CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Dư Đoạt trải qua vô số buổi tối mất ngủ, cơ bản đều là một mình một người hoặc ngồi hoặc nằm mở to mắt trong bóng đêm, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi vài người, cùng cậu tìm một chỗ uống rượu.

Nhưng thời điểm như vậy rất ít, mất ngủ cũng không phải đơn giản là ngủ không yên, còn sẽ có đủ loại thống khổ, mệt mỏi, đau đầu, cả người tê dại đau đớn không giải thích được, vậy nên phương thức tốt để vượt qua đêm mất ngủ là một mình.

Cậu còn chưa từng giống như bây giờ, cùng một người ngồi ở nhà, nói chuyện phiếm trong đêm khuya mất ngủ.

Hơn nữa người này còn là người hoàn toàn không cùng một con đường với cậu, một người lai lịch không rõ, có lúc cậu cảm thấy có thể tin tưởng, có lúc lại nghi ngờ nặng nề, đại thiếu gia vô dụng.

Có thể trò chuyện cái gì đây?

Thật sự không nghĩ ra được chuyện gì.

"Có rượu không?" Trình Kính hỏi.

"Anh muốn uống rượu gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"... Ngay cả ly cậu cũng chỉ có một cái," Trình Kính nói, "Dưới tình huống này, còn có thể chọn rượu sao?"

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, ngậm thuốc lá đi tới cái tủ bên cạnh cửa sổ, mở cửa tủ, quay đầu nhìn anh, "Qua đây chọn đi."

Trình Kính ngẩn người, đứng dậy đi tới trước tủ, nhìn đủ loại rượu sắp xếp có thể đầy một mặt tường, nửa ngày cũng không nói ra lời.

"Tôi uống gì cũng dùng một cái ly," Giang Dư Đoạt dựa vào tường, "Uống rượu cũng không phải uống ly."

"À." Trình Kính gật đầu.

"Có điều không có rượu gì đặc biệt tốt," Giang Dư Đoạt nói, "Đều là đám anh em tôi ngày lễ ngày tết mang qua."

"Tôi không có nghiên cứu rượu, có phải rượu ngon không tôi cũng không uống ra được," Trình Kính mượn tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, nhìn thấy một cái bình sứ màu trắng, trên thân bình không có khắc bất kỳ cái gì, nhìn qua có chút lâu lắm rồi, anh có chút ngạc nhiên mà lấy xuống, "Đây là cái gì? Có thể mở đèn không?"

"Anh khóc xong rồi?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Kính không nói chuyện, cực kỳ muốn trở tay đem chai rượu đập cho Giang Dư Đoạt một cái đến không may mất trí nhớ gì gì đó.

Giang Dư Đoạt đi mở đèn, trong phòng thoáng cái sáng lên.

Trình Kính thấy rõ cái bình cầm trong tay quả thật là một bình sứ trắng thông thường, một khối vải bông nhỏ buộc nơi miệng bình, còn có chút bụi bặm.

Anh ngửi một cái, quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt, "Liền cái này đi, nghe rất..."

Trước đó vẫn không có cảm giác gì, hiện tại vừa quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy Giang Dư Đoạt chỉ mặc một cái quần lót dưới ánh đèn sáng ngời, anh nhất thời có chút không biết nên nhìn chỗ nào.

"Vẫn là... tắt đèn đi." Anh nói.

"Tại tôi sao?" Giang Dư Đoạt nhìn anh.

"Cậu mặc chút quần áo phía trên cũng được," Trình Kính nói, "Cậu không lạnh sao?"

"Không lạnh," Giang Dư Đoạt lại chậm rãi đi qua tắt đèn, "Hôm nay tôi tắm nước lạnh cũng không có vấn đề gì."

Sau khi đèn tắt đi, Trình Kính thoáng cái thả lỏng, đặt bình rượu lên bàn, "Rượu này, là tự cất sao?"

"Trần Khánh lấy qua," Giang Dư Đoạt đi vào bếp, cầm hai cái chén ra, "Lúc mẹ hắn mang thai, ba hắn muốn con gái, cho rằng cái thai đúng là con gái, liền chôn vò rượu, nói lúc hắn 18 tuổi đào lên uống, nữ nhi hồng."

Trình Kính nở nụ cười, "Cũng không tệ, rượu chôn vài chục năm."

"Không có, sinh ra vừa nhìn là cái dạng như thế, cùng ngày liền đào lên," Giang Dư Đoạt lại lấy một cái hộp gói kín từ tủ lạnh ra, "Đặt trong bếp, cùng chỗ với bình dưa muối, có cái cũng đặt vài chục năm rồi."

"Cậu uống qua chưa?" Trình Kính hỏi.

"Uống rồi, tháng trước cầm qua hai chúng tôi liền uống." Giang Dư Đoạt mở bình rượu ra, rót đầy hai chén, đẩy một chén đến trước mặt Trình Kính.

"Thế nào?" Trình Kính tiến tới ngửi một cái, rất thơm.

"Đặt vài chục năm," Giang Dư Đoạt nói, "Một chai nước tiểu ngựa không chừng cũng thơm đó."

Trình Kính nhìn cậu một cái, cảm giác tính khí mình lúc này thật tốt, thế mà không khó chịu.

Giang Dư Đoạt mở hộp gói kín ra, cũng đẩy tới trước mặt anh, "Lại ngửi cái này một cái."

Trình Kính ngửi ngửi, "Thịt bò sấy khô?"

"Ừ," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Thế nào?"

"Được." Trình Kính không chút suy nghĩ, lấy một khối trực tiếp bỏ vào trong miệng, hung hăng nhai hai cái.

Từ giữa trưa đến bây giờ, chỉ ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, vốn cho rằng mình đã đói lắm rồi, lúc nhai đến thịt bò, anh mới phát hiện, mình ngủ không được có lẽ vì đói điên rồi.

Cái bụng đều hùa theo kêu gào đầy nước mắt.

Đang cầm một chén rượu trước mặt mình Giang Dư Đoạt đột nhiên dừng động tác lại.

"Sao vậy?" Trình Kính có chút xấu hổ.

"Tôi nghe có tiếng động." Giang Dư Đoạt nhẹ nói.

Trong bóng tối cũng không thấy rõ biểu cảm gì của cậu, thế nhưng Trình Kính nghe ngữ khí cậu nói cũng có thể cảm nhận được sự cảnh giác trên mặt cậu.

"Tôi." Trình Kính hắng giọng một cái, "Bụng của tôi, kêu một..."

Lời còn chưa nói hết, cái bụng dường như muốn chứng minh lời của anh, lại kêu một tiếng, anh tức khắc xấu hổ muốn nằm lên bàn.

"Anh..." Giang Dư Đoạt trước hết thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại có chút giật mình, "Cho dù là đồ thiu, cũng không thể mới vừa ăn liền tiêu chảy chứ?"

"Tôi đây là đói." Trình Kính nói.

"Con bà nó, đói thành như vậy anh nói đi," Giang Dư Đoạt cầm lên điện thoại di động, "Muốn ăn cái gì, tôi gọi người đưa tới, nhưng nếu anh muốn ăn kiểu ăn khuya cao cấp của thiếu gia vậy thì có chút khó, lúc này chỉ có đồ nướng thôi."

Trình Kính không nói chuyện, dưới tình huống trong bóng tối đột nhiên sáng lên một khuôn mặt người, vốn nên có chút sợ hãi, nhưng không biết vì sao, Giang Dư Đoạt bình thường không tính là có khuôn mặt đẹp trai kinh người, vậy mà có thể chịu được loại ánh sáng trắng bệch từ đầu đến đuôi này.

Giang Dư Đoạt bắt đầu quay số điện thoại, anh mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng vươn tay quơ quơ trên màn hình, "Không cần! Có thịt bò sấy khô là được!"

"Không cần?" Giang Dư Đoạt nhìn anh.

"Thật không cần, chờ cậu gọi người đưa tới, tôi ăn thịt bò sấy khô cũng đã no." Trình Kính cực kỳ vui mừng vì bản thân lúc này không phải khách sáo, mà có nguyên vẹn lý do.

"Vậy được rồi." Giang Dư Đoạt đặt điện thoại di động qua một bên, cầm chén lên cụng một cái với chén trước mặt cậu, uống một ngụm rượu.

Trình Kính cũng không để ý tới hình tượng, liên tục nhai bốn khối thịt bò sấy khô mới ngừng lại được, uống một hớp rượu.

Rượu này đích thật không tệ, nóng hầm hập trượt vào trong dạ dày, anh lùi ra sau dựa vào ghế dựa, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Giang Dư Đoạt ngồi đối diện anh, cầm một khối thịt bò sấy khô chậm rãi xé từng chút.

Bởi vì nhìn không rõ biểu cảm, cũng tiếp xúc ánh mắt không được, càng thấy không rõ thân thể Giang Dư Đoạt chỉ có một cái quần lót, Trình Kính đối với việc cứ im lặng như vậy, không cảm thấy có gì không tốt.

Giang Dư Đoạt xé xong một khối thịt bò sấy khô, uống cạn nửa chén rượu sau đó mới hỏi một câu, "Không phải anh muốn tâm sự sao? Nói cái gì?"

Đúng vậy, nói cái gì?

Trình Kính lúc đầu cảm thấy có thật nhiều điều muốn nói, cùng một người chưa quen thân, người trước đây hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc được, cho dù là nói cái gì, cũng sẽ có cảm giác an toàn.

Tùy ý trò chuyện tự nhiên mà thôi, nghĩ tới cái gì nói cái đó là được, Giang Dư Đoạt đột nhiên hỏi như vậy, giống như kêu chuẩn bị bắt đầu, khiến anh cũng không biết phải mở miệng thế nào.

"Cậu có gì muốn trò chuyện sao?" Anh hỏi.

"Hơn nửa đêm kêu tâm sự là anh, anh hỏi tôi?" Giang Dư Đoạt nói, "Có điều anh muốn để tôi nói cũng được."

"Ừm." Trình Kính nhìn về phía cậu, chỉ có thể thấy được ánh sáng mơ hồ trên sống mũi, thẳng tắp.

"Tôi thì vô cùng muốn tâm sự," Giang Dư Đoạt uống một hớp rượu, nằm úp sấp lên bàn nhào tới trước, "Rốt cuộc thì anh tới chỗ này làm cái gì?"

Lại là câu này.

Trình Kính ngay cả khí cũng không muốn hít*, "Cậu cảm thấy tôi tới làm gì?"

*Trong tiếng Trung tức giận là sinh khí, ở đây ý nói Trình Kính không muốn tức giận.

"Lúc nãy anh thấy ai?" Giang Dư Đoạt vẫn nằm trên bàn, đè thấp giọng khàn khàn khiến người ta hoảng hốt.

Nói thật, giọng Giang Dư Đoạt rất dễ nghe, nếu như không phải đề tài hiện tại của cậu khiến người ta chẳng hiểu ra sao, Trình Kính còn rất muốn khen ngợi một chút.

"Lúc nãy?" Trình Kính hỏi.

"Anh đứng bên đường đối diện," Giang Dư Đoạt nói, "Anh thấy một người, là ai?"

"Tôi thấy người?" Trình Kính đột nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy, sau lưng cũng đột nhiên lạnh lẽo, anh nhịn không được đưa tay ra sau lưng chà chà hai cái.

"Đừng nghĩ giả bộ," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi một mực ở trong phòng nhìn anh đó."

"Tôi cái gì cũng không thấy, lúc nãy trên đường chỗ nào có người?" Trình Kính dằn lại tính tình.

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, một lát sau đứng lên, đi qua bật đèn phòng khách, lại xoay người đi tới bên cạnh anh, khom lưng nhìn chăm chú mặt anh.

Loại tình cảnh này thật sự quá thần kỳ, Trình Kính không thể không duỗi tay đẩy vai Giang Dư Đoạt, "Tôi thật không nhìn thấy người, cậu nói như vậy hiện tại tôi cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ."

"Sợ cái rắm, nếu tôi thật sự nói anh là bạn tôi, chỗ này cũng không có mấy người dám đụng tới anh," Giang Dư Đoạt đứng thẳng dậy, lại đi qua tắt đèn, ngồi phía bàn đối diện, "Có phải anh muốn lấy lại cái đồng hồ của anh không?"

"... Không có," Trình Kính ngẩn người, sau đó thở dài, "Nếu cậu không nói, tôi cũng đã quên chuyện đó."

"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng, "Lấy cũng không được, tôi sẽ không đưa anh."

"Cậu giữ đi." Trình Kính uống một hớp rượu.

Bỗng nhiên có chút mất mát.

Không phải bởi vì cái Tích Gia kia, một cái đồng hồ mà thôi, cũng không có ý nghĩa kỷ niệm gì, nếu như trên ba mươi vạn, anh còn có thể nghĩ lại.

Anh mất mát, là vì câu "Nếu tôi thật sự nói anh là bạn tôi" của Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt cũng không xem anh là bạn.

Đương nhiên, không xem anh là bạn cũng không có gì kỳ quái, chính anh vẫn luôn định nghĩa Giang Dư Đoạt là một người "chủ cho thuê nhà" không quá quen thân đó thôi.

Nhưng không biết vì sao, vẫn sẽ có chút mất mát.

E rằng bạn bè của anh tụ quá dễ dàng, dựa vào tiết tấu lúc trước, quan hệ giữa anh và Giang Dư Đoạt như vậy, cũng đã có thể xưng hô "bạn bè" rồi.

Cũng có thể là bạn bè của anh tán quá dễ dàng, nói đi thì tất cả giải tán, anh đối với cuộc sống trống rỗng của mình lúc này có chút không thích ứng, muốn phải bắt được ít nhất một "người bạn".

"Tôi còn tưởng rằng..." Trình Kính vẫn không thể nhịn xuống mà nói ra khỏi miệng, nhưng sau khi mở miệng liền lập tức ngừng lại, từ khi nào anh lưu lạc tới trình độ cần buồn bực với chuyện như vậy?

Một Giang Dư Đoạt mà thôi, có phải bạn bè hay không có quan hệ gì? Trước đây anh căn bản cũng không có khả năng làm bạn với người như vậy, ngay cả loại bạn giả dối nhất kia cũng không thể.

"Tôi sẽ không tùy tiện xem ai là bạn," Giang Dư Đoạt nói, "Chúng tôi lăn lộn ngoài đường, không giống với mấy thiếu gia các người, đối với tôi bạn bè..."

Giang Dư Đoạt gõ gõ lên mặt bàn, "Rất nặng."

"Không cảm nhận được," Trình Kính nói, "Tôi không có bạn bè."

Anh uống một hớp rượu, cầm khối thịt bò sấy khô chậm rãi gặm hai cái, anh không thể không thừa nhận, anh rất khâm phục sự nhạy cảm của Giang Dư Đoạt.

Tuy là sự nhạy cảm này thường dùng ở chỗ kỳ lạ.

"Không có bạn bè cũng không có gì kỳ quái," Giang Dư Đoạt nói, "Nếu dựa vào tiêu chuẩn của tôi, đời này có thể có mấy người bạn cũng không dễ dàng."

"Giống kiểu như cậu và Trần Khánh sao?" Trình Kính hỏi.

"Hắn chính là một thằng ngu," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi ngày nào cũng muốn giết chết hắn."

Trình Kính nở nụ cười, đây chính là bạn bè.

"Thật ra thì cái người ăn cơm với anh bữa đó, Hứa Đinh?" Giang Dư Đoạt giúp anh rót đầy chén rượu, "Xem như là bạn anh hả?"

"Tôi và anh ta trước đây không thân," Trình Kính nói, "Ngoài lúc hợp tác ra tôi cũng không ăn cơm riêng với anh ta."

"À," Giang Dư Đoạt gật đầu, lưng dựa vào ghế nhẹ nhàng lắc lư, "Anh "trước đây", là dạng gì?"

"... Không biết nên nói như thế nào," Trình Kính uống một hớp rượu, cười khổ một cái, "Cậu cứ nhìn một chút tôi suốt ngày gọi điện thoại cho cậu đều là vì cái gì."

"Bình thường không làm việc nhà ắt sẽ không hiểu, người như vậy rất nhiều," Giang Dư Đoạt nói, "Cũng không chỉ mình anh."

"Không giống nhau." Trình Kính lấy gói thuốc lá bị đè dẹp trong túi ra, châm điếu thuốc ngậm, "Ngay bây giờ tôi cũng không biết tiếp theo tôi nên làm gì."

"Tiếp theo?" Giang Dư Đoạt cầm chén cụng một cái với chén của anh, "Uống rượu đó."

"Tôi lớn như vậy, cũng không có lý tưởng, chưa từng nghĩ nên làm cái gì hoặc là muốn làm gì," Trình Kính cười nhẹ nhàng dùng ngón tay búng cái chén một cái, "Tôi bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà."

Động tác Giang Dư Đoạt uống rượu dừng một chút, sau đó uống hai hớp rượu, dựa vào ghế một chút, "Tôi còn cho rằng anh bị em anh đuổi ra khỏi nhà đó."

Trình Kính không nói chuyện, cầm chén nâng lên với Giang Dư Đoạt, ngửa đầu uống nửa chén rượu.

"Người môi giới nói anh là nhà nghệ thuật," Giang Dư Đoạt nói, "Anh làm nghệ thuật gì?"

"... Lời người môi giới nói cậu cũng tin sao?" Trình Kính nở nụ cười.

"Thông thường đều sẽ khoa trương, nhưng chắc sẽ không nói bừa lắm, dù sao anh vẫn có cái cho anh ta có thể khoa trương," Giang Dư Đoạt nói, "Là cái gì?"

Trình Kính thở dài, "Anh ta hỏi tôi làm nghề gì, tôi cũng không thể nói không nghề nghiệp, nên nói là vẽ tranh cát."

"Vẽ tranh cát là cái gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Dùng hạt cát vẽ gì đó," Trình Kính khoa tay múa chân trên bàn một cái, dùng từ Giang Dư Đoạt có thể hiểu được tương đối giải thích một chút, "Thì... rắc rắc mấy hạt cát, lấy tay phủi phủi đi."

"À." Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá nhìn anh chằm chằm.

Sau khi nhìn một lúc Giang Dư Đoạt đứng lên, xoay người vào bếp.

Trình Kính dụi thuốc lá, uống một hớp rượu, ngửa đầu dựa vào lưng ghế.

Rượu này còn rất khá, nếu bình thường mà uống liên tục hai hớp như thế, lúc này khẳng định anh không thoải mái, nhưng bây giờ ngoại trừ có chút chóng mặt, không có chỗ nào không khỏe.

Khi ngẩng đầu lên, cảm giác lơ lửng bay giữa không trung khiến người ta cảm thấy thả lỏng mà yên lòng.

Giang Dư Đoạt lại đi ra khỏi bếp, cầm một túi đồ ném lên bàn.

Trình Kính nhíu mi tâm, muốn nhìn rõ cậu lại đem cái gì ra ăn, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt phát hiện thứ ném lên bàn chỉ là một cái túi, chưa mở, nhìn qua rất giống...

"Vẽ một cái cho tôi xem." Giang Dư Đoạt nói.

"Vẽ cái gì?" Trình Kính sửng sốt.

"Vẽ tranh cát đó," Giang Dư Đoạt chỉ chỉ cái túi, "Cái này là muối."

"... Cậu để cho tôi dùng muối vẽ tranh cát?" Trình Kính duỗi tay miết miết cái túi, thật đúng là muối, cái loại muối biển hạt to.

"Không phải giống với hạt cát sao?" Giang Dư Đoạt nói.

"Dùng muối vẽ cái đó gọi là vẽ muối," Trình Kính thử giải thích, "Hai cái này không giống nhau, hơn nữa cái của cậu là muối hột lớn..."

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, xoay người lại tiến vào bếp.

Trình Kính nằm bò lên bàn thở dài, "Giang Dư Đoạt... Không phải, tam ca, tam ca cậu có thể không dằn vặt nhau được không vậy?"

Lúc Giang Dư Đoạt lần nữa đi ra từ phòng bếp, lại ném ba túi muối lên bàn, vừa vặn đều ném vào trước chóp mũi của anh.

Trình Kính duỗi tay miết miết, lần này là muối mịn.

"Cậu mua nhiều muối như vậy làm gì?" Anh bất đắc dĩ hỏi một câu.

"Chờ ngày nào đó nhà nghệ thuật vẽ tranh cát đến vẽ cho tôi một chút." Giang Dư Đoạt ngồi xuống.

"Bữa khác đi," Trình Kính nói, "Hiện tại tôi không muốn vẽ, tôi có chút chóng mặt."

"Không được," Giang Dư đoạt trả lời rất dứt khoát, "Ngay bây giờ."

"Tại sao chứ?" Trình Kính ngẩng đầu nhìn cậu, cũng thấy không rõ biểu cảm trên mặt cậu.

"Bởi vì," Giang Dư Đoạt nhẹ nhàng gõ hai cái lên bàn, "Tôi không tin."

"Hả?" Trình Kính vẫn nhìn cậu.

"Đừng nghĩ tùy tiện đặt điều nói dối lừa tôi, anh lập tức vẽ," giọng Giang Dư Đoạt có chút lạnh lẽo, "Vẽ không được đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này, không vẽ cũng đừng nghĩ ra được."

Trình Kính đối với loại thái độ lúc lạnh lúc nóng của Giang Dư Đoạt đã chấn kinh không nổi nữa, cộng thêm lúc này đầu óc anh có chút chóng mặt, anh không chỉ không thoải mái.

Không phải không thoải mái chuyện Giang Dư Đoạt ngay cả lễ phép căn bản cũng không có liền hơn nửa đêm ép buộc anh vẽ tranh cát, mà là Giang Dư Đoạt không tin anh biết vẽ tranh cát.

Tuy là người nhà đều khinh thường, cảm thấy anh chơi cái này cũng chỉ là chơi, không có trình độ gì, nhưng anh biết trình độ của mình đến đâu, nếu không trước đây Hứa Đinh cũng sẽ không nhờ vả Lưu Thiên Thành tới mời anh.

Đây là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống vô dụng của anh, điểm sáng duy nhất giúp anh cuối cùng không hoàn toàn trở thành người vô dụng làm cái gì cũng sai, dù cho chính anh cũng không đặc biệt coi ra gì.

"Bật đèn." Trình Kính đứng lên, sờ sờ bàn, rất bóng loáng.

Giang Dư Đoạt đứng dậy, đi qua bật đèn.

Anh đèn chợt sáng lên khiến Trình Kính mờ mịt trong nháy mắt, chuyện này nếu là trước đây, anh cũng chỉ cười một tiếng, anh sống đến quá vô dụng, cũng không đáng vì tám tám sáu mươi bốn gậy cũng đánh vỡ không được sự phủ định của người khác mà tức giận.

Có lẽ hai bữa rượu hôm nay đốt lửa rồi.

Anh nhìn lướt qua người Giang Dư Đoạt, "Mặc quần áo."

"Anh vẽ của anh, anh quản tôi mặc hay không mặc quần áo làm gì?" Giang Dư Đoạt đứng yên không nhúc nhích, nhíu lông mày.

"Đây là tôn trọng tối thiểu," cánh tay Trình Kính chống trên bàn, nhìn cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, cất cao giọng rống lên một tiếng, "Con mẹ nó cậu có mặc hay không!"

"Đệt!" Giang Dư Đoạt bị anh đột ngột rống lên như vậy liền sợ hết hồn, chỉ vào anh trừng nửa ngày mới xoay người vào phòng ngủ, "Tôi mặc vào con mẹ nó nếu anh vẽ không được, tôi liền lập tức cởi quần làm anh!"

"Nếu tôi vẽ được thì sao?" Trình Kính cảm giác mình mượn rượu, đối với thói quen luôn luôn chợ búa của Giang Dư Đoạt đã không hề gì, thong thả ung dung cầm một túi muối xé miệng, véo ra một chút, ma sát ở đầu ngón tay.

"Miễn anh ba tháng tiền thuê nhà." Giang Dư Đoạt trong phòng ngủ nói.

"Tôi không thiếu chút tiền đó." Trình Kính bỏ hết đồ trên bàn vào khay trà, mặt bàn này là thủy tinh màu đen, còn rất thích hợp.

"Khẩu khí thật lớn?" Giang Dư Đoạt nói.

"Nói nhảm, tôi vẽ không được cậu đã muốn làm tôi rồi," Trình Kính nói, "Nếu tôi vẽ được thì miễn ba tháng tiền thuê nhà? Có phải không công bằng lắm không."

"Được rồi," Giang Dư Đoạt mặc quần vận động chậm rãi đi ra, "Nếu anh muốn làm tôi như vậy, cứ vậy đi."

Trình Kính cười cười, không nói tiếp nữa.

Kỳ thật anh không cần đặt cược bất kỳ cái gì, đặc biệt là kiểu này, anh và đám Lưu Thiên Thành một đêm mở miệng liền có thể nói ra hai trăm năm mươi loại đặt cược ngu ngốc.

"Vẽ cái gì?" Trình Kính lấy một nhúm muối từ túi muối, nhẹ nhàng rắc trên bàn vài cái, cái bàn màu đen rất nhanh thì được phủ lên một lớp màu trắng.

"Tôi." Giang Dư Đoạt nhìn động tác rắc muối đầu tiên của Trình Kính là biết anh thật không có gạt người.

Dù Trình Kính là người vô dụng việc nhà, lúc rót nước đều sẽ khiến người khác cảm thấy có phải dùng sai tay hay không, nhưng động tác rắc muối, vừa thuần thục vừa đẹp trai, lưu loát nước chảy mây trôi, vừa nhìn là biết cho dù không vẽ tranh cát,... ít nhất... cũng có trên ba năm kinh nghiệm rắc cát.

"Cậu?" Trình Kính giương mắt nhìn cậu một cái.

"Làm sao," Giang Dư Đoạt cũng nhìn anh, "Vẽ không ra nét anh tuấn phức tạp của tôi sao?"

"Trước tiên vẽ Meo Meo đi, tôi đây hơn một tháng chưa chạm qua," Trình Kính cúi đầu dùng ngón tay chấm một cái trên bàn phủ đầy muối, sau đó ngón tay quét một cái, vạch ra một đường vòng cung, "Tay có chút cứng."

"Ừ." Giang Dư Đoạt lên tiếng, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của anh.

Sau đường vòng cung đầu tiên, Trình Kính hơi dừng lại, tiếp đó chính là đường thứ hai, đường thứ ba, Giang Dư Đoạt có chút giật mình phát hiện, ngón tay chỉ quét qua vài cái, cậu đã có thể nhìn ra đó là một con mèo.

Trình Kính lại dùng ngón tay rắc chút muối, nhẹ nhàng xoay tròn trên đầu mèo, một vòng tròn kèm theo một đốm nhỏ ở giữa xuất hiện, cậu thậm chí không thấy rõ muối rơi xuống thế nào từ đầu ngón tay Trình Kính.

"Quá trình" tiếp theo đối với cậu mà nói cũng không thể là quá trình rồi, bởi vì cậu căn bản thấy không rõ, cái duy nhất có thể thấy rõ là Trình Kính lấy muối từ trong túi muối, và đầu ngón tay gạt đi khoảng trống hoặc là xẹt qua một đường màu trắng.

Bộ dạng Meo Meo xuất hiện rõ ràng từng chút một dưới đầu ngón tay Trình Kính, tuy rằng chỉ có hai màu trắng đen, đường nét cũng đơn giản, thần thái Meo Meo cũng rất giống, cậu nói không ra giống nhau như thế nào, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhận ra đây là Meo Meo.

Sau khi Trình Kính vẽ xong một sợi ria mép cuối cùng, vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn cậu, "Tôi đây tính là biết vẽ không?"

"Tính." Giang Dư Đoạt gật đầu.

"Vậy được," Trình Kính châm điếu thuốc, phun ra một ngụm khói, "Tôi làm cậu?"

~HẾT CHƯƠNG 15~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro