CHƯƠNG 16.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tam ca." Có người lên tiếng.

"Cút." Giang Dư Đoạt cắn thuốc lá phun ra một chữ.

"Tam ca," một người khác cũng mở miệng, "Tụi em..."

"Nói nhiều một chữ hôm nay mày cũng chỉ có thể bò ra khỏi con đường này." Giang Dư Đoạt nói.

Mấy người nọ nhanh chóng bò dậy, lần lượt xếp hàng đi qua trước mặt Trình Kính, mỗi người trừng mắt liếc anh một cái sau đó biến mất trong bóng tối.

Một khoảng im lặng sau đó, Giang Dư Đoạt đi hai bước đến trước mặt anh, nhìn anh, "Anh đánh điên cái gì?"

Trình Kính không lên tiếng, bầu không khí bốn phía thoáng cái trở nên lạnh tanh, lửa nóng trên người anh biến mất trong nháy mắt, cơn đau sau gáy liền lan ra khắp người.

Chân cũng cảm thấy đau đớn theo.

Đệt.

Lúc Trình Kính không thể khống chế quỳ xuống, trong đầu chỉ có một chữ này.

Cảnh tượng tuyệt vời biết bao, sau một trận loạn chiến, anh quỳ trước mặt lão đại khu này, nói không chừng còn có thể không chống đỡ nổi mà lại dập đầu.

Đệt!

Có điều cảnh tượng này chưa xuất hiện.

Ngay lúc thân thể anh khụy xuống, Giang Dư Đoạt đã đi tới trước đỡ anh, điếu thuốc trong miệng suýt chút nữa đâm vào mặt anh.

Trình Kính nghiêng đầu né điếu thuốc, lung lay một cái rồi đứng vững vàng.

Giang Dư Đoạt buông anh ra, sau khi nhìn thoáng qua tay mình, vươn tay lau hai cái lên quần áo anh.

Trình Kính không hiểu ra sao cúi đầu nhìn một cái, "Làm gì vậy?"

Quần áo màu đen, không nhìn ra Giang Dư Đoạt lau cái quái gì lên.

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, vươn tay quơ quơ trước mắt anh.

Trong lòng bàn tay có máu.

"Cậu bị thương?" Trình Kính kinh hãi, anh không hiểu tại sao Giang Dư Đoạt lại bị thương.

"Mẹ nó đây là máu của anh," Giang Dư Đoạt nhìn anh, "Ngu ngốc!"

"... A," Trình Kính ngẩn người, trở tay sờ sờ phía sau cổ mình một chút, quả nhiên trên ngón tay toàn là máu, anh cực kỳ khiếp sợ, "Má nó."

Giang Dư Đoạt dụi thuốc lá lên nắp thùng rác bên cạnh, đi tới con đường nhỏ bên cạnh anh, "Đi."

"Đi đâu." Trình Kính hỏi.

"Nhà tôi," Giang Dư Đoạt quay đầu lại, "Không đến liền tự gọi xe đi bệnh viện, anh xem chỗ này có taxi bằng lòng chở anh hay không."

Trình Kính im lặng đi theo.

Nhà Giang Dư Đoạt vẫn là bộ dạng lúc trước, thậm chí cái chăn và gối đầu lúc anh tới lần trước đều không dọn dẹp, còn đặt trên ghế.

Trình Kính cởi áo khoác, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn.

Trong phòng ấm áp, hơi lạnh trên người anh nhanh chóng thối lui, thân thể bị đông cứng bắt đầu khôi phục tri giác, đau đớn cũng tràn ra theo.

Giống như hoa nở bung ra, chỗ nào cũng đau.

"Cởi áo." Giang Dư Đoạt lấy hộp cứu thương ra đặt lên bàn.

Trình Kính biết cái hộp cứu thương này, cái lần trước đặt ở chỗ anh chính là nó.

Trình Kính do dự một chút rồi cởi áo, vốn định ném lên ghế sô pha, nhưng nhìn thoáng qua thấy trên cổ áo toàn là máu, anh ném cái áo xuống đất.

Giang Dư Đoạt đi qua nhặt cái áo bỏ lên ghế sô pha.

"Lát nữa sẽ dơ." Trình Kính nói.

"Tôi cũng không để ý như anh," Giang Dư Đoạt mở hộp cứu thương, lấy cồn ra, "Trước tiên rửa sạch một chút đi, bây giờ tôi không nhìn thấy vết thương ở đâu."

Trình Kính nhìn chai cồn kia, hẳn là không phải chai lần trước, chai lần trước bị Giang Dư Đoạt đổ lên đầu giống như tưới hoa một lần liền tưới hết hơn nửa chai...

Nghĩ đến phong cách Giang Dư Đoạt xử lý vết thương, Trình Kính lập tức có chút khẩn trương, "Nếu không tôi tự mình làm cho."

"Sợ hả?" Giang Dư Đoạt nhìn anh, "Lúc ra tay không phải rất kiêu ngạo sao?"

"Tùy tiện đi! Đệt." Trình Kính cảm giác cái gáy đã sắp đau chết lặng, cũng lười đấu võ mồm với Giang Dư Đoạt, khuỷu tay chống trên bàn một cái.

Mới chống lên còn chưa chống ổn, khuỷu tay liền đau đớn một trận, anh vội vã giơ tay lên nhìn một chút, một chỗ rách rất sâu, nhưng không dài, cũng không biết có từ lúc nào... Quần áo lại rách?

Giang Dư Đoạt lấy ngón tay chọc trên gáy anh rồi ấn xuống, "Cúi đầu."

"Ngay chỗ này? Không vào WC sao?" Trình Kính hỏi, "Một lát sẽ dính máu đó."

"Tôi bảo anh làm gì thì anh làm đi!" Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng, "Có phải còn phải giúp anh lấy chậu nước nóng rải chút cánh hoa không hả."

Trình Kính ngậm miệng, trực tiếp nằm úp sấp lên bàn, thuận tiện nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng chờ khoảnh khắc cồn giội lên.

Con người thật ra rất kỳ quái, lúc đánh nhau không sợ bị thương, bị thương cũng có thể chịu đau được, thậm chí không có cảm giác đau, nhưng đau đớn lúc xử lý vết thương sẽ khiến họ khẩn trương.

Cũng có lẽ vì biết trước phải đau, càng cân nhắc càng chờ đợi, lại càng sợ đau.

Cơn đau xuất hiện bất thình lình, không phải là đau.

Giang Dư Đoạt không trực tiếp đổ cồn lên đầu anh, mà còn mở một bịch bông gòn y tế to ra, xé phân nửa, vo viên, nhìn còn to hơn một cái bánh bao lớn một vòng.

Sau khi đổ chút cồn lên đó, Giang Dư Đoạt cầm cục bông gòn vo viên này xoa xoa sau cổ anh.

"Cái này xài một nửa, lát nữa xử lý vết thương còn nữa không?" Trình Kính hỏi.

Giang Dư Đoạt không lên tiếng, ném một cái tát lên lưng anh.

Bởi vì để trần, một tát này vang lên giòn giã, căn phòng lớn chút nữa có thể sẽ có tiếng vọng.

Trình Kính đè nén lửa giận suýt bốc lên lần nữa, cắn răng không nói tiếp cũng không động đậy nữa.

Giang Dư Đoạt xoa xoa trên cổ và cả trên vai anh, lại chầm chậm đổ chút cồn lên tóc sau gáy, "Là chỗ này sao?"

"Không phải, xích lên một chút đi," Trình Kính nói, "Tôi cảm giác phía trên đau."

Giang Dư Đoạt buông đồ đạc vào phòng ngủ, xách cái đèn bàn ra, bật lên chiếu vào gáy anh, lại gạt gạt tóc anh hai cái, "Thấy rồi."

"Ừm." Trình Kính lên tiếng.

"Không sâu, tạm được, hiện tại không có chảy máu, có điều nếu vết thương thế kia mà trên đầu tôi, chắc hai ngày cũng không ngừng được," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi phải... tìm một cây kéo."

"Chi vậy?" Trình Kính sợ hết hồn, ngẩng đầu lên.

"Cắt chút tóc, nếu không thì làm sao rửa?" Giang Dư Đoạt lục lọi trong hộp cứu thương, lấy ra một cái kéo làm thủ công của trẻ em, màu hồng, nho nhỏ, đầu tròn tròn.

Trình Kính không muốn bị cắt thành hói, càng không muốn bị cây kéo như vậy cắt thành hói, anh đè cây kéo trong tay Giang Dư Đoạt xuống, "Không."

"Không cái gì mà không?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Anh đi bệnh viện, bác sĩ trực tiếp cạo trọc anh rồi."

"Tôi không đi bệnh viện." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt không lên tiếng.

"Cuối tháng tôi có một buổi biểu diễn trực tiếp," Trình Kính thở dài, "Không còn mấy ngày, tôi cũng không thể vác cái đầu hói đi."

Giang Dư Đoạt im lặng một lúc mới mở miệng, "Bây giờ anh phải dựa vào cái này kiếm cơm hả?"

"Ừm." Trình Kính lên tiếng.

"... Được rồi," Giang Dư Đoạt buông cây kéo xuống, "Rửa chậm một chút đi."

"Cảm ơn." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt hẳn là một người thành thạo công việc xử lý vết thương, Trình Kính gục xuống bàn, có thể cảm giác được cậu ấy niết tóc một chút, lại dùng viên bông gòn nhỏ ấn lên, động tác rất nhẹ, ngoại trừ đau nhói lúc cồn đụng tới vết thương, không có đau đớn nào khác lúc chạm phải.

Trình Kính không biết vì sao lúc cậu ấy tự xử lý vết thương lại là kiểu gió cuốn mây tan.

Vết thương sau gáy không biết trải qua thời gian bao lâu, sau đau đớn như kim châm do cồn, vết thương liền chết lặng, không đau, cũng không có cảm giác gì, chỉ có lúc tóc bị kích thích nhột nhè nhẹ.

Trình Kính gục xuống bàn không hiểu sao lại có cảm giác dễ chịu tựa như đang xoa bóp, hệ thống sưởi hơi phòng khách có lẽ được sửa rồi, lúc này nóng hầm hập, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Thoải mái đến sắp ngủ.

Có lẽ não bị đập chấn động rồi.

Giang Dư Đoạt xử lý qua rất nhiều vết thương, của mình, của người khác, đám đàn em bị thương chạy tới chỗ cậu, cậu cũng sẽ kiên nhẫn băng bó một chút.

Nhưng trong nhiều người như vậy, lần đầu tiên cậu gặp phải người có thể ngủ lúc đang xử lý vết thương, còn có thể ngáy ngủ.

Cậu khom lưng ngồi chỗ này sắp được nửa tiếng, thắt lưng đã mỏi nhừ không chịu được, Trình Kính vậy mà có thể nằm sấp trên bàn ngủ! Lúc đầu cậu cho rằng tiếng ngáy là do Meo Meo, kết quả lúc quay đầu nhìn thấy Meo Meo đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha nhìn cậu.

Lúc này cậu mới khẳng định Trình Kính không chỉ đang ngủ, còn ngủ đến rất ngon.

Cái này nếu đổi thành Trần Khánh, quần áo chưa mặc cậu cũng có thể ném ra bên ngoài cho đông lạnh.

Nhưng đối với Trình Kính cậu lại có chút không xuống tay được.

So với những người từ nhỏ lăn lộn trên đường, đại thiếu gia trước mắt này, không chừng trong lòng còn khổ hơn nhiều, rất nhiều chuyện bọn họ đã tập mãi thành quen, nhưng đối với Trình Kính, xem như là thất bại to lớn.

Hơn nữa nhìn ra được anh ta rất ấm ức.

Cho nên dù Giang Dư Đoạt có chút bài xích với chuyện anh thích đàn ông, nhưng vừa rồi vẫn giúp anh.

Nếu đổi thành một người đồng tính luyến ái khác, dám chắc cậu sẽ ngồi xổm bên đường châm điếu thuốc xem náo nhiệt.

Rửa xong vết thương, Giang Dư Đoạt lấy băng keo dán sát hai bên tóc Trình Kính, lộ ra vết thương, sau đó lấy gạc úp lên.

Lúc đặt gạc lên, Trình Kính hừ một tiếng, dường như sắp tỉnh, cậu ngừng tay, chờ trong chốc lát, phát hiện người này chỉ hừ một tiếng mà thôi.

Mãi đến khi cậu lôi cánh tay Trình Kính ra muốn nhìn vết thương trên cánh tay, Trình Kính mới thoáng cái bật dậy, đột ngột ngồi thẳng lên.

Sau khi hai người bọn họ trừng nhau vài giây, Trình Kính mới hỏi một câu, "Có phải tôi ngủ quên không?"

"Ừm." Giang Dư Đoạt gật đầu.

"Thật ngại quá, tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ," Trình Kính xoa xoa khuôn mặt, "Tôi cũng không biết ngủ từ lúc nào... Băng xong rồi?"

"Xong rồi," Giang Dư Đoạt nói, "Anh ra tiệm thuốc mua chút thuốc, có cái loại có thể khiến vết thương khép lại nhanh hơn, tự anh bôi chút là được."

"À." Trình Kính do dự một chút gật đầu, "Tôi thử xem sao."

"Lúc anh qua đây không phải có một trạm xăng dầu sao," Giang Dư Đoạt nói, "Phía sau có một phòng khám bệnh, anh làm không được thì đến đó để người ta giúp anh bôi."

"Được." Trình Kính thở phào một hơi, sau đó giật giật cánh tay, "Vết thương này tôi tự làm cho."

Giang Dư Đoạt đẩy cái hộp cứu thương tới trước mặt anh.

Không thể không nói, nếu như lúc Trình Kính vẽ tranh cát độ lưu loát là mười, vậy lúc anh tự xử lý vết thương phỏng chừng phải là âm vô cực

Động tác nào động tác nấy không được tự nhiên, Giang Dư Đoạt nhìn mà muốn xông tới đánh anh hai bạt tay mấy lần.

"Nếu cậu không nhìn nổi," Trình Kính thở dài, "Thì cậu chơi cái gì khác đi."

Giang Dư Đoạt lấy điện thoại di động ra, còn chưa cầm chắc, liền có điện thoại gọi tới.

"Ai." Cậu nhận điện thoại.

Vết thương trên cánh tay Trình Kính ở phía ngoài, anh không thể không đặt cánh tay lên bàn rồi lại quay người giống như tự ôm lấy mình, cầm bông gòn y tế xoa lên vết thương.

Xoa hết sức chăm chú.

Anh nghe điện thoại không muốn có người bên cạnh, người khác nghe điện thoại anh cũng không muốn ở bên cạnh.

Nhưng dường như Giang Dư Đoạt không có để ý như anh, vẫn dựa vào sô pha như cũ, "Bao nhiêu? À... Tao biết bọn nó tìm ai... Không cần phải xen vào, tụi mày tránh một chút là được..."

Giang Dư Đoạt cúp điện thoại sau đó đứng dậy, đi tới bên bàn, nắm lấy cổ tay anh.

Không đợi Trình Kính kịp phản ứng, anh đã cầm chai cồn lên, lôi kéo cánh tay anh đổ lên vết thương một cái, sau đó xé đống bông y tế chà lên vết thương.

Còn chưa kịp cảm giác đau, vết máu trên vết thương đã bị lau sạch.

Tiếp đó Giang Dư Đoạt lại ấn gạc lên, sau khi băng xong nói một câu, "Trước mắt anh cứ ở yên chỗ này."

"Hả?" Trình Kính ngẩn người.

"Mấy thằng kia gọi lão đại, bọn nó đang tìm anh trên đường." Giang Dư Đoạt thu dọn xong hộp cứu thương, châm điếu thuốc nằm lên ghế sô pha.

"... Tôi cho rằng mấy tên đó là người của cậu." Trình Kính nói.

"Không phải," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi cũng không biết bọn nó."

"Vậy bọn họ thấy cậu còn bỏ chạy." Trình Kính hoạt động cái cổ một chút, tạm được, có chút mỏi.

"Đúng vậy, bọn nó thấy tôi thì bỏ chạy, cũng không phải tôi thấy bọn nó rồi chạy," Giang Dư Đoạt cau mày, "Ngày mai đi bệnh viện chụp phim đi, sao đập một gậy xong thì mẹ nó đập anh thành Trần Khánh rồi?"

Trình Kính thở dài.

"Bọn nó đi lòng vòng không lâu đâu, trời lạnh như vậy." Giang Dư Đoạt nói.

"Ừ," Trình Kính dựa vào ghế, "Tôi cho rằng chỗ này chỉ một mình cậu là lão đại đó, còn người khác hả?"

"Bất kể là chỗ nào," Giang Dư Đoạt nói, "Anh ra khỏi cửa tự nói mình là lão đại, ai quản anh, cũng không phải bình chọn công dân ưu tú."

"Vậy cậu lão đại này," Trình Kính nhìn cậu, "Là Trần Khánh ra ngoài giúp cậu hô hào á?"

Giang Dư Đoạt nhíu lông mày trừng mắt nhìn anh một cái sau đó nhìn điện thoại di động không lên tiếng.

Năm giây sau Trình Kính mới phản ứng được, dựa vào tình huống anh thấy lúc nãy, Giang Dư Đoạt chắc là ám chỉ lão đại đối phương, anh nhất thời có cảm giác bi tráng tán thành với Trần Khánh.

Sau một lúc ngồi yên, cảm giác đói bụng bị Trình Kính đuổi chạy lại lần nữa về tới dạ dày, anh lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, nhìn Giang Dư Đoạt hỏi một câu, "Cậu ăn cái gì không?"

"Không đói bụng." Giang Dư Đoạt nhìn chòng chọc điện thoại di động không ngẩng đầu.

"Tôi cực kỳ đói, tôi gọi đồ ăn bên ngoài tới đây được không?" Trình Kính hỏi.

"Anh muốn ăn cái gì?" Giang Dư Đoạt ngẩng đầu.

"... Đồ nướng," Trình Kính quơ quơ điện thoại di động, "Tôi thấy có bán."

"Quán nào?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.

"Tôi xem một chút," Trình Kính mở điện thoại di động tra một chút, "Đồ nướng La Béo."

"Chưa nghe nói tới, ăn không ngon rồi," Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một tiếng, "Đừng ăn."

Trình Kính nhìn cậu, chờ cậu nói xem quán nào ăn ngon, kết quả Giang Dư Đoạt không lên tiếng nữa, lại cúi đầu tiếp tục nhìn chòng chọc điện thoại di động.

Trình Kính đành phải lại quét quét tìm trong điện thoại di động, "Đồ nướng Đại Hà? Đồ nướng Ăn Ngon Nhất? Đồ nướng Trần Gia Truân... Quán này có phải nhà Trần Khánh mở hay không..."

"Ài!" Giang Dư Đoạt dùng sức thở dài, ném điện thoại di động qua một bên, "Nói đi, muốn ăn cái gì?"

"Đồ nướng đó." Trình Kính nói.

"Tôi biết!" Giang Dư Đoạt đá cái ghế một cước, "Đốt cái gì! Nướng cái gì!"

*Đồ nướng tiếng Trung là "thiêu khảo", dịch sát nghĩ là đốt nướng.

Trình Kính im lặng, lúc này anh mới phát hiện mình muốn ăn đồ nướng vậy mà nghĩ nửa ngày, cũng không ra món cụ thể, cũng không nhớ ra dù là mùi vị gì.

Chính xác mà nói có lẽ anh chỉ là muốn ghé vào quán đồ nướng, cái loại khung cảnh náo nhiệt, đối với món nướng cụ thể cũng không thèm để ý...

"Không biết." Trình Kính thở dài, anh cũng không có biện pháp giải thích với Giang Dư Đoạt, cảm giác một giây sau Giang Dư Đoạt có thể sẽ nhảy dựng lên rống điếc lỗ tai anh.

Nhưng Giang Dư Đoạt không nhảy, cũng không rống, sau khi nhìn anh chằm chằm nhìn rất lâu, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, gọi điện.

"Đem mớ đồ nướng qua đây cho cháu," cậu nhíu lông mày, "Cái gì cũng được, mỗi loại mười que, rau cải cũng lấy, rau hẹ, bông cải xanh, cà chua... Rượu không cần, chỗ cháu có."

Sau khi cúp điện thoại, trong phòng khôi phục yên tĩnh.

Trình Kính không biết có cần nói cảm ơn không, mỗi lần ở một chỗ với Giang Dư Đoạt, anh đều có cảm giác rối ren đến hoa mắt chóng mặt, ngoại trừ cái ngày uống rượu...

"Chơi một chút đi." Giang Dư Đoạt đột nhiên đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, thuận tay lấy một cái túi dưới bàn trà, ném lên bàn một cái.

"Chơi... cái gì?" Trình Kính khiếp sợ nhìn một bàn bị phủ đầy muối.

"Bạn vẽ tôi đoán." Giang Dư Đoạt nói.

"Chúng ta chơi?" Trình Kính hỏi, "Vậy tôi vẽ cậu đoán có phải có chút quá dễ dàng không?"

"Chơi hay không?" Giang Dư Đoạt nhìn anh.

"Được rồi, chơi thế nào?" Trình Kính thở dài.

Giang Dư Đoạt lấy một cái đồng hồ cát qua đặt lên bàn, lại cầm lấy điện thoại di động của mình, "Đồng hồ cát ba mươi giây, tính thời gian từ lúc bắt đầu vẽ, anh tìm một tiểu thuyết tùy ý, dựa theo trình tự, nhìn thấy danh từ thì vẽ."

"Được." Trình Kính gật đầu, cầm điện thoại di động lên tìm một tiểu thuyết trên mạng, tùy tiện chọn một cái.

"Tôi vẽ trước, anh đoán?" Giang Dư Đoạt nhìn điện thoại di động.

"Được." Trình Kính gật đầu, lau sạch muối trên bàn.

"Tới đây," Giang Dư Đoạt lật đồng hồ cát lại, dùng ngón tay bắt đầu vẽ trên muối, "Một từ."

Trình Kính nhìn chằm chằm tay cậu, trước tiên vẽ một cái hộp, sau đó vẽ bốn đường thẳng trên hộp tứ giác.

"Giường." Trình Kính nói.

"Đúng rồi," Giang Dư Đoạt gật đầu, đứng dậy lấy túi thức ăn cho mèo đặt bên cạnh, moi ra một viên từ bên trong đặt lên tay Trình Kính, "Tới anh vẽ."

Trình Kính nhìn điện thoại di động một chút.

Một buổi sáng tinh mơ, tam tiểu thư ngồi trước gương...

"Hai từ." Anh lật đồng hồ cát một cái, lau muối một cái, bắt đầu vẽ cái gương.

Đầu tiên là một hình bầu dục.

"Trứng." Giang Dư Đoạt nói, "Trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng."

"Không đúng." Trình Kính tiếp tục vẽ, vì để Giang Dư Đoạt tương đối dễ dàng nhìn ra, anh quyết định vẽ một cái gương trang điểm đơn giản của các cô gái, loại đặt lên bàn có thể xoay vòng, hẳn là vừa nhìn đã có thể nhìn ra.

Anh vẽ một đường thẳng một bên hình bầu dục.

"Bong bóng." Giang Dư Đoạt nói.

Anh lại vẽ bên kia một cái.

"Que kem." Giang Dư Đoạt nói.

Anh lại vẽ một cái bệ phía dưới.

"Quả địa cầu." Giang Dư Đoạt nói.

"Hai từ." Anh nhắc nhở.

"Quả cầu." Giang Dư Đoạt nói.

"... Có món đồ này hả?" Trình Kính có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng bắt đầu vẽ người bên cạnh, một bé chibi chải đầu trước gương.

Sau khi vẽ vài nét Giang Dư Đoạt vỗ bàn một cái, "Trang điểm!"

"Trang điểm mẹ nó là động từ." Trình Kính nhìn thoáng qua đồng hồ cát, sắp lọt ánh sáng rồi.

"Soi gương!" Giang Dư Đoạt lại vỗ bàn một cái.

Vốn còn một chút xíu cát bị cậu vỗ một cái không còn gì cả.

"Gương soi!" Cậu lại hô một tiếng.

"Quá giờ rồi. " Trình Kính nói.

"Không có," Giang Dư Đoạt lấy một viên thức ăn cho mèo đặt trước mặt mình, "Đến tôi."

"Được rồi." Trình Kính phủi phủi tay đầy muối.

Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua điện thoại di động, tặc lưỡi một tiếng, dùng ngón tay vẽ hai cái vòng trên muối, "Hai từ."

"Mắt kính." Trình Kính nói.

"Không phải." Giang Dư Đoạt lại vẽ hai nét.

Trình Kính nhìn càng giống mắt kính, "Kính râm, chụp mắt."

Giang Dư Đoạt nhìn anh một cái, ở giữa hai cái vòng tròn cẩn thận vẽ cái nơ hình con bướm.

"... Áo ngực?" Trình Kính có chút không nói nên lời.

"Má nó, anh giỏi ghê," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi tưởng là anh không đoán ra cái này được đâu."

Trình Kính cầm điện thoại di động nhìn lướt qua, khuyên tai.

"Cũng hai từ," anh vẽ một vòng tròn thật nhanh, lại vẽ hai nửa vòng tròn hai bên vòng tròn, "Hai từ đó."

"Mứt quả," Giang Dư Đoạt cau mày, "Sao trình độ anh vẽ những thứ này với trình độ anh vẽ tranh cát kém nhiều như vậy chứ."

"Vì phối hợp trình độ của cậu," Trình Kính vừa nói vừa thêm hai cái vòng tròn nhỏ ở nửa vòng tròn, lại vẽ một mũi tên chỉ vào hai vòng tròn nhỏ, "Hai từ!"

"Khuyên tai!" Giang Dư Đoạt quát lớn một tiếng.

Meo Meo sợ đến mức nhảy dựng lên từ trên ghế sô pha trốn vào trong phòng ngủ, Trình Kính cũng bị một tiếng rống này của cậu làm cho tim đập có chút quá tốc độ rồi.

"Đúng rồi." Anh cầm một viên thức ăn cho mèo đặt trong tay Giang Dư Đoạt.

Tiếp theo Giang Dư Đoạt vẽ một cái gần giống hình tam giác cũng giống hình thang, sau đó vẽ thêm một cái bên cạnh, nói thật vật này có chút trừu tượng, nhưng Trình Kính kết hợp với áo ngực phía trước vẫn có thể đoán ra là cái gì.

"Quần lót." Anh nói.

"Bốn từ." Giang Dư Đoạt nhìn anh.

"... Quần lót tam giác?" Anh thử trả lời.

"Đệt," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Đúng rồi."

Tam tiểu thư bên Trình Kính vẫn ngồi trước gương làm đi làm lại, xong khuyên tai rồi đến dây chuyền, nhưng bởi vì đây là dây chuyền trân châu, Trình Kính vẽ một vỏ sò gợi ý cậu, nhưng cậu chỉ vào vỏ sò hô bươm bướm, vì vậy đoán không đúng.

"Anh chọn tiểu thuyết gì vậy chứ," Giang Dư Đoạt thở dài, "Mẹ nó là hướng dẫn phối quần áo và trang sức sao... Đến tôi."

"Vẽ đi." Trình Kính gật đầu.

Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua điện thoại di động, dường như sửng sốt một chút.

"Sao thế?" Trình Kính hỏi.

Giang Dư Đoạt cắn môi một cái, vẽ hai vòng tròn.

"Áo ngực." Trình Kính nói.

Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một tiếng, giữa hai vòng tròn lại vẽ một cây nấm dựng thẳng lên.

Trình Kính nhìn thoáng qua liền sững sờ cả người, nửa ngày mới nói một câu, "Cậu đọc H văn hả?"

"Quản nhiều làm gì," Giang Dư Đoạt chỉ vào hình vẽ, "Hai từ!"

Trình Kính đã đoán được đây là cái quỷ gì, nhưng thật sự nói không nên lời.

"Hai từ thô tục đó." Giang Dư Đoạt lại bổ sung một câu.

"... Đệt," Trình Kính thở dài, "Chịu thua."

Giang Dư Đoạt lại lướt lướt điện thoại di động, "Chương này mẹ nó cũng quá thất bại... Góp số lượng từ đây mà, viết nhiều như vậy."

"Đổi cái khác đi," Trình Kính nói, "Cậu đọc cái gì vậy?"

"Tu tiên," Giang Dư Đoạt nói, suy nghĩ một chút lại nhìn anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại, "Ài, Trình Kính, tôi hỏi anh."

"Ừ." Trình Kính vươn tay xóa sạch cái hình trên bàn.

"Bình thường anh đọc mấy thứ kia sao?" Giang Dư Đoạt nhỏ giọng hỏi, "Là... H văn đam mỹ?"

"Không đọc," Trình Kính híp mắt một cái, "Tôi xem phim con heo."

~HẾT CHƯƠNG 16.3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro