Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy chặn họng cô tì nữ bằng cách kéo cô ngồi xuống ghế và dí vào tay cô tách trà.

"Từ từ kể lại đi, nhìn em kìa!" Y khẽ cười.

Theo như 'luật' của 5 ca ca Viễn Chủy thì các tiểu thư sẽ thi các môn : cầm, kì, thi, họa, kiến thức, nấu ăn cùng may vá, các công tử cũng tương tự nhưng thay nấu ăn, may vá bằng chiến đấu, cưỡi ngựa cùng bắn cung. Cái người mặc áo lam đó đã thắng 3/6 môn, thua môn cuối cùng là họa.

"Như vậy thì không phải lấy rồi." Viễn Chủy cười tinh nghịch.

"Chưa xong mà, thiếu gia."

Vậy là theo lời kể của Tiểu Hồng thì do số trận thắng thua bằng nhau nên người đó nhất quyết đòi đấu thêm hiệp phụ.

"Đấu với ai?" Viễn Chủy hỏi.

"Tam thiếu gia Băng Di, nhưng là đấu cái khác." Tiểu Hồng vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Thế kết quả?"

"Thua luôn." Cô nữ tì nhe răng cười. "Nhưng..."

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân cho gọi người." Tiếng tên nô tài ngoài cửa vang lên.

"Thôi, có gì lát em kể tiếp cho ta nhé." Viễn Chủy với lấy chiếc áo rồi đi xuống lầu.

Tiểu Hồng lập tức lẽo đẽo theo sau, cố lải nhải gì đó suốt lúc tới sảnh đường chính. Viễn Chủy bước đến nơi và thấy không khí có gì đó hơi khác thường, phụ thân mẫu thân y nét mặt rất lo lắng trong khi 5 ca ca còn lại, ngoại trừ tam ca Băng Di thì lại đang rất hí hửng.

"Con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói." Cung lão gia lộ rõ vẻ suy tư.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy phụ thân?" Viễn Chủy không nén nổi lo sợ.

"Chuyện người đã thắng chiều nay, con đã nghe chưa?"

"Tiểu Hồng có kể cho con nghe rồi, là người mặc áo lam đúng không phụ thân?"

"Ừ, đó là người đầu tiên và là người duy nhất thắng 3/7 môn thi, vì khâm phục tài năng nên nhà ta đã giữ người đó lại dùng bữa."

"Tốt quá, nhi tử cũng rất tò mò muốn biết ai lại có thể thắng được các ca ca yêu quái của con đấy." Y che miệng cười khúc khích, bỏ mặc những cái lườm muốn lọt tròng của mấy ca ca.

"Người đó..."

"Chủy bảo bối của ta."

Một giọng nói nhẹ nhàng đánh gãy lời Cung lão gia, bình định luôn cả tiếng ồn ào trong phòng. Viễn Chủy giật mình ngoảnh đầu lại và trợn tròn mắt khi nhìn thấy kẻ mặc áo xanh lam ấy.

"GIÁNG DU?" Viễn Chủy thốt lên kinh ngạc.

"Viễn Chủy ca!" Giáng Du lao đến ôm chầm lấy y, vừa ôm vừa lắc khiến y muốn nghẹt thở, tâm trí Viễn Chủy lúc này đột ngột trào lên thứ hy vọng lạ lùng.

"Con quen cậu ta ư?" Cung phu nhân ngạc nhiên.

"Dạ."

Viễn Chủy lúc này gần như sắp đánh mất chút kiểm soát cuối cùng, trái tim y không ngừng thôi thúc cái ý muốn thốt ra câu hỏi, hắn đâu? Nhưng tiếp chuyện và trả lời người khác là phép lịch sự tối thiểu của con nhà có gia giáo.

"Du Du giỏi quá, thắng được 3 ca ca của huynh liền." Viễn Chủy cười, dí dí trán Giáng Du.

"Tiếc là môn cuối đệ không thắng được Băng Di ca, nếu không Chủy Chủy sẽ trở thành nương tử của đệ."

"Nương tử?" Y nhớ...

"Viễn Chủy ca, ca muốn tổ chức hôn lễ vào ngày nào?" Giáng Du hỏi.

"Tên tiểu tử này đùa gì thế hả, ngoại trừ đệ ra thì còn có ai qua nổi 1 môn đâu mà cưới với chả xin." Y bẹo 2 cái má phúng phính của Giáng Du.

"Ơ, thế phụ thân, mẫu thân của ca chưa nói gì hết à?" Giáng Du ngạc nhiên.

"Nói gì chứ, muốn nói gì thì đệ cứ ngồi xuống xem nào, đứng không mỏi chân à?" Y mỉm cười, định kéo đệ đệ xuống ghế thì bị Giáng Du giật ngược lại.

"Chủy Chủy ca thật là, chuyện đại sự cả đời mà cứ làm như là việc bắt trùng bỏ vô giày mụ Thượng Quan không bằng ý, thế chưa ai nói với ca là ngoài đệ ra còn có người thắng được đủ 7 môn à." Giáng Du nhăn nhó.

"Phụttttttt..........." Đó là hậu quả từ câu nói của Giáng Du và Viễn Chủy hoàn toàn có lý do chính đáng để biện minh cho việc phun nguyên ngụm trà vào mặt tiểu đệ.

"Hahaha, Giáng Du của ta ngày càng giỏi à nha nhưng lần này không lừa được ca đâu, phải không đại ca?" Viễn Chủy cười, quay sang đại ca để tìm 1 cái gật đầu ủng hộ.

Đại ca lắc lắc.

"Nhị ca à?" Viễn Chủy cười.

Lắc.

"Tam ca?" Viễn Chủy cười không nổi.

Lắc.

"Tứ ca à?" Mặt mếu.

Thở dài.

Và đến khi cả 5 ca ca cùng phụ mẫu đều lắc đầu thở dài, khẳng định cái điều Giáng Du vừa nói là thật thì Viễn Chủy mém xỉu, y lo việc phải lấy người ta thì ít mà háo hức muốn xem vị 'yêng hùng' nào thắng được cả 5 ca ca của mình thì nhiều.

"Hắn... hắn ta là quái vật phương nào thế?" Viễn Chủy lắp bắp.

"Thì là..." Giáng Du chưa kịp nói đã vội đưa tay lên bịt miệng.

Viễn Chủy nhìn Giáng Du với ánh mắt khó hiểu nhưng ngay sau đó, y rùng mình. Viễn Chủy thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng khi một vòng tay ôm lấy y từ phía sau và... một nụ hôn trên tóc.

"Quái vật thì ta không tới mức ấy đâu, chỉ vì yêu người ta quá mà sống chết cũng phải cố thôi." Giọng nói thì thầm bên tai Viễn Chủy khiến y chết lặng, giọng nói mà cả trong mơ Viễn Chủy cũng không thể quên.

Mất đến mấy giây để ý thức y tỉnh táo trở lại, Viễn Chủy ngay lập tức đẩy Thượng Giác ra trước vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Y nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước.

"Ôi, Chủy Chủy của ta sao lại khóc nữa rồi." Hắn luống cuống định lau đi những giọt lệ trên má y thì...

Bốp!!

Cái tát của Viễn Chủy lạnh lùng để lại dấu đỏ hằn trên khuôn mặt Thượng Giác.

Hắn sững sờ, mọi người đều sững sờ, trừ y.

"Tên của ta là Cung Viễn Chủy, chớ có gọi bừa."

Khuôn mặt Viễn Chủy thoáng chốc lạnh băng, đôi mắt cũng trở nên ráo hoảnh, cậu bình tĩnh ngồi xuống cạnh Cung lão gia.

"Vậy ra vị công tử áo trắng này chính là người đã thắng cả 7 môn thi, đúng không phụ thân?" Giọng Viễn Chủy vang lên giữa sảnh đường im phăng phắc.

"À... ừ..." Cung lão gia rút khăn lau mồ hôi.

"Viễn Chủy à, ta..."

"Đừng có cướp lời người khác, công tử ít nhất phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ."

Thượng Giác nuốt nước bọt ngồi im thin thít, có cho vàng hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng như vậy. Trước khi về Sơn Đông, Thượng Giác đã tưởng tượng ra viễn cảnh Chủy Chủy yêu quí của hắn sẽ chạy ào ra mà ôm mà hôn hắn tới tấp hoặc có giận cũng chỉ nhõng nhẽo vài câu chứ đâu đến mức... Sự giận dữ của Viễn Chủy quả thật có nằm mơ Thượng Giác cũng không nghĩ lại khủng khiếp đến mức này.

"Viễn Chủy à, vậy... vậy con tính sao?" Cung phu nhân lên tiếng.

"Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy! Cung gia đã nói thì sẽ giữ lời, mọi việc Viễn Chủy xin để phụ mẫu định đoạt nốt, đến ngày hỉ tự con sẽ theo về nhà công tử đây. Giờ Viễn Chủy hơi mệt, xin phép phụ thân mẫu thân cho con lui."

"Chủy Chủy à..."

"Công tử an tâm, Cung Viễn Chủy ta nhất định không nuốt lời đâu." Y lạnh lùng gạt tay hắn xuống, bước đi mà không thèm nhìn lấy 1 cái.

Chờ cho bóng y đi khuất rồi Cung lão gia mới dám lên tiếng:

"Cung công tử à, tình hình này ta e..."

"Cung lão gia, người yên tâm, Cung Thượng Giác con sẽ không bỏ cuộc đâu, đã thắng được 7 vòng rồi, giờ chỉ còn lại vòng cuối cùng này thôi." Hắn nở 1 nụ cười tự tin rồi xin phép theo sau Viễn Chủy.

* * *

Sáng hôm sau, cô tì nữ Tiểu Hồng mang nước rửa mặt cho lục thiếu gia mà không nén nổi tiếng thở dài.

"Vẫn chưa chết à?" Viễn Chủy nhăn mặt.

"Thiếu gia thật quá đáng mà, người ta đã đứng dưới kia cả đêm rồi đó, vừa lạnh vừa mệt mà cũng không thèm ra nhìn 1 cái nữa. Nếu đổi lại là em, được 1 người vừa mĩ mạo vừa chung tình như thế yêu thì em đã vác cả nhà theo người ta từ lâu rồi." Cô hầu nhỏ bĩu môi.

"Em thích thì đi mà lấy hắn. Vả lại ta có ép hắn phải đứng chờ hay van xin, quì lạy ta đâu, là tự hắn ngu nên mang khổ vào thân thôi." Viễn Chủy nói với vẻ thản nhiên.

"Người đúng là vô tình. Cung công tử nói sẽ đứng dưới kia chờ cho đến khi thiếu gia tha thứ mới thôi đấy. Thiếu gia đi gặp người ta đi mà." Tiểu Hồng giở ánh mắt cầu xin quen thuộc.

"Được thôi!"

"Hả? Thiếu gia nói thật đấy chứ?" Tiểu Hồng tròn mắt.

"Ừ. Em ra bảo hắn cứ đứng yên đấy, cấm nhúc nhích, buồn đi đại tiểu tiện cũng cấm không được đi, không cho ăn, không cho uống, đợi đến khi hắn chết rồi ta sẽ ra gặp và tha thứ cho."

"Em biết mà, nói 6 thiếu gia nhà họ Cung là 6 đại đại ác ma cũng đâu có sai." Cô lẩm bẩm.

Viễn Chủy thay y phục rồi thản nhiên xuống sảnh đường, lúc đi ngang qua Thượng Giác cũng không thèm liếc hắn lấy 1 cái khiến hắn thấy trời đất như sụp ngay dưới chân.

Thượng Giác lặng lẽ nhìn theo bóng dáng con người ấy, trong lòng nặng trĩu những sầu. Là mình vô tâm hay người ta vô tình mà giờ đây mọi thứ lại thành ra như vậy? Cung Thượng Giác lúc này đây, chỉ cách Cung Viễn Chủy có mấy bước chân thôi mà trái tim tựa như xa cả ngàn trùng, tầng tầng lớp lớp những nỗi đau.

Năm tháng qua, năm tháng không có Viễn Chủy đối với hắn dài như cả mấy ngàn thu, hắn lao vào đống tấu chương, sớ, biểu chỉ với 1 mục đích duy nhất, mục đích mà một khi đã đạt được, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ ĐƯỜNG QUAY LẠI.

Trong nỗi nhớ và khát khao mãnh liệt vẫn ngày đêm thiêu đốt tâm can ấy, hắn viết tên y hàng ngàn lần, ngắm nhìn bức họa hắn vẽ y bằng cả trái tim, cả lý trí, cả tâm hồn đến nỗi nhắm mắt cũng phân biệt được từng mảng màu.

Năm tháng trời Thượng Giác không cho phép bọn nô tài thay chăn gối, hàng đêm hắn chìm trong mộng ảo và tưởng như y vẫn còn đây, vẫn ánh mắt ấy, bờ môi ấy, mùi hương ấy,... Hắn quấn chặt và hít lấy từng chiếc gối, đam mê và điên dại, nồng nàn và cuồng nhiệt. Không có y, hắn chỉ là 1 kẻ si tình mất lý trí.

Hắn đã yêu y đến thế, nhớ y đến vậy, khao khát y nhường ấy... Hắn - là vì ai mà cố gắng, là vì ai mà bất chấp, là vì ai mà từ bỏ?

Y, nhớ hắn không? Yêu hắn không? Sao tất cả những gì y cho hắn sau những tháng ngày xa cách đằng đẵng lại chỉ có ngần này?

Ánh mắt lạnh lùng, lời nói nghiệt ngã, cử chỉ nhẫn tâm... Hắn chỉ đáng được như vậy thôi sao?

Nhưng trên tất cả những nỗi đau đó là một chữ 'yêu' hắn dành cho y. Đúng thế, Cung Thượng Giác đã yêu Cung Viễn Chủy đến phát điên rồi, yêu đến cái gì cũng không còn, đến 1 con đường để quay đầu lại cũng không có nữa rồi.

'Chính vì thế... Cho dù em có ghét ta, có giận ta tới chết đi được, cũng không sao cả. Chính vì thế... Cho dù em không thèm nhìn mặt ta, không thèm nói chuyện với ta, cũng không sao cả. Chính vì thế... Cho dù Cung Thượng Giác này vì Cung Viễn Chủy mà chết, cũng không sao cả.

Nhưng đừng vì thế, đừng vì giận, vì ghét, đừng vì bất cứ điều gì mà yêu người khác Viễn Chủy nhé. Chủy Chủy của Thượng Giác à, nói ta ích kỉ cũng được, xấu xa cũng được mà nhẫn tâm cũng chẳng sao nhưng... chỉ cần mặt trời còn chiếu sáng, trái tim Thượng Giác còn đập thì Thượng Giác ta nhất định sẽ mang Chủy Chủy trở về, sẽ ôm thật chặt để Viễn Chủy có muốn trốn cũng là trốn không được. Mình sẽ ra biển ngắm bình minh, lên núi nhìn hoàng hôn, Cung Thượng Giác sẽ tặng cho Cung Viễn Chủy cả nhân gian rộng lớn và cả trái tim nhỏ bé này.

Viễn Chủy có biết, trước khi gặp em, trái tim ta lớn đến nhường nào không? Lớn đến nỗi có thể chứa được cả thiên hạ này đấy, nhưng gặp em rồi, trái tim ta lại chỉ nhỏ đến mức chứa được mỗi Cung Viễn Chủy cũng đã không còn chỗ nữa rồi.

Em đã khiến 1 Cung Thượng Giác ngạo nghễ là thế, đường vệ là thế trở nên như vậy đây, em còn định không chịu trách nhiệm sao? Vì tương lai của cái quả tim bé xíu đáng thương này, xem chừng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi. Cung Viễn Chủy, em nhớ cho kĩ nhé, Cung Thượng Giác này, nhất định sẽ khiến em, YÊU TA LẦN NỮA.'

Tại bàn ăn sáng nhà họ Cung... Không khí im lặng đến đáng sợ...

"Viễn Chủy à, Cung công tử..." Tứ ca rụt rè lên tiếng.

"Có chuyện gì không, tứ ca?" Viễn Chủy cười.

Lắc lắc, im bặt.

"Anh... anh ta... đứng chờ đệ cả đêm đấy." Ngũ ca lúng túng.

"Ngũ ca có ý tưởng gì mới à?" Tiếp tục cười.

Giật mình, ngậm tăm.

Bữa ăn sáng tiếp tục diễn ra, nhìn gương 2 người, chẳng ai có ý định dại dột tiếp cả.

"Giáng Du à, lần này đệ về Liêu Thành với những ai vậy?" Viễn Chủy hỏi.

"À, ngoài tên ca ca ngu đần đáng chết của đệ ra thì còn có Thừa Hoàng nữa."

"Thế Tiêu Giác đâu, để nương tử đi với người khác mà không sợ à?" Viễn Chủy cười khúc khích.

"Chẳng qua hắn còn bận ít việc quân nên chưa về kịp thôi, đảm bảo nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ thấy lù lù mặt hắn cho xem."

"Chào cả nhà!" Tiếng Thừa Hoàng vui vẻ vang lên, phá vỡ không khí nặng nề trong phòng.

"AH, ca phu/hiền tế tương lai tới rồi à?!" Cung lão gia, phu nhân và 4 công tử nhà họ Cung cùng đồng thanh. (đáng lí là tỷ phu, nhưng Băng Di là nam nên đổi ca phu chứ tỷ phu nó bị vô duyên)

Vậy vị công tử không thèm ngẩng cả mặt lên nhìn người vừa bước vào là ai?

"Thừa Hoàng, ngồi xuống cạnh Băng Di đi con!" Cung phu nhân niềm nở.

"Ngồi xuống thử xem. Rắc!" Đôi đũa trong tay Băng Di gãy đôi.

"Dạ... dạ thôi, con ngồi đây cũng được." Thừa Hoàng tái mặt ngồi xuống cạnh Viễn Chủy.

Viễn Chủy đã thấy lạ từ khi Thừa Hoàng bước vào, giờ thì không nén nổi tò mò nữa rồi.

"Sao cả nhà lại gọi Thừa Hoàng là ca phu/hiền tế vậy? Tam ca à, sao Viễn Chủy thấy ca có vẻ..." Y rụt rè.

"À, là vì Thừa Hoàng ca đã cướp mất nụ hô... hưmmm..." Tứ ca chưa nói hết câu đã bị Băng Di cầm nguyên cái màn thầu nhét vào mồm.

"Tứ đệ yêu à, màn thầu hôm nay vừa nóng vừa ngon, là tam ca đặc biệt chuẩn bị cho đệ đó." Băng Di nghiến răng, đẩy mạnh cái bánh vào mồm đệ đệ.

Bực mình với mấy tên tiểu quỉ thì chớ, phụ thân mẫu thân cũng lại hùa vào, Băng Di giận dỗi bỏ về phòng, không thèm ăn sáng nữa.

"Thừa Hoàng à, rốt cuộc huynh đã làm gì mà khiến tam ca giận như vậy chứ?" Viễn Chủy hỏi.

"Ta cũng không biết thật mà, từ ngày đầu ta đến đây, chỉ giúp Cung chủ nhân thắng vòng cuối với tam thiếu gia thôi, không biết có phải vì thế mà cậu ấy ghét ta không nữa." Thừa Hoàng cười khổ sở.

"Thế cái vòng cuối nó thế nào?" Viễn Chủy tò mò.

"Đại ý là Băng Di ca ca thách cái người tên Giác Giác đó không chạm vào người mình mà có thể khiến tam ca rời khỏi ghế ngồi." Tứ ca nhảy vào.

"Sau khi nén hương cháy được 1/3 thì Cung công tử yêu cầu phụ thân đóng cửa không cho ai xem phần thi cuối và cũng yêu cầu tất cả mọi người vào trong nhà, chỉ còn lại công tử ấy với Băng Di ca và Thừa Hoàng ca." Ngũ ca Dực Thần tiếp lời.

"Rồi sao đó?" Viễn Chủy hỏi.

"Thì tình hình thế nào cũng có ai biết đâu, chỉ nghe sau này Cung công tử kể lại thôi. Chính xác là công tử đó đã bịt mắt Thừa Hoàng rồi đem trói vào 1 gốc cây, sau đó chả hiểu kiếm đâu ra hòn đá to bự đem treo lên phía trên đầu Thừa Hoàng. Tiếp đó thì công tử ấy đốt 1 ngọn nến để dưới sợi dây thừng, khi nào dây đứt thì... phựt, hòn đá sẽ nhằm thẳng đầu Thừa Hoàng mà rơi tự do chứ sao." - Nhị ca kể lại 1 cách hết sức sinh động.

"Đồ bất nhân!" Viễn Chủy đập bàn.

"Cứ từ từ nghe kể nốt đã." Đại ca kéo y ngồi xuống.

"Sau đó Thượng Giác thản nhiên bỏ ra tửu lầu... uống rượu." Tứ ca tiếp lời.

"Băng Di ca đương nhiên là đứng ngồi không yên rồi."

"Và cuối cùng, lúc cả nhà nghe thấy một loạt âm thanh 'sống động' thì không chịu nổi nữa mà bật cửa lao ra, kết quả là... E hèm. Phần tiếp theo nhường ai kể đây?" Nhị ca húng hắng.

Không khí im lặng đáng sợ...

"Mọi người kể đi, tôi cũng muốn biết mà." Chợt Thừa Hoàng lên tiếng.

"Ủa, sao huynh cũng không biết vậy?" Viễn Chủy ngạc nhiên.

"Thì ta không biết thật mà. Ta chỉ biết lúc sợi dây gần đứt thì có ai đó lao ra cứu mình rồi đột nhiên thấy có người nằm đè phía trên và... và..." Thừa Hoàng ấp úng như gà mắc tóc.

"Và làm sao?" Y sốt ruột.

"... hình... hình như ta đang hôn người ấy thì phải."

Viễn Chủy: o_____0

"Tam ca á?"

"Ta không biết thật mà, lúc cởi được cái bịt mắt ra thì đã thấy mọi người xúm vào hỏi han, cũng không biết là ai giúp nữa. Ta có hỏi nhưng mấy ca ca của đệ nhất định không tiết lộ. Còn tam công tử sau đấy thì giận đến không muốn nhìn mặt ta luôn." Thừa Hoàng trên mặt đầy khổ sở.

Bốp!!!

"Sao đệ lại đánh ta?" Thừa Hoàng giãy nảy quay qua nhìn Viễn Chủy.

"Ngươi đúng là tên ngốc có 1 không 2 trên đời. Người ta có câu nước xa không cứu được lửa gần, ngoài tam ca ra thì làm gì còn ai kịp thời gian mà cứu huynh chứ?"

"Thì ta cũng có hỏi tam công tử nhưng công tử ấy không nhận, hỏi mọi người cũng không ai chịu nhận lại không chịu nói, làm sao ta biết được." Thừa Hoàng cúi đầu, chọc chọc đũa vào bát cơm.

"Đến cả người mình hôn mà cũng không nhận ra được, chán ca quá." Viễn Chủy thở dài ngồi phịch xuống, nãy giờ hùng hổ đứng lên thuyết giảng khô cả cổ.

"Mà cái tên Cung Thượng Giác độc ác đó, hắn dám đem tính mạng con người ta ra đùa à, lần này 'chính nghĩa đại hiệp' Cung Viễn Chủy ta sẽ cho ngươi biết tay."

Viễn Chủy đập bàn rồi phăng phăng lao đi.

"Chủy Chủy khoan đã..." 5 ca ca của Viễn Chủy và Giáng Du hốt hoảng chạy theo.

Lúc cả 6 người đến nơi thì đã thấy đệ đệ quí hóa của mình đang mắng người ta xơi xơi, thậm chí không để cho hắn có cơ hội thanh minh thanh nga gì sất, đây gọi là 'cả vú lấp miệng em' mà.

"Ngươi là cái đồ %#@*$... sao ngươi có thể lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa được chứ, cho dù ngươi lắm tiền nhiều của đến đâu cũng không có cái quyền đó..."

"Viễn Chủy à..." Thượng Giác khổ sở.

"Im. Ngươi nghĩ mọi người trên thế gian này đều phải phục tùng thói vô lý của ngươi sao, ngươi nghĩ ngươi là..."

"CHỦY CHỦY!!!" Tiếng đại ca khiến y giật mình quay lại.

"Đệ hiểu nhầm Cung công tử rồi, hòn đá đó thực chất là... bằng xốp mà."

"Thượng Giác ca vì muốn lừa Băng Di ca nên mới làm thế chứ ca ấy không bao giờ mang tính mạng con người ra đùa đâu." Giáng Du cho câu chốt hạ.

Phừngggggggg!!!!!

Tất cả những ai trong bán kính 1 km đều có thể cảm nhận được làn khói đang bốc lên và phì ra từ đầu và 2 tai của Viễn Chủy.

Y quay ra nhìn 6 kẻ đang đeo khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội và một kẻ nãy giờ vẫn đứng cười khổ sở xen lẫn nham nhở như 1 con rồng bếu với khuôn mặt ngu ngu không tả nổi.

"AAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!! Sao không nói sớm chứ." Viễn Chủy hét lên rồi vùng vằng bỏ về phòng, mặt đỏ chín vì ngượng.

"Đệ đệ ngốc này thật là, được chiều quá đâm ra bướng bỉnh. Cung công tử, tôi thay mặt nó xin lỗi công tử vậy." Đại ca lên tiếng.

Rầm (tiếng mở cửa) : Đệ không có xin lỗi hắn, đừng tự ý thay mặt đệ.

Ầm (tiếng đóng cửa).

"Cung công tử à..."

"Cung Thượng Giác, ta ghét ngươi, đồ con rồng bếu ngu ngốc, biết điều thì cuốn xéo ngay khỏi đây cho ta đỡ ngứa mắt.

Và... ầm... lần nữa.

"Công tử đừng trách, tính đệ ấy... à... ờ... hơi trẻ con." Nhị ca méo miệng thanh minh hộ tiểu đệ cứng đầu.

"Hahaha, mấy ca ca đừng bận tâm, đệ quen rồi. Viễn Chủy nhõng nhẽo, ương bướng, cứng đầu, khó bảo và rất vô lý. Đệ ấy mà nói heo ăn cỏ, trâu ăn cám thì tức là trâu không được ăn cỏ và heo cũng cấm được ăn cám. Đệ quen tính của Chủy bảo lắm rồi." Thượng Giác vừa nói vừa cười hăm hở.

5 ca ca tròn mắt nhìn nhau rồi...

"Đệ phu tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro