Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Cảm ơn vì đã cho phép em yêu chị, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời em."
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai thay đổi và chính họ cũng thay đổi ít nhiều. Bây giờ giữa 2 người đã không còn cái ranh giới chị - em mà nó đã tiến lên thêm 1 bậc - người yêu.
Kể từ dạo đó, View mặt dày hơn hẳn, liền suốt ngày đeo bám June hơn trước, điều kỳ lạ rằng người kia không những không phiền mà còn vui vui vẻ vẻ đón nhận. Nhưng mà, chẳng bên nhau bao lâu, June đi đại học mất. Chị học đại học P danh giá, nằm phía nam Thái Lan , cách gia đình chị 2h đi tàu. Vì ngại chuyện đi lại, Jaenasavamethee papa cho chị ở lại ký túc xá, vì vậy, e rằng cả hai sẽ khó được gặp nhau và rơi vào tình cảnh yêu xa. Đó cũng là lý do mà cả tuần vừa rồi, View bám lấy June từ mờ mờ sáng đến tận khuya mới chịu về nhà ngủ... hôm sau lại bám tiếp.

Và, ngày mai là ngày chị phải đi học, View nghe vậy liền lì lợm chôn chân ở nhà chị, nhất quyết không rời. Tất nhiên, cha mẹ June không có ý kiến gì, hai người họ còn đang định kéo View qua để trò chuyện với con gái mình đấy chứ, hai đứa nhỏ từ bé thân nhau như vậy, giờ bảo bối của mình đi học xa, không thể không báo với nhóc kia 1 tiếng a.
.
.
.
Tinh hình là, bây giờ, trong căn phòng màu hồng cuối hành lang tầng hai, dưới sàn nhà, có 1 người dựa vào lòng của 1 người nhỏ hơn, nhìn lên trần nhà mà im lặng nghe tiếng tim đập loạn của đối phương.

" View, giá như em yêu chị sớm hơn nhỉ? À không, giá như chị là người can đảm bày tỏ trước.... thì bây giờ cả hai sẽ bên nhau lâu hơn."

" Ngốc, chuyện tỏ tình nhất định phải là em làm~ hơn nữa, chị đừng lo lắng, hai năm thôi, em sẽ mau mau lên đó mà gặp chị."

"Aizzz.... hai năm dài quá" June thở dài, quay hẳn người lại ôm em, vùi vùi mặt vào lòng ngực mà mè nheo.

" Ngoan, đừng như vậy mà, chị đi em mới là người buồn nhất. Đừng lo, chỉ cần có thời gian rảnh, em lập tức bắt xe chạy lên thăm chị, vì vậy..... June chị tuyệt đối không được gần gũi với ai khác, liền cẩn thận không được động tâm với người nào, có biết chưa???"

View 1 tay vòng sau lưng ôm chị, 1 tay vuốt vuốt mái đầu đang dựa vào mình, có chút nghiêm túc nói.

June nghe vậy liền bật cười, đôi tay thôi vẽ linh tinh lên áo em, liền vịn lấy vai mà đưa môi lên hôn em 1 cái rồi cười rõ tươi

" Ngốc, chị biết rồi"

View ngơ người, phút chốc lại đỏ mặt, mới quen không bao lâu, tất nhiên hành động đáng yêu như vậy khiến em chẳng kiềm lòng nổi, muốn nổ tung đến nơi.

" Haha, View, mặt em đỏ lên hết rồi kìa, thật đáng yêu a~" June nhìn một màn chuyển biến trên khuôn mặt người yêu liền không khỏi thích thú mà trêu chọc. Nhưng mà, View, cái con người kia da mặt là không có mỏng như vậy, liền bá đạo bế chị lên giường, áp sát thân mình lên June.

" yah, View, em muốn cái gì????"

" cho chị xem em đáng yêu như thế nào~"

Nói rồi, View liền chầm chậm đưa mặt lại gần. June căng thẳng bất giác nhắm tịt mắt lại. Môi em dừng lại trên trán chị hôn lấy 1 cái rõ to. June tụt hứng bất ngờ mở to mắt ngây ngô nhìn View

" Haha, ngốc, chị mới đáng yêu"

June vậy nhưng không tức giận, càng thẹn thùng, vòng tay ôm em lại thật chặt

" Còn như vậy nữa sẽ nghỉ chơi với em"

" Được, không đùa nữa, ngủ thôi, mai chị khởi hành sớm mà"

View vươn người tắt đèn, lại vơ lấy cái chăn đắp lên cho cả hai, xong xuôi liền tự nhiên nằm xuống hôn lên trán chị 1 cái nữa

" Ngủ ngon, bảo bối"
------------------------------------------

03.04.2024

Đại học P : Prince of Songkla University

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro