Bệnh nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: tâm lý, niên hạ, yandere,
giam cầm, rape

Req của @NhiTriu213

//    미친    //

Mạc Hạ là một bác sĩ tâm lý, anh làm việc ở bệnh viện này đã được hơn 4 năm. Có thể nói đã trải qua vô số loại người, nhưng Hàn Dương là một trường hợp đặc biệt.

Cậu ta là bệnh nhân do cậu phụ trách gần đây, chỉ mới 17 tuổi nhưng đã bị ba mẹ đẩy vào bệnh viện, lúc đưa vào còn vô cùng kích động như gặp phải thứ gì đáng sợ. Bệnh án ghi chép rằng Hàn Dương mắc một căn bệnh có chứng ám ảnh nhất định, đối với Mạc Hạ là trường hợp đầu tiên khiến cho anh cũng không biết xử lý như thế nào.

Chỉ là Hàn Dương trông vô cùng bình thường, hằng ngày đều cười nói sinh hoạt vui vẻ, cảm xúc tính tình không có gì khác lạ, lại càng không có thói quen đặc biệt. Cậu ta đã ở đây hơn 5 tháng nhưng Mạc Hạ vẫn không thấy được điểm gì đáng ngờ cả

Mạc Hạ vò đầu bức tai, ngã người về sau chiếc ghế thì phát hiện Hàn Dương đã đứng đó từ khi nào. Anh hơi giật mình, lên tiếng trước

"A, chào em Hàn Dương"

Hàn Dương mỉm cười trả lời

"Chào anh Mạc Hạ, trông anh có vẻ lo lắng, anh có chuyện gì sao?"

Nếu có điểm gì khác lạ thì Hàn Dương rất yên lặng, yên lặng đến độ khi em ấy đứng ở kế bên nếu không lên tiếng thì chẳng ai phát hiện ra. Đây có thể tính là một triệu chứng không nhỉ, Mạc Hạ tự hỏi

"Không có gì đâu. À đúng rồi, em có muốn đi dạo cùng anh không?"

Ừm có thể nói Hàn Dương có chút hơi bám người, đặc biệt là anh. Hàn Dương lúc nào cũng đi theo sau anh cả, đôi lúc Mạc Hạ thấy cậu không khác gì một chú chó lông xù cả.

"Đương nhiên rồi ạ!"

Hàn Dương phấn khích trả lời, hai mắt sáng rực, vui vẻ đi theo Mạc Hạ. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, sắp xếp lại hồ sơ sau đó cùng Hàn Dương đi dạo ở sân sau của bệnh viện.

Nơi này đặc biệt rộng lớn, chính phủ những năm gần đây đã chi rất nhiều tiền vào khoản tâm lý con người, trang thiết bị lẫn nội thất đều là những thứ tiên tiến xa xỉ nhất.

Tuy vậy nhưng số bệnh nhân không nhiều lắm, buổi sáng nhưng nơi này khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài bác sĩ cùng bệnh nhân ở đây. Đối với Mạc Hạ không khác gì một nơi nghỉ dưỡng, công việc vô cùng an nhàn.

"Tặng anh này"

Hàn Dương hái một bông hoa lên đưa cho Mạc Hạ, cậu có một sở thích với hoa, lúc nào trong phòng cũng đầy ắp những loài hoa khác nhau.

"Cảm ơn em, hoa này có ý nghĩa gì thế?"

Mạc Hạ mỉm cười nhận lấy, anh không thích hoa lắm nhưng không nỡ từ chối đứa nhóc dễ thương này.

"Anh không biết sao? Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu, sâu sắc và cháy bỏng. Theo truyền thuyết của Hy Lạp thì máu của nữ thần Venus rơi xuống những cánh hoa và làm những cánh hồng ấy biến thành màu đỏ đấy"

"Hàn Dương giỏi quá, em biết nhiều thứ thật"

Hàn Dương cười hì hì trước lời khen của Mạc Hạ, để yên cho anh xoa đầu. Nhưng anh đâu để ý rằng, gương mặt của cậu hơi cúi xuống đã che đi một nụ cười méo mó đến đáng sợ.

Sau cái chết của người chồng yêu dấu, nữ thần Venus đã đau buồn và để gai hoa hồng đâm vào tay. Cũng như ý nghĩa thật sự của nó, vì tình yêu mà không ngần ngại hi sinh mạng sống.

Liệu anh có chung thuỷ với em giống như nữ thần Venus không, Mạc Hạ?

•••

Bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu soi rọi cả khu vườn. Hàn Dương và Mạc Hạ ngồi đó ngắm cảnh, cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ thì có một bóng người từ xa đi lại.

"Chào anh Mạc Hạ"

Một cô gái trẻ lên tiếng nói, trên người mặc chiếc áo blouse giống với Mạc Hạ, có thể nói cô ấy cũng là một bác sĩ ở đây.

"Chào em Vy An, có chuyện gì thế?"

Mạc Hạ nhận ra người quen liền trả lời, cả hai người rất thân thiết với nhau. Anh và cô làm chung đã được hơn hai năm, tình cảm khá tốt.

"Chỉ là em chán quá, anh không ngại nếu em ở đây chứ?"

Vy An nở một nụ cười quyến rũ, tay vén mái tóc trả lời anh, để lộ gương mặt tinh xảo cùng đôi má hơi phiếm hồng. Nhìn động tác của Vy An người khác có thể biết rõ cô có ý tình với Mạc Hạ nhưng trách anh lại quá ngây thơ hay vô tâm, chẳng chủ ý gì cả.

"Được chứ, dù gì anh cũng đang rảnh"

Hàn Dương càng biết rõ hơn, cậu đã quan sát cô ả từ trước. Một cô nàng lẳng lơ lúc nào cũng tìm hơi trai trong cái bệnh viện này, ăn bám người khác từ bệnh nhân đến bác sĩ, đứng đầu trong danh sách đen của Hàn Dương.

May mắn rằng Mạc Hạ có vẻ như không phải gu của cô ta nhưng chẳng hiệu sao hôm nay lại đi đến bắt chuyện với anh, chắc chắn không phải việc gì tốt lành.

Hàn Dương khó chịu nhìn Vy An, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết người trước mặt nhưng cô ta vẫn không quan tâm, không ngừng gạ chuyện với Mạc Hạ.

Trái lại Mạc Hạ liên tục trả lời cô ta, không có ý gì bài xích ngược lại còn vui vẻ hơn cả lúc bên cậu làm cho Hàn Dương bực tức.

"Mạc Hạ em đau bụng quá"

Cậu bắt đầu bày ra bộ mặt đau đớn, kéo áo Mạc Hạ nói.

Mạc Hạ đang trò chuyện vui vẻ liền bất ngờ, quay qua thì nhìn thấy gương mặt xanh xao của Hàn Dương.

"E-Em có sao không Hàn Dương? Để anh dìu em lấy thuốc"

Anh liền luống cuống dìu lấy cậu, xin lỗi Vy An mà đi trước.

"Xin lỗi em Vy An, lần khác gặp lại nhé"

Còn có lần khác sao? Hàn Dương nghe vậy liền nhíu mày, giả vờ đau đớn hơn làm cho Mạc Hạ lo lắng dìu cậu đi nhanh hơn.

"Không sao đâu, anh cứ lo cho bệnh nhân trước đi"

Vy An mỉm cười vẫy tay anh, dịu dàng trả lời nhưng trong ánh mắt không có chút vui vẻ nào cả. Cô khó chịu liếc mắt nhìn Hàn Dương, cậu đương nhiên có thể cảm nhận được liền quay đầu nhếch môi, nở một nụ cười đắc thắng với Vy An còn không quên dựa sát vào người Mạc Hạ hơn như khiêu khích, thành công chọc tức cô ta.

Chướng mắt thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro