6 ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tinh Đặc là bị ánh nắng sáng sớm rọi vào từ khung cửa sổ làm cho thức giấc. Cậu nheo đôi mắt nhập nhèm của mình kéo chăn phủ kín đầu ý đồ giảm bớt cái ánh sáng chói lóa chưa kịp thích ứng này.

Tuy vậy, Tăng Hàm Giang lại không cho cậu thực hiện được mục đích, anh ngay lập tức xốc chăn lên, hai tay vớt cậu từ trên giường ngồi dậy, vừa vỗ lưng cậu vừa dùng cái chất giọng lớn trầm của mình gọi cậu.

- Tinh Đặc, dậy ăn sáng uống thuốc thôi, nếu không bệnh tình của em sẽ ngày càng xấu thêm đó.

Mới sáng ra mà cả mắt và lỗ tai đã chịu tra tấn làm Trương Tinh Đặc cảm thấy không khỏe chút nào, cậu vùng vẫy thoát đi cánh tay của Tăng Hàm Giang, cả người ngã về phía sau lại muốn nằm trở lại cái giường êm ái ấm áp của mình.

- Nếu như em còn không dậy là anh đi luôn bây giờ.

Một tiếng uy hiếp này triệt để đánh thức cái tâm trí còn đang mơ màng của cậu. Trương Tinh Đặc yên tĩnh nằm im trong chốc lát để cố load lại những thứ mà mình nhìn thấy và nghe được từ ngày hôm qua đến giờ.

Không phải là mơ hay sao?! Tăng Hàm Giang thật sự đã tới???

Trương Tinh Đặc hầu như là vùng dậy ngay tức khắc, bất ngờ đến nỗi cánh tay của cậu lúc quăng chăn ra trực tiếp đánh vào trên mũi của Tăng Hàm Giang. Nhìn thấy người anh kia không ngừng khoa trương mà ôm mũi kêu đau, Trương Tinh Đặc cuống quít đến gần xoa mũi cho anh.

- Xin lỗi, xin lỗi....anh không sao chứ? Để em xem thử...

- Anh không sao, đừng làm quá lên như vậy, Tinh Đặc.

Tăng Hàm Giang giữ chặt cái tay của cậu, tươi cười nói.

- Dậy rồi thì đi ra ngoài ăn sáng thôi, Tiểu Du nấu cháo cũng lâu rồi nên hẳn là đã nguội, để anh hâm lại cho nóng rồi ăn.

- Em không muốn ăn.

- Đừng nên bướng bỉnh như vậy nữa, chẳng lẽ em muốn để lịch trình của mình bị hoãn lại lâu vậy sao? Lúc trước còn khoe với anh là sắp có tour diễn nữa kia mà? Thật sự không muốn hát nữa?

Trương Tinh Đặc gạt ra tay của anh, hậm hực bó gối mà dựa lưng vào thành giường.

- Chuyện của em anh không cần quản, không phải là đang bận ra tình ca cùng với ai đó hay sao? Chạy đến chỗ của em làm gì kia chứ, không sợ người đó giận à?

- Em nói chuyện đàng hoàng một chút đi Trương Tinh Đặc, anh thật sự không hiểu em đang nói cái gì cả.

- Anh rõ ràng hiểu....

Trương Tinh Đặc ngẩng mặt kháng nghị, sau đó không hiểu thấu mà lại cúi đầu lẩm bẩm.

- Anh rõ ràng....cùng với Mika....

- Cùng với Mika cái gì? Có phải là em đang hiểu lầm bọn anh cái gì nữa hay không vậy hả Trương Tinh Đặc?

Tăng Hàm Giang thở dài bò qua ngồi ở bên cạnh cậu, Trương Tinh Đặc muốn nhích cái mông của mình ra lại bị Tăng Hàm Giang kéo cánh tay lại.

- Vậy hôm nay chúng ta nói rõ hết luôn đi.

- Nói rõ cái gì chứ? Em không có gì để nói với anh cả.

Tăng Hàm Giang quay đầu chống cằm nhìn cậu.

- Thật không có gì muốn nói.

- Không.

- Đang giận dỗi với anh đấy à?

- Ai da~ không có~...

Trương Tinh Đặc mệt mỏi lấy tay che mặt.

- Không có thật mà, Tăng Hàm Giang, em thật sự rất mệt, anh có thể để cho em yên tĩnh một mình được hay không vậy?

- Ừ.

Tiếng nói tràn ngập buồn rầu và mỏi mệt vừa thốt ra, lòng của Trương Tinh Đặc cũng theo đó mà thắt lại. Cậu không phải là không muốn gặp Tăng Hàm Giang, ngược lại còn nhớ anh chết đi được, nhưng trong lòng của cậu bây giờ thật sự rất loạn, đầu óc trướng đau cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn được ở một mình để có thể bình tĩnh và suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai mà thôi.

- Cám ơn anh.

Trương Tinh Đặc đáp lại anh sau vài lần cố gắng thanh giọng, cũng không đi nhìn phản ứng của người kia mà chỉ là kéo chăn tiếp tục nằm xuống.

- Nhưng mà anh muốn nói rõ với em một điều.

Thấy Trương Tinh Đặc không đáp lời, Tăng Hàm Giang đơn giản là tiếp tục nói.

- Em cũng biết tính của anh rồi đó, Tinh Đặc. Từ trước đến nay, đối với rapper mà nói, là phải keep real. Anh luôn cho rằng đó là tiêu chí mà mình mãi mãi cũng không thể vứt bỏ đi được.

Trương Tinh Đặc như cũ vẫn không có chút phản ứng nào, Tăng Hàm Giang cũng không để ý, anh học bộ dáng lúc nãy của cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, vươn tay khẽ nắm một góc chăn của cậu.

- Anh và Mika chỉ là bạn thôi, thật đó, bọn anh cũng không có hợp tác bài hát mới, bài tình ca này thực chất anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi, anh nghĩ đợi anh phát hành bài hát này rồi, sau đó nói với em cũng không muộn. Bởi vì dù gì cũng là viết cho em mà, Tiểu Đặc Nhi...

Tăng Hàm Giang nói xong câu này không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Anh vò đầu sau đó ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Aaaaaa~ thiệt tình, nói rõ ra như vậy ngại chết đi được. Trương Tinh Đặc, em thật sự không muốn đáp lời anh hả?

Không có tiếng trả lời, Tăng Hàm Giang mất mát cực mà quay đầu ủ rũ ngồi ở nơi đó, mãi cho đến khi anh cảm nhận được bên cạnh của mình truyền đến tiếng sột soạt, là Trương Tinh Đặc đang ở trong chăn lục đục mà xoay người, sau đó dò cái đầu ra mà nhìn vào anh.

- Anh đang tỏ tình với em đấy à?

Tăng Hàm Giang bị câu hỏi đột ngột của cậu chọc cười.

- Cậu nói xem?

Trương Tinh Đặc chớp mắt, trên mặt không có biểu tình gì, thực chất trong lòng đã mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên luôn rồi.

Cậu vươn hai cánh tay của mình ra hướng về phía của Tăng Hàm Giang.

- Ôm.

- Được rồi, ôm thì ôm.

Anh nói rồi cực kỳ sảng khoái thuận theo cậu mà cúi người ôm chặt lấy đứa trẻ ngốc ở trước mắt.

Trương Tinh Đặc tham luyến mà ở bên hõm vai của anh không ngừng cọ.

- Em cứ tưởng anh thích người khác mất rồi, cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội để nói ra rằng em thích anh đến nhường nào.

- Bây giờ cậu có cơ hội rồi đó, còn không mau nói?!

- Em thích anh, Tăng Hàm Giang. Rất rất rất thích anh....cực kỳ thích anh....

Trương Tinh Đặc cứ liên tục ở bên tai anh lặp đi lặp lại như vậy, Tăng Hàm Giang cũng tùy cậu náo loạn như vậy một hồi lâu, sau đó mới cố ý hôn vào trên trán của cậu một cái để cậu yên tĩnh lại.

...... Thật là ngu ngốc, xích lại gần mình như vậy, nhất định sẽ bị lây bệnh. Trương Tinh Đặc ở trong lòng cảm thấy mềm mại ấm áp, nhưng vẫn không thể ngừng đau lòng người anh này.

Tăng Hàm Giang nói.

- Có phải là rất khó chịu hay không? Hay để anh kể chuyện xưa cho em nghe nha, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.

Đầu của cậu vừa đau vừa nhức, bắt đầu mệt nhọc, cảm thấy chuyện xưa giống như là làn mưa trôi qua, trấn an hơi nóng quanh mình. Cậu nghe thấy giọng nói của Tăng Hàm Giang dần dần nhỏ lại, vừa trượt một đốn lọt vào bên trong gối đầu. Cáo nhỏ trong thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt, sợ rằng mình lại lơ là thêm lần này nữa, thì miếng trái cây ngon ngọt mà mình hằng mong ước kia sẽ rời xa mình và rồi lăn vào trong tay của một ai khác. Nhưng giọng nói trầm ấm ở bên tai cùng với những cái vuốt ve truyền đến từ sau lưng lại như đang nói cho nó biết, rằng nó không còn phải tiếp tục khổ sở để đi theo đuổi cái tình yêu xa vời kia nữa, bởi vì vốn dĩ cáo nhỏ đã nắm bắt được ở trong tay rồi. Trương Tinh Đặc ở trước lúc chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên nắm thật chặt bàn tay của Tăng Hàm Giang.
_______________________

Có đôi khi Trương Tinh Đặc sẽ nghĩ, chính mình còn giống như là những năm trước đây mà khát vọng được tình yêu của người khác dành cho mình hay sao? Nhưng khi cậu cúi đầu nhìn vào Tăng Hàm Giang đang ôm eo của mình say ngủ, ngơ ngác mà nhận ra rằng, cũng không phải đi, so với được đến càng nhiều người yêu mình, giống như có được tình yêu vĩnh hằng của Tăng Hàm Giang càng khiến cho cậu an tâm nhiều hơn.

Và đôi khi cậu cũng rất muốn mất khống chế mà hô to, “Em thích anh, em cần anh, xin đừng rời xa em”, muốn tình yêu của mình giống như thác nước trút xuống toàn bộ bao phủ lấy anh, anh bây giờ thực sự chỉ nhìn thấy được một góc tình yêu của cậu dành cho anh mà thôi.

Trương Tinh Đặc cũng từng nghĩ tới, muốn đem người mình yêu khóa lại bên trong một căn nhà nhỉ, chỉ có chính mình được nhìn thấy anh và được yêu anh mà thôi. Mà Tăng Hàm Giang vậy mà cũng lý giải. Anh dung túng cho tình yêu ngây dại cố chấp và áp lực của cậu, bởi vì anh từ rất sớm rất sớm trước dây đã muốn nói với cậu, rằng cứ ỷ lại anh như vậy đi Trương Tinh Đặc. “Không cần phải luôn là 1 đứa trẻ ngoan như vậy đâu, vì anh sẽ vô điều kiện mà thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của em, bởi vì em là người mà anh yêu nhất.”

_____________________

Cáo nhỏ mong ước không nhiều lắm, chỉ hi vọng có thể bắt giữ được trái cây mà nó yêu thích, trân trọng, yêu thương, dành tất cả những gì tốt nhất cho loại quả đó. Nuôi dưỡng, săn sóc sau đó tràn ngập niềm vui sướng mà ôm quả chín ở trong tay. Cáo nhỏ ngập tràn yêu chiều mà vuốt ve và nâng niu thành quả, cuối cùng đặt lên trên đó một nụ hôn.

-------END-------

* Chúc mn ngày Thất Tịch vui vẻ. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro