Chap 15 : Đưa mông cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ ra ngoài mở cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra thì Thanh Vũ đột nhiên la toáng lên :

- Triết Triết! Triết Triết! Triết Triết!

Thanh Vũ nhào tới ôm chầm Triết Triết vào ngực hôn tới tấp làm cho Triết Triết bị một phen giật mình.

- Thanh Vũ, tên điên nhà anh làm gì vậy hả ?

Triết Triết dãy dụa, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp của Thanh Vũ, đạp một cái thật mạnh lên chân Thanh Vũ.

- Em muốn mưu sát chồng mình sao hả? Uổng công anh mong mỏi em đến vậy. _ Thanh Vũ vừa ôm chân vừa uất ức giả vờ hờn dỗi.

- Ai cần anh mong mỏi, em đây vốn không cần._ Triết Triết tự tin.

Thanh Vũ buông chân mình ra lại nhào tới nhấc bổng Triết Triết lên xoay mấy vòng.

- Đầu anh có phải là bị ngập nước rồi không hả? Mau thả em xuống, thả xuống nhanh.

- Anh thật sự nhớ em đến phát điên lên rồi. Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ.

Thanh Vũ dừng lại không xoay nữa nhưng lại dụi mặt vào cổ Triết Triết như con cún lớn.

- Thật là dẻo miệng._ Triết Triết xoa đầu Thanh Vũ.

- Thật đó, em xem mắt anh vì thiếu em nên không ngủ được, bây giờ thâm quầng như gấu trúc rồi này. Vẻ đẹp trai của anh bị mờ nhạt rồi.

- Rồi, được rồi, em tin rồi, tin rồi.

- Triết Triết! Em nói xem, có nhớ anh không hả?

- Nhớ! Em cũng rất nhớ anh!

- Hì hì...anh biết mà.

Thanh Vũ vui vẻ cười hì hì khoái chí, hôn cái chụt lên môi Triết Triết.

- Đồ lưu manh, không định mời em vào nhà hả?

- Haha...vì vui quá nên anh quên. Vào nhà thôi bảo bối.

Triết Triết đi vào trong nhìn xung quanh tìm xem Tiểu Thiên đang ở đâu. Triết Triết muốn nhanh nói cho Tiểu Thiên biết về hiểu lầm lúc nãy, nếu không Dylan chắc chắn sẽ không tha cho cậu.

Thanh Vũ từ phía sau bế Triết Triết lên đi tới sofa, tự mình ngồi xuống còn đặt Triết Triết ngồi trên đùi mình. Vị trí cũng rất chuẩn xác, mông Triết Triết ngồi ngay trên vùng nguy hiểm của Thanh Vũ.

- Sao em về mà không nói trước cho anh ra đón?

- Còn không phải vì em muốn tạo bất ngờ cho anh sao?

- Ây ya ~ bảo bối thật biết cách làm anh vui vẻ mà...

Triết Triết xoay người ngồi đối diện với Thanh Vũ, hai tay choàng qua cổ, chân kẹp chặt hông Thanh Vũ.

- Gì đây? Tính câu dẫn anh hả? Em dù không làm gì cũng đủ để anh khao khát rồi. Thế này thì làm sao anh có thể cưỡng lại được đây?

- Chẳng phải anh thích lắm sao? Còn giả vờ thanh cao làm gì chứ!

Thanh Vũ đặt hai tay lên hai cặp mông tròn trịa của Triết Triết bóp mạnh, không những vậy còn ép sát Triết Triết vào người mình.

- Anh thích hay không? Em là người biết rõ nhất còn gì.

Lúc này Tiểu Thiên đã vào phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Nhưng vì khát nước nên ra ngoài lấy ít nước uống, không ngờ lại thấy cảnh hai người đang tình tứ, ôm ấp nhau. Đáng nói là kẻ mà Thanh Vũ đang tình tứ là kẻ vừa tình cảm với Dylan, là kẻ vừa nhận mình là người đặc biệt còn hiên ngang đòi ở lại. Tiểu Thiên không muốn Thanh Vũ cũng bị tên mặt dày này lừa gạt nên chạy đến kéo Triết Triết ra khỏi người Thanh Vũ.

- Cậu đúng là không biết nhục, lừa gạt cả hai người đàn ông cùng một lúc, cậu còn thể diện gì không hả?

Lúc này Thanh Vũ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thanh Vũ như kẻ vừa rơi từ trên trời xuống, khuôn mặt ngơ ngác không nói được lời nào.

- Ây ya, chỉ là đàn ông thôi mà, có vài người cũng chẳng sao.

- Cậu, cậu nếu đã muốn cướp Dylan từ tay tôi thì hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Tại sao lại lừa dối Dylan._Tiểu Thiên tức giận nói lớn tiếng.

- Chẳng phải Dylan cũng lừa gạt tình cảm của anh sao? Vậy tại sao anh lại muốn tôi nhất kiến chung tình với anh ta?_ Triết Triết thản nhiên nói.

- Vì tôi yêu anh ấy. Tôi muốn Dylan hạnh phúc dù không phải ở cạnh tôi._ Tiểu Thiên nói đến đây thì khuôn mặt bỗng trở nên buồn bã, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực chất trong lòng cậu luôn muốn người ở bên cạnh Dylan phải là cậu và duy nhất chỉ mình cậu.

- Một tên ngu dốt như anh ta không đáng có được hạnh phúc. _ Triết Triết muốn khiêu khích Tiểu Thiên để xem thử Tiểu Thiên đối đãi như thế nào với anh mình.

Tiểu Thiên tức giận khi nghe thấy câu Triết Triết vừa nói. Dylan đã vì cậu mà làm tất cả, dù bây giờ thì không như vậy, mặc cho Dylan lừa dối cậu nhưng cậu cũng không thể để người khác nói về người cậu yêu bằng những lời như thế. Tiểu Thiên xông tới định đánh Triết Triết nhưng Thanh Vũ đã phản ứng nhanh hơn, Thanh Vũ chặn cậu lại.

- Buông ra, tôi muốn đánh chết tên điên này, buông ra!

- Tiểu Thiên bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ nói. _ Thanh Vũ can ngăn.

- Cậu ta chính là kẻ mà Dylan ngoại tình, anh nói tôi bình tĩnh thế nào đây? Buông ra.

- Hả? Cái gì? Cậu nói gì cơ?

- Tôi nói cậu ta là kẻ đã chen chân vào giữa tình cảm của tôi và Dylan!

- Sao có thể? Cậu hiểu lầm rồi! Tôi biết ngay mà, làm sao Dylan có thể lừa dối cậu được.

- Anh nói vậy là có ý gì? _ Tiểu Thiên khó hiểu.

- Triết Triết là em trai của Dylan, em trai ruột đấy!

Tiểu Thiên nghe xong thì hoang mang, không biết nên tin hay không vì chính miệng cậu ta đã nói như vậy.

- Thanh Vũ, anh đừng lừa tôi!

Triết Triết cuối cùng cũng có cơ hội thích hợp để cho Tiểu Thiên biết sự thật.

- Là thật! Em là em trai của anh Dylan.
- Gì cơ?_ Tiểu Thiên không tin nổi vào tai mình.

- Thật đấy! Anh dâu không nghe lầm đâu.

- Nhưng... Nhưng chính cậu đã nói là...

- Không phải vậy đâu! Em chỉ muốn đùa anh dâu một xíu thôi nhưng không ngờ anh lại bỏ đi thật. Em xin lỗi anh dâu, tha thứ cho em nhé.

Bây giờ Tiểu Thiên nghĩ lại, lúc đó thật sự cậu đã không nghe Dylan giải thích. Cậu như vậy chính là không tin tưởng vào tình yêu của Dylan dành cho mình. Cậu hoảng loạn, cậu cũng rất sợ Dylan giận cậu.

- Vậy Dylan... Anh ấy...

Triết Triết hiểu Tiểu Thiên đang nghĩ gì nên cũng không vòng vo liền nói :

- Dylan bắt em đến đây để giải thích cho anh. Anh mau về nhà đi.

Triết Triết suy nghĩ gì đó liền nói thêm :

- Anh Dylan không tự đến đây để mang anh về. Có vẻ anh ấy giận anh rồi đó. Anh dâu mau chóng về nhà xin lỗi rồi làm lành với anh Dylan nhanh đi.

Tiểu Thiên càng thêm nóng lòng khi biết rằng Dylan đang giận mình. Cậu nôn nóng muốn trở về xin lỗi anh nên gấp gáp :

- Vậy tôi về nhé! Thực xin lỗi hai người.

Nói rồi Tiểu Thiên một mạch chạy đi, Triết Triết cũng lấy điện thoại ra gọi cho Dylan rồi nói gì đó.

--------------------------

Tiểu Thiên vừa về đến nhà liền lao ngay vào trong, cậu thấy Dylan ngồi trong phòng khách với bộ mặt lãnh đạm, anh khoanh tay dựa lưng vào sofa. Tiểu Thiên tới gần nhưng không dám ngồi xuống, cậu cảm thấy có lỗi với Dylan.

- Anh! Em về rồi, em...em xin lỗi...

Dylan vẫn mặt lạnh không nói câu nào, đến nhìn cậu một cái anh cũng chẳng thèm. Nhưng đâu ai hay biết rằng vừa nhận điện thoại từ Triết Triết, anh đã nóng lòng chờ cậu về. Cho tới khi nghe tiếng cửa mở thì anh vội vàng ngồi xuống ghế, giả vờ tỏ ra lạnh nhạt, hờn dỗi. Khi Tiểu Thiên xin lỗi, anh rất muốn bắt ngay lấy cậu rồi vỗ vài phát vào cái mông tròn để trừng phạt cậu.

Tiểu Thiên buồn bã khi chắc chắn rằng Dylan thật sự giận cậu rồi.

- Anh...anh nói gì đi...anh tha thứ cho em nhé.. Em sai rồi, đáng lẽ ra em nên nghe anh nói, em không nên bỏ đi như vậy.

Cậu nói xong nhưng vẫn không nhận được hồi đáp của anh nên lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh anh, vừa định vươn tay chạm vào anh thì chợt anh đứng lên bỏ đi.

Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chẳng nhẽ anh thực sự giận đến ghét bỏ cậu rồi sao? Chẳng nhẽ anh không cần cậu nữa sao? Tiểu Thiên nghĩ đến đây liền cảm thấy đau nhói, mất mát, cậu thu chân lên ghế, hai tay ôm lấy chân mình rồi gục đầu xuống, cứ thế từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, rơi lã chã xuống ghế. Cậu vì khóc nên hai vai run lên, tiếng nấc phát ra thu hút sự chú ý của anh. Dylan vừa đi đến chân cầu thang thì nghe thấy vậy liền vội xoay người, anh phát hiện ra cậu đang khóc vô cùng thương tâm, lòng không nhịn nổi liền chạy tới ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Đừng khóc bảo bối, anh xin lỗi, anh không giận em. Ngoan...nín đi nào.

Tiểu Thiên được ôm thuận tiện luồng tay qua bụng ôm chặt anh nức nở xin lỗi :

- Em xin lỗi.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi... Anh tha thứ cho em đi! Hức

Dylan đau lòng khi con người nhỏ bé trong lòng anh liên tục khóc nấc lên không ngừng. Anh chỉ có thể vỗ lưng an ủi cậu.

- Được rồi! Không giận em, không giận em.

- Thật không?

- Tất nhiên là thật! Vậy nên bảo bối đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm.

Tiểu Thiên nghe vậy liền vui vẻ đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, môi còn nở nụ cười xinh đẹp.

- Thật tốt... Em không khóc... Không khóc nữa.

Dù nói vậy nhưng mãi một lúc sau Tiểu Thiên mới hoàn toàn hết nấc lên vì khóc.

- Vậy em không định đền bù gì cho anh sao ?

- Đền gì cơ ? _ Tiểu Thiên ngơ ngác.

- Không những bỏ đi, em còn nói sẽ không yêu anh nữa.

Tiểu Thiên giật mình nhớ lại lúc đó cậu có nói rằng cậu sẽ không yêu anh nữa.

- A! Lúc đó chỉ là em quá tức giận nên đã nói bậy.

- Nhưng anh lỡ để bụng rồi thì phải làm sao?

- Vậy... em phải làm gì để anh bỏ qua cho em? Anh nói đi...em sẽ làm hết.

- Thật không?

- Đương nhiên là thật!_ Tiểu Thiên giữ thái độ kiên quyết.

Dylan suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Vậy...đưa mông cho anh.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro