Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bảo Viễn Chủy bị ép ở lại bên Thượng Giác 1 tháng thì cũng không hẳn đúng bởi trên đời này chả có tên tù nhân nào... sướng như y cả. Như nắng hạn gặp trời mưa, thằng quỷ Giáng Du gặp tên tinh quái Viễn Chủy, kết quả là hoàng cung tan hoang. Ngày ngày Giáng Du đến rủ Viễn Chủy đi chơi hoặc ngắm cảnh để tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi lắng nghe những tiếng la hét vang lên ở khắp nơi.

Khi thì cung phi tần này có chuột, khi thì trong tủ quần áo phi tần kia có gián, chơi thâm hơn nữa thì thả giun vào giày, thả sâu vào thức ăn. Đặc biệt, cung phi Thượng Quan Thiển nhà ta được 2 cậu nhóc chăm sóc rất 'kĩ lưỡng'với đầy đủ các thể loại, không sót con vật nào trên đời. "Thiên tử phạm lỗi tội như thứ dân", nhưng đấy là... thiên tử, còn 2 đứa thì cóc phải thiên tử nên... không thèm sợ.

Giáng Du nhà ta thì đố ai dám động, ngoài việc là cháu yêu của thái hậu thì những ai khiến y phật ý đều rất dễ được 'mời' đến phủ Tiêu tướng quân để 'uống trà đàm đạo chuyện thế thái nhân tình'. Còn Viễn Chủy thì... cả tháng nay hoàng cung đã quá quen với những bãi tàn tích y để lại và người đi dọn chúng thì không nói ai cũng biết.

Có 1 lần Giáng Du đưa Viễn Chủy đến thỉnh an thái hậu, bà quả là người sâu sắc và nhân hậu, nếu Thượng Quan Thiển không phải cháu gái bà thì chắc chắn ả đã bị tống vào ngục từ lâu vì cái thói ngang ngược rồi. Trước khi về bà còn nói với Viễn Chủy 1 câu mà y không thể hiểu hết ý nghĩa trong đó.

"Cung khanh à Cung khanh, ta vừa giận mà cũng vừa cảm ơn cha mẹ khanh đấy. Cảm ơn vì họ đã sinh ra một Cung Viễn Chủy 'thiên hạ vô song' còn giận vì họ đã sinh ra 1 người mà sau này sẽ lấy đi của ta một thứ vô cùng quan trọng."

Thái hậu mỉm cười trước ánh mắt khó hiểu của y.

Những ngày sau đó, tiếng la hét trong hoàng cung vẫn tiếp diễn bình thường giống như gà là phải gáy mỗi sáng vậy.

"Cung Viễn Chủy. Đến bao giờ em mới chịu thôi nhét mấy con trùng vào giày thái giám Lâm và cung phi Thượng Quan hả?" Thượng Giác la Viễn Chủy.

Mắt chớp chớp, mở to : 0______________0

Mắt long lanh, ươn ướt : T______________T => mếu.

"Á, ta chỉ nói thế thôi mà, đừng khóc, đừng khóc mà."

Kết quả là Thượng Giác luôn thua dù Viễn Chủy nhà ta chưa thèm nhỏ 1 giọt nước mắt nào.

Thỉnh thoảng khi Tiêu tướng quân vào cung chơi, Giáng Du lại rủ cả 4 người chơi đánh cờ nhưng thực ra mọi chuyện không như vẻ bề ngoài của nó.

Trong lúc Giáng Du và Viễn Chủy say sưa đánh cờ...

"Đói quá, đi lấy đùi gà cho Du Du đi." Giáng Du la.

Vậy là Tiêu Giác ngoan ngoãn vừa xé thịt gà vừa bỏ vô miệng Giáng Du.

"Giáng Du, Tiêu Giác đường đường là đại tướng quân của triều đình mà sao đệ lại sai vặt như thế hả?" Thượng Giác nhăn mặt.

"Ca, hyung nhìn lại hoàng đế của nước ta xem hắn đang làm gì?"

"Nho."

Thượng Giác bóc vỏ, bỏ hạt rồi đưa vô miệng Viễn Chủy.

"Ưm... ăn..." Viễn Chủy bỏ lửng vì chưa nghĩ ra.

Thượng Giác xúc cháo, thổi nguội rồi đút cho Viễn Chủy.

Bên cạnh hoàng đế Thượng Giác lúc này có ít nhất là 10 thứ đồ ăn để phục vụ bất cứ lúc nào Viễn Chủy muốn.

"Thèm ăn bánh quế hoa quá." Viễn Chủy nói, vẫn tiếp tục chơi cờ.

"Nhưng ở đây không có bánh đó." Thượng Giác ngơ ngác.

Im lặng. Viễn Chủy không nói gì mà chỉ tiếp tục chơi cờ, cũng không đòi ăn nữa.

"THÁI GIÁM LÂMMMM........ Mau sai người đi làm ngay 2 đĩa bánh quế hoa cho ta." Thượng Giác hét.

"4 đĩa." Viễn Chủy chen vào.

"10 đĩa luôn đi." Thượng Giác phán rồi đá tên thái giám ra khỏi phòng.

"Tiêu Giác àh, ngươi có thấy ngươi vẫn còn oai phong hơn nhiều không?" Giáng Du hỏi Tiêu Giác nhưng cố tình nói to trước ánh mắt tóe lửa của Thượng Giác.

"Ngồi đây không có cái tựa lưng, mỏi quá." Viễn Chủy đấm đấm vai.

Chỉ chờ có thế là hoàng đế của chúng ta trèo tót lên ngồi phía sau và để y lấy mình làm cái thành ghế. Ban ngày Thượng Giác phục vụ Viễn Chủy vất vả là thế nhưng không than 1 lời nào, Giáng Du hỏi thì hắn cười toe đáp lại:

"Ban ngày ta phục vụ bảo bối, đến ban đêm thì ngược lại."

Á!!

"Nhưng 1 tuần bé chỉ cho 3 lần thôi nên hơi ít..." Thượng Giác cố nói nốt.

Bốp! Bốp!

Hôn đất.

Theo giao ước giữa y và hắn thì 1 tuần y chỉ cho hắn làm chuyện ấy 3 lần, nếu hắn vi phạm thì y cấm vận, coi ai to gan hơn ai. Thế đó!

Một ngày làm việc của hoàng đế Cung Thượng Giác bắt đầu bằng buổi chầu sớm và sau đó là việc đánh thức bé cưng Chủy Chủy của hắn dậy.

"Không dậy đâu ... Chàng hành ta cả đêm qua như thế... Mệttttt!!!" Viễn Chủy nhõng nhẽo rồi chui tọt cả người vào chăn, mặc sức cho Thượng Giác lay.

Chả còn cách nào khác, Thượng Giác đành lấy áo mặc cho y, tự tay đánh răng rửa mặt cho Viễn Chủy trong lúc cậu vẫn đang ngủ, thậm chí mấy lần suýt nuốt cả nước súc miệng. Đánh răng xong thì chải đầu rồi Thượng Giác ẵm Viễn Chủy ra chỗ bàn ăn sáng trong tình trạng... ngủ. Người ta thường nói "ăn ngủ" nhưng bạn đã thấy ai vừa ăn vừa ngủ chưa? Nếu chưa thì bây giờ thấy liền nè. Viễn Chủy ngủ ngật ngà ngật ngưỡng, Thượng Giác vừa đỡ vừa bế đến là khổ sở.

"Cưng ăn gì nào?" Hắn hỏi, y không trả lời, vẫn đang ngủ.

Phew... Thở dài. Thượng Giác chọn lấy món ngon nhất cho vào miệng mình rồi...

"Ưm..." Viễn Chủy vừa ngủ vừa ăn sáng từ Thượng Giác như thế đấy. Từ sữa, bánh, cháo đều là truyền qua Viễn Chủy theo đường miệng, không thì cậu không chịu tỉnh ngủ để ăn.

"Trời ơi, thật không hiểu ở nhà bảo bối sống kiểu gì nữa!" Thượng Giác cười trong khi Viễn Chủy mắt vẫn nhắm và... mồm vẫn nhai.

Viễn Chủy tiếp tục ở bên Yunho như thế, mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc, hơn nữa cũng ngày càng hư thêm vì được nuông chiều. Y mà đòi một thì y như rằng Thượng Giác phải cho hai, nếu không y la, y khóc, y nhõng nhẽo cho bằng được mới thôi.

Hầu hết thái giám, cung nữ và phi tử trong hậu cung đều phải bàng hoàng trước sự sủng ái quá đỗi vất vả như thế của Thượng Giác đối với y nhưng ả Thượng Quan thì không. Ả tìm đủ mọi cách để hãm hại, dèm pha đặt điều cho Viễn Chủy nhưng hầu như đều bị y chơi ngược trở lại, hơn nữa thì cũng chẳng ai muốn tin lời một kẻ chém gió thành bão như cô ả này.

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc thời hạn 1 tháng đã chỉ còn lại 3 ngày, hôm nay Thượng Giác thấy h buồn buồn, không thiết cười nói như mọi ngày.

"Bảo Bối sao vậy, đói à?" Hắn vòng tay ôm y rồi hôn lên tóc, thói quen hàng ngày của hắn. Viễn Chủy cũng đã không còn đẩy hắn ra như mấy ngày đầu, lâu rồi cũng quen mà.

Viễn Chủy không trả lời, được một lát thì nước mắt bắt đầu rơi và Thượng Giác lại cuống lên dỗ dành.

"Nhà... hức... nhớ nhà..." Y sụt sịt.

Thượng Giác nhìn Viễn Chủy, ánh mắt thoáng buồn, hắn nhẹ chạm lên khuôn mặt y rồi dịu dàng đặt lên đôi môi mềm mại ấy 1 nụ hôn. Thượng Giác ôm Viễn Chủy vào lòng rồi khẽ thì thầm bên tai y:

"Chủy Chủy à, mình đi du ngoạn sơn thủy nhé!"

Ngay ngày hôm đó, chiếc du thuyền sơn son thếp vàng của Thượng Giác rời bến, mang theo 1 Giáng Du háo hức, 1 Tiêu Giác với ánh mắt dịu dàng đang ngắm nhìn ai đó, 1 Viễn Chủy ngạc nhiên xen lẫn chút thích thú với lần đầu đi chơi sông nước và 1 Thượng Giác cùng vòng tay ấm áp lưu luyến không muốn rời xa 1 người.

Chiếc du thuyền đã dừng lại ở rất nhiều nơi và hầu như Giáng Du cùng Viễn Chủy luôn là người nhảy tót xuống đầu tiên mỗi lần thuyền cập bến. Tất cả sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có việc 1 ngày nọ Giáng Du tự nhiên vác về 1 tên lạ hoắc có tên Thừa Hoàng.

"Chủ nhân ăn món này nhé?"

"Ừ!" Giáng Du cười híp mắt.

"Chủ nhân muốn chơi đá cầu không?"

"Ah, có có!" Du Du toe toét.

"Tôi dạy chủ nhân cách dùng ná bắn chim nhé?"

"Thích quá, dạy đi, dạy đi." Giáng Du hớn hở.

Từ cái ngày Giáng Du nhặt được Thừa Hoàng tại 1 chợ huyện nhỏ, mấy tài khôn vặt của hắn đã nhanh chóng khiến cho đại tướng quân Tiêu Giác bị lơ đẹp, tức muốn ói máu mà không làm gì được. Mấy lần chàng cố tình chen ngang giữa Giáng Du và Thừa Hoàng nhưng kết quả luôn bị y đạp qua 1 bên không thương tiếc, tất cả những cơn ghen dồn nén lại chờ đến ngày phun trào dữ dội.

Và cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới. Trên du thuyền, 1 đêm trăng thanh gió mát...

Trong lúc Tiêu Giác vừa đánh cờ vừa ca thán với Thượng Giác thì Giáng Du cùng Thừa Hoàng lại đang khoái chí chơi... bắn bi trong phòng, tất cả tiếp diễn cho đến nửa đêm.

"Cũng đã muộn rồi, thần xin phép được cáo lui."

"Ờ, khanh... khanh cứ tự nhiên." Thượng Giác lau mồ hôi, thở phào khi tống được cái loa phát thanh đi. Nãy giờ chơi cờ mà hắn cứ nhấp nhổm không yên, hôm nay hắn định 'luyện công' với bảo bối thì tên Tiêu Giác mặt mũi hầm hầm từ đâu lù đù vác xác đến, nhìn nét mặt của hắn, Thượng Giác biết nếu không xoa dịu hắn thì đại nạn tới chân là cái chắc. Mãi đến lúc hắn về thì bé đã ngủ mất tiêu, Thượng Giác không nỡ đánh thức Chủy Chủy yêu của mình khi nhìn vào đôi môi đang chu ra lúc ngủ kia, đành thở dài rồi leo lên giường ôm y chặt cứng.

Tiêu Giác hầm hầm bỏ về phòng, định đi ngủ cho đỡ tức nhưng lúc đi ngang qua phòng Thừa Hoàng thấy vọng ra tiếng nói cười thì tò mò lại gần và cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến máu nóng trong người chàng phun trào.

Nằm trên sàn đất là Thừa Hoàng, nằm trên Thừa Hoàng là... Giáng Du và 2 người đang... hôn nhau.

--- Flashback ---

"Thôi muộn rồi, ta về phòng nghỉ ngơi đây, mai mình chơi tiếp nhé." Giáng Du vừa cười vừa đứng lên, không may dẫm phải mấy viên bi trên sàn, kết quả là...

Y chờ đợi cơn đau kéo đến nhưng chờ hoài mà cũng chỉ thấy cái gì đó êm êm, mở mắt ra thì môi y chỉ còn cách môi Thừa Hoàng chưa đầy 2cm. Vậy là chưa hôn. Nhưng đấy là sự thật bên trong, còn nếu bên ngoài nhìn vào thì mọi chuyện đã khác...

Két!

Tiếng cửa mở và....

--- End Flashback ---

Tiêu Giác trừng mắt nhìn 2 kẻ đang nằm dưới sàn rồi lao đến kéo Giáng Du ra khỏi người Thừa Hoàng.

"Tên kia, sao ngươi dám vô lễ với điện hạ như thế hả?" Tiêu Giác quát Thừa Hoàng.

"Tiêu tướng quân, tôi..."

Thừa Hoàng chưa kịp thanh minh thì Giáng Du đã nhảy vào:

"Là lỗi của tôi, không phải của Thừa Hoàng đâu."

Mắt Tiêu Giác tóe lửa.

'Vậy ra người là người chủ động hôn hắn sao?!' Chàng tức giận nghĩ.

Bốp!

Hự!

Tiêu Giác tung một cú đấm vào bụng Thừa Hoàng rồi kéo Giáng Du đang hoảng hốt ra khỏi phòng.

"Tiêu Giác, ngươi điên à, đừng tưởng mình là đại tướng quân thì muốn làm gì cũng được." Y la lối, dùng hết sức giằng tay ra khỏi chàng.

"Phải, ta điên đấy, ta điên đến muốn giết người rồi đây. Người đường đường là hoàng tử mà lại đi thân mật với tên dân đen bần tiện đó sao." Chàng gào to giận dữ.

"Thừa Hoàng không phải kẻ bần tiện. Hắn ta thực sự là 1 nhân tài, chẳng qua là không được học hành đàng hoàng mà thôi." Giáng Du bênh vực cho Thừa Hoàng, điều này làm cho Tiêu Giác càng thêm tức giận.

"Phải rồi, hắn ta là nhân tài thì người thoải mái để hắn đụng chạm chứ gì, cả 2 chắc chỉ thiếu nước lên giường thôi phải không?" Chàng nói, giọng khinh bỉ.

Bốp!

Má Tiêu Giác đỏ lên vì cái tát của y. Đôi mắt Giáng Du ầng ậng nước, y quay mặt bỏ đi thẳng.

Không suy nghĩ gì, Tiêu Giác kéo tay Giáng Du lại và ghì chặt y bằng nụ hôn chất chứa những tình cảm dồn nén bao lâu nay. Giáng Du đẩy chàng ra, y vẫy vùng, y chống cự nhưng Tiêu Giác quyết không buông. Chàng đẩy lưỡi mình vào miệng y, ép y cảm nhận thứ nóng ấm mềm mại ấy, tay chàng siết chặt eo y.

Quá bất ngờ trước hành động của Tiêu Giác, Giáng Du ra sức chống cự nhưng rồi những đam mê đã cuốn y theo giai điệu của nụ hôn. Giáng Du nhắm mắt để tận hưởng cảm giác nồng nàn đến cháy bỏng ấy, y từ từ đáp lại chàng một cách không ý thức cho đến khi cảm nhận được buồng phổi đang la hét đòi không khí.

Giáng Du đẩy Tiêu Giác ra toan chạy đi nhưng 1 lần nữa y bị kéo vào vòng tay chàng.

-"Ta yêu người!"

Câu nói của vị tướng quân như gió thoảng khiến Giáng Du ngỡ mình nghe nhầm, y cứ đứng bất động trong vòng tay ấy.

"Ta yêu người, yêu đến phát điên, đến không còn phân biệt được phải trái đúng sai nữa rồi. Ta ghét người khi người nhìn hắn, ta ghét người ở bên hắn, ta ghét người cười với hắn, với tên Thừa Hoàng ấy. Đừng nhìn ai khác, đừng cười với ai khác, đừng ở bên ai khác, chỉ ta, chỉ một mình ta thôi."

Vị tướng quân trẻ ôm chặt y trong tay, giọng nói chất chứa yêu thương, mang đầy xót xa, lẫn thêm căm hận. Một khoảng lặng kéo dài, bờ vai Giáng Du bắt đầu run lên, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, y vùng chạy khỏi tay chàng. Tiêu Giác vội vã đuổi theo và giữ Giáng Du lại, chàng nhìn thẳng vào y, ánh mắt chứa đựng hy vọng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro