Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô chạm mặt nhau nhưng thật xa cách chỉ chào nhau như một phép lịch sự rồi quay lưng đi, anh không hiểu chuyện gì xảy ra với cô không biết có tâm sự gì nhưng cho dù có chuyện gì cũng không nên tỏ thái độ ấy với anh.

Rõ ràng gần đây quan hệ hai người rất tốt mỗi ngày trôi qua đều mang niềm vui đến cho nhau, bỗng dưng cô lại thay đổi. Thay đổi như thế nào cũng được nhưng đừng tránh mặt, anh không chịu được cảm giác đó không biết từ khi nào cô lại quan trọng đến vậy.

Một ngày không gặp nhau có thể sẽ rất nhớ mùi hương hơi ấm, những thứ ấy anh chịu được nhưng đừng để anh đối diện với sự lạnh nhạt của cô, ở gần nhau mà như cách xa nữa vòng trái đất điều đó thật kinh khủng.

- Đây là thứ anh cần!- Shiho lạnh nhạt đặt hồ sơ📕mà anh yêu cầu xuống bàn - Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi trước.

- Tan sở ở lại giúp tôi kiểm tra thứ này xong thì gửi cho tôi!- Rei ném một chiếc ống nghiệm lên bàn, không còn mềm mỏng mà ra lệnh cho cô.

- Vâng!- Shiho thở dài miễn cưỡng nói đồng ý, rồi bỏ ra ngoài hậm hực. Làm vậy khác nào lạm quyền, bốc lột sức lao động người khác.

Đúng vào giờ tan sở theo như được biết Shiho vẫn chưa về, việc ép cô ở lại chỉ là lý do để có thể nói chuyện sẽ giải đáp những hành động kì quặc trong thời gian gần đây của cô. Rei gọi cô mang kết quả lên phòng anh, chờ đợi cô khá lâu nhưng vẫn không xuất hiện liệu có bỏ về mất rồi không? Thêm một vài phút trôi qua dường như mất kiên nhẫn Rei đi thẳng đến phòng làm việc của Shiho, mở cửa bước vào cô vẫn an nhiên ngồi đó biết là anh đang trước mặt những lại mặc kệ, anh nhíu mày khó chịu bước tới chống tay xuống bàn.

- Em càng ngày càng không xem cấp trên ra gì?- Rei trầm giọng nói.

- Đã hoàn thành, anh duyệt đi!- Shiho đứng dậy đưa cho anh sấp giấy📑, xem như không nghe không thấy thái độ sắp tức điên của Rei.

- Nói đi, hôm nay em có chuyện gì?- Rei ném sấp giấy 📑đó sang một bên gắt lên nói.

- Không có gì!- Shiho trả lời rất nhẹ nhàng.

- Không có gì..........vậy thì dẹp ngay thái độ đó của em ngay!- Rei quát lên - Nói! Tại sao lại tránh tôi.

- ...................- Shiho vẫn im lặng vì không biết nên nói sao cho phải, nếu theo như lời Rei đúng là cô đã sai thật vì anh chẳng làm gì hết. Cô cuối gầm mặt bất lực không chút vẻ cứng rắn như mọi ngày, vẫn trầm mặt không nhìn anh. Anh thấy cô như vậy cũng động lòng một chút nhưng mà tức không chịu được, bình thường mắng mỏ anh rất nhiều lúc cần nói thì lại im lặng.

- Tôi có làm gì em không vui thì nói ra đừng giấu trong lòng sẽ khó chịu lắm và...............- Rei nắm tay cô nhẹ nhàng nói- Đừng tránh tôi..........tôi không chịu được cảm giác đó.

- .............anh không có lỗi gì hết..........tại vì tôi.................- Shiho ấp úng nói không nên lời.

- Lỗi của ai không quan trọng, chỉ cần em đừng tránh tôi nữa được không? - Rei siết chặt vòng tay ấm áp của cô hơn nói ra bằng hết sự chân thành, nhìn vào mắt anh cũng thấy được điều đó.

- Ừm................- Đột nhiên Shiho cảm thấy bản thân thật đáng ghét hành động thật ấu trĩ, cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng chỉ nói được một từ duy nhất thay cho lời xin lỗi, ngay sau đó cô che giấu cảm xúc bằng cách quay sang vờ nhặt mớ giấy loạng dưới đất.

- Xin lỗi...........bắt em phải làm những thứ vô ích này! - Rei cũng giúp cô nhặt từng mẩu giấy cười dịu dàng nói với cô, nụ cười sưởi ấm cả trái tim người khác đến nhường nào khiến tim cô muốn chệch nhịp.

- Anh cũng biết mình đang lạm quyền sao?- Shiho nói chế giễu anh.

- Không làm như vậy..............sợ rằng em sẽ lạnh nhạt với tôi mãi!- Rei đáp.

Hai người cùng ra về trách mắng nhau một vài câu vui đùa, hai ngày không nói chuyện với nhau mà như cả năm không gặp. Đến bãi đậu xe cả hai đều như muốn nán lại thêm chút nữa, chuẩn bị lên xe Rei níu tay Shiho lại và nói.

- Hôm sau, em thích ăn gì tôi nấu cho em..........gần đây thường tăng ca tôi thấy em hơi xanh xao - Rei nói.

- Ờm............không cần phiền anh........tôi tự lo được!- Shiho nghe anh nói vừa vui vừa ngượng, ấp úng nói.

- Tôi thấy không phiền.................thấy em lao lực như vậy tôi xót!- Rei khẽ vuốt nhẹ mái tóc Shiho để thấy được đôi má đang đỏ hoe lên vì ngượng và bộ dạng lúng túng của cô trông đáng yêu làm sao.

- .........vậy cảm ơn anh.........ừm..........tôi về trước - Shiho nghĩ rằng cô nên rút lui ngay lập tức trước khi đầu óc sắp nổ tung, lái xe đi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Trong lòng thật sung sướng, tự vỗ vỗ vào ngực để ổn định tinh thần sự dịu của anh luôn làm trái tim cô rung động lạ kì, thật không ngờ càng ngày cô càng dễ bị anh chi phối.

***

Shiho' PoV

Mình sao thế này, đang nghĩ gì cũng không biết? Cứ nghĩ về anh ta không ngừng, Shiho à đừng có mà yêu tên Furuya Rei đó chứ. Ngộ nhỡ yêu thật thì sao? Cảm giác này không khó chịu hay dằn vặt như đối với Shinichi, mình đã từng yêu cậu ấy rất nhiều nhưng có lẽ đối với Rei mình sẽ không thể yêu anh ta nhiều được như vậy.

Shinichi cậu ấy tài giỏi tốt bụng đối với mình lại rất tốt, còn nói muốn dùng cả tính mạng bảo vệ mình tất cả những gì cậu ấy làm hỏi thử làm sao mình có thể dứt khoát được với tình cảm này. Còn với Furuya anh ta là một tên đào hoa hám gái không những vậy còn cao ngạo, chẳng có gì lôi cuốn được mình thế nhưng tại sao tôi lại thích tên khốn đó chứ?

Có lẽ từ lúc ấy, khi mình gặp nạn ở bến cảng hôm đó còn chuyện bị bắt cóc anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, giây phút ấy rất đáng sợ nhưng được tựa vào bờ vai của anh ta thì mọi thứ đều không đáng sợ nữa. Đúng rồi! Shinichi từng nói khi mình mất tích Furuya đã rất lo lắng đến độ quên ăn quên ngủ, còn sốt ruột tìm mình khắp nơi. Sao mình lại quên mất chuyện này, không biết anh ta lo cho mình đến cỡ nào tên ngốc đó không nói mình nghe chuyện này, chỉ biết được sau khi tỉnh lại trong bệnh viện là anh ta đang nằm bên cạnh.

Anh có yêu tôi thật lòng không? Nếu có thì anh hãy cho tôi niềm được không, đừng gieo rắc những tia hi vọng cho tôi rồi chúng tan biến trong phút chốc. Hay là anh yêu tôi nhưng tôi sẽ không là duy nhất vì bản tính đàn ông các người đều tham lam? Vậy tôi phải làm sao, cứ im lặng coi chưa hề có tình cảm gì với anh rồi cũng có một ngày tình cảm này cũng bị lãng quên. Nhưng anh lại luôn dịu dàng, chu đáo đối với tôi thái quá làm tôi không điều khiển được tình cảm của mình, càng ngày tôi càng bị anh cuốn vào nói gì cũng tin bảo sao cũng nghe không giống Miyano Shiho chút nào.

***

Shiho đến sở cảnh sát thấy Rei ngồi chờ cô ở trước phòng làm việc trên tay lại mang phần gà mên🍱 rất to cũng đoán được đó là gì, cô nhẹ nhàng bước đến nở nụ cười như bình minh với anh.

- Anh đến sớm vậy!- Shiho vui vẻ hỏi anh.

- Không muốn em chờ với lại tôi có việc phải đi sớm, em nhớ ăn liền cho nóng tôi có pha trà cho em nữa đấy! - Rei ân cần nói rồi đưa gà mên cho cô.

- Hình như đêm qua anh thiếu ngủ, có chuyện gì sao?- Shiho thấy quầng thâm trên mắt anh liền lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu, là công việc thôi! Em đừng lo - Rei thở dài nói với giọng rất ấm áp, như đang hạnh phúc trước sự quan tâm của cô.

- Có phải là vụ án của bọn khủng bố vừa mới lẫn trốn trái phép sang Nhật?- Shiho nhíu mày đầy lo lắng, quay sang anh cười động viên - Anh cũng nên giữ gìn sức khỏe, chúng ta là đồng nghiệp nếu có chuyện gì cần tôi giúp anh cứ nói.

- Ừmm............thứ tôi cần nhất bây giờ là một người cộng sự................giống như Shinichi..........cộng sự của riêng tôi!- Rei trầm giọng nói nửa đùa nửa thật, thời gian cũng không còn nhiều anh quay đi và không quên nói tạm biệt cô.

Shiho đứng thẩn thờ suy tư với nhiều cảm xúc những lời nói của anh lúc nào cũng mang đến cho cô hai trạng thái, rung động và lo lắng. Rung động bởi sự ngọt ngào ấm áp dành cho cô nhưng nó có dành riêng cho cô hay không? Liệu rằng điều đó có vĩnh hằng như mặt trời theo thời gian không mà mặt trời cũng có lúc lặng trăng cũng có lúc tàn mọi hiện vật đều có giới hạn của nó.

Giống như việc Rei có thể yêu cô say mê cô ở thời điểm này ngay lúc này nhưng ở thời điểm khác, thời điểm mà tuổi tác không cho phép thanh xuân ở lại quá lâu thì anh có còn yêu cô say mê cô như thuở ban đầu không? Cũng cùng một thời điểm nhưng anh gặp được cô gái khác xinh đẹp hơn, dịu dàng và quyến rũ hơn cô ít nhất sẽ trao cho anh nhưng mĩ từ mà anh muốn nghe thì anh sẽ thế nào chứ? Càng nghĩ càng thấy phức tạp và mọi thứ đi vào bế tắc không giải đáp được, tự cười vu vơi một mình.

Ở sở cảnh sát mọi người bàn tán về vụ án mà FBI cử người sang Nhật Bản để truy bắt bọn khủng bố vừa mới tẩu thoát, đại xứ quán của Mỹ ở Nhật bàn giao việc này lại cho cảnh sát Tokyo. Cô nghĩ có lẽ Akai đến đây vì nhiệm vụ này gần đây cô không gặp anh, cũng không thấy anh nhắc về chuyện này. Chợt nhớ đến một việc, có thể sáng nay Rei vội vã đi để đến đại sứ quán nhận nhiệm vụ này, bây giờ chắc đã gặp Akai rồi. Hai người này lúc trước luôn đối đầu với nhau bây giờ lại cộng tác chung không biết có xảy ra vấn đề gì không, Akai thường hành động đơn lẻ chắc không có chuyện cộng tác với nhau đâu. Shiho bất giác cười thầm nghĩ " Không biết gương mặt của Rei sẽ biến sắc như thế nào khi gặp lại Akai nhỉ? "

- Cô Miyano! Có lệnh từ cấp trên này! - Đang ngồi cười một mình thì một người khác gọi cô và tất cả mọi người xung quanh tụ lại.

- Vâng tôi đến đây!- Shiho đến nghe thông báo.

***

Mấy ngày sau

- Furuya! Anh làm sao vậy?- Shiho thấy Rei ngồi thụt người ở hành lang, mắt nhắm nghiền lại xoa xoa trán trông có vẻ rất thất thần.

- Là em sao? Em chưa về?- Rei giọng có vẻ mệt mỏi nói.

- Vẫn chưa, còn anh làm sao thế?- Shiho nhìn anh đầy lo lắng.

- Tôi hơi chóng mặt một chút!- Rei nói, anh đang rất mệt ngay cả đứng dậy cũng không vững xém ngã phải nhờ đến Shiho đỡ giúp anh.

- Anh có ổn không đấy! Sắc mặt của anh rất tệ - Shiho đỡ lấy tay anh và hỏi.

- Em lo lắng cho tôi sao?- Rei nở nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt, quay sang ngọt ngào nài nỉ cô - Có thể phiền em đưa tôi về nhà được không, tôi như thế này sợ rằng nếu tự lái xe về nhà sẽ vào viện nghỉ dưỡng mất.

- Nhưng còn xe của tôi?- Mặc dù việc này hơi kì quặc nhưng Shiho làm sao có thể từ chối trong khi Rei đúng là có vấn đề về sức khỏe thật, sắc mặt nhợt nhạt dù có lòng dạ sắc đá cũng không nỡ làm ngơ.

- Tôi sẽ gọi taxi đưa em về sáng mai đến rước em đi làm, thế nào ổn chứ?- Rei nói nhất quyết phải nài nỉ cô cho bằng được.

- ................ừmm..........được rồi............thấy anh như vậy mà tôi lại bỏ mặc thì thật đáng thương.............nên tôi sẽ làm người tốt lần này!- Shiho khoát tay trước ngực nhếch môi nói, thái độ kênh kiệu chọc tức anh. Rei lắc đầu chào thua với cô, trong tình thế anh như vậy rõ ràng cạn kiệt sức lực để đấu khẩu với cô.

Hai người cùng đi xuống bãi đậu xe Rei khoát tay lên vai cô ngay lập tức bị cô hất ra, đúng là anh mệt thật nhưng không đến nỗi đi không vững, đây là cơ hội tốt để chạm vào người đẹp sao anh có thể bỏ qua. Shiho thấy rõ hai chữ giả tạo trên mặt anh quay phắt người lại nhìn anh, vòng tay anh choàng qua người ôm lấy cô. Khoảng thật gần và Rei đột nhiên thấy lạnh cả người khi trước mắt đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Shiho.

- Bỏ ra không thì tự về nhà đấy! - Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Rei nghe theo, anh cười trừ vuốt giận cô lủi thủi di theo cô lên xe.

Chiếc xe lăn bánh chạy đi ra khỏi sở cảnh sát và ở tại nơi ấy trong bãi đỗ xe, có một cô gái liếc theo chiếc xe của họ đang khuất dần. Farah siết chặt nắm đấm đấm thật mạnh vào tường, trong khi ban nãy tay Rei đặt lên vòng eo bé nhỏ kia thì cô đã hướng đôi mắt sắc bén như diều hâu về Shiho.

Nhếch môi cười tự nghĩ " Thì ra đây là lý do anh từ bỏ em nhưng để xem món đồ chơi rẻ tiền ấy chiếm được anh trong bao lâu? Thứ mà tôi muốn lấy thì không ai được phép có được " .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro