Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã xuống núi mọi người đều về hết riêng Shiho vẫn ngồi mãi quên mất thời gian, hoàng hôn chiều tà ở đây rất đẹp cảnh vật trở nên yên bình và buồn hẳn ra. Cánh rừng xanh đang ngả sang vàng sẫm cảnh tượng này khiến tâm trạng có chút chạnh lòng, nhìn vật nhìn cảnh mà lòng buồn man mác một nỗi sầu không tên.

- Chúng ta về thôi trễ lắm rồi! - Rei vỗ nhẹ vai nhắc nhở.

- Ừm.................- Shiho nhìn anh đôi mắt xanh biếc trong trẻo như đọng trên mi vài giọt lệ, gật đầu mỉm cười.

- Có mệt không? Tôi cõng em! - Đi được một khoảng thì anh chợt nói.

- Không!- Shiho nói ngắn gọn. Về đến nhà trọ thì trời vừa sụp tối, cô định sẽ đi ngâm mình ngay.

- Shiho..................tối thế này.............chắc chắn tôi sẽ không tìm được phòng để thuê!- Rei níu tay cô ra vẻ đáng thương.

- ................nói với tôi làm gì?- Shiho đáp.

- Bây giờ tôi thực sự không còn sức nữa, em giúp tôi lần này được không? - Rei tiếp tục nài nỉ cô.

-...............tôi không biết...................chúng ta không thể ngủ cùng một phòng được- Shiho tỏ thái độ không đồng ý.

- Vậy................đêm nay tôi ngủ tạm ngoài xe vậy!- Rei ỉu xìu nói.

Anh nhìn cô vô tình đi vào phòng mà chán nản không ngờ cô lạnh nhạt đến như vậy. Haiz! Không lẽ đêm nay phải lê lếch trong đêm không chỗ ngủ, đành lái xe tìm khách sạn gần nhất xem thế nào? Trước khi đi anh quay lại hỏi ông chủ của nhà trọ khách sạn gần nhất ở đâu?

Mặc dù dửng dưng trở về phòng nhưng không khỏi đắng đo lo lắng trời tối thế này làm sao Rei tìm được khách sạn, tìm được rồi lỡ không còn phòng thì sao? Đường xá ở đây loằng ngoằng rất khó đi có thể sẽ dễ lạc và rất rất nhiều thứ khiến Shiho phải lo cho anh, chạy ra khỏi phòng xem anh đã đi chưa không thấy anh cô liền nhấc máy gọi ngay. Bỗng từ đằng sau ai đó nhếch môi cười chậm rãi tiến tới ghé sát thật gần, với khoảng cách này anh có thể cảm nhận được mùi nước hoa quyến rũ trên người cô.

- Đổi ý định rồi sao?- Shiho nghe những lời thì thầm từ đằng sau làm cho giật mình qua phắt lại, anh ở ngay sau cô buông điện thoại xuống tắt máy mãi một lúc lưỡng lự không dám bật lời thì anh nói tiếp- Em gọi tôi làm gì?

- Ừm.................anh định sẽ tìm khách sạn ở đâu?- Shiho ấp úng nói.

- .........................- Rei nhướng mày mừng thầm đúng là cô đang lo lắng cho anh thật rồi, anh chuyển thái độ ra vẻ đáng thương - Tôi cũng không biết................

- ..................tôi...........tôi có thể cho anh ở cùng phòng nhưng chỉ đêm nay thôi!- Shiho hít một hơi thật sâu và nói.

- Em nói thật chứ!- Rei mừng rỡ nói - Tốt quá, cảm ơn em.

***

Trong phòng chỉ còn lại anh ngồi đó ngã lưng xuống giường sau một hồi ngâm mình ở suối nước nóng, cả một ngày mệt mỏi trước đó không được ngủ ngon giờ đặt lưng trên tấm nệm êm ái thật sản khoái. Anh vùi mặt vào gối mùi hương này thật dễ chịu là mùi của cô, anh thích nó và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Shiho quay trở về phòng thấy anh đang ngủ ngon lành trên giường hơi khó chịu nhưng cũng xót lòng, ngủ say thế này chắc đã mệt lắm rồi vì đêm qua phải ôm đất nằm ngủ đến sáng, hôm sau thì leo núi. Cô di chuyển nhẹ nhàng tránh gây tiếng động vào nhà vệ sinh thay bộ yukata trên người, kéo cửa ra cho gió mát thổi vào liếc sang người bên cạnh đang say giấc ngũ quan thật đẹp lúc ngủ cũng mang vẻ lãng tử khí chất đàn ông. Ôi trời! Cô đang khen anh đấy sao, có lẽ trong phút chốc cô đã bị anh mê hoặc mất rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối vui vẻ cùng mọi người trở về phòng thì anh vẫn chưa dậy, cô thở dài không lẽ tối nay phải nhường chiếc giường yêu quý cho anh. Ngồi bên cạnh giường càng nhìn lại càng muốn đá phanh một phát cho anh lăn xuống đất, nhưng cô bật cười và dẹp suy nghĩ đó ngay sau khi anh đột ngột chuyển người bộ mặt hơi nhăn nhó chắc là mơ. Shiho mỉm cười nhìn anh một lúc đôi khi cô muốn chạm vào mặt anh nhưng lại rụt lại, tại sao cô không thể làm những hành động này khi anh tỉnh dậy?

Không nỡ nhìn anh ngủ say như vậy mà đánh giấc đành nhường lại giường cho anh, mượn tạm tấm nệm của nhà trọ trải ra ngủ dưới đất. Điều chỉnh máy sưởi và tắt đèn đi ngủ kết quả là cô đã ngủ dưới đất thật không tưởng tượng được, đi nghỉ dưỡng mà phải khổ sở như vậy.

***

Chuông báo thức vang lên từ tờ mờ sáng bây giờ chỉ mới 5h sáng, ai đó còn đang say giấc bị đánh thức thì khó chịu với âm thanh ồn ào. Shiho muốn hôm nay phải ngắm mặt trời mọc nên cài đồng hồ báo thức rất sớm, chợp tỉnh vươn vai ngồi dậy vẫn chưa tỉnh hẳn lò mò tìm điện thoại. Phát hiện ra vị trí điện thoại cô chưa kịp động vào thì Rei cầm lên ném đi, tiếng va đập vào tường như sét đánh ngang tai Shiho nhìn chiếc điện thoại rơi dưới đất màn hình vỡ nát bỗng trở nên tỉnh táo hẳn ra. Nhặt lên nhìn lại cái điện thoại không còn sáng đèn tay cầm run lên, ánh mắt dâng trào sự giận dữ hướng về người đang còn mơ màng trên giường mà muốn ăn tươi nuốt sống, cuối cùng thì hét ầm lên.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kẻ qua người lại nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, trên trán vẫn còn vết bầm sưng đỏ. Ban nãy Shiho tức giận đánh vậy đuổi anh, ném hết tất cả những gì trước mắt vào người anh không may va phải vào đầu nên thành ra thế này, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ mà bị đồng hồ báo thức làm phiền giận quá không kịp suy nghĩ nên mới quăn cái điện thoại đi cho bỏ ghét đâu ngờ hậu quả lại bi đác đến vậy.

" Điện thoại của em tôi sẽ đền tiền thôi mà tôi còn có thể mua thêm cho em vài cái, em giận cái gì chứ? Phụ nữ gì mấy động chút thì đánh người ai dám đến gần, bây giờ còn không chịu mở cửa em định chiến tranh lạnh à, có tránh tôi được cả đời không? "

Cánh cửa mở ra là khuôn mặt hầm hầm sát khí tỏa ra liếc nhìn chăm chăm vào anh thầm nguyền rủa kẻ đã làm hư điện thoại cô, giờ muốn liên lạc với ai cũng không được? Có tức điên không chứ? Shiho đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài không đếm xỉa đến anh, chỉ còn cách co chân đuổi theo hối lỗi.

- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà!- Rei nhỏ nhẹ nói.

- Tránh xa tôi ra!- Shiho hầm hực ra lệnh.

- Haizz..............em càng bắt tôi tránh xa em tôi sẽ càng đến gần đấy!- Rei thở dài câu nói này ngày nào cô cũng nói làm anh phát chán.

- Anh.............đồ đáng ghét.........tôi.........tôi đánh chết anh.................- Shiho tức giận không nói nên lời nhìn cái mặt vênh váo của anh khiến cô càng phát điên không kìm chế được nữa, cô lao đến đánh anh tới tấp. Đánh bờ rắn chắc mà vẫn không phản ứng anh đứng yên để cô muốn làm gì tùy thích nếu điều đó làm cô thấy thoải mái, cánh tay vừa định vung lên thì lại mềm lòng hạ xuống nhìn anh đang cam chịu. Điều đó làm Rei ngạc nhiên quay lại nhìn cánh tay bé nhỏ - Đau tay không?

Anh nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ vuốt ve cô hất ra chẳng cần anh phải mèo khóc chuột, cô quay đi chẳng nói tiếng nào. Rei thở dài lặng lẽ theo sau không nên nói thêm bất cứ điều gì cô đang rất giận, sao lúc nào anh cũng làm cô giận hết vậy? Anh cũng không hiểu mọi chuyện cứ tự nhiên ập đến làm anh không kịp đỡ.

Cả hai người đi bộ đã hơn 30p cơn giận vẫn còn chưa nguôi hai cứ lặng thinh, chỉ cần Rei mở miệng thì cô ngay lập tức ngăn lại cô không muốn nghe, họ đến thác Nagano là nơi phong cảnh đẹp nhất ở đây, thật không ngờ anh theo cô đến tận đây luôn, ngán ngẩm và chính thức Shiho đầu hàng với độ mặt dày của anh.

Đến nơi, ở đây rất náo nhiệt mọi người tổ chức cắm trại, câu cá xôn xao. Shiho mang theo máy ảnh📸 chụp được khá nhiều cảnh đẹp đặc biệt cô có hứng thú với những loài cây thực vật ở hầu như đến bất cứ đâu cô đều mang một vài mẫu lạ về cho sưu tập đồ sộ của mình.

- Tránh ra!- Shiho đang tập trung hướng ống kính về bông hoa trước mặt thì bàn tay Rei chắn ngang.

- Em không thấy chán à?- Rei thở dài nói - Đến được đây mà chỉ có chụp hình và ghi chép thì thật lãng phí.

- Mặc kệ tôi! - Shiho lạnh lùng đáp quay đi, anh méo mặt khó chịu rồi đột nhiên nhìn thấy bên kia người ta đang chuẩn bị lên thuyền vượt thác, sao anh không mời cô cùng trải nghiệm ít nhất thú vị hẳn mấy bông hoa, cây cỏ vô tri đằng kia sao!

- Shiho!- Rei gọi và chạy đến chỗ cô đang ngồi phát họa một số hình ảnh - Tôi có trò này rất thú vị em muốn thử không chắc chắn hơn hẳn đống giấy nát trên tay em.

- Không hứng thú!- Shiho liếc anh với sự kinh thường rồi tiếp tục công việc, Rei chặc lưỡi nắm tay kéo cô đi luôn không cần biết cô có đồng ý không? Thật bá đạo! Rei là như vậy, anh kiềm chế bản thân nhường nhịn cô nhưng cái gì cũng có giới hạn, là do cô cứ làm loạn không nghe lời được nước làm tới.

Rei mạnh tay kéo Shiho đi đến nơi mọi người chuẩn bị xuống thuyền, cô cứ cố gắng chống cự tức quá anh bế thốc cô lên đặt xuống thuyền. Mọi người xung quanh đổ dồn mắt về hai người, Shiho tức giận quay sang lớn tiếng.

- Làm gì vậy? Anh muốn chết không?- Cô mắng và đứng dậy thì Rei kéo tay cô lại, trừng mắt với cô. Chiếc thuyền hơi lắc lư làm mọi người đều khó chịu.

- Này cô kia................cô có thể ngồi im được không? - Người lái nhắc nhở.

- Tôi muốn xuống...................- Shiho chen chúc nhưng mọi người đã ổn định chỗ ngồi nên không thể nào lên bờ được.

- Thật phiền............!!- Có rất nhiều người than phiền về Shiho nhìn cô ánh mắt khó chịu làm cô hơi e ngại nhưng thật sự không muốn ở lại đây chút nào.

- Xin lỗi mọi người bạn gái tôi hơi trẻ con một chút, anh có thể rời bờ được rồi!- Rei níu Shiho lại rồi cười nói với mọi người, người lái thuyền nhổ neo rời bờ.

Shiho nhìn chiếc thuyền đã xa bờ mà bất lực ngồi xuống liếc nhìn Rei như muốn giết người, chiếc thuyền chuyển động hơi lắc lư làm cô sợ vì chẳng đáng tin khi chiếc thuyền không có động cơ hỗ trợ chỉ được điều khiển bởi mái chèo đơn giản của người lái thuyền, bỗng cảm thấy chóng mặt. Rei nhìn sắc mặt cô không được ổn lắm, bắt đầu lo lắng nhưng cô lại bảo không có gì. Đến gần thác nước chiếc thuyền lao nhanh hơn mọi người đều hét lên vẻ thích thú.

- Áaaaaa............- Sự chuyển hướng bất ngờ theo quán tính cô lao về phía trước, một bàn tay đỡ lấy ôm vào lòng nhưng cô lại từ chối.

- Đừng sợ................nếu có rớt xuống thì tôi tình nguyện cứu em lên!- Rei nắm lấy một tay cô trấn an nói đùa, Shiho nhíu mày thở dài.

Thác nước rất dốc nước chảy xiết chiếc thuyền cứ gập ghềnh mỗi lần như thế khiến Shiho muốn thót tim, cô ôm trầm lấy Rei ngã vào lồng ngực rắn chắc ghì chặt tay áo, không cần biết anh là ai cô đang rất sợ chỉ hành động theo quán tính. Bàn tay Rei từ từ ôm lấy cô vỗ về, cười thầm " Em sợ lắm sao? Anh ở đây em đừng sợ!".

Thuyền đi chậm lại đã đến thượng nguồn con suối, Shiho buôn dần Rei ra ngượng đỏ mặt giờ biết đối diện với Rei sao đây? Sao cô lại chủ động ôm hắn chứ, biết sao được lúc đó quá sợ hãi đánh mất cả lí trí, anh ta thế nào cũng sẽ trêu chọc cô?

- Shiho?..............Shiho.....- Rei cười ồ với thái độ đáng yêu của cô, cứ cuối gầm mặt chẳng dám ngước nhìn anh.

- Im lặng!- Shiho quay sang quát anh.

- Hửm............tôi đã gì đâu nào?- Rei nhíu mày nói.

Thuyền cập vào bờ mọi người đều lên bờ ở đây cảnh đẹp hơn bên kia thác rất nhiều, Shiho ngồi nghỉ tản đá đầu óc còn hơi say cũng may cô có mang theo thuốc. Rei mở balo lấy ra một lọ tinh dầu đưa cho cô.

- Cầm lấy sẽ đỡ hơn đấy!- Shiho đón lấy đúng là nó rất công hiệu, anh nhìn cô cảm thấy có lỗi- Xin lỗi.....tôi không biết em bị say sóng.

Shiho thở dài mệt mỏi im lặng không để tâm đến mấy lời nói của anh, cái này gọi là đi du lịch sao? Không khác gì tập huấn khi còn ở trong tổ chức từ, biết sớm thế này thì chẳng đi đâu cả ở nhà có phải tốt hơn không?

Shiho chợp mắt khoảng 30p thì tỉnh dậy thì thấy Rei đang nhóm lửa nướng thịt chẳng lẽ cái balo to tướng kia là chứa những thứ này, cô ngồi dậy quan sát một lúc sau mùi thơm bắt đầu lan tỏa.

- Anh lấy than ở đâu vậy - Shiho hỏi.

- Tôi mang theo để chúng ta ăn BBQ ngoài trời.......thế nào? Tuyệt chứ?- Rei hào hứng nói.

Shiho bĩu môi liếc anh rồi bật cười giúp anh nướng thịt khói bây lên nghi ngút, mùi thơm đánh thức mọi giác quan. Rei thổi thịt 🥩để nguội đút cho cô ăn đúng là rất ngon, rất lâu rồi cô mới ăn thịt🥩 nướng ngoài trời thế này đúng là rất vui. Nụ cười của cô khiến lòng anh như tỏa nắng, đôi mắt khi rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc ước gì có thể làm cho cô cứ mãi mãi như vậy, hồn nhiên sống vui tươi như cây cỏ vô ưu vô lo. Shiho quay sang gọi anh hỏi rằng nhìn cô làm gì? Anh sựt tỉnh mỉm cười với cô bảo không có gì và tiếp tục nướng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro