Bóng đè 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: kinh dị, tâm linh, yandere, giam cầm

By @ThienShyn

//    미친    //

Không có gì cả.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thanh Huy.

Cậu thừa nhận có chút kì vọng sẽ có thứ gì đó như bóng đen cao lớn đứng trước mặt, vồ lấy cắn xé cậu như trong mấy phim kinh dị mà Thanh Huy hay coi.

Cầm lấy cây kéo thở dài ngao ngán, lại phải bình luận vạch trần thằng cha kia lên mạng chém gió rồi.

Biết vậy cậu cứ bấm nút báo cáo bài đó, làm theo từng bước mà lại không có gì xảy ra khiến cho cậu chán nản thất vọng.

Cứ đợi đấy tài khoản mang tên وأعتقد في مصير أنا أؤمن بالحياة الآخرة Thanh Huy đây sẽ viết một bài phốt hoành tráng.

Thanh Huy liền quay người đi cất cây kéo lại chỗ cũ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng mà có một thứ khiến cho Thanh Huy không thể đi tiếp được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"AAAAAAAAAAA...AAAA...!!!!!

Thanh Huy kinh hoàng hét lớn, cả người cậu bủn rủn nhìn thứ to đùng đứng trước mặt kia.

"Ma...aaaa...quỷ....!!!"

Đó là thứ duy nhất cậu có thể thốt ra.

Một bóng đen to lớn đứng ngay trước cửa phòng Thanh Huy, cả người phải cao gần 2m như chặn trước cửa không cho cậu thoát khỏi.

Thanh Huy thề cậu không có sợ, nhưng người cậu cứ run cầm cập, mồ hôi lạnh thì chảy liên tục nhìn cái bóng đen không rõ người hay quỷ trước mặt.

Chắc chắn hơn bảy phần là quỷ mẹ rồi.

Miệng cậu cứ ú ớ không nói nổi chữ gì hoàn chỉnh. Cái bóng đen đó liền động đậy, hai mắt sâu hoắm không ngừng chảy ra dịch đen gớm ghiết nhìn Thanh Huy.

Thanh Huy rùng mình sợ hãi, hai chân cậu lại phản bội chủ nhân nó mà đứng yên bất động.

Cả người cậu bấn loạn cố vắt óc ra suy nghĩ nên làm gì khi gặp ma. Mà cái não Thanh Huy có bao giờ chuẩn bị cho tình huống này đâu. Cậu cứ luôn miệng nói ma quỷ là giả, otp là thật khiến cho não cậu dần dần nhận định như thế luôn.

Đột nhiên Thanh Huy nhớ tới lời mẹ cậu, Thanh Huy như bám lấy cọng rơm cứu mạng mà liên lục lắp bắp niệm Phật.

"N-Nam..cái gì ta...mô...a di đà Phật..."

"Nam mô....a di...đà Phật..."

"Nam...mô...."

"A di đà Phật....huhu..sao mày chưa chịu đi nữa..."

Gương mặt cậu như sắp khóc đến nơi. Thanh Huy mếu máo nói, cậu liên tục niệm nhưng thứ đó vẫn đứng yên không có vẻ gì là sợ hãi cả.

Trái với kì vọng của Thanh Huy rằng nó sẽ sợ mà biến mất, bóng đen đó bắt đầu tiến lại gần cậu, thấp thoáng thấy được một nụ cười quỷ dị trên môi.

Thanh Huy sợ hãi lùi về sau, cái chân vô dụng của cậu cuối cùng cũng cử động được nhưng bị dồn ép càng về phía trong kẹt như thế này khác gì chỗ chết đối với Thanh Huy.

Cậu càng lùi nó càng tiến lại gần, cho đến khi Thanh Huy bị dồn về phía chân tường không còn đường nào nữa. Cậu sợ hãi không thể thoát ra cũng không biết nên làm gì trong tình huống này.

Một khoảng yên lặng kéo dài, bóng đen đó cứ đứng yên nhìn chằm chằm cậu khiến cho Thanh Huy không thể đoán được hành động của nó.

Tưởng chừng cứ đứng mãi như vậy thứ đó lại lên tiếng, tông giọng lạnh lẽo đến mức khiến cho Thanh Huy rùng mình sợ hãi.

Nhưng điều khiến cậu đặc biệt chú ý chính là ý nghĩa trong câu nói của nó.











Anh











Nhớ











Cục











Cưng











Quá










Đi










Mất











Hehehe..hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro