P2- Chương 34 : Tiệc ăn mừng, Josip hạ Luciano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Vincent hôm nay lại náo nhiệt lên. Hàng nghìn quân lính xếp hàng trước hai bên đường. Alex và Bismarck dẫn quân đội trở về sau trận thắng trước đó. Elena cùng lãnh tụ đứng trước Thủ phủ mà đón mừng.

Elena sai người nhanh chóng mở tiệc, bày đặt hết thức ăn, những chai rượu đắt đỏ được bày ra. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Alex cùng toàn bộ các tướng tá đến dự tiệc ăn mừng. Bấy giờ trời đã tối, những ánh đèn sáng trưng được chiếu khắp Thủ đô.

Đám Ellen và bộ hạ Bismarck cũng đến dự tiệc ăn mừng. Huy cũng đi tới, lúc đầu cậu ta muốn đến gặp Julie nhưng vì nể tướng Bismarck và Alex nên cũng đến dự. Một đám lính và những thành viên máu mặt đều nhìn Alex, cậu đi đến với bộ quân phục đen, huy chương khiên máu phát sáng lên làm người khác chăm chú vào mà bàn tán.

- Đó là Tư lệnh Alex ư ? Không ngờ một người đầy bản lĩnh như vậy lại rất trẻ !

- Alex đó là anh hùng chỉ huy cánh quân đánh tên thủ tướng James đó ư. Thật khác xa những gì tôi nghĩ !

Tất cả những lời bàn tán này đều khiến Alex vui sướng trong lòng. Cậu ta ngạo nghễ bước tới dự tiệc.

Lại theo sau là Huy và Harry, cả hai người cũng được mọi người trong tiệc bàn tán :

- Kìa ! Đó là hai sĩ quan Huy và Harry, chỉ huy chiến dịch mang tên họ đúng ko ?

- Một người có ánh mắt trong trẻo và một người có khí chất của một lãnh đạo. Thật đúng là anh hùng thời nay !

Huy nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Còn Harry thì ngó ngơ xung quanh cũng cười nhẹ một tiếng rồi đi qua. Các Sư trưởng, tư lệnh và các Thống đốc đều đến dự tiệc chúc mừng.

Tiệc được giữa chừng, Elena đi ra. Cô ta mặc bộ quân phục Sư đoàn 0 thật lịch lãm, khoác lên vai chiếc áo choàng đỏ rực sáng loáng lên. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực với những huy chương gắn lên áo đầy hiên ngang, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của các thành viên trong tiệc.

Đám sĩ quan vừa nhìn thấy Elena đã cúi đầu xuống mà chào nhẹ, thái độ rất nghiêm trang. Còn đám lính thì say mê ánh mắt với vẻ đẹp của Elena, họ cảm nhận một nguồn khí thế uy nghiêm đầy thần thánh của Elena liền đứng xa ra mà nghiêm trang giơ tay chào lại.

Elena đứng trước mọi người mà phát biểu trước mọi người :

- Hỡi các tướng lĩnh và anh em binh sĩ, hôm nay có thể nói là một ngày cực kỳ trọng đại đối với chúng ta. Không những đây là ngày chiến thắng đánh bại tàn quân James Park mà còn là ngày chúc mừng cho các tướng lĩnh trẻ tuổi có công trong trận chiến này. Tôi xin mời chỉ huy nổi tiếng đã đánh tan quân phản loạn, Tư lệnh Alex Horvath !

Alex đứng dậy đi đến, tiếng vỗ tay ở phía dưới đều vang ầm lên. Alex bây giờ trông như một ngôi sao mới nổi, ánh sáng luôn chiếu rội vào người cậu. Đằng sau là những ánh mắt say đắm của các cô gái trẻ đang trong quân ngũ đang đằm chìm với cái khuôn mặt "tỉ lệ vàng" của Alex. Cậu vội giơ tay ngưng mọi người hãy im lặng rồi phát biểu :

- Tôi cũng không có tài cán gì nổi bật cả, vì đất nước lâm nguy tôi mới sẵn sàng cống hiến hết mình để mà chiến đấu. Mọi người biết tại sao tôi làm thế không ?

Mọi người đều im lặng, Alex lại nói :

- Tôi chiến đấu không chỉ là muốn mang danh tên tuổi của mình làm gì. Thứ tôi muốn chính là đất nước được hoà bình, không còn chiến tranh liên miên. Tôi muốn được anh em quân ngũ sỗng một cuộc sống trong tương lai đầy hạnh phúc, muốn cho những người dân bị áp bức được giải thoát khỏi đám tài phiệt độc ác. Đất nước có thể không cần tôi, nhưng tôi cần phải giữ được đất nước dù cho như thế nào đi chăng nữa !

Đám người phía dưới lại vỗ tay hô hào lên. Huy và Harry ngồi ở phía sau nghe, cả hai liền cười lên nhưng không một ai biết cả. Ellen liền ghé mặt nói nhỏ :

- Alex phát biểu hay thế, hai người không vỗ tay lại còn cười là thế nào ?

Huy liền cầm cốc rượu vang mà nói :

- Hay cho câu người dân bị áp bức được giải thoát. Tôi nghe tên này nói mà thấy ngoài đời hắn ta còn làm ngược lại câu nói đấy chứ !

Huy liền uống rượu, nhưng trong phút chốc mặt cậu nhăn lại, ánh mắt nhắm chặt. Huy liền cố nuốt ực giọt rượu vang đó, nó chua quá. Huy không quen uống rượu vang nó thế. Còn Harry vẫn thản nhiên uống rượu theo kiểu phong cách quý tộc. Harry uống xong liền bảo :

- Tên Alex này có tài ăn nói hùng biện hơn ai cả. Đám này mà nghe hắn nói chắc say như hít cần vậy !

Tiệc rượu một lúc, Alex lại nói vang lên :

- Trong tương lai, thế lực của chúng ta sẽ phát triển, sẽ lớn mạnh lên, những thiên tài mới sẽ xuất hiện tại ngay đây giống như các vị vậy. Tôi xin dâng ly rượu này để xin phục vụ cho ngài lãnh tụ !

Đám sĩ quan phía dưới cũng nâng ly lên mà hô :

- Vì lãnh tụ !

Alex nói chuyện hùng hổ quá, lấn hết mọi sân chơi của người khác. Cậu ta cứ đứng đấy phát biểu, nói câu nào là hay câu đấy, đến hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt.

Nhưng nghe đến ngài lãnh tụ thì Alex và Elena lại không thấy Lindiana đâu. Elena cử người đi tìm cô ta nhưng lúc sau lại không thấy. Alex mặc kệ cứ tiếp tục phát biểu nỗi lòng của mình một hồi. Huy và Harry nghe xong cũng thở dài. Kelly ngồi ngay cạnh cũng tức nói :

- Hắn ta công lao mấy cũng không thèm nhắc đến bọn này một câu. Ellen, Huy và cả Harry nữa, ba người cũng nên nói gì đi chứ !

Huy chỉ thở dài mà nói :

- Tôi chán chả muốn nói rồi, có lẽ chúng ta nên về sớm còn tốt hơn !

Harry cũng nói :

- Huy nói đúng ! Chúng ta có công lại không được nhắc đến, Alex thì vẫn được đám kia tán dương khen thưởng. Đúng là lấn chiếm hết chỗ của người khác !

Cả lũ nhìn Ellen, cô ta đã say mềm đi rồi. Đúng thật là đồ gái nhà quê lên phố lần đầu uống rượu đắt tiền nó như thế nào. Ellen mê luôn cái đồ có cồn hoa quả này. Cô ta uống liên tục mặc kệ mọi người đang bàn luận cho đến khi say mềm mà nằm im xuống. Owen ngay cạnh liền nháy mắt ra hiệu. Huy hiểu ý liền nói :

- Chúng ta đến đây để chúc mừng trận thắng vừa rồi. Giờ thì xong rồi, tên Alex cứ phát biểu trên đấy, hắn đứng đó có mà sáng mai cũng không rời. Thế thì ta nên về sớm đi là vừa !

Cả lũ liền đồng ý, Huy, Harry, Ellen, Kelly, Owen, Valter, Michenko và Barnett đều rời đi ngay cả. Huy thì vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Ngài lãnh tụ nói đúng ! Ở đây chả có gì vui cả, thà rằng về gặp Julie là được rồi !

Huy nói xong liền đi ngay đêm hôm đó. Có người nói với Bismarck rằng nhóm Huy rời đi rồi mới bước đến chỗ Alex mà nói :

- Hôm nay là ngày chúc mừng những chỉ huy đánh trận chiến thắng trở về. Cậu là tư lệnh mà quên hết anh em đồng đội cậu ghi danh à ?

Chợt Thiếu Tướng Roberto đang say rượu bước tới chỗ Elena chúc mừng :

- Xin chúc mừng ngài cùng tư lệnh Alex thành công đánh bại James Park ! Tôi tin rằng nay mai ngài sẽ được kế nhiệm làm lãnh tụ Hopeland !

Elena cười phá lên mà nói :

- Thiếu Tướng thật biết đùa ! Tôi cũng đâu dám trèo cao thế !

- Thưa Thống Tướng ! Nghe nói dưới trướng Alex có hai sĩ quan người Earth là Huy và Harry chỉ huy chiến dịch đánh tan quân địch ở Ikris. Tôi có thể gặp họ không ?

Elena nghe vậy mà ngạc nhiên. Hoá ra Alex vẫn giữ người Earth cho riêng mình mà không nói gì cả. Mà như thế cũng tốt cho cô ta. Càng nhiều người Earth thì thế lực của Elena càng mạnh.

Elena bước tôi cho Alex lúc nãy vẫn đang phát biểu. Cô liền nói nhỏ vào tai :

- Này ! Cậu nói từ nãy giờ mà không nhường lời cho hai người Earth đó hả. Tôi muốn được gặp họ lắm !

Alex lúc này sực tỉnh ra. Nãy giờ cậu ăn nói thuyết trình lâu quá, hơn 2 tiếng đồng hồ mà chưa xong. Giờ mới nhớ ra Huy và Harry, Alex vội gọi hai người đến nhưng chẳng thấy đâu cả. Bỗng có một người đứng dậy nói lớn :

- Mấy người chỉ biết nói đến bản thân mình, bao nhiêu công lao của những người khác thì để ở đâu ?

Cả lũ nhìn ra đó là Trung Tướng Josip Braric. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Alex mà quát :

- Mày chỉ là một thằng nhóc tự lên làm tư lệnh quân đội. Mày có tài cán gì mà ăn nói hay hơn người thế !

Alex nghe vậy tức giận quát :

- Vậy mày là thằng nào mà dám hỗn láo đến vậy !

Alex sai người xông đến bắt Josip lại. Bỗng phía sau Josip có người bước ra một mình dùng sức đánh văng hết đám lính của Alex. Cả lũ nhìn ra xem là ai, người phụ nữ này có mái tóc đen, làn da trắng, môi đỏ, mắt xanh. Mấy tên quen biết cô ta liền nói :

- Đó là bộ hạ dưới trướng của Josip, Hayley Kennedy người Earth đó sao ?

Alex và Elena giật mình. Hoá ra tên Josip này vẫn có bộ hạ là người Earth. Alex nghiêm mặt lại mà nói với Elena :

- Hắn ta có người Earth giúp sức thì khó đối phó nổi rồi, phải làm sao ?

- Chỉ có một đứa thì chúng ta sợ gì chứ !

Alex lại quay lại nhìn Hayley, cô ta vẫn đứng im cạnh Josip, ánh mắt cứ lườm Alex và đám bộ hạ của cậu mãi. Alex có vẻ hơi tức giận nhưng vẫn cố giữ kiềm chế. Josip quay đầu lại mà phàn nàn :

- Không cãi nhau với đám này làm gì nữa, Hayley ! Mau về thôi !

Josip cùng Hayley dẫn quân quay về Tokubi. Còn về phía Elena thì cô ta cũng căm tức tên Josip này lắm nhưng vẫn chưa làm gì vội.

Bữa tiệc cũng bắt đầu tàn, mọi người đều đi về hết. Alex lúc này mới hỏi Elena :

- Ngài nghĩ sao về tên Josip này !

Elena ngồi xuống mà phe phẩy cái tay rồi nói lảm nhảm :

- Thằng cha đó không sớm hay muộn thì cũng bị tôi xử lý thôi !

Mấy hôm sau, Elena ra lệnh cho Alex tiến quân đánh Abaron. Nhưng không may lại có cơn bão tuyết xuất hiện, giết chết hơn 3000 lính của Alex. Cậu liền ra lệnh rút lui bảo toàn lực lượng.

Lúc này Lindiana lại nghe tin phía Tokubi đang có biến loạn liền gọi Elena đến mà hỏi :

- Tướng Josip bên Tokubi hiện đang tập hợp binh lực, không biết đám bọn họ đang có ý gì vậy ?

Elena liền đáp :

- Chúng nó vì không ưa bọn tôi nên mới chuẩn bị lực lượng mà đánh đến đây. Xin ngài cứ giao mọi chuyện lại cho tôi xử lý !

Lindiana bằng lòng liền đồng ý. Elena định chuẩn bị xuất quân, tham mưu trưởng là Đại Uý Dariel Rojas liền can lại :

- Ngài không nên tuỳ tiện xuất quân vội. Đối phương cũng có người Earth, giờ chưa biết thực lực cô ta như thế nào mà vội tiến quân thì mặt bắc quân James Park đánh úp thì sao ?

Elena liền hỏi :

- Vậy ý anh như thế nào ? Sư đoàn của chúng ta cũng đủ sức diệt gọn bọn chúng !

- Quân của Trung Tướng Luciano Touzon nhiều lần thua trận, nay cho y một cơ hội tiến đánh đám Josip đấy. Nếu Luciano thắng, ta có thể đưa quân đến Tokubi mở rộng thế lực. Bằng không đám Josip thắng thì ngài sẽ có cớ mà cách chức Luciano, lấy quân của tên đó thêm vào cánh quân của mình mở rộng binh lực. Đó là một mũi tên bắn không góc chết đó !

Elena nghe vậy liền mừng lắm, cô ta liền sai người điện báo cho Luciano biết. Ông ta nghe được tin thì suy nghĩ một hồi lâu. Đám bộ hạ dưới trướng lên bảo :

- Trung Tướng à ! Chúng ta nên mặc kệ chuyện này đi. Đánh nhau với Josip chỉ thiệt quân ta mà thôi !

Luciano liền định nghe theo, nhưng tham mưu là Jérémie Boga bèn khuyên :

- Bây giờ người nắm giữ quyền lực Hopeland lúc này không còn là ngài lãnh tụ nữa mà là Elena. Lệnh của cô ta thì bất luận cũng phải tuân theo. Ngài nghĩ xem nếu ta không tuân theo mệnh lệnh thì Elena có tha cho chúng ta không ? Xin ngài hãy nhớ vụ Josip trước đó !

Luciano nghe vậy có ý sợ Elena liền lập tức dẫn quân ngay. Ở Tokubi, quân lính cũng phao tin lên rằng cánh quân của Luciano từ Seig đến dẫn hơn 20000 lính. Josip liền triệu tập các sĩ quan dưới trướng mình bàn kế hoạch. Hayley liền nói :

- Chỉ có mấy tên bại tướng thì Trung Tướng không phải lo. Ta nên cho người mai phục ở Naga, đích thân tôi sẽ dẫn quân chặn hậu bọn chúng lại !

Josip liền nghe theo sai Trung Uý Simon Kanon và Đại Uý Segre Koffi dẫn quân chặn đánh ở thị trấn Mahalas. Josip dặn :

- Cứ thua đi, các người không cần phải chặn đánh làm gì cả. Đợi khi nào Đại Uý Hayley mai phục bọn chúng thì hãy quay lại đánh !

Cả hai người đều tuân lệnh đi ngay. Tối hôm đó Luciano đích thân dẫn quân đến trước biên giới Tokubi. Ông ta ra lệnh cho Trung Uý Dramane Traoria tiên phong đi đánh thị trấn Mahalas. Hai bên giáp mặt nhau, Simon Kanon liền cau mày hỏi :

- Mấy người dẫn quân đến đây có ý gì !

Traoria liền hô lớn :

- Có lệnh của ngài lãnh tụ yêu cầu đánh dẹp các người, nếu đầu hàng ngay thì còn kịp !

Kanon liền tức giận quát :

- Bọn Sư đoàn 2 các người có gì mà bọn này phải sợ chứ !

Kanon ra lệnh cho toàn quân tiến công, Traoria cũng hạ lệnh nổ súng. Đám quân Sư đoàn 2 bắn chết hơn trăm quân Sư đoàn 14. Kanon thấy thế liền ra lệnh rút lui. Traoria liền thừa thắng xông lên, quân của Kanon chiến đấu nửa đánh nửa nghỉ liền tỏ ra núng thế. Quân của Luciano thấy cánh quân của Traoria đang thắng thế liền xuất quân đến hỗ trợ.

Hayley ngồi quan sát từ xa, cô ta nhìn thấy quân của Josip đang tiến đến. Một cơn gió lạnh thổi qua tai Hayley, cô liền cười hỏi một mình :

- Sao vậy hệ thống ? Bọn chúng có người Earth đi cùng à ?

- "Không ! Tín hiệu cảnh báo rằng có một người Earth đang ở gần đây !"

- Haizz...lại là đám đó hả, bọn này đuổi theo nhanh thật !

Hayley liền dẫn quân nấp ở rìa rừng Naga. Quân của Kanon thua trận liên tiếp phải rút khỏi Mahalas. Kanon liền nói với Koffi :

- Tư lệnh có dặn nếu quân ta có thua thì lập tức dẫn quân lui về Naga. Bây giờ anh liền đi trước báo cho Đại Uý biết, tôi ở phía sau chặn hậu !

Koffi nghe lời dẫn hơn trăm lính đi tiên phong. Đến được Naga, Koffi dẫn vài người đến báo cáo cho Hayley biết :

- Quân của Trung Uý đang bị truy đuổi, phiền ngài đến giúp !

Hayley liền nói :

- Các anh nhanh chóng dẫn quân đến đây nhanh đi, tôi sẽ cho người phục kích bọn chúng !

Koffi tuân lệnh đi ra. Một lát sau đám quân của Kanon đều đi tới Naga, quân sĩ ai nấy đều hốt hoảng chạy đi. Hayley mặc kệ liền ngồi chờ một lát.

Quân của Luciano vừa chiếm được thị trấn Mahalas, khí thế đang mạnh. Luciano muốn dẫn quân đánh ngay Naga. Jérémie Boga bàn chuyện :

- Chúng ta vừa chiếm được Mahalas, bây giờ cứ để cho quân lính nghỉ ngơi cái đã, không cần phải vội vàng !

Luciano cười nói :

- Quân ta vừa thắng, khí thế đang tăng lên. Anh biết không, trước đây tên Josip đó dám hung hăng dẫn quân đánh ngài Elena. Cô ta chỉ vài ba đường kiếm đã giết hơn nửa sư đoàn của hắn rồi. Giờ quân của bọn chúng còn có bao nhiêu nữa đâu. Nên đánh nhanh thắng nhanh tránh gây hoạ về sau !

Chính Luciano cũng thở dài mà nói :

- giá như ông ta cũng làm như tôi rút về địa bàn của mình thì đâu có phải dính đến hoạ này !

Luciano liền dẫn hơn 8000 lính, sai Thiếu Uý Tao Feng dẫn 1 trung đoàn làm tiên phong tiến đánh Naga.

Chợt có trinh sát báo cáo, Hayley nhìn ra xem, một toán quân do Tao Feng chỉ huy đang tiến đến đây. Hayley liền tập trung suy nghĩ, cô ta liền hỏi :

- Hệ thống ! Ta thấy bọn chúng mang ít quân đến đánh, đây chắc chắn là lính tiên phong rồi. Ta muốn kiểm tra tên chỉ huy bọn chúng !

Hayley là người Earth gốc Anh, kỹ năng của cô ta chính là "Hệ thống giám sát". Có một hệ thống được tạo ra bên trong suy nghĩ của Hayley giúp cô ta hiểu biết về mọi thứ. Lúc này thì hệ thống cũng quét qua Tao Fang mà thông báo lên :

" Tao Feng, cấp bậc Thiếu Uý, tộc người Homes (người Hopeland bình thường), năng lực "cường hoá vũ trang".

Hayley nghe xong thì cười thầm mà nói :

- Đám này thì cứ để cho chúng qua đi, mồi ngon còn ở phía trước !

Tao Feng dẫn quân đi qua Naga, thấy nơi này yên tĩnh đến lạ thường. Anh ta cho người đi trước kiếm tra xem, một vài tên lính báo cáo rằng chỉ thấy vài tên lính đang cố gắng lết mình rút chạy. Tao Feng nghĩ rằng đám lính đó đã chạy khỏi Naga liền báo ngay cho Luciano biết.

Luciano biết chuyện liền dẫn toàn bộ quân tiến đánh. Đến chỗ của Naga, xung quanh đều vắng lặng đến lạ thường. Boga thấy vậy liền nói :

- Nơi này yên tĩnh khác thường, tất có mai phục. Giờ ta nên lui quân về đi !

Luciano vốn sợ phục kích liền cho quân lui về. Bỗng cánh quân của Hayley đồng loạt xuất hiện chĩa súng bắn liên tục vào đám lính Sư đoàn 2. Nhiều người chết văng xác thịt khắp nơi, máu chảy đầy đường. Luciano giật mình liền vội sai quân lính rút quân nhanh.

Bất ngờ Hayley dẫn một toán quân kị binh xông đến đánh, quân của Luciano hoảng loạn không biết nên làm thế nào. Hayley cứ thế chém giết một hồi, xác chết nằm chồng chất lên nhau.

Quân của Tao Feng nghe thấy phía sau đang đánh nhau liền quay lại ứng cứu. Bỗng bị hai cánh quân của Kanon và Koffi xuất hiện ở phía đối diện hai bên xông đến. Đám binh lính Sư đoàn 2 bị giết gần hết. Tao Feng bị Koffi bắn chết. Quân tiên phong bị đánh tan.

Lúc này Hayley bước tới bắn chết tên lính đứng cạnh Luciano. Ông ta hoảng hốt vội lên xe bọc thép chạy đi, cán chết bao nhiêu là lính của mình. Hayley liền dẫn kị binh lao tới dùng bộc phá tiêu huỷ toàn bộ xe pháo của địch. Quân Sư đoàn 2 bị giết hơn quá nửa, mấy tên còn sót lại thì vứt hết vũ khí mà giơ tay xin hàng. Hayley liền cho hàng hết, dẫn một toán lính đi cùng truy sát Luciano tại Mahalas.

Luciano lúc này cũng chạy đến Mahalas, binh lính còn lại không còn nhiều. Boga thấy thế liền nói :

- Quân ta thua thảm hại thế này chi bằng rút về Seig thôi. Cứ ở lại đây thì cũng vô ích thôi !

Luciano buồn bã mà gục ngã xuống đất, đám lính liền chạy tới đỡ. Ông ta vừa buồn vừa than :

- Quân ta thảm bại nhiều lần, chắc gì Elena đã tha cho ta. Bây giờ không rời khỏi đây liệu kế thì tính bao giờ !

Luciano liền sai vài người đến gặp Josip. Bọn họ nói rằng quân của Trung Tướng mình đã bại trận nên không thể ở đây lâu được. Họ muốn Josip đừng dẫn quân đến đánh họ mà cho họ rời khỏi Tokubi này. Josip nghe xong cũng nói :

- Nói với Sư trưởng các người rằng giờ đây cả hai ta đều trở thành kẻ thù của Elena. Không sớm hay muộn thì quân hai ta đều sẽ bị tiêu diệt. Tôi muốn liên kết với Trung Tướng các người ngăn chặn Elena lại. Mong xin hãy nhắn lời này cho Luciano biết !

Đám lính Sư oàn 2 vâng lệnh liền đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro