương Tinh Đặc buông anh ra, hai tay ôm mặt của người trước mắt, nhìn thẳng vào anh mà hỏi.

Tăng Hàm Giang muốn lắc đầu, lại nhận ra khuôn mặt của mình đang bị cậu giữ chặt, không có cách nào khác đành phải đáp lời cậu.

- Nhớ, ai bảo không nhớ! Cơ mà lúc nãy gặp rồi không phải sao? Cũng không đến mức nhớ đến chết đi?

- Anh không hiểu đâu.

Trương Tinh Đặc kéo mặt của anh gần sát mình hơn chút, nhẹ hôn một cái ở trên môi anh.

- Em sắp có tour diễn rồi, nên sợ sắp tới sẽ không thu xếp để gặp anh được nữa.

- Vậy à?

Tăng Hàm Giang đảo mắt, thực hiển nhiên mà tỏ vẻ mình đã biết, sau đó kéo ra hai bàn tay của Trương Tinh Đặc đang dán ở trên mặt mình, chậm chạp mà ngồi xuống giường.

Phòng khách sạn cũng không lớn lắm, dù gì cũng là phòng đơn, nhưng chiếc giường có thể nói là vừa cho 2 người nằm, Trương Tinh Đặc đứng ở tại chỗ nhìn ngắm quanh phòng một lúc, mới vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.

- Tối nay em ở lại đây nha?

- Tại sao?

- Thế ở lại cũng phải có lí do nữa à?

- Trợ lý của em đâu? Công ty đồng ý để cho em tùy tiện ở ngoài như vậy hả?

- Tăng Hàm Giang, em muốn ở chung 1 đêm với bạn trai của mình cũng không được sao? Huống hồ chuyện của chúng ta chị ấy cũng đâu phải là không biết....

- Em nói cái gì?

Tăng Hàm Giang nghe xong mở to mắt nhìn cậu.

- Trương Tinh Đặc em điên rồi sao? Đã nói chuyện này ngoài chúng ta ra không thể nói cho bất kỳ ai nữa rồi kia mà?!

Trương Tinh Đặc nhất thời gấp quá nói lỡ, khí thế lúc nãy cũng đã giảm đi hơn phân nửa, chỉ có thể thành thật ngồi khép nép nhỏ giọng nói.

- Em rõ ràng đã giấu rất kỹ rồi, nhưng mà chị ấy vẫn phát hiện được..có lẽ là, do nhìn thấy tin nhắn điện thoại mà anh gửi đến....thế cho nên....

- Anh đã dặn em phải thật cẩn thận rồi, nếu như chuyện này đến tai công ty của em thì phải làm sao? Trương Tinh Đặc, em đang trong giai đoạn phát triển, không thể để chuyện tình cảm của chúng ta ảnh hưởng đến sự nghiệp như vậy.

- Em biết mà, Giang Giang, em xin lỗi, em quá bất cẩn rồi.

Trương Tinh Đặc biết mình đuối lý, đành phải giở chiêu cũ ra, ôm lấy cánh tay của anh, làm ra cái vẻ mặt cún con của mình mà cầu anh tha thứ.

- Nhưng mà chị ấy đã cam đoan với em rằng sẽ không nói ra dù chỉ là nửa chữ rồi, anh cũng biết quan hệ của bọn em rất tốt kia mà, chị ấy sẽ không hại em đâu~

Tăng Hàm Giang có chút buồn bực, chỉ có thể bất đắc dĩ mà véo má của cậu.

- Em biết rõ anh chịu không được em làm nũng, một khi em làm nũng anh đều sẽ nghe theo em còn gì.

Tuy rằng Trương Tinh Đặc ngoài miệng mơ hồ không rõ mà nói anh là thương cậu nhất, nhưng trong lòng lại ức chế không được mà đắc ý.

________________________

Trương Tinh Đặc tắm rửa xong đổi áo ngủ, thoải mái mà ôm gối đầu nhào vào trên chiếc giường mềm xốp.

- Tiểu Giang Giang~ lại đây.

Tăng Hàm Giang quay đầu liếc nhìn cậu, thật không tình nguyện mà thuận theo bò vào trong lòng của Trương Tinh Đặc.

- Anh chưa buồn ngủ.

- Em biết, em chỉ muốn được ôm ấp âu yếm anh thôi.

Trương Tinh Đặc hôn đỉnh đầu anh, cảm nhận được mùi dầu gội thoang thoảng độc thuộc về Tăng Hàm Giang, cực thỏa mãn mà phát ra một tiếng than nhẹ.

- Nếu như cứ mãi như thế này thì thật tốt....

Tăng Hàm Giang điều chỉnh lại tư thế nằm của mình cho thoải mái, mới ngẩng đầu nhìn cậu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trương Tinh Đặc cũng đang cúi xuống nhìn vào anh.

Anh bắt đầu không được tự nhiên mà lặp lại nhấp môi, vô ý thức mà quay mặt đi.

Trương Tinh Đặc bắt giữ tới những cái động tác nhỏ ngượng ngùng sợ hãi đó của anh.

Dáng vẻ này đáng yêu đến cực điểm, làm người ta nhịn không được muốn hôn anh một cái, vì thế cậu nắm lấy cằm của Tăng Hàm Giang, bức anh lại ngẩng lên nhìn mình, sau đó áp môi xuống lôi anh vào một nụ hôn dài lâu.

Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều không ngừng thở dốc, Trương Tinh Đặc nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi ướt át của Tăng Hàm Giang, sau đó dùng chất giọng trầm khàn đầy dụ hoặc hỏi anh.

- Có thích không?

- Cái gì mà có thích không? Thích cái gì?

- Còn cái gì nữa chứ?

Trương Tinh Đặc bật cười lớn tiếng nói.

- Kỹ thuật hôn của em ấy!?

Tăng Hàm Giang vẫn không ngừng trốn tránh cái ánh mắt thâm tình của cậu, đỏ mặt lấy tay đẩy ra khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc này.

- Đừng có hỏi anh mấy cái câu vớ vẩn như vậy nữa.

Trương Tinh Đặc có ý trêu chọc anh, vì thế cậu nhích người xuống, để hai người có thể nằm song song với nhau. Tầm mắt của Trương Tinh Đặc đối diện với hầu kết lăn lộn lên xuống của Tăng Hàm Giang, làm như thẹn thùng vô thố đạt được lạc thú, đầu ngón tay phát lực, nghịch ngợm mà lại một lần kéo gần khoảng cách của cả hai.

Lại đụng phải đối phương không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, cặp mắt đen bóng trong suốt kia rõ ràng mà chiếu ra khuôn mặt của riêng mình.

Rốt cuộc ức chế không được đáy lòng dâng lên rung động, như là muốn đem mình hòa làm một với anh ấy, Trương Tinh Đặc dùng sức ôm chặt người ở trước mắt.

- Tiểu Giang Giang, em....

- Không được!

Tăng Hàm Giang dứt khoát cự tuyệt.

- Em còn không có nói xong mà....

- Anh nói không là không, Trương Tinh Đặc, em đừng tưởng là anh không biết em đang nghĩ cái gì!

- Hừ! Keo kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro