Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho lái xe đưa Rei về, người vui nhất đương nhiên là anh khi không có người đẹp hộ tống, trên đường về anh cứ nhìn cô mãi mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn mở căng đồng tử ngắm cô.

- Anh cất thuốc ở đâu?- Shiho hỏi anh.

- Thuốc.............- Rei ngập ngừng một lúc rồi đáp - Tôi vẫn chưa ăn gì không thể uống thuốc, em nấu gì đó cho ăn lót dạ trước được không?

Shiho lườm anh khó chịu đã đưa về đến nhà rồi còn chưa vừa lòng giờ bắt cô nấu ăn cho nữa, không nể tình mấy hộp bento của anh đã làm cho cô thì đừng hòng. Trước khi bỏ vào bếp quăng cái gối trên sofa vào người anh như chứng tỏ cho anh biết hãy coi chừng cơn giận của cô bộc phát lúc đấy có chạy cũng không thoát.

Cũng may trong tủ lạnh còn thịt và một số rau củ không biết mua từ khi nào rồi cô mang tạp dề vào quấn tóc lên nấu cháo thịt và súp nóng, hương vị bay lên rất thơm. Nếm thử cảm thấy rất vừa miệng và tự hào với tay nghề của mình, món ăn đã gần xong cô ngoái đầu ra gọi Rei nhưng chưa thấy trả lời. Cô tắt bếp cởi tạp dề đi ra phòng khách, Rei đang say xưa ngủ gục trên sofa trông có vẻ rất mệt mỏi chắc anh đã rất mệt. Cô lắc đầu khẽ áp tay lên trán anh xem nhiệt độ🌡, không nóng lắm nhưng cũng gần sốt. Vừa định rút tay ra thì Rei ngay lập tức chụp tay cô lại, trong cơn mê anh nói sảng.

- Đừng đi............em đừng đi...........Shiho!- Rei nói trong lúc ngủ cơ mặt nhăn nhó, như đang sợ.

Shiho bị hành động của anh làm cho bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết cố rút tay lại, nhưng anh lại nắm rất chặt nếu cứ cố giật mạnh sợ sẽ tỉnh giấc. Sắc mặt của Rei rất sợ hãi cứ nắm giữ tay cô, nhìn mà không nỡ nên giữ yên để anh nắm lấy những cơn ác mộng thế này thường xảy ra với cô nên cô rất hiểu tâm trạng của anh lúc này, ngồi xuống bên anh tay vỗ vỗ vào tay anh như trấn an. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô vẫn còn bên mình làm dịu đi sự lo lắng, anh thở đều lại tiếp tục ngủ say nhưng vẫn giữ chặt tay cô không buôn. Mãi đến một lúc mới thả lỏng người cơ mặt dãn ra và cô nhẹ nhàng kéo tay lại, đi lấy khăn ấm chườm lên trán anh để hạ nhiệt độ, lấy chăn đắp cho anh.

Nhìn lên đồng hồ đã quá trễ nhưng Rei đang ngủ không biết khóa cửa nhà anh, ngộ nhỡ cô về anh sốt cao hơn thì sao. Đành ở lại thôi chứ sao! Bác Agasa đã đi tham gia buổi dự thảo sáng tạo người cao tuổi tận ngày mốt mới về, cô đi thay cái khăn ấm khác và lấy chăn đắp cho anh rồi nằm nghỉ tạm trên sofa được một lúc thì thiếp đi.

Sáng hôm sau người tỉnh dậy trước là Rei lúc ấy chỉ tầm 6h sáng, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài người khỏe hẳn ra ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống. Nhìn chăn đắp trên người mình ngơ ngác quay sang bên cạnh là Shiho đang còn mơ màng ngủ, anh mỉm cười trong sự khó hiểu và bước đến bên cô đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán.

" Em, Shiho! Em làm say đắm đàn ông đến nao lòng. Hôn em một cái có được không? Bình thường chỉ cần nhìn em từ xa, nhìn nụ cười dáng điệu dịu dàng của em làm tôi cứ khao khát, muốn tiến tới ôm em và hôn em, hôn đôi má ửng hồng bờ môi anh đào. Em không biết tôi khao khát em đến độ nào đâu?"

Shiho vẫn còn ngủ rất say nên anh không muốn làm cô thức giấc đêm qua đã hành cô đến phát mệt rồi, anh đi vào làm vệ sinh thay quần áo. Bên trong tủ lạnh có cháo và thức ăn hôm qua cô nấu vẫn còn nguyên, anh cho vào lò vi sóng hấp nóng lại chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi đi đến gọi cô dậy.

- Shiho...............Shiho..............- Rei lay nhẹ tay cô khẽ gọi.

- Ưm..............- Vì đêm qua thiếu ngủ nên cô chưa tỉnh hẳn, vươn người hé mở mắt nhìn người đối diện. Mắt dần dần mở ra màu tóc vàng hoe hiện trước mắt, nheo mắt thêm lần nữa là khuôn mặt của Rei cô giật mình tỉnh táo hẳn ra ngồi bật dậy vuốt mặt cho tỉnh, chỉnh đốn lại tóc hỏi - Anh dậy rồi sao? Đã mấy giờ rồi?

- Hơn 7h rồi em mau rửa mặt thay quần áo ra ăn sáng- Rei cười thầm nói, nghe vậy cô liền vào nhanh vào nhà vệ sinh.

Thật bất ngờ khi anh đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, khăn, bàn chải mới cho cô ngay cả buồn tắm nhiệt độ cũng vừa đủ nhiệt độ. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đưa cho cô một túi đồ.

- Không có quần áo làm sao mặc?- Rei đưa túi đồ cho cô cười nhếch môi, Shiho ái ngại nhận lấy và đóng cửa lại người bên ngoài thì cười khoái chí còn người bên trong mặt đã sớm đỏ ửng.

Mở túi đồ ra xem bên trong là một áo sơ mi trắng và váy công sở đen chất liệu là vải Denim, anh cũng có gu thẩm mỹ về thời trang ấy nhỉ. Điều bất ngờ hơn là có sẵn cả đồ lót phụ nữ nó khiến cô hơi hoang mang về anh, không biết có mắc bệnh biến thái gì không mà lại biết chọn luôn cả đồ lót phụ nữ. Hay thường ngày lên giường quá nhiều nên chỉ cần liếc sơ cũng đoán được, chắc hẳn là vậy. 

Rei gọi cô đến ăn sáng cùng với anh, cứ luôn miệng khen ngợi món ăn của cô Shiho chỉ cười nhẹ mà không nói gì vẫn tiếp tục ăn không để tâm lời nói của anh cho lắm.

Hai người đến sở cảnh sát không quá muộn nhưng vì do thông báo đột xuất có một cuộc họp kín, đại diện của FBI là thiếu úy sĩ quan đến gặp thương lượng. Trong phòng thanh tra chỉ có ngài đại sứ quán, ngài chánh thanh tra và Farah cô ấy chính là thiếu úy của FBI ánh mắt bất ngờ của Shiho và cả Rei đều hướng về Farah. Sau khi được giới thiệu Farah cười nhẹ chào hai người liếc mắt đầy ẩn ý dành cho anh, Rei cũng không ngờ chỉ qua mấy năm thôi cô đã được thăng lên làm thiếu úy.

- Hi vọng cuộc hợp tác này thành công cảm ơn mọi người!- Farah tay bắt mặt mừng với mọi người cùng chúc cho sự hợp tác song phương, quay sang Rei nở nụ cười thật tươi và nói - Mong được anh giúp đỡ cựu thành viên FBI.

- Ừm.............thiếu úy khách sáo rồi!- Rei gượng cười đáp.

- Và cả nhà khoa học thiên tài?- Farah lại hướng sang Shiho trong lúc cô đang chăm chú biểu cảm của Rei khi nhìn Farah.

- Ừmm..............không dám!- Shiho cười gật đầu thật sự hai từ thiên tài này cô không dám nhận - Tôi xin phép!

Shiho trở lại bàn làm việc tay chống cằm vẫn không khỏi sửng sốt từ lúc gặp Farah, cô gái toát lên một sự quyền lực gì đó cũng phải thôi là thiếu úy của FBI mà không oai phong sao được. Mối quan hệ giữa Rei và cô gái xinh đẹp đó như thế nào? Ánh mắt cô ấy nhìn Rei và anh khi nhìn cô ấy đều có dấu hiệu không bình thường, như đã gặp từ rất lâu rồi. Cô ta cũng chính là người cùng vào khách sạn với Rei vào đêm hôm đó, Rei từng làm việc ở FBI chắc họ có biết nhau hay cô ta là người mà anh từng nói tới, người anh ta từng yêu hơn cả mạng sống.

***

- Anh và thiếu úy đã biết nhau trước sao?- Shiho ấp úng hỏi.

- Ừm...................trước đây chúng tôi từng yêu nhau.................- Rei trả lời hờ hững cắt miếng thịt trên đĩa cho vào miệng rồi nói tiếp - ..................nhưng bây giờ thì không.

- Ừm..............- Shiho hiếu kì rất muốn hỏi anh nguyên nhân tại sao họ chia tay nhưng đây là chuyện không vui nên cô không muốn nhắc lại.

- Từ bao giờ mà nhà khoa học thích soi mói đời tư người khác vậy?- Rei cười châm chọc cô, nhấc cốc cafe uống.

- Tôi chỉ tiện thể quan tâm một chút thôi..........không phải soi mói.............thôi tôi đi trước! - Shiho nhíu mày nói, rồi đứng dậy đi thì nhớ ra điều gì đó quên nói - À...............Akai nhờ tôi đưa anh cái này vì anh ấy không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét của anh.

Rei nhíu mày, khinh thường thật ra anh cũng chẳng muốn gặp một người lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm cứng ngắc như pho tượng. Anh quay sang Shiho cô đang lục loại tìm kiếm gì đó trong túi rất lâu, đoán có thể là cô bỏ quên rồi, bỗng dưng anh nghĩ thầm thiên tài cũng có lúc đãng trí đến như vậy.

- Gì vậy? Bỏ quên à?- Rei khoát tay trước ngực cười nhếch môi nói.

Shiho quăng túi xách mạnh xuống bàn lườm anh yêu cầu im lặng nếu không hậu quả khó lường, cô bắt đầu ngồi xuống tìm thật kĩ. Cuối cùng nhìn lại bao đựng hồ sơ của mình nhưng nó hơi khác rồi sựt nhớ sáng nay có đem cái túi giống như vậy của bác Agasa đặt trên bàn, có lẽ bác ấy đã lấy nhầm, thật tức chết cô mà.

- Ngày mai tôi sẽ mang cho anh!- Nói rồi Shiho hậm hực bỏ đi còn Rei vẫn cười khẩy lắc đầu.

***

Ông Agasa về nhà vừa đi vừa hát dự án phát minh mới của ông đã được phê duyệt chưa định khoe cho Shiho thì đã bị chấp vấn ông về chuyện cầm nhầm hồ sơ của cô, ban đầu ông còn quả quyết khẳng định không thể nào có chuyện đó đến khi cô lấy ra chiếc túi đựng ra trước mặt thì ông mới há hốc. Cô liền bật cười ngay sau đó " Thật là, bác cứ như một đứa trẻ con!"

- Vậy...........vậy...........để bác đổi lại cho cháu.......ừm.........để xem.................nó đâu rồi nhỉ? - Ông Agasa đổ tất cả mọi thứ trong cặp kiểm tra lại không thấy nó đâu cả, Shiho thở dài nhìn ông còn ông lại chẳng biết nên nói sao trong lúc này chắc ông đã bỏ quên đâu đó rồi.

- Bácccc...........cái đó rất quan trọng đấy, bác có nhớ đã bỏ quên ở đâu không? - Cô than thở nói.

- Trên đường về bác có ghé nhà của một người bạn..........chắc là...............- Ông ấp úng nói-..........ừm..........bác sẽ đến lấy lại cho cháu.

- Được rồi! Bác cứ đưa địa chỉ cháu sẽ đến lấy- Shiho thở dài nói - Thôi chúng ta ăn cơm.

Sau khi nhận địa chỉ Shiho mới phát hiện chỗ đó gần nhà của Rei nên tiện thể mang sang đưa cho anh, nhìn bên ngoài trời khá tối nên hôm sau cô sẽ đi. Mở điện thoại nhắn tin cho anh biết chiều ngày mai cô sẽ đến nhà anh, bây giờ thì cô phải ngủ sớm, một điều thật khó nhưng cũng phải cố vì hôm sau cô có một chuyến đi khá xa từ sáng sớm đến tỉnh Satama. Đây là lần đầu tiên cô đi thực hiện nhiệm vụ cùng với thanh tra Meruge thay cho trung sĩ Takagi nên phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ, hi vọng sẽ kết thúc sớm để kịp về Tokyo.

***
Sở cảnh sát

Trong phòng bao gồm những cảnh sát chuyên nghiệp tích cực làm việc mặc kệ thời gian, quan sát thăm dò các vị trí các địa điểm khả nghi bên ngoài cảnh sát luôn kiểm tra cẩn thận các xe ra vào ở các trạm ga tàu, tuyến đường cao tốc.

- Ơ...............em có sao không? Anh xin lỗi - Rei trong lúc bức bối ném hẳn quyển sách trên tay ra cửa, ngay lúc đó Farah bước vào rất may là cô có võ nên tránh rất dễ dàng.

- Có vẻ anh đang không ổn? Nào, nghỉ tay một chút đi!- Farah đặt cốc cafe☕ nóng trên bàn lấy một vài tờ giấy lên xem, trên đó viết vừa xảy ra một vụ nổ ở tỉnh Satama tên khủng bố đã cho phát nổ cả một dãy nhà trọ khi cảnh sát đến và có lệnh khám xét.

- Cảm ơn em, em chưa về sao?- Rei thở dài nói.

- Em chờ Akai, anh ấy hẹn em để bàn một số chuyện quan trọng- Farah nói.

- Để phụ nữ phải chờ, một kẻ tồi tệ!- Rei nhếch môi chất giọng khinh thường.

- Vụ nổ ở tỉnh Satama khá nghiêm trọng nhưng cũng nhờ đấy mà có thể suy ra những manh mối khác, cũng có thu hoạch đấy chứ!- Lời nói cô phát ra khá lạnh nhạt, Rei thiết nghĩ khái niệm của một người cảnh sát trong đầu cô là như thế nào bất chấp tất cả để đạt được mọi thứ.

Hai người rơi vào trạng thái im lặng khá lâu thì bên ngoài người ở bộ phận giám định mời anh đến xem kết quả mà họ vừa tìm được, Rei đi ngay để Farah ở lại phòng cô vẫn còn đang đọc tài liệu. Một lát sau, cô cũng có việc nên cũng đi trước khi chuẩn bị ra ngoài thấy điện thoại của Rei trên bàn sáng đèn hình như có ai gọi. Trong lúc làm việc anh thường để chế độ im lặng tránh phân tâm, Farah cầm điện thoại anh lên xem đúng là có người gọi nhưng đã tắt. Bỗng nhìn thấy tin nhắn trên màn hình của Shiho gửi cho anh, điện thoại của anh lại không có pass nên Farah mở vào xem.

Chậm lại từng giây lát rồi cô cười đáng sợ, rồi bấm nhắn lại cho Shiho "Ok" sau đó xóa luôn dòng tin nhắn của cô, đặt điện thoại📱 anh lại chỗ cũ đương nhiên một người cẩn thận thì không quên xóa vân tay trên điện thoại, rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro