Một phần tuổi trẻ còn dang dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CURLEDSTUDIO
Được viết bởi deusecrt

"Người lớn đã từng là trẻ con
Nhưng trẻ con chưa từng là người lớn"

Một sự thật khiến mình sẽ đau lòng chính là người lớn không bao giờ trở thành trẻ con được nữa.

Ý mình không phải sự trẻ con trong tình yêu, hoặc muốn được mọi người cưng chiều như một đứa trẻ thơ ngây trong mọi độ tuổi. Mình muốn được làm một đứa trẻ đúng nghĩa, một đứa con nít không cần phải lo âu đủ thứ mọi loại chuyện trên đời.

Một mai trưởng thành, mình phải niềm tin vào chính con đường mình phải chọn, vào người mình yêu, vào gia đình, mọi thứ. nhưng lúc còn bé, mình chỉ việc tin rằng bố và mẹ sẽ mua những món đồ chơi về sau khi tan làm, tin rằng khi trở thành công chúa sẽ nói chuyện được với muôn loài. mình thích việc bản thân thuộc lòng hết các bản nhạc trên kênh phim hoạt hình mình yêu thích, để sau này khi lớn rồi chỉ có thể thuộc những phép tắc để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này.

Một đứa trẻ chưa từng phải lo âu hay suy tư quá nhiều vấn đề, chúng chỉ việc chơi đùa cả ngày, học tập những gì cần thiết, giá như mà mình tôn trọng những khoảng khắc ấy.

Khi tuổi mười tám, mặc sức trẻ ngông cuồng, những triết lý để trở thành một con người theo đúng nghĩa tốt, thật sự khó với mình. luôn có khổ, luôn đau thương, có mệt mỏi và chẳng thể thiếu vấp ngã, nhưng đấy mới là đường đời của những kẻ bắt buộc phải trưởng thành. Những kẻ khao khát được trở về tuổi thơ, những lầm lỗi và bỏ lỡ như mình.

Những giấc mộng bình yên khi chăn gối kề bên, mình thường ước sẽ được trở thành một nàng tiên xinh đẹp, tốt bụng. hay mơ về những sự huyền bí, ảo tưởng như người trên mây. nhưng bây giờ chỉ dám ước rằng có thể trang trải được cuộc sống vốn khó khăn này, ước rằng sức khoẻ bố và mẹ luôn còn đủ và bên cạnh bản thân mình những lúc vấp ngã trên con đường lớn lên dần dần.

Nhiều lúc mình chơi vơi, cô đơn trong những nhịp sống quá tấp nập, bộn bề của quy luật tồn tại, bất lực không đủ để diễn đạt lên thể trạng của một người phải trưởng thành. Có lẽ mình sẽ mãi nhớ về việc bỏ rơi lúc bé chỉ vì không ai chơi cùng món đồ hàng mới, hay những lần giận dỗi bị nghỉ chơi.

Nước mắt của một đứa trẻ thật ngây thơ và tội nghiệp, nhưng nước mắt của người lớn chỉ toàn đau thương và tổn thương vì cuộc sống vốn dĩ như những những đợt sóng giận dữ nơi đại dương ngút ngàn. Chúng cứ đánh tới tấp vào người của chúng ta, rất đau nhưng đó là việc con người phải chấp nhận, làm quen lấy nó, hay đúng hơn là phải hứng chịu.

Ngay cả việc về lại nơi chốn quê xưa, mình đã không còn thời gian. một chốn thanh bình, quá giản dị tới mức khiến mình bỏ mặt tất cả những thứ hiện đại, lúc bé mình chẳng màn đến chiếc điện thoại làm gì, chỉ có cây nhà lá vườn, những trò chơi gia đình, nấu ăn, trốn tìm, đuổi bắt nhau, chúng khiến mình rất nhung nhớ, rồi bây giờ mấy ai sẽ chịu bỏ đi sự trưởng thành trong mình để làm những việc cũ rích ấy cùng mình?

Không một ai cả, vì mọi người đều phải lớn, họ bận bịu, chăm chút cho cuộc sống của mỗi cá nhân riêng biệt. Đôi khi chúng ta sẽ nhung nhớ về thời trẻ đã qua, rất muốn một mình đứng lại vị trí của một đứa trẻ, nhưng thời gian không cho phép, những hoài bão sẽ kéo chân chúng ta trở lại với hiện thực.

Sau một ngày dài với những công việc tấp nập, những sự chỉ trích khi làm sai, đố kị, ghét nhau, đến khi trở về nhà đặt lưng suốt chiếc giường êm ấm ấy, chúng ta liệu sẽ thốt lên rằng "Hãy kết thúc cuộc sống này đi"

Nhưng mình không, hãy lấy những gì dang dở ở tuổi trẻ làm động lực để bước tiếp, bản thân mình từng gục ngã vô số lần, hối hận, oà khóc một mình nhưng rồi mình phải bước tiếp. ôm lấy những gì còn bỏ lỡ, nắm lấy những gì mình muốn làm mà tiếp bước. Mình còn trẻ, nhưng sự trẻ của một người trưởng thành, chứ mãi mãi không phải một đứa trẻ. đúng thật, mình chẳng còn gì để mất vì còn trẻ nên không có gì trong tay, ngoại trừ tuổi thơ đã đi qua.

Thế nên hãy ví nó như một đoá hoa nở rộ thật đẹp, hoa đẹp nhất là lúc hoa nở để được ươm lên từ những giọt nước, hãy cố gắng tạo ra nước để duy trì sự sống cho đoá hoa đấy. hạt giống sẽ nảy mầm thành hoa, không còn là một cái hạt bé ti tí nữa, cũng như một tuổi trẻ thơ là mầm móng cho sự trưởng thành.

Thôi thì đã lỡ rồi, mình còn một tuổi trẻ mãi dang dở ở phía sau. mình đã lỡ rồi, mình chấp nhận và sẽ đi tiếp với những gì mình chọn và cất nó trong lòng.

Xin lỗi vì một tuổi trẻ dang dở, và cảm ơn vì sự phấn đấu cho một tương lai phía trước. hãy thương lấy mình, bù đắp cho những gì dang dở.

Lời tâm sự của thành viên mong muốn gửi gắm tới tất cả người đọc sự thoải mái, và ý nghĩa các thành viên muốn truyền tải đến mọi người, vì vậy hãy tôn trọng nó nhé.

Không tự ý lấy tác phẩm của CS mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro