⚡️ 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje chính là đang rất buồn, buồn đến nỗi con người ngồi kế bên cũng buồn theo. vì sao ư? vì em lại tăng cân mất rồi.

wooje chán nản thở dài, đầu dụi dụi vào vai anh người yêu họ moon. từ lúc chuyển sang sống với hắn, ngày ngày đều ba bữa chính hai bữa phụ toàn đồ ăn ngon, chưa kể lâu lâu bố mẹ hai bên lại gửi thêm "lương thực trợ cấp", nói em không ăn không béo thì làm sao được đây!

- em bếu rồi hyeonjoon ơi. bếu rồi bếu rồi...

hyeonjoon nhìn cục bông nhỏ ăn vạ trong lòng, miệng cứ liên miên hai chữ " bếu rồi " mà khóc không ra nước mắt. nhớ ngày đầu mới gặp, wooje với mỗi cặp má phúng phính đã làm hắn mê như điếu đổ, hạ quyết tâm đưa người về dinh. nào có ngờ vừa dụ về nhà vỗ béo một chút em ta liền kêu la về cân nặng của mình. đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, hắn nhẹ giọng bảo.

- không sao, em mập mập một xíu mới đáng yêu.

wooje nghe hắn nói vậy liền òa ra, khóc tợn hơn lúc nãy.

- ý anh là lúc trước em không đáng yêu...

hyeonjoon phì cười, hai tay lại ôm chặt con người trong lòng hơn một chút. bé sữa của hắn lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

- không phải như thế. ý anh là ngày trước em rất đáng yêu, rất dễ thương. bây giờ lại càng dễ thương hơn, hiểu không?

mái đầu đen gật gật, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại, chỉ còn vài tiếng nấc cụt be bé. trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, wooje yên yên ổn ổn nằm trong lòng hyeonjoon nghĩ ngợi gì đấy, một lúc sau mới ngóc đầu lên nhìn hắn, nói.

- em quyết định rồi. sắp tới em sẽ giảm cân. mũm mĩm tuy đáng yêu đấy, nhưng mập nhiều sẽ rất xấu...

hai bàn tay trắng múp míp vân vê gấu áo, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ nhìn hắn. thú thật, trong lòng hyeonjoon có chút không nỡ, vừa tính mở miệng liền bị ai kia hôn cho một cái khiến hắn ngẩn ngơ.

trong đầu hắn bây giờ chính là đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. não trái thì cương quyết không cho em giảm cân, não phải lại mềm lòng mà chiều ý người yêu.

- nha anh...

bùm... nghe thấy tiếng gì chứ ?

ừ đúng rồi đấy, tiếng trái tim của hyeonjoon nổ tung vì hành động dễ-thương-quá-sức-chịu-đựng của wooje đó. bàn tay to lớn của hắn xoa rối mái tóc mềm, nghiêm giọng nói.

- giảm nhưng vẫn phải ăn uống điều độ. không được bỏ bữa, nghe chưa?

- thương hyeonjoon của em nhất.




hyeonjoon giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì sự thiếu vắng của hơi ấm bên cạnh. hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đi dép vào rồi cẩn thận bước vào phòng ăn. quả thật hắn đoán không sai, cục bông nhỏ chính là đang ăn vụng dưới bếp.

kế hoạch giảm cân của bé sữa nhà hắn cũng được hai tháng rồi. đúng là đã gầy đi đấy, nhưng ôm không thích chút nào, hắn thích wooje mũm mĩm cơ.

- em đói à ? sao ăn lại không mở đèn lên.

- ớ...

giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng khiến wooje đang say mê thưởng thức đống bánh ngọt giấu hắn cất trong tủ rơi vào trạng thái đình trệ. hai tay nhỏ đang bóc bimbim dừng lại, miệng ngừng nhai, hơi thở cũng như có như không.

giật mình nhớ ra gì đó, em ta vội đưa ống tay áo lên lau vụn bánh trên mép, tay giấu bịch bánh kẹo ra đằng sau, mếu máo quay lại nhìn hắn.

hyeonjoon phì cười nhìn em, từ tốn đi đến cầm lấy đống bánh kẹo còn chưa kịp ăn để lên bàn. đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều mà hướng đến em, mày khẽ nhướn lên như hỏi lý do.

- tại em đói... nhưng ăn một chút sẽ không mập lên đâu. em nói thật đó!

lần này thì hắn bật cười thành tiếng khi nhìn wooje chu môi ra giải thích về đống bánh mà em gọi là đồ ăn vặt không béo kia, áp hai tay lên cặp má nhỏ, nắn thành đủ thứ hình dạng.

- không sao hết. sau này đói thì cứ gọi anh dậy nấu đồ ăn cho em, việc gì phải khổ thế này. anh chính là thay bố mẹ chăm sóc em. nhìn em cứ giảm cân thế này, không chỉ anh mà bố mẹ cũng sẽ rất đau lòng. mình bỏ quách cái kế hoạch giảm cân gì đó đi, nhé?

em bối rối nhìn hyeonjoon, rồi lại nhìn đống bánh trên bàn, rồi nhìn đến hai bàn tay mình, lí nhí nói.

- vậy em không giảm cân nữa. nhưng mà... nhưng...

- sao nào ?

- em có mà béo rồi xấu thì anh không được bỏ em theo mấy cô chân dài ngoài kia đâu.

- anh hứa. giờ thì đánh răng rồi đi ngủ, nhé.

wooje ừ hử hai tiếng trong miệng rồi đi vào nhà tắm, để hyeonjoon ở lại dọn tàn cuộc của mình. xong xuôi liền ngoan ngoãn chui vào lòng ai kia ngủ ngon lành.

vài tháng sau, dưới sự chăm sóc của bố mẹ và của ai đấy, choi wooje không chỉ trở về cân nặng ban đầu mà còn tăng thêm hai cân trong sự vui mừng của mọi người.

ai đó cứu em với, wooje sắp lăn đi mất rồi huhuuu.

__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,
from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro