Bóng đè PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: kinh dị, tâm linh, yandere, giam cầm

By @ThienShyn

//    미친    //

Ta đi tìm em giữa nơi mây mù mịt mờ hơi sương lạnh

Ta đi tìm em tới nơi chân trời
chẳng thấy em đâu

Tháng sáu mưa cứ rơi như lòng ta đớn đau bao ngày

Xa vời bao ấm êm vui vầy cùng người
giờ qua rồi

Yên lặng giọt mưa vẫn rơi

Thương lòng người trai uống say men tình

Chiều đã tàn, mình về đây chưa?

Tình chết trong giấc mơ vô cùng

...

Tơ duyên ta từ nay đứt đi đành đoạn
vùi dưới đáy lòng

– trích bài Âm Bản

Thiện Văn sống vào thời phong kiến xưa, cái thời mà vẫn còn ông bà hội đồng.

Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã bị bán vào làm gia nhân trong nhà một phú bà giàu có nổi tiếng trong làng. Hắn được giao cho phục vụ con trai duy nhất của bà, đi theo làm chân chạy vặt, sai gì làm nấy.

Trong cái thời thế khắc nghiệt ấy, gia nhân bị đối xử như những thứ rẻ rúng mặc người khác sai khiến. Nhưng trái lại chủ nhân của Thiện Văn cũng chính là con trai phú bà đối xử với hắn vô cùng dịu dàng, không khác gì một người bạn.

Cậu coi hắn như người bạn thân, hằng ngày đều trò chuyện với Thiện Văn nhiều lúc còn giấu mẹ mình mà trốn đi chơi cùng hắn.

Thiện Văn dần dần có tình cảm với cậu, hắn không biết đã thích cậu từ lúc nào nhưng khi nhận ra thì bản thân đã luôn lén hôn trộm cậu khi ngủ.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, mẹ cậu phát hiện ra việc của hai người. Bà nổi trận lôi đình, bắt nhốt hắn lại trong nhà kho, cho người đánh đập rồi bỏ đói. Dù hằng ngày bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết nhưng Thiện Văn vẫn nuôi hi vọng, mong một ngày nào đó có thể gặp lại cậu.

Hắn cứ chờ, chờ mãi, chờ cho đến khi nhận ra thì bản thân đã chết vì lao bệnh.

Cái thủ phủ giàu có ngày nào để trở nên xập xệ đổ nát không có người lau dọn, bà hội đồng cũng mất vì tuổi già. Thiện Văn đã mong chờ rằng khi cậu lớn lên sẽ quay về tìm hắn nhưng hơn mấy chục năm qua cậu không hề trở lại.

Hắn cứ tưởng cậu đã quên mất mình thì nghe ngóng được rằng sau khi phát hiện ra chuyện bà đã đẩy cậu đi du học, ở bên xứ người được mấy năm thì chết vì tai nạn.

Khi biết được người thương đã rời khỏi cõi đời này hắn như phát điên lên, không còn lí do gì để níu kéo hắn lại.

Thiện Văn bắt đầu đi tìm những kẻ đã hành hạ hắn mà trả thù, không kẻ nào là toàn thây với hắn cả. Hắn cứ giết rồi giết, chờ cho đến khi những kẻ đó đầu thai lại tìm đến mà giết.

Duy chỉ có bà hội đồng và cậu là hắn không thể tìm được, Thiện Văn đã chờ không biết bao nhiêu kiếp nhưng vẫn không thấy hai người. Hắn càng uất hận hơn, đến khi chết rồi bà ta vẫn mang cậu đi khỏi hắn.

Nhưng vì là cậu nên hắn có thể chờ, dù cho có một trăm kiếp hay một ngàn kiếp trôi qua hắn vẫn sẽ chờ một ngày gặp lại cậu.

Thấm thoát đã hơn trăm năm trôi qua, cuộc sống bắt đầu có những sự thay đổi vô cùng lớn, bước vào một thế giới hiện đại hơn.

Có vẻ như ông trời đã không phụ lòng hắn, Thiện Văn tìm thấy người mình thương vào một ngày đầu nắng hạ.

Ánh nắng của mùa hè chiếu vào cái nôi nhỏ, người yêu của hắn đầu thai vào một gia đình giàu có theo đạo Phật.

Người nằm đó nhắm nghiền mắt, không biết được bão tố sắp ập đến cuộc đời mình.

•••

‎أؤمن بالحياة الآخرة وأعتقد في مصير أنا có nghĩa là "Tin vào định mệnh, tin vào kiếp sau"

Có một nghi thức đơn giản dùng để trói buộc linh hồn, chỉ cần dùng máu của bản thân hoà vào máu của người kia.

Để biến một người bình thường trở thành ma thì hãy cho người đó uống máu của ma là được.

Tới bây giờ vẫn chưa có ai khẳng định được độ chính xác của các nghi thức này vì những người làm theo đều đã chết.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro