Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi June đi, cuộc sống của View thay đổi hẳn. Lúc trước mỗi sáng đều ngồi chờ chị cùng đi học, học xong lại tới đón chị về cùng ăn cùng chơi. Hay nói cách khác, ngoại trừ lúc ở lớp, View luôn ở cùng June. Cho nên là, bây giờ chị đi mất, thật khó khăn em mới bỏ bớt mấy thói quen xưa, và sống thật đúng với bản chất của mình.

Sống thật ở đây có nghĩa là em đã có thể thể hiện mọi mặt của bản thân. View vốn thông minh, nhưng vì để được June giúp làm bài, em luôn đè nén sao cho điểm số vừa đủ mức giỏi. Nhưng mà vào năm nhất cao trung vừa rồi, June bận thi đại học, liền không có thời gian quan tâm em, thế là View chẳng cần kìm nén nữa, cắm cúi mà học, liền đứng đầu khối cả năm! Bây giờ June đi, em cũng tự nhiên rảnh rỗi, đâm ra học hành rất nhiều, có thời gian cũng chỉ biết có học.

Mà June thì chân ướt chân ráo bước vào môi trường mới, có chút không quen, vì vậy cũng vùi đầu vào mà học và tham gia các hoạt động của trường, thế nên là, cả tháng vừa rồi, chị quên luôn em người yêu nhỏ, không thèm hỏi thăm đến 1 câu.

Và tất nhiên là, June làm con người kia giận mất.

Chị đâu rồi?? Sao không nghe máy??? Sao không nhắn tin cho mình??? Hay là xảy ra chuyện gì rồi??? Trời ạ, June, chị đang làm cái quái gì vậy???

Thật ra, June có thấy mấy tin nhắn cùng cuộc gọi của em, định để đấy tối về hẳn trả lời, xong lại mệt quá mà ngủ mất, sau này cũng quên luôn. Mà June liền không biết, chính mấy lần bất cẩn như vậy liền khiến đứa nhỏ kia lo lắng, rồi nghi ngờ đủ chuyện, tình yêu của cả hai mới chỉ mới bắt đầu, vì vậy nó rất dễ bị lung lay và dễ mất đi niềm tin.

Vài ngày sau đó, sau khi đã hoàn thành mấy bản thuyết trình đầu năm, cộng với sắp đến lễ toàn quốc, June xin nghỉ sớm hơn người khác 1 ngày, lập tức bắt xe chạy thẳng về nhà. Thật không muốn lãng phí giây phút nào, cô muốn gặp em quá.

Nhưng, không hiểu đứa nhỏ kia bị việc gì, đều tránh mặt không thèm gặp cô đấy!
Gọi điện không nghe, nhắn tin không xem, đến nhà không gặp, June thật muốn khóc đến nơi rồi!

Hôm nay June lại tới nhà em, hôm qua về có gặp được đâu. Bố mẹ View cần về quê dự đám cưới đứa cháu nào đấy, liền đưa June cả chìa khóa nhà, còn luôn miệng nhờ chăm sóc View của họ, tất nhiên June chẳng từ chối, đây cũng là cơ hội tốt để ở riêng với em mà.

Đứng trước của phòng, mặc cho June đứng ngoài năn nỉ, hỏi thăm đến mỏi miệng, em liền một hai không chịu gặp mặt.

" Đồ cánh cụt nhà em, không gặp thì không gặp, em chết quách trong đó luôn đi!" Sức chịu đựng có hạn, June mất hẳn kiên nhẫn, đá vào cánh cửa một cái, quay lưng bỏ xuống phòng khách. Giận thì giận, đồ khó ưa!

Nhưng mà, xa em cả tháng, về sớm thăm em lại bị xa lánh như vậy, June không chịu được lại ngồi trên sofa thút thít.

Lúc này, View trong phòng cũng không yên, từ nhỏ đến giờ chưa từng giận hay dám chọc giận chị, vậy nên bây giờ lòng em như lửa đốt. Nghĩ ngợi một lúc, View liền lấy hết can đảm quyết định đi xin lỗi chị, dù sao em cũng nhớ June quá rồi.

Cơ mà, vừa bước chân xuống phòng khách, thấy người thương úp mặt vào đầu gối nức nở, tim View thắt lại, hoảng loạn chạy đến dỗ dành. Mà người kia nghe tiếng em, liền chịu không được, khóc lớn giải tỏa oan ức

" Hức.... xuống đây làm gì.... hức... không phải giận tôi sao.... hức..... tôi ghét mấy người.... hức.... chỉ mới một tháng liền thay đổi như vậy.... hức.... chỉ mới một tháng liền biết lên mặt với tôi..... hức..... có giỏi thì chia tay luôn đi......" June vừa nói đánh mấy cái vào ngực em, càng nói giọng càng bị nước mắt lấn át, khó nghe vô cùng.

View bối rối chỉ biết ngồi yên chịu đánh, sau đó chẳng biết nghĩ gì trong đầu, đánh liều cầm lấy hai tay chị, hướng đến đôi môi mềm mà hôn lấy. June vùng vẫy, không hợp tác, còn cắn lên môi en thật mạnh đến bật cả máu. View chịu đau nhưng nhất quyết không rời, lại càng hăng say đưa lưỡi kéo chị vào 1 nụ hôn sâu. Sau một hồi giằng co, June mất sức, liền nằm im để mặc em càn quấy, dù sao, trong lòng sớm đã thả lỏng mà hưởng thụ cảm giác này.

Lúc sau, khi cả hai chẳng thể thở nổi nữa, View rụt rè rút quân, tiếp đó lại đưa tay ôm chị lại
" June, xin lỗi, là do em trẻ con, đã làm chị khóc rồi. Chị muốn giận em thế nào cũng được, nhưng xin đừng nói lời chia tay, em không chịu nổi đâu."
------------------------------------------

07.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro