CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Kính nhìn nhìn người tí hon "chà đĩa", nhìn xấp xỉ tầm mười giây, anh cắn răng một cái, bước tới.

Lúc khom lưng chuẩn bị nhặt tiền, có người gọi một tiếng sau lưng, "Chao ôi!!"

Trình Kính không quay đầu, nghe được tiếng động cơ, anh liền muốn đâm đầu xuống đất.

Không biết có phải vì chuyên tâm quá hay không, có xe lái đến đây rồi anh cũng không chú ý, mà cái thanh âm này, thật khiến anh xấu hổ đến tận cùng.

Thanh âm rất từ tính, anh có thể nghe ra, là tên Mặt Sẹo mới nãy.

"Anh thật sự vì một trăm đồng này hả?" thanh âm Mặt Sẹo đầy hớn hở, nếu như quay đầu liếc mắt nhìn, nhất định có thể thấy được nụ cười trên mặt cậu.

"Nhặt đi! Nhanh," Mặt Sẹo nói, "Lại lằng nhằng lát nữa người khác nhặt mất. "

Trình Kính đứng thẳng dậy, quay người sang, "Vẫn là chừa cho người cần hơn đi."

"Hửm?" Mặt Sẹo dựa cửa sổ xe nhìn anh.

"Đi nhặt đi!" Trình Kính nói, "Đừng đi một chuyến tay không."

Mặt Sẹo nở nụ cười, tìm điếu thuốc ngậm lên, lấy ra cái bật lửa, "tạch" một cái châm thuốc, "Bên trong còn một cái ví tiền, cũng là của anh chứ gì?"

Trình Kính không nói chuyện.

"Không có xem anh là người nhặt ve chai," Mặt Sẹo phun ra một ngụm khói, "Bớt nói nãy giờ là nhặt xong rồi."

"Đưa tôi." Trình Kính nói.

"Cái gì?" Mặt Sẹo nhìn anh.

"Cái bật lửa." Trình Kính nói.

Mặt Sẹo ngẩn người, đưa cái bật lửa trong tay tới, "Đốt tiền là phạm pháp, hơn nữa chỉ có một tờ, đốt cũng không khí thế."

Trình Kính lấy thuốc lá ra, châm thuốc, nhân tiện bỏ cái bật lửa vào túi mình.

Mặt Sẹo nhìn nhìn túi của anh.

"Cảm ơn." Trình Kính gật đầu với cậu một cái.

Mặt Sẹo không nói gì, lục lọi túi mình một lúc, đưa một tấm thẻ qua, "Vị thiếu gia này gặp khó khăn đúng không, đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi điện thoại cho tôi."

Trình Kính đứng yên không nhúc nhích.

Mặt Sẹo còn nói, "Tôi tên Giang Dư Đoạt, gọi tam ca cũng được."

Giang Dư Đoạt? Tam ca?

Trình Kính vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Đậu má! Mày có mắt nhìn một chút được hay không, đây chính là tam ca! Khu vực này là địa bàn của tam ca!" thân thể vị lái xe kia nhào ra, chỉ vào anh, "Tam ca đã nói như vậy rồi, con mẹ nó mày còn giả bộ cao lãnh cái gì chứ!"

Địa bàn?

Trình Kính nhớ lại vừa nãy anh mới cùng vị tam ca này đơn độc quần nhau, một lão đại có thể đánh nhau quay cuồng với người khác ở thùng rác, còn có địa bàn?

Quản lý bảy bảy bốn mươi chín cái thùng rác ở chỗ này sao? Trong đó có một cái vừa bị lão đại tự mình đè dẹp lép.

Trình Kính nhịn không được giương mắt nghiêm túc quan sát người gọi là tam ca Giang Dư Đoạt một chút.

Bây giờ không đội mũ nữa, nhìn nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi, một người đẹp trai thường thường, nhưng trên mặt phảng phất lộ ra nét hung hãn không rõ nguyên nhân khiến người khác có chút đề phòng, có lẽ được tăng thêm vì vết sẹo.

"Cầm đi!," ngón tay Giang Dư Đoạt kẹp tấm thẻ quơ quơ về phía anh, "Bất cứ việc gì chừa lại chút đường lui cũng sẽ không dư thừa."

Trình Kính do dự hai giây, cầm lấy tấm thẻ từ trong tay cậu.

Vừa mới cúi đầu xem, Giang Dư Đoạt đóng cửa sổ xe, xe lái đi.

Trình Kính nhìn thoáng qua tấm thẻ, đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt theo hướng xe lái xe hơn nửa ngày.

Người kia thật sự không phải là người bệnh tâm thần chứ?

Anh nhịn không được lại cúi đầu nhìn tấm thẻ trên tay một cái.

Anh từng nhận danh thiếp nhiều không đếm nổi, có tinh xảo, có tùy ý, loại làm ăn, loại tinh anh, loại quảng cáo. . . nhưng đây là lần đầu tiên nhận được kiểu danh thiếp từ vỏ gói thuốc lá.

Giang Dư Đoạt đưa anh "danh thiếp", là một cái cắt ra từ vỏ gói thuốc lá, không phải, nói đúng ra là xé, một tấm giấy cứng.

Dùng bút bi viết ba chữ ở trên, Giang Dư Đoạt.

Phía dưới là số điện thoại di động.

Đẳng cấp này! Kiểu cách này!

Nhìn qua quá lắm cũng chỉ là một công cụ để ông chủ tiệm tạp hóa tiện tay ghi nợ, còn xưng tam ca? Còn có địa bàn? Không chừng bảy bảy bốn mươi chín cái thùng rác cũng chỉ chiếm mẹ nó hai phần mười cổ phần!!

"Tam ca," Trần Khánh vừa lái xe vừa quay đầu nhìn sắc mặt Giang Dư Đoạt, "Anh không sao chứ, cũng không cướp đồ, quay lại chuyến này làm gì vậy?"

"Đã nói là nhìn." Giang Dư Đoạt nói.

". . . Nhìn cái gì chứ?" Trần Khánh khó hiểu cực kỳ, nghĩ nghĩ lại gật đầu một cái, "Là đang luyện tập khả năng phán đoán của mình chứ gì! Em vừa nãy nhìn kỹ một chút, người đó khẳng định không phải nhặt ve chai, ăn mặc rất sang trọng, dáng dấp cũng giống một thiếu. . ."

"Nhìn đường." Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn.

"Được." Trần Khánh quay đầu nhìn chằm chằm phía trước, lúc Giang Dư Đoạt định nhắc nhở hắn, hắn đã vượt đèn đỏ.

"Tao cho mày hai mươi đồng," Giang Dư Đoạt nhéo nhéo mi tâm, "Mày đi khám đầu óc được không?"

"Hai mười đồng khám đầu óc gì chứ." Trần Khánh nói.

"Đến đèn đỏ mày cũng không biết dừng thì có đầu óc sao!" Giang Dư Đoạt vung một cái tát sau gáy hắn, "Mười lăm đồng đã đủ khám!"

"Đậu má!" Trần Khánh hô một tiếng , "Em không chú ý!"

Giang Dư Đoạt lại quăng một cái tát sau gáy hắn, "Tao con mẹ nó còn cho mày dư năm đồng ăn điểm tâm!"

"Không sao đâu," Trần Khánh suy nghĩ một chút, "Xe của Dương lão quỷ, để nó đóng phạt đi, dù sao ngày nào nó cũng vi phạm luật lệ đến độ sắp mở được thẻ năm rồi, xem chừng cũng không nhớ rõ."

Giang Dư Đoạt thở dài.

"Đi thẳng về sao?" Trần Khánh hỏi, "Em đưa anh về thuận tiện ở chỗ chị anh đánh hai ván bài."

"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

"Mèo đâu?" Trần Khánh lại hỏi, "Nhỏ như vậy cũng không tiện ăn, có phải nên nuôi trước không."

"Tao con mẹ nó làm sao có thể cùng mày lớn lên?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Vậy mà có thể không khiến mày chết yểu?"

"Tụi mình thân thiết lắm mà," Trần Khánh nở nụ cười, "Nếu không phải nhờ anh vòng lại vớt em từ dưới sông lên, em chắc chắn chết yểu."

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Thiếu gia vừa nãy," Trần Khánh nói, "Có phải anh tính cứu giúp một lần, sau này kiếm một chút lợi ích không?"

Giang Dư Đoạt vẫn không nói chuyện.

"Nói đúng mà, dù sao thì bộ dạng như vậy, cũng không giống người được phái tới gây phiền phức cho anh," Trần Khánh không cần cậu đáp lại, tự mình phân tích, "Bất quá anh cũng không hỏi xem hắn tên gì, hiện tại gặp tình huống gì. . . Nếu không em bảo vài người theo dõi một chút?"

"Hoặc là mày trực tiếp đi hỏi hắn." Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn hắn.

Trần Khánh nở nụ cười, "Được rồi, em hiểu rồi, không thể lộ liễu như vậy."

Trình Kính cảm giác mình hoàn toàn không hiểu cách sinh hoạt, hoặc là đổi cách nói không chừa mặt mũi chính là, rất vô dụng.

Ví dụ như lúc trên người tạm thời chỉ có một trăm đồng và một cái chứng minh thư, nên làm như thế nào.

Ngoại trừ ngồi ngây ra ở MacDonald's, anh không nghĩ ra được phương án thứ hai.

Có điều vẫn tạm được, hiện tại MacDonald's không nhiều người lắm, vài hành khách xách theo hành lý, năm ba học sinh nằm bò trên bàn giải đề, không ai nói chuyện, rất thanh tịnh, cũng ấm áp.

Trình Kính nhìn ly cà phê đặt trước mặt, ngáp một cái.

Mệt mỏi.

Trước đó đã đi rửa mặt hai lần, lần đầu tiên là rửa vết thương bị Giang Dư Đoạt nện trên mặt, lần thứ hai là cảm giác bị hệ thống sưởi thổi đến choáng váng.

Trình Kính sờ sờ khóe mắt, một vết rách không nhỏ, anh không quá sợ đau, khi còn bé đánh lộn với Trình Dịch, bị Trình Dịch dùng ghế đập bể đầu, may mấy mũi, anh cũng nhịn xuống, không rên một tiếng.

Nhưng thần kỳ là, cho tới bây giờ, anh cũng không cảm thấy cái vết rách trên mặt đau.

Đây cũng không phải là vấn đề có thể nhịn đau hay không, có khả năng là anh bị nện một quyền đến nỗi mặt tê liệt rồi.

Trình Kính cúi đầu cười cười với ly cà phê, nhoài người nằm trên bàn.

Hoặc là có chuyện gì khác, đau đớn khác, chứ một vết thương nhỏ bé không đáng kể trên mặt này chỉ mang tới đau đớn nhỏ nhặt không đáng kể.

Đây là lần đầu tiên Trình Kính dùng tư thế như vậy ngủ ở một nơi khác ngoài phòng ngủ, vậy mà còn có thể ngủ.

Không những ngủ, mà còn nằm mơ.

Từ câu "Cung kính, cẩn thận, là ý nghĩa chữ Kính" của ba Trình trong ký ức xa xăm bắt đầu, mãi đến nét chữ bút bi mực xanh "Giang Dư Đoạt" mới kết thúc.

Lẽ ra giấc mơ phải dài, muốn đặt cái tên còn có thể gọi là "Nửa đời trước của tôi", nhưng vì đoạn giữa có không ít tình tiết không có ý nghĩa lặp lại quá nhiều lần bị cắt bỏ không thương tiếc, vậy nên cảm giác chỉ có vài phân cảnh ngắn ngủi liền chấm dứt.

Lúc Trình Kính mở mắt, nhịn không được cảm khái một chút, nếu không có giấc mộng này, anh vẫn chưa nghĩ đến hơn hai mươi năm cuộc đời của mình lại có thể tẻ nhạt như vậy.

Bên người đã có không ít người, bưng phần ăn đi qua đi lại, lúc Trình Kính ngẩng đầu lên trong nháy mắt đón nhận vài ánh mắt không hài lòng.

Anh nhìn thoáng qua thời gian, tình hình như vậy, hoàn cảnh như vậy, tư thế như vậy, vậy mà anh cũng có thể ngủ đến hơn tám giờ sáng, không biết có được tính là một loại dị năng hay không.

Anh đứng dậy rời khỏi bàn, đi WC một chuyến, rửa mặt ra vẫn cảm thấy cả người chưa tỉnh táo, có chút ngẩn ngơ, bước đi cũng không vững, có ảo giác như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ giấc mơ tẻ ngắt không thú vị.

Ra cửa cũng không có mục tiêu, đối diện có một siêu thị nhỏ, anh đi vào, mua chai nước súc miệng, một lần nữa vào MacDonald's.

Thật ra ở ven đường tùy tiện súc miệng hai cái là được, nhưng anh vẫn muốn phân biệt mình và kẻ lang thang một chút.

Lúc đi ra lần nữa, cảm giác tỉnh táo không ít.

Trình Kính đứng ở ven đường, đột nhiên lại có loại cảm giác mờ mịt tối qua, sững sờ rất lâu.

Anh dự định đi làm lại cái thẻ ngân hàng, lấy tiền, sau đó mua cái điện thoại di động, lại mở số điện thoại. . . Thật ra trong thẻ ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền anh cũng không rõ lắm, dù sao thì lúc dùng bên trong luôn có tiền, nhưng anh thật sự cũng không có chi tiêu gì nhiều, cũng chỉ là ăn một bữa cơm mua hai bộ quần áo gì đó.

Trình Kính đột nhiên có chút không chắc chắn, lỡ đâu tiền trong đó mẹ nó chỉ còn vừa đủ để ăn một bữa cơm mua hai bộ quần áo thì sao?

Không không không, cũng không đến nỗi, mặc dù anh là một người vô dụng, ở trong mắt cả nhà, anh thậm chí không bằng một ngón tay út của Trình Dịch, nhưng anh vẫn có thu nhập.

Không đến nỗi. . .

Trình Kính xoay người muốn đi đến giao lộ, dự định tùy tiện tìm một ngân hàng hỏi một chút làm như thế nào.

Còn chưa có bước đi, bả vai liền bị một người đi tới trước mặt hung hăng đụng vào.

"Con mẹ nó mày mù à!" Người nọ mắng một câu.

Bị rống vào lỗ tai một câu như vậy, Trình Kính nghẹn một tiếng "Xin lỗi." trong cổ họng.

Anh không lên tiếng, cũng không nhìn người kia, đi về phía trước một mạch.

Đổi lại trước ngày hôm qua, người kia cũng đừng hòng nói xong toàn bộ câu đó.

Hiện tại anh hoàn toàn không có tâm trạng, không có tâm trạng hung hăng, cũng không có tâm trạng chịu thiệt thòi, anh chỉ muốn nhanh chóng đem chuyện có thể làm làm trước, rút tiền, mua điện thoại di động, anh hiện tại rất cần. . .

Vai phải bị người phía sau hung hăng đụng phải một phát.

Một cái điện thoại di động.

Trình Kính lảo đảo về phía trước hai ba bước mới dừng lại được.

Lúc quay đầu lại xem mới phát hiện, phía sau đứng bốn người.

Đoán chừng là say rượu không về, cách xa như vậy còn có thể ngửi được loại mùi vị tương tự thùng rác cửa sau quán bar.

Trình Kính phủi hai cái trên vai, nghiêng người đi qua, bày ra điệu bộ muốn đi.

Mấy người kia quả nhiên nhào tới như anh dự liệu, anh thu lại điệu bộ ban nãy, trở tay phải vung một quyền trên mặt gã đứng gần nhất, đánh cho gã lảo đảo ra ngoài mấy bước mới đứng vững.

Một người rất vạm vỡ, cũng chịu đòn xuất sắc, Trình Kính vung một quyền qua tác động mạnh đễn nỗi cảm giác được cổ tay mình có chút ê ẩm.

Anh không phải là người ham gây phiền toái, bình thường sinh hoạt bầy đàn cùng đám "bạn nhậu không có tiền đồ", nếu có phiền toái gì, cũng không cần anh đối mặt một mình.

Anh không rõ hai ngày nay là thế nào, chuyện xui xẻo phiền não đuổi theo như hình với bóng, xoay người cũng có thể gặp chuyện.

Vung ra được một quyền này, anh cơ bản cũng là giận cá chém thớt.

Ngày hôm qua đánh một trận với Giang Dư Đoạt, anh không thể chiếm ưu thế, bị thương trên mặt trên người hết mấy chỗ, hiện tại một quyền này rốt cuộc đánh thật sảng khoái.

Nhưng hậu quả của việc kích động trút giận này bản thân còn phải gánh chịu, đối phương có bốn người, ba người mới vừa thò tay vào túi, bất kể móc ra cái gì, anh cũng chưa chắc còn có thể là đối thủ.

Trình Kính trong vòng 0.1 giây quả quyết ra tay.

Anh xoay người, chạy về phía giao lộ.

Lúc này người đi làm rất nhiều, không chạy được mấy bước đã bị cản lại, anh chỉ có thể đổi hướng, chạy tới chỗ ít người một chút, dù sao chạy trốn không phải sở trường của anh, mấy người phía sau cũng không hề từ bỏ ý định.

Sau khi chạy như điên một lúc, Trình Kính cực kỳ buồn bực, bản thân không nghĩ tới mấy tên say rượu chưa quá tỉnh đối với một việc nhỏ như vậy lại quyết tâm đuổi tới cùng.

Xem ra bọn họ lăn lộn ở khu vực này, tương đối quen thuộc địa hình, lúc Trình Kính quẹo ba chỗ ngoặt chạy ra một cái ngã ba nhỏ, thế mà có hai người đánh bọc sườn phía trước.

"Đậu má?" Hơi thở Trình Kính đã có chút không ổn, quay đầu nhìn một cái mới phát hiện bốn người này không biết đã chia binh hai đường từ lúc nào.

Trình Kính cảm giác mình thật ra là người đặc biệt dễ dàng từ bỏ, cho dù là thất bại nhỏ cũng có thể khiến anh đột nhiên nản lòng, đó là lý do dưới tình huống này, trong nháy mắt trong đầu anh nảy sinh ý định không chạy nữa, thật sự có ý nghĩ cùng lắm để cho bọn họ đánh một trận.

May mà qua khóe mắt liếc thấy giữa hai khu dân cư phía trước ba mét có một lối đi.

Một lần cuối cùng, chạy qua đó mà vẫn không thoát liền từ bỏ.

Trình Kính cắn răng vọt vào trong lối đi.

Bên kia lối đi vẫn là hai tòa nhà, cũng có một lối đi tương tự, anh tiếp tục vọt vào đó.

Lúc chạy ra ngoài liền ngây ngẩn cả người.

Đây là mặt sau khu dân cư, dẫn vào một con đường có vườn hoa nhỏ, một chỗ rất bình thường rất phổ biến, chỗ ban ngày tản bộ chơi chim tập thể dục, buổi tối trở thành quảng trường khiêu vũ.

Nhưng bây giờ lại không quá bình thường.

Bên bồn hoa đối diện với anh, một đám người hoặc ngồi hoặc đứng, liếc mắt qua ít nhất hơn hai mươi người, mà ngồi ở giữa ngậm điếu thuốc đằng kia, là Giang Dư Đoạt.

Anh lao tới như vậy, một đám người toàn bộ đều quay đầu, đồng loạt nhìn anh chòng chọc, anh gần như có thể nghe thấy mấy ánh mắt này đều đang cùng kêu lên, tụi tao đều mẹ nó không phải là người tốt đâu.

Chỗ bất đồng duy nhất là Giang Dư Đoạt, bất kể là vẻ mặt hay là ánh mắt, đều rất bình tĩnh, từ lúc bắt đầu Trình Kính có thể nhìn thấy khóe miệng cậu mang theo nét cười.

Trong lúc lúng túng giằng co, truy binh sau lưng đuổi tới.

Vị chạy trước nhất lao tới liền tung người về phía trước, Trình Kính né một cái, người đó vồ hụt.

Vẫn luôn ngồi không động, Giang Dư Đoạt lúc này rốt cục nâng cánh tay, duỗi người.

Đám người bên cạnh cậu tựa như nhận được hiệu lệnh, tất cả liền bật dậy mà vọt lại đây.

Trình Kính lập tức cảm giác chung quanh mình trên dưới đều là người, thậm chí không thấy rõ tới từ hướng nào, nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã biến mất, bốn người và một đám người, chỉ trong mấy giây, đều không còn một bóng.

Hiện trường chỉ còn lại anh và Giang Dư Đoạt.

"Trùng hợp vậy." Giang Dư Đoạt lấy điếu thuốc ngậm trên miệng xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn anh.

Trình Kính cảm thấy Giang Dư Đoạt ban ngày so với buổi tối thoạt nhìn vừa mắt hơn, nhưng gương mặt này của cậu thật sự không quá thích hợp với kiểu mỉm cười hiền hòa này, nhìn thế nào cũng khiến sau lưng người ta rét run.

Anh hắng giọng một cái, quay đầu nhìn phía mọi người thoáng cái biến mất, xa xa có thể nghe được âm thanh chửi mắng, không biết là đang đánh nhau, hay là đang bao vây.

"Bọn họ. . ." Trình Kính chỉ chỉ phương hướng âm thanh truyền tới.

"Bọn ba gai chỗ này," Giang Dư Đoạt nói, "Sao anh lại trêu chọc đến bọn hắn rồi? Lại lục thùng rác đánh nhau sao?"

Trình Kính nhìn cậu.

"Nếu như không có tôi," Giang Dư Đoạt dụi đầu thuốc lá xuống đất, "Hôm nay anh không đi ra khỏi chỗ này được đâu."

". . . Cảm ơn." Trình Kính do dự một chút rồi nói cảm ơn, tuy rằng anh không có cách nào phán đoán đám người xông ra vừa rồi là nhận mệnh lệnh Giang Dư Đoạt cứu anh hay là vì vốn có thù riêng.

"Không phải nói gặp phiền phức có thể tìm tôi sao?" Giang Dư Đoạt nói.

"À." Trình Kính theo bản năng sờ sờ túi, phát hiện vỏ gói thuốc lá Giang Dư Đoạt đưa anh không có trong túi.

"Ném mất danh thiếp?" Giang Dư Đoạt hỏi.

". . . Cậu gọi món đồ kia là gì?" Trình Kính nhịn không được hỏi ngược lại.

"Không có gì," Giang Dư Đoạt từ dưới mông kéo ra một cái vỏ gói thuốc lá đã bị ngồi bẹp, "Tôi lại đưa anh một tấm."

"Không cần," Trình Kính nhanh chóng xua tay, "Thật sự, không cần, cảm ơn."

Giang Dư Đoạt híp mắt nhìn anh một cái, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi.

"Cảm ơn." Trình Kính lùi hai bước, xoay người bước nhanh về phía đường lớn bên kia.

Anh không muốn tìm hiểu vì sao người này hứng thú với việc đưa vỏ gói thuốc lá bị xé cho người không quen biết như vậy, anh chỉ biết là nụ cười vẫn đọng bên khóe miệng Giang Dư Đoạt biến mất lúc anh lần thứ hai từ chối nhận danh thiếp.

Bất kể có phải quản lý thùng rác thật hay không, người này chỉ duỗi người một cái đã có hơn hai mươi người vì lão đại lao ra, quan trọng hơn là hai mươi người đó vẫn đang ở đây, Trình Kính không muốn lại chọc tới phiền toái gì.

Rút tiền, mua điện thoại di động.

Anh không nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ theo đuổi hai chuyện này như vậy.

"Gọi người theo người kia." Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, nói một câu với Trần Khánh vừa mới chạy tới.

"Tên nào?" Trần Khánh hỏi.

"Ba mày." Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày.

"Đã biết, Tích Gia," Trần Khánh gật đầu, "Em đi theo nha, cẩn thận chút."

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, Trần Khánh rất có lòng tin xoay người thoải mái liền đi.

"Bên phải." Giang Dư Đoạt thở dài.

"Hả?" Trần Khánh quay đầu nhìn cậu.

"Đi mẹ nó hướng bên phải!" Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng, chỉ vào hắn, "Cho mày ba giây, sau ba giây đồng hồ tao con mẹ nó liền đánh mày đến miệng sùi bọt mép!"

"Vừa hay xe em đậu bên đó. . ." Trần Khánh lập tức chạy như điên sang bên phải .

Giang Dư Đoạt ngồi ở bồn hoa hút thuốc xong, đứng dậy rời khỏi vườn hoa nhỏ.

Mỗi ngày ăn sáng cái gì, là chuyện rất khiến người ta buồn rầu, Giang Dư Đoạt rất thích đồ ăn sáng của quán Thính Phúc ở góc đường, thế nhưng lúc này thời gian đã qua, hơn nữa cậu đã ăn liên tục nửa tháng, thật sự cũng không có gì còn có thể ăn.

"Tam ca!" Có người ở phía sau kêu cậu một tiếng.

Giang Dư Đoạt theo bản năng nắm chặt con dao giấu trong túi trước rồi mới quay đầu.

"Ăn sáng chưa?" Một đứa nhỏ tên là Khỉ Ốm chạy tới, chạy tương đối nghiêng ngả, gió lớn một chút liền có thể như chạy dậm chân tại chỗ, "Ăn chung không?"

"Sữa đậu nành bánh quẩy hả?" Giang Dư Đoạt rất ghét bỏ mà nhìn nó.

"Sao có thể chứ,... ít nhất... phải là thịt bò kho tương," Khỉ Ốm nói, "Mời tam ca ăn sáng sao lại không có thịt!"

Giang Dư Đoạt theo Khỉ Ốm vào quán điểm tâm sáng mới mở bên cạnh, nhìn Khỉ Ốm bưng tới một đống thức ăn, cau mày hỏi một câu, "Con mẹ nó mày lại cùng ai làm việc gì buổi tối nữa?"

"Không có!" Khỉ Ốm nôn nóng, "Em không phải nghe lời anh đi quán net làm người phục vụ sao! Ngày hôm qua phát tiền lương! Em lập tức muốn đi tìm anh. . ."

"Biết rồi," Giang Dư Đoạt cầm đũa lên, "Đừng bưng nữa, tiền lương tháng này của mày đều xài chỗ này phải không?"

"Không thể," Khỉ Ốm rất hớn hở vỗ vỗ túi, "Vẫn còn nè."

Ăn chưa được hai miếng, điện thoại di động Giang Dư Đoạt vang lên, Trần Khánh gọi tới.

"Qua đây ăn sáng!" Giang Dư Đoạt nhận điện thoại.

"Tích Gia vào một ngân hàng," Trần Khánh nói, "Nói chuyện nãy giờ với quản lý đại sảnh, muốn cướp của người giàu đúng không! Có muốn gọi hai người qua đây hay không, chờ hắn đi ra..."

"Mày hiện tại đi mua hai cái bánh bao ăn trước." Giang Dư Đoạt nói.

"Hả?" Trần Khánh ngẩn người.

"Chung quy là không ăn sáng làm hỏng chỉ số IQ." Giang Dư Đoạt cúp điện thoại.

Thiếu gia lâm vào cảnh khó khăn này thật sự có chút vấn đề, lúc đánh nhau hôm qua, cậu đã sờ toàn bộ túi trên người vị thiếu gia này, ngoại trừ nửa gói thuốc lá, chẳng có gì cả.

Coi như nhặt được một trăm đồng, cũng chỉ là một trăm đồng thêm nửa gói thuốc lá, cứ như vậy đi ngân hàng?

Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày, rất có vấn đề.


~HẾT CHƯƠNG 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro