Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thật êm dịu thời tiết sắp sang thu se lạnh, Farah đang say xưa còn ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng lọc cọc trong căn bếp và mùi hương thảo dược thoang thoảng loang tỏa khắp nhà Furuya. Bước ra phòng bếp thật khiến cô suýt không nhận ra anh, quen biết nhau cũng hơn 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh cằm cụi trong bếp mỉm cười rồi bước đến bên anh và nói.

- Anh dậy sớm nhỉ? - Farah nói.

- Anh phải đi làm, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn em cứ tự nhiên! - Rei vừa làm vừa đáp.

- Nghe nói anh từ chối FIA để làm việc ở sở cảnh sát Tokyo nghe có vẻ phi lí! - Farah ngồi chắp tay trên bàn nói.

- Tùy quan điểm của mỗi người nhưng anh nghĩ Nhật Bản cũng là môi trường lý tưởng để học hỏi!- Rei đặt đĩa thức ăn trước mặt và thêm một tách trà vì cô rất thích uống trà.

- Môi trường lý tưởng và học hỏi?? Anh có hơi khiêm tốn về khả năng của bản thân không?, thực sự em không biết ở cái đất nước nhỏ bé và thiên tai này có gì để anh học hỏi? - Farah nói với chất giọng mỉa mai.

- Anh nhớ em cũng là người Nhật? - Rei cười rồi đáp.

- Nhưng em nghĩ mình cần một nơi phù hợp với năng lực của mình hơn và anh cũng thế!- Farah bắt đầu trầm giọng nói - Rei, FBI từng là mơ ước của anh và cả em biết bao nhiêu người mong muốn được làm việc ở FBI trong khi anh có cơ hội lại từ bỏ............

- Farah..............anh không muốn nói về vấn đề này, anh lựa chọn Nhật Bản là có lí do........và anh sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình!- Rei bỏ vào phòng của mình trong khi Farah đang giận đỏ mặt không nuốt trôi thức ăn.

Hôm nay, anh đi làm sớm hơn mọi khi tâm trạng khá hơn rất nhiều ngồi chờ Shiho ở đại sảnh lo lắng không biết cô còn đau họng không? Hôm qua trông cô rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nán lại cùng anh điều tra cho xong vụ án.

- Shiho! Hôm nay em trễ hơn mọi khi có phải vẫn còn mệt? - Rei lo lắng hỏi cô.

- Ừmm.........chỉ......một chút!- Cô mỉm cười vui tươi trước sự quan tâm của anh.

- Uống cái này vào sẽ giúp cổ họng em đỡ đau hơn đấy!- Rei đưa hộp gà mên cho cô.

- Đây là cái gì mùi nó hơi nồng! - Mùi thuốc thảo dược sộc vào mũi khiến cô khó chịu.

- Trong đây là thảo dược gồm có kim ngân hoa, bạc hà và huyền sâm có thể trị chứng đau họng còn giúp giải nhiệt, phải tốn nhiều tâm tư lắm mới làm được đấy!- Rei nhíu mày gõ nhẹ vào đầu cô rồi cười giải thích.

- Ừmmm........nhưng hôm nay tôi không có làm bento cho anh!- Cô ấp úng nói.

- Hừmm...........có ai bắt em phải trả công đâu chứ! Thật là!- Rei thở dài nói nhưng sau đó liền thay đổi thái độ cao ngạo nói - Nhưng mà.........nếu em đã gợi ý tôi sẽ không khách sáo.

- Vậy thì coi như tôi chưa từng nói gì hết! - Shiho nhếch môi nói rồi quay đi.

- Tôi không cho phép..........em đã lấy cái gì của tôi thì đều phải có thứ gì đổi trả chứ! - Rei cười nham hiểm rồi từ từ ép sát cô lùi vào tường- Giống như việc em cướp đi trái tim tôi thì..............phải trả bằng thể xác.

- Anh............anh.......nói gì?........tôi.......tôi trả lại cho đấy coi như tôi không nợ gì anh! - Shiho hốt hoảng ném trả lại gà mên cho anh "Ai cướp cái gì của anh ta, cướp khi nào chứ? Chúa ơi sao lúc này đầu óc con lại rối rắm như vậy?" .

- Tôi đùa đấy...........em có cần run sợ đến vây không? Đáng yêu chết đi được!- Rei vừa nói vừa lùi ra xa giữ khoảng cách để cô không bị ngượng.

-...............- Shiho vuốt lại tóc sắc mặt chả vui tí nào trong khi anh liên tục cười phát lên như gã tâm thần.

- Thứ bảy tôi mời em đến nhà tôi dùng cơm được không? Có một bữa tiệc nhỏ dành cho em - Rei thành tâm nói.

- Sao không ra nhà hàng " Tôi cảm có gì đó không an toàn" !- Shiho nhíu mày nói ám chỉ những mưu đồ đen tối của anh.

- Haizzz........yên tâm đi không làm gì em đâu..............hôm ấy là sinh nhật tôi!- Rei cười trầm giọng nói.

- Hửmm.........sinh nhật??...........- Shiho nghe xong liền lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, vậy xem ra cũng được người ta mời đến dự sinh nhật đấy à! Bữa tiệc chỉ với hai người nghe thật kì lạ. Nhưng Rei không xấu xa đến mức thừa nước đục thả câu, sinh nhật mà chỉ mời riêng cô không biết có ý đồ gì?

- Vậy nhé! Tôi mong chờ đến hôm ấy - Rei nói xong quay đi sung sướng, Shiho vẫn nhìn theo ngờ vực.

***

- Cháu đang đến đây.......khoảng 10p nữa thôi! - Hôm nay là ngày phát lương, cô đặt sẵn bàn ở nhà hàng cùng ăn với bác tiến sĩ đáng thương, sau những ngày nỗ lực khổ sở giảm cân nay cũng được xả một bữa.

Ông Agasa đang ngồi sẵn ở nhà hàng chờ cô, giờ cao điểm nên ùm tắt giao thông rất nhiều ngồi trên taxi chờ đợi khá lâu thấy chán kéo kính xe xuống cho thoáng. Đột nhiên ở kính chiếu hậu bắt gặp được hình dáng của người đàn ông tóc vàng, bộ áo vest quen thuộc của anh làm cô nhận ra ngay. Bên anh còn có thêm một cô gái rất đẹp nhìn cách ăn mặt chắc không phải người Tokyo, Rei xách vali cho cô gái và cùng cô đi vào khách sạn nhìn trông như một đôi tình nhân.

Xe chạy đi xa khuất tầm nhìn thì Shiho ngoái đầu ra nhìn đúng là anh và cô gái bên cạnh đang khoác tay anh một cách thân mật, nhíu mày hơi thất vọng và có chút nhói lòng nhưng xoay lại thấy chẳng liên quan gì đến cô trước đến giờ vốn dĩ Rei là như thế mà. Mặc dù biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp khi một nam một nữ vào khách sạn qua đêm cùng nhau nhưng cô lại cảm thấy khó chịu và  không muốn nghĩ đến những chuyện đó.

Đến nơi cô rủ rượi vào nhà hàng ông Agasa nô nức vẫy tay gọi cô, trái ngược sự vui tươi hào hứng của ông Agasa thì tâm trạng Shiho lại trùng xuống, không thể cười nổi khi nghĩ đến chuyện lúc nãy nhìn thấy. Giờ này chắc hẳn anh rất vui trong sự khoái lạc sẽ không có thời gian nghĩ đến có một cô gái ngốc nhớ đến anh, nhớ đến à không đâu!

" Việc gì phải nhớ đến kẻ không ra gì đó anh ta chỉ là một tên tầm thường, háo sắc, lăng nhăng, ăn tạp.............Hm! Cuộc sống của hắn chỉ có bấy nhiêu đấy thôi à, buổi sáng gạ gẫm cưa cẩm hết người này đến người kia ban đêm ăn nằm vui vẻ với cô gái khác, đồ đáng ghét! "

Ông Agasa quan sát thấy Shiho cứ im thinh thít trong khi ông nói rất nhiều, lạ thật từ nãy đến giờ cô vẫn chưa động đến bất kỳ món nào trong khi ông ăn rất ngon miệng. Shiho xiết chặt dao nĩa trên tay sắc mặt đầy sát khí rất đáng sợ, nuốt nước bọt lấy can đảm hỏi nhỏ cô.

- Shiho...........!!!.........cháu sao thế? Không hợp khẩu vị à? - Ông Agasa hỏi nhẹ cô.

- Hửmm.......À.........bác nói gì?- Shiho giật mình trả lời vội.

- Cháu ăn không vừa miệng hay sao? Từ nãy đến giờ cháu cứ ngồi thừ người ra, có chuyện gì?- Ông thở dài nói.

- Làm gì có chuyện gì? Thôi bác ăn đi - Shiho bắt đầu gắp thức ăn ăn một cách hờ hợt, trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện đó nên ăn gì cũng không thấy ngon nữa.

***

Rei giúp Farah mang đồ đạc vào phòng chu đáo như đã hứa, định sẽ về ngay nhưng Farah lại bảo anh ở lại dùng cơm cùng cô nên cũng khó mà từ chối. Một bữa cơm nhỏ với một chai rượu trên bàn, tửu lượng khá tốt của hai người nên vẫn chưa thể gọi là say một chai mới được cô khui ra rót vào ly. Farah nâng ly đưa cho anh nhưng đã được anh nhẹ nhàng chặn lại, cô nhíu mày cười quyến rũ.

- Sao thế? Tửu lượng anh kém vậy sao? - Farah cười nói.

- Anh còn phải lái xe!- Rei đặt ly rượu trên tay cô xuống bàn - Em cũng uống khá nhiều rồi đấy!

- Nhiều.............thế mới say............- Farah tiến tới vòng tay lên cổ tay mùi hương phụ nữ kết hợp vị rượu nồng nàn, một sự cuốn hút khó cưỡng - Anh........không muốn thấy.........em say à?

- Farah.................- Tình thế thật dồn dập và mạnh mẽ không phải vì vẻ đẹp chết người kia mê hoặc, anh không cảm thấy hứng thú bởi cô đối với là một người phụ nữ đặc biệt, anh tôn trọng và quí trọng cô gái này. Xét về sự khiêu khích để chạm đến sự ham muốn thì có lẽ nó không làm anh lung lay, đúng là anh từng qua đêm với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa từng nói yêu họ chưa từng cho họ hi vọng, hai bên tự tìm đến nhau và cả hai đều có lợi anh cũng không bao giờ để người phụ nữ lên giường với mình phải chịu thiệt thòi. Trong mắt anh hiện giờ là một sự mệt mỏi cho sự níu kéo không đi đến đâu của Farah, anh thực sự không còn yêu cô kể từ khi người đó xuất hiện cướp hết tất cả thuộc về anh, trái tim tâm hồn lẫn thể xác.

- Rei.........em vẫn còn yêu anh rất nhiều - Farah thều thào bên tai anh - Em xin lỗi vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, mình bắt đầu lại được không?

" Hai từ xin lỗi! Em thốt ra nhẹ nhàng như để xóa mờ đi những đau khổ giằng xé tôi trong quá khứ, hiện tại em đang ở đây ở bên tôi nói rằng chúng ta có thể quay lại với nhau được không? Em nghĩ sao? Tôi không thể sống trong quá khứ một người yêu em hết mực, một người vì em có thể đánh đổi tất cả. Tôi xin lỗi tôi chỉ có sống trong thực tại và ngay lúc này đây tôi đã hết tình cảm với em, những năm tháng quá đã phai nhạt dần những gì chúng ta đã vung đắp trong 4 năm. Em bắt đầu với hai từ xin lỗi vậy tôi xin trả lại cho em"

- Xin lỗi em Farah! Anh không còn yêu em - Rei vẫn để cô ôm lấy anh và nhẹ nhàng nói, lời nói nhưng đập thẳng vào tâm trí cô gái đó là kết quả cuối cùng dành cho cô.

- Em bay hàng ngàn kilomet đến đây để nhận câu trả lời lạnh nhạt của anh như vậy sao?- Farah vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi anh.

- Anh xin lỗi!- Rei nhìn cô vẻ chua xót trầm giọng nói, nét mặt tối sầm của cô gái khiến anh nghĩ cô sẽ giận dữ cho anh một cái tát và đuổi khỏi đây nhưng không Farah lại nở một nụ cười thản nhiên.

- Tiếc thật! Nhưng biết sao được coi như chúng ta hết duyên- Nụ cười của cô xóa tan bầu không khí căng thẳng, Rei cũng khó hiểu trước thái độ của cô đúng là thời gian làm người ta thay đổi.

- Chúng ta vẫn là bạn và em đối với anh luôn có vị trí quan trọng!- Rei nói.

- Ok!...............Chắc anh đã tìm được một nửa kia rồi đấy nhỉ? - Farah quay sang hướng và nói rất vui vẻ.

- ...........có lẽ là vậy!...........- Rei nghe lời nói của Farah đột nhiên nghĩ ngay đến Shiho, cô bé miệng lưỡi đanh thép của anh khiến cuộc đời anh quay sang một hướng khác. Chắc anh sẽ không thể yêu thêm một ai khác ngoài cô quá mệt mỏi rồi, anh cần một bến đỗ bình yên và đã tìm được rồi bây giờ chỉ cần vé để vào bến thôi.

Farah nghe từng lời nói như giáng một cái đau thật mạnh vào người từng lời nói thốt ra rất chân thật và như đang hạnh phúc làm cô không kiềm lòng được, cầm ly rượu trên tay mà xiết chặt đến nổi run lên từng nhịp. Không biết cơn thịnh nộ này bộc phát từ khi nào mà điên loạn đến thế, nhếch môi cười khinh rẻ thầm oán trách người kia rất nhiều. Kết thúc buổi tối hôm đó, Rei đã về cô đóng sập cửa lại hất đổ đồ ăn trên bàn nốc cả một chai rượu vang rồi ném vào tường màu rượu đỏ loang ra nền gạch trắng trong ghê rợn.

" Farah! Tôi là ai chứ là người mà anh muốn quên thì quên giây phút khi ấy anh cầu xin tôi như thế nào? Anh quên rồi à vậy mà bây giờ tôi cho anh cơ hội anh lại nói anh yêu người khác trong khi tôi...............Rei! Sao anh lại thế, anh dám làm em khóc chưa một ai dám đối xử với em như thế vậy mà anh!!!"

Farah không biết mình đã quát mắng bao nhiêu lần đập vỡ bao nhiêu cái ly, cô không thể ngờ được mọi chuyện lại như vậy. Sự nghiệp tham vọng của cô đều được tính toán cẩn thận không thể vì anh mà sụp đổ, cô phải có được anh. Vì trong thời điểm này chỉ có mới có thể giúp cô có được những thứ cô muốn và chỉ có anh mới xứng đáng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro