Giai điệu thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không khí náo nhiệt  như thường lệ của trường và tất nhiên phải có sự xuất hiện của nữ chủ bạch liên hoa yếu đuối, đáng yêu và dàn hậu cung nam chính rồi. Còn cô thì đang đứng ngay cửa sổ lớp ( lầu 2 ) nhìn xuất mà phải cảm thán:

- Đúng là" hào quang nữ chính" có khác, đi đâu cũng thu hút ông bướm hết - cô chống tay lên thành cửa sổ ngán ngẫm nhìn ả và bọn " côn trùng " đi theo

Đang chú tâm nhìn họ thì bỗng có 1 ánh mắt hướng nhìn về phía cô, Thiên Băng cô đây là  1  người không sợ trời không sợ đất nên cũng đáp lại ánh mắt đó, 4 mắt chạm nhau cũng không có tia gì là nhượng bộ cả . Không những vậy cô còn tặng kèm theo 1 nụ cười trên môi  rồi quay đầu đi mất và vâng đó không ai khác chính là nam chủ, khiêm bạn thanh mai trúc mã của cô Hiên Hạo.

Khi thấy có thứ gì đó đang nhìn mình thì anh cũng theo hướng cảm nhận ánh mắt và bắt gặp ánh mắt cô, cô cũng bắt gặp ánh mắt của anh nhưng lại bất ngờ khi cô cười.

Thịch...Thịch..

Lúc cô cười anh có cảm giác gì đó, tim anh liền đập rất nhanh rồi cũng liền trở lại bình thường khi nhưng lúc đó thì không còn thấy cô nữa..

--------Trở lại với chị nhà ta nào-------

Cô  vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ 

- " Vừa nãy hình như từng là bạn thanh mai trúc mã của mình nhỉ, không hiểu tại sao mình lại cảm thấy rất thoải mái với cậu ta nhỉ ? "- suy nghĩ của cô 

Cô từng đọc qua nhân vật này trong cuốn tiểu thuyết, mặc dù anh ta yêu nữ chính nhưng lại không hề ghét cô cũng từng khuyên ngăn cô nhiều lần nhưng cô của trước kia ( nguyên chủ ) lại không thèm để ý mà bỏ ngoài tai.

- Xem ra anh ta cũng quan tâm nữ phụ ghê nhưng tiếc thật lại là nam chủ nên tốt nhất không nên dính líu quá nhiều - cô giọng nhỏ lẩm bẩm

Đang đi thì cô đụng trúng 1 người, cả 2 vấp ngã rồi 1 giọng nam vang lên:

- Đi không biết nhìn đường hả!- Giọng nói chứa sự tức giận

Cô nghe xong thì có chút quen thuộc, ngước mặt lên thì bất ngờ trước mặt cô hiện tại chính là nam chủ Tuấn Khởi ông anh trai của bạn cô.

-" Sao đi đâu cũng gặp mấy tên am chủ ôn thần này hết vậy, hèn chi hồi nãy không thấy hắn " - cô tức giận nghĩ

- Là cô -  anh ta bần thần nói

- Xin lỗi - giọng cô không nặng không nhẹ vang lên nhưng đối với anh ta lại vô cùng lạnh lẽo, xa lạ

- Này khoan đã - cô đứng dậy định đi thì lại bị anh ta nắm chặt kéo lại

- Muốn gì nữa, xin lỗi thì cũng đã nói rồi giờ anh muốn gì nữa - cô bất mãn nhìn tay anh ta đang nắm tay mình

Thấy ánh mắt cô, Tuấn Khởi liền bỏ tay ra mặt hơi cúi. Thấy đã được tự do cô liền quay gót nhưng 1 lần nữa lại bất ngờ khiến cô phải dừng lại.

- Xin lỗi..cô về vụ mấy hôm trước! - anh ta không (dám) nhìn cô 

Cô nghe xong cứ như sét đánh ngang tai đứng bất động rồi liền chạy đến chỗ anh ta nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ giống như muốn nói là " anh có ta có thật sự là nam chủ không vậy !?! "

- Này, anh có bị sốt không vậy? Hay là đầu bị đập ở đâu rồi? Chưa uống thuốc nên tưởng tui là Nhược Vi của anh à?.....( đã lượt bớt câu hỏi ) - cô tiến gần lại chỗ anh áp sát mặt nhìn anh với ánh mắt bất ngờ + hiện tượng lạ xuất hiện khiến anh đỏ mặt lùi ra sau

Người khác mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ hú hồn cho mà xem nhưng may cũng may đã bị "hào quang nữ chính" thu hút nên không thể xảy ra được

- Cô.... cô đừng có lại gần đây mà cũng đừng có hiểu lầm, tui chỉ yêu có 1 mình Nhược Vi thôi ! - anh ta mặt vẫn đó nói lớn sau đó liền chạy đi mất để lại cô với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu 

Nhưng không nghĩ nhiều cô liền đi tìm 2 cô bạn của...

-----------Bên phía Khởi-------

-" Mình sao vậy này, sao tim mình đập nhanh vậy hay mình bị bệnh tim ?,......( đã lượt bớt ) - bây giờ anh ta đang bước vào trạng thái bối rối tột độ giống như chị nhà ta hồi nãy nhưng khác biệt ở đây là bối rối chứ không phải ngạc nhiên

- Aaaaaaaa! Thôi tốt nhất là mình nên đi đến chỗ nó khám cho chắc - anh ta ôm đầu bức tóc nói rồi quay đầu đi mất

Lúc này nhìn mất hình tượng vô cùng, Tuấn Khởi tuy rất thông minh nhưng luôn bị thằng em trai của mình nói trúng tim đen mỗi khi muốn giấu cái gì đó.

Nên ông anh này luôn phải chịu phần khống chế của 2 người em mình mà không hề hay biết. ( Lia : đây là 1 phần bí mật của anh ta đó ! )

----------------------------------

Cuối cùng cũng xong, mệt quá đi ~ 

Au đi đây, hẹn gặp lại mọi người ở chap sau !! 

Bye bye !! Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ! (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro