Điệp phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bị áp lực của đối phương dọa sợ, hơn hết còn bị giữ lại. Hắn nở ra một nụ cười khiến em sởn gáy. Đôi mắt màu đỏ máu, răng nanh sắc bén, nước da trắng buốt và cả cách ăn mặc lẫn mái tóc mullet dài màu xanh đen rất nổi mà cũng rất huyền bí.

" Bị câm à? Ta hỏi ngươi tên gì? "

" Ho..Hoseok, Jung Hoseok.. "

Hắn nhìn đến hai tên đi cùng rồi nói.

" Chúng mày đứng đấy làm màu xong chưa!? "

" Mau đi thôi. "

Hai tên thuộc hạ đó cũng đi đến đứng ở phía sau hắn. Hắn di chuyển rất nhanh, còn nhanh hơn cả em. Hoseok không phản ứng kịp, hắn đã ở phía sau ôm lấy em sau đó cúi xuống cắn thêm phát nữa. Cứ như muốn nuốt hết máu của em vậy.

" Máu ngon thật đấy, hay là ta đem người về nhỉ? "

Hắn cười rất đê tiện, ngước lên nhìn hai tên thuộc hạ.

" Chúng con khó có quyền cấm đoán cha nên cứ theo ý cha thôi ạ. "

" Được..vậy từ bây giờ tên nhóc này sẽ trở thành bình máu của ta. "

Đm, nhìn hắn cứ như sinh viên đại học ấy, trông hắn rất trẻ, hơn nữa còn rất cao. Hoseok còn không kịp nghĩ ngợi thì thêm đã bị hắn kích ấn cho ngất đi mất.

" Hai đứa, về thôi. Xem ra hôm nay khá vui đấy. "

" Cha đợi một chút, còn nữ quỷ đang bị treo lơ lửng kia thì sao đây? "

" Tuỳ mày, được thì cả hai đứa ở lại sắp xếp lại cho chúng nó tan biến đi. Tao thấy treo vậy cũng hơi thảm. "

Hắn nói xong liền xòe cánh bay đi không ngoảnh lại.

" Ui cha..thằng này nhìn thế mà cũng nặng gớm. "

" Tí nữa lại phải mất công đọc chú mở ấn điệp phủ nữa. Ah..đ** m* sao số mình lười vậy trời.. "

Hắn vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng. Hai tên thuộc hạ khi nãy rất nhanh đã đuổi kịp hắn.

" Cha, bọn con xử lí xong hết rồi. "

" Ờ, tốt đấy. "

Nhìn hắn trông rất điềm đạm nhưng lại hay nói nhảm. Hắn cứ nói chuyện với hai tên quỷ nên cạnh, lạ hơn hết là chưa từng tức giận.

" Ngày mai nhớ kêu tao dậy sớm đấy. "

" Con tưởng ngày mai cha được nghỉ? "

" Sắp thi đến nơi rồi nghỉ cái chó gì nữa. Lũ giáo viên chết tiệt đó cứ bắt học bù. "

Hai tên quỷ kia phải tặc lưỡi, bất lực vì hắn luôn than vãn.

Rất nhanh đã đến một bãi đất trống rộng thênh thang nằm trên đỉnh núi không ai biết tới. Cả ba dừng chân lại, hắn vác em trên vai, tay còn lại giơ lên niệm chú.

" Tụi mày bịt tai lại rồi quay mặt đi. Nhìn vậy tao không tập trung được. "

Hai tên đó cũng nghe lời hắn bịt tai lại, còn hắn thì tiếp tục niệm chú.

" ...Đây là mệnh lệnh từ chúa quỷ, mở! "

Nhìn trông rất nghiêm túc, nhưng hắn lại cứ tức chết vì luôn phải mở ấn để điệp phủ xuất hiện. Phải nói là vô cùng rộng và rất mĩ lệ, kết cấu y như ở thời kì phong kiến.

" Cha, cha vác thằng nhóc đó không thấy nặng à? "

" Hỏi như c*t, nặng chết mẹ đây. "

" Để con giúp người.. "

" Thôi khỏi, tụi mày coi chừng tao. Đã nhắc là đừng có ăn thịt mấy người vô tội rồi mà đéo nghe. "

" Tối mai tập hợp hết lũ quỷ đã nuốt hết máu thịt của người vô tội đến đây. Kêu chúng nó quỳ ngoài cổng đợi tao xử lí. "

Hắn nói xong thì đi vào trong, dịch chuyển đến phòng của hắn, căn phòng rộng rãi như căn nhà đồ sộ và còn có nhiều phòng khác ở trong.

" Ầy..xử lí thằng này kiểu gì ta. "

Hoseok được hắn thả xuống, hắn nhìn em chằm chằm, đưa tay lên sờ vào gáy của em mở ấn. Em liền tỉnh lại, theo phản xạ mà bật người ra xa.

" Ngươi.. "

" Làm sao? "

" Đây là đâu? "

" Điệp phủ của ta. "

Hoseok ngơ ngác, dè chừng hắn như một con sóc đang sắp bị trộm lương thực. Hắn cười khinh, đi lên giường cởi áo ra mà nằm phịch xuống thở dài.

" Gọi ta là Yoongi. "

" Ngươi đem ta tới đây làm gì? "

" Chậc, nói ít thôi. Im đi cho ta nghỉ ngơi. "

" Ngươi không sợ ta sẽ giết người trong lúc ngủ à? "

" Một tên săn quỷ kém cỏi mà cũng muốn giết ta sao? "

Hắn nói xong cũng mặc kệ em mà kéo chăn lên ngủ thiếp đi. Hoseok cũng biết trình độ của mình không thể giết được hắn nên cũng tựa lưng vào một góc nghỉ ngơi. Đột nhiên Yoongi lại tỉnh dậy, đi đến chỗ của em rồi lột hết vũ khí trên người em xuống sau đó vác em lên vai quay lại chiếc giường màu xám đậm, đang dán đầy poster và sticker trên thành giường.

" Ngươi muốn gì!? "

" Ai hiếp ngươi đâu mà la làng lên vậy? "

" Im đi, yên phận mà làm gối ôm cho ta. "

Hắn vứt em xuống giường, sau đó cũng nằm xuống ôm chặt lấy em mà nhắm mắt lại. Một lúc sau hắn đã không còn động tĩnh gì mà chỉ là tiếng thở đều của Yoongi, em cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn nên đành nằm im đến sáng hôm sau.

" Cha! Mau dậy đi học nào! "

Hắn đang ngủ thì bị tên quỷ anh kia đánh thức. Sau đó tên quỷ em cũng đi vào, em nhìn hai tên đó cũng biết là hai tên hôm qua đi cùng hắn.

" Đ** mẹ, nhỏ mồm thôi. Cha chúng mày bị thằng anh làm giật mình rồi đấy! "

" Chẳng phải cha bảo gọi cha dậy sao? "

" Biết rồi, ra ngoài đi. Đợi tao năm phút.. "

Yoongi thả Hoseok đang ngủ say ra, đi vào cánh cửa nằm sát đuôi giường rồi đóng cửa lại. Hai tên quỷ song sinh kia nhìn em một lúc.

" Liệu mà ở yên một chỗ đi nhóc. Không là mấy con quỷ khác ở điệp phủ hút máu cậu như chơi đấy. "

Cả hai tên quỷ ấy đều đồng thanh nói rồi đi ra ngoài. Hoseok tuy đang ngủ say nhưng vẫn có thể nghe thấy lời của hai tên song sinh kia.

Yoongi cũng đi ra ngay sau đó. Không ngó ngàng gì con người đang nằm trên giường của mình mà đi một mạch ra ngoài.

" Đi nào. "

" Cha, dùng cổng dịch chuyển đi. Thằng em nó lười quá không muốn bay. "

" Ờ, tao cũng vậy. "

" Nhìn cha hôm nay ăn mặc đẹp ghê ta. "

" Ha, toàn là bản giới hạn đấy. "

Hắn nói xong liền vung tay lên, đồng thời trong không khí cũng dần hiện ra một kẽ hở đang lan rộng.

" Đi nào. "

" Vâng. "
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro