Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bắt đầu từ chap này mình gọi Amuro là Rei Furuya nha )🤗🤗

Hôm nay là ngày đầu đi làm, không có gì phải lo lắng công việc này khá đơn giản mà chủ yếu chỉ để giúp cô viết thời gian thôi. Ăn mặc chỉnh tề đến sở cảnh sát trước hàng ngàn con mắt săm soi của các thanh tra cảnh sát khác, cô bắt đầu công việc của một người lính mới, chỉ đọc hồ sơ và phân loại các loại dụng cụ hóa chất trong phòng khám nghiệm. Một buổi sáng bình yên chỉ dừng lại khi cô bắt đầu giờ nghỉ trưa ở căntin.

Shiho chỉ mua một cốc cafe nóng uống cho tỉnh táo, nhưng khi bước vào thang máy điều không mong muốn nhất đã xuất hiện, gặp phải người không muốn gặp nhất. Cô chạm mặt Rei Furuya ở thang máy và chán ngáy với nụ cười kênh kiệu của anh nhưng cũng miễn cưỡng đi vào, Rei thì cười thầm trong bụng " Lại một lần nữa được gặp người đẹp rồi!", đến tầng 3 thì hai người trong thang máy bước ra không gian trở nên lãng mạn khi chỉ còn hai người. Shiho chỉ đang cầu mong cho thang máy mau mau mở cửa để cô được thoát khỏi cái tên bệnh hoạn đang nhìn cô với ánh mắt biến thái.

- Em làm ở đây à? - Rei lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

- Đúng - Shiho lạnh nhạt đáp.

- Vậy à! Thật hay đấy, anh nghĩ việc anh quyết định chuyển công tác sang Nhật Bản là một quyết định thật sáng suốt - Rei cười rồi nói tiếp - Vậy xem ra chúng ta là đồng nghiệp rồi.

- Chào anh! - Thang máy dừng lại cô mừng hết lớn, cười nhếch môi nói rồi bước ra thang máy không quan tâm những lời nói của anh. Đi thẳng đến phòng làm việc không để ý là Rei đang theo sau mình. Cô mở cửa phòng làm việc thì phát hiện anh ta ở phía sau, cô nhăn mặt khó chịu nói.

- Anh cần gì sao? - Shiho nói, nhưng Rei như không quan tâm đẩy cửa bước vào tự nhiên.

- Bây giờ chưa đến giờ làm, em nói chuyện một chút với anh được không?- Rei cười nói.

- Tôi không có gì để nói với anh! Mời anh ra ngoài! - Shiho khoan tay trước ngực, mặt vô cùng hình sự nói- Đừng quên đây là sở cảnh sát đấy.

Shiho nói xong liền quay đi, Rei đứng phắt dậy nắm lấy tay cô dồn cô vào góc tường. Gương mặt điển trai của anh áp sát lại gần cô, nụ cười quyến rũ nở ra như cách anh đã làm bao cô gái khác mê mệt nhưng có lẽ nói không có tác dụng với Shiho. Cô vẫn tỏ sát khí hầm hầm, khuôn mặt không chút gì biểu cảm với sự tấn công này.

- Đúng là.......em.....xinh đẹp thật đó!- Rei khóe môi cong lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục tảo của cô, đôi mắt nhìn anh không chút dao động và như muốn thách thức bản lĩnh của anh - Chả trách lại tỏ vẻ kiêu kì như vậy!

- Cảm ơn vì lời khen dư thừa của anh! - Shiho nhận thấy Rei càng lúc càng tiến sát lại gần cô. Cô nhanh chóng đẩy Rei thật mạnh nhưng cô chỉ lại con gái làm sao có thể vật ngã được anh. Rei nắm nhẹ tay cô để cô không thoát khỏi vòng tay mình, anh cũng chỉ cười vì hạnh động vô ích của cô - Anh làm gì vậy hả? Tránh ra...........

Shiho cực kì khó chịu liên tiếp đẩy anh ra nhưng vô ích, trong khi cô đang tức tối thì Rei lại cười nham nhở như thõa mãn vì đã trêu ghẹo được cô. Shiho dừng hành động xô xác lại nhìn vào khuôn mặt quỷ tha ma của anh làm cô càng điên lên, Shiho nhìn anh nhếch môi cười một cái ranh mãnh rồi dồn hết sức vào đôi chân bên dưới và giẫm một cú thật mạnh lên chân của Rei. Shiho mang giày cao gót👠, gót giày sắc nhọn dồn hết lên đôi chân làm cho Rei đau điếng phải hét lên.

- Em..........Aaaaaaaa.........e...em.....dám..... á......đau quá! - Rei đau điếng chỉ tay về phía cô, nhìn lại đôi chân muốn to hơn trái dưa hấu, vừa đau lại vừa nhục anh như vậy mà lại thua một cô gái sao. Rei tức giận tiến lại gần cô, khuôn mặt thì hầm hầm sát khí.

- Là........là do anh ép tôi thôi! - Shiho lùi lại phía sau sợ lỡ lọt vào tay anh giống lúc nãy thì có nước ở trong đấy luôn, cô tiến lên phía trước dùng lực đẩy anh ra phía sau rồi mắng - Anh còn dám làm như vậy với tôi nữa thì đừng có trách!

Shiho vừa nói vừa tiến tới đẩy một phát thật mạnh làm Rei cũng bị choáng váng mất thăng bằng, chân của anh vẫn còn đang đau nên không thể đứng vững bị hút ngã về sau. Anh ngã nhào về phía kệ đựng dụng cụ hóa chất, cơ thể to lớn của anh làm đổ tất cả mọi thứ xuống đất. Nào là giấy tờ, cốc, ly bằng thủy tinh rơi vỡ tứ tung chưa kể đến thuốc hóa chất thì đổ lênh loáng ra sàn nhà. Rei ngỡ ngàng với một đống hổng loạng trước mắt đưa mắt liếc nhìn sang Shiho, cô thì đập tay vào chán mệt mỏi " Hôm nay là thứ 6 ngày 13 của mình sao? ".

- Xảy ra chuyện gì vậy? - Một số nhân viên đi ngang qua nghe có tiếng động rất lớn liền chạy vào xem, họ nhìn thấy căn phòng rối tung lên đồ đạc thì đổ nát, mọi người chỉ nhìn Shiho và Rei không biết phải nói gì hình dung trong đầu là vừa xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng lớn. Một lát sau thì người phụ trách ở đó đã đến xem xét, cô ấy vô cùng tức giận.

- Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy cô Miyano? - Người quản lí dân sự nghiêm túc hỏi- Cô xem mọi thứ ở đây đều trở nên hoảng loạng.

- Không phải lỗi của tôi, là anh Furuya đã làm đổ chúng- Shiho giải thích.

- Không phải là em đã đẩy tôi ngã sao? - Rei cũng không chấp nhận thua cố nói lại.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ báo việc này lên cấp trên- Người quản lí giơ tay yêu cầu dừng việc tranh cãi - Riêng cô Miyano thì tôi muốn nói chuyện riêng với cô.

- Vâng ! - Shiho đáp rồi bước theo sau người quản lí đó, lúc đi ngang qua Rei không quên để lại ánh mắt giết người chĩa về anh làm anh cũng rợn cả người.
Mọi người xung quanh đứng ở ngoài thì bàn tán xôn xao về chuyện của họ nhìn thấy Rei bước ra thì họ liền giải tán. Rei khi bị ngã tay chạm vào mảnh vỡ thủy tinh nên bị xay xướt nhẹ, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ chuyện lớn bây giờ anh sắp phải chịu trách nhiệm về hành động vừa rồi, anh cũng có lỗi trong việc này. Rei thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, quay về tiếp tục làm việc chờ đợi " hình phạt" của cấp trên.

- Cô Miyano! Cô nên hiểu chúng ta đang làm việc cần sự chuyên nghiệp không để chuyện tư xen ngang - Người quản lí ngồi đối diện Shiho khuôn mặt không hề dễ chịu- Tôi không cần biết giữa hai người đã có chuyện gì với nhau nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc!

- Tôi không có quan hệ gì với anh ta, là anh tự sinh chuyện với tôi trước nên tôi mới...................- Shiho quả quyết nói.

- Trong công việc chúng ta không nên đổ lỗi...........thôi được tôi tạm xem như lỗi không phải của cô..............nhưng sai phạm lần này thì sao? Thay vì cứ đổ lỗi cho ai khác thì nên nhìn nhận lại mình trước - Người quản lí nói tiếp, Shiho bắt đầu im lặng không đáp trả lại,thái độ đã lắng xuống.

- Tôi sẽ báo chuyện với cấp trên về việc của cô và cậu Furuya để họ xử lí- Người quản lí thở dài nói.

- Tôi xin lỗi! - Shiho trầm giọng nói.

- Tôi hy vọng việc này sẽ không có lần sau! - Người quản lí nói, Shiho cuối đầu nhận lỗi rồi ra khỏi phòng.

Shiho bước nhanh vào nhà vệ sinh đập mạnh lên bồn rửa mặt🛁cho hả giận, cô tức đến đầu bốc khói. Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện không đâu, cô thầm nghĩ " Sao cái tên Furuya Rei đó cứ ám mình mãi thế, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều từ hắn mà ra. Trời ơi.....tức chết đi được!" .

Sau khi trình bày vụ việc cho cấp trên, họ vẫn làm theo qui định phạt cả hai người mặc dù cô và anh đều có những mối quan hệ rất đặc biệt. Hai người bị trừ một tháng lương, riêng cô thì người quản lí yêu cầu phải thu dọn đống tàn cuộc đã gây ra. Cô cũng không ý kiến chấp hành làm theo, bây giờ thì thật mệt mỏi với cô căn phòng như một bãi chiến trường mà bắt một mình cô phải dọn hết " Hôm nay đành về trễ vậy!"

- A.........xin lỗi anh!.........Ơ chào trung sĩ Takagi - Shiho đang mang rác đi dọn dẹp thì dụng phải vào người của Takagi có lẽ anh đang vội.

- Ơ........xin lỗi cô là tôi hơi vội..........mà cô có phải cô bé hay đi với Shinichi.....là Haibara Ai!- Takagi nói.

- Vâng là tôi!- Shiho đáp.

- Mà sao cô phải làm việc này?.............À tôi có nghe mọi người nói về việc của cô và Furuya! - Takagi thấy Shiho mang rất nhiều đồ nên cũng có thiện chí giúp đỡ - Có cần tôi giúp cô không?

- Cảm ơn trung sĩ! Tôi tự làm được, đây là lỗi do tôi gây ra - Shiho nói rồi ôm một đống thứ trên tay đi, Takagi cũng không nói gì thêm rồi đi thật nhanh vì Sato đang chờ anh.

............................................................................

- Takagi anh lâu quá đấy! - Sato đang đứng tán rẩu với Rei, cô trêu chọc anh về việc anh bị cấp trên la mắng thì thấy Takagi chạy hòng học tới.

- Tôi xin lỗi cô! - Takagi gãi đầu nói- À cô có biết cô bé Haibara Ai đã vào làm trong sở cảnh sát của chúng ta không?

- Tôi đã biết chuyện đó rồi! Tôi có nghe thanh tra Meruge nói qua- Sato đáp, Rei đứng kế bên nghe tên của Shiho anh cũng có chút chú ý.

- Vậy à...........tôi vừa gặp cô bé đó đang dọn dẹp phòng khám nghiệm - Takagi nói- Tôi thấy cô ấy mang rất nhiều đồ nên có hỏi cô ấy có cần giúp gì không nhưng cô ấy từ chối.

- Sao lại Miyano lại phải dọn phòng khám nghiệm........Ồ......tôi biết rồi là dọn dẹp tàn cuộc của ai đó gây ra đó mà!- Sato nói liếc nhìn sang ám chỉ Rei, Rei cũng vênh váo nói.

- Là cô ta đẩy tôi trước mà! - Rei nhếch môi nói- Nhưng Takagi........cậu nói cô ấy tự làm một mình à ?

- Đúng vậy......có việc gì sao? - Takagi gật đầu nói.

- Không có gì! - Rei lắc đầu nói.

- Thôi Takagi chúng ta đi thôi..........chào anh Furuya! - Sato tạm biệt Rei rồi cùng Takagi ra về.

Rei đứng đó thở dài suy nghĩ một chút về những lời nói ban nãy của Sato, không lẽ vì anh mà giờ cô mới thê thảm vậy, cảm thấy cũng tội nghiệp cho cô " Một mình cô ta không biết có làm nỗi không?" . Thấy bây giờ mọi người đã về gần hết, cô lại đang ở trong phòng làm việc một mình sẵn cơ hội này anh có thể tiếp tục cưa cẩm cô rồi. Anh đi đến phòng khám nghiệm, đứng bên ngoài thấy cô đang quần áo xộc xệch tóc búi gọ. Rei có thể thấy lên rõ từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt cô, đặc biệt là cái mũi cao đậm chất Âu, đôi mắt không đanh thép như lúc nhìn anh mà lại rất nhu mì.

Rei đi vào thật khẽ định hù dọa cô một phen, đang đến gần thì anh nhìn thấy phía trên kệ cao hơn đầu cô một chút có cái bình đang rung rinh do Shiho đang lau cái chân tủ. Chiếc bình nhúc nhích gần như sắp rơi xuống ngay vào đầu cô thì Rei bước nhanh đến định giữ lấy nó, Shiho nghe tiếng bước chân từ phía sau quay lại nhìn thì thấy Rei, máu điên trong người cô liền trỗi dậy.

- Anh còn dám................- Shiho quăn cái khăn vào kệ tủ tạo ra một lực làm chiếc bình rơi hẳn xuống, Rei thấy vậy hoảng hốt lao tới. Shiho đứng dậy quay người lại vừa định mắng anh thì Rei chạy tới thật nhanh, hai tay vịn vai cô người anh áp sát vào người cô để đảm bảo anh có thể che toàn bộ cơ thể cô. Chiếc bình đã rơi xuống đập vào vai anh rồi rơi xuống sàn nhà. Shiho đơ hết cả người khoảng cách giữ hai người quá gần, đầu cô tựa vào lòng ngực anh cảm giác chạm da thịt làm mặt cô đỏ lên. Cô có thể mường tượng sự bao bọc này ấm áp giống như lúc Shinichi đã làm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro