P2- Chương 31 : Đông chinh bắc tiến Athelstan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy cảnh những kẻ không nghe theo lệnh cấp trên mà bị xử lý như thế này, Huy liền nhìn Harry, cậu cũng hiểu ý liền bảo thầm với mọi người :

- Không nghe lời Tư lệnh thì có cái kết như thế. Từ này chúng ta đừng có mà nói xấu tên đó kẻo vạ lây đấy !

Mặc dù vậy thì đám tân binh này dù không muốn cũng phải nghe theo lệnh của Alex. Họ phải trải qua một quá trình luyện khổ khá căng thẳng. Nào thì tập xếp hàng đốn chỉnh quân ngũ, học cách sử dụng phương tiện chiến tranh như xe tăng, máy bay các loại.

Alex lại muốn cho đám tân binh xây đắp chiến hào sâu hơn chục mét. Người nào mà mỏi mệt thì Alex không nói gì mà cho nghỉ. Còn tên nào không chịu làm thì bị đánh đập tới tấp. Binh sĩ nghe vậy cũng sợ lắm liền tuân theo.

Đến khi tập luyện sử dụng, Alex chỉ cho đám lính xài súng trường Saga-11 với súng lục HM-900. Cậu ta cho rằng binh sĩ thì chỉ cần sử dụng cùng một loại kiểu súng thì dễ phối hợp chiến đấu trên chiến trường. Alex quan sát một hồi, ngoài đám Huy ra thì ai cũng kêu trời kêu đất lên vì phải lăn lộn, nằm bò giữa trời nắng liên tục. Khi trời mưa to cũng vậy, bọn họ vẫn phải ra ngoài luyện tập bắn súng,. Có người dính nước mưa ốm chết, Alex coi như là do thể lực yếu không qua được.

Luyện bắn súng thì tầm một tháng là đủ cho quân sĩ thành thạo súng ống. Bấy giờ Alex mời trao cho mỗi người một thanh kiếm, ai không thích thì lấy một cây vũ khí lạnh khác. Alex liền nói :

- Bắn súng thì chưa chắc đã giết được kẻ thù, chúng ta cũng cần phải sử dụng kiếm thuật để xông lên chiến đấu với kẻ thù. Đó là cách mà một binh sĩ dám hết lòng tin tưởng lãnh đạo và trung thành với quốc gia !

Alex cho binh sĩ sử dụng kiếm, cứ chia ra thành hai đội đấu kiếm với nhau, tất nhiên là dùng kiếm gỗ. Đám tân binh này đánh nhau cũng hăng máu lắm, tất cả đều là do quá trình học hỏi theo Alex. Cậu cũng vì thế mà chọn lựa được hơn nghìn quân cận chiến tinh nhuệ cho vào một đội riêng và vài trăm người làm thủ hạ cho mình.

Quân lương thì mỗi ngày một tăng lên, phần lớn là do Thủ tướng mới bắt ép các công ty sản xuất bán rẻ cho quân đội. Vì thế cũng khá nhiều mấy tên tài phiệt thù ghét Lewin. Alex cho phát quân lương cấp tốc, nó là loại thức ăn khẩn cấp cho binh sĩ trên chiến trường nếu không thể quay về doanh trại. Cậu dặn tất cả phải biết sử dụng một cách tiết kiệm và khi nào cần thiết mới dùng.

Mới có 4 tháng trôi qua, nhưng đám lính tân binh này đã tiến bộ rất nhanh, bấy giờ lại có hiện tượng súng bái Alex. Đám lính đều hô hào khẩu lệnh "Mệnh lệnh của tư lệnh Alex là tuyệt đối" hay " Ngài Alex vĩ đại". Alex nghe vậy cũng không nói gì cả, nhưng trong đầu vẫn nghĩ rằng có kẻ đang chuẩn bị gây loạn trong đám lính.

Lúc được nghỉ ngơi đến giờ cơm, Huy, Harry và Kelly ngồi cùng một bàn ăn. Cả ba người đều nghe lén cuộc trò chuyện của mấy tên binh sĩ khác, đứa nào cũng tỏ ra vẻ kính trọng sùng bái Alex quá mức. Kelly không bằng lòng mà nói :

- Tên khốn đó được lòng đám lính đấy, chẳng lẽ chúng ta cũng phải chịu nghe lệnh hắn ư ?

Huy cười nói :

- Mặc kệ đi ! Tên Alex đó vẫn còn đối xử với đám lính như vậy cũng là tốt đó, phải không Harry ?

Harry cũng cười nói :

- Hai bọn chúng tôi đều là người Earth, cũng hiểu cảm giác này. Việc quân thì làm gì mà chẳng được nhưng phải tuyệt nghe theo lệnh cấp trên. Tôi không biết bằng cách nào Alex lên được chức đó, nhưng cậu ta là chỉ huy của chúng ta, chúng ta chỉ cần tuân lệnh theo là đủ !

Kelly chỉ bực tức một lúc ra mà ăn liên tục không nói gì nữa.

Đám quân đội lại tiếp tục luyện tập. Ngày qua ngày, mùa này sang mùa khác. Bấy giờ đã là tháng 10 năm 1209, trời trở lạnh lại có tuyết rơi, đám quân lính hầu như đã hoàn tất quá trình luyện tập cả năm trời. Alex lại tuyên dương khen thưởng cho các binh sĩ có thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện vừa rồi, lại thăng quân hàm cho rất nhiều quân sĩ. Ellen lên làm Trung Sĩ, được lên làm đại đội trưởng Trung đoàn bộ binh súng trường 3. Huy và Harry cũng thăng lên chức Hạ Sĩ, trung đội trưởng Trung đoàn 2.

Quân đội tại Vincent được chia làm hai cụm quân đoàn. Cụm quân đoàn 1 do Bismarck làm tư lệnh và cụm quân đoàn 2 do Alex làm tư lệnh. Họ chuẩn bị mọi trang bị thiết yếu để tiến hành chinh phạt.

Cùng đợt huấn luyện như vậy bên phía Athelstan, James đã biết được tình hình quân của Bismarck. Ông ta liền triệu tập đám sĩ quan thân tín của mình đến mà nói :

- Vừa rồi ta nhận được tin là đám quân của Elena đã điều động rất nhiều quân lính bổ sung vào mùa đông này. Nếu chúng ta không có biện pháp hành động sớm thì chúng ta chết chắc !

Thiếu Uý Ewan Henderson liền nói :

- Quân ta giữ quân tại Lithuvia, phần lớn các trang thiết bị đều nằm ở đó. Lithuvia lại gần Takina, không sớm thì muộn cũng bị quân Bismarck đánh chiếm lấy, ta phải di chuyển nó ra chỗ khác !

James liền nghe theo, sai Ewan và Thiếu Uý Graeme Torrilla đi theo dẫn quân vận chuyển các trang thiết bị đến Deliasia. Một mặt lại sai Đại Uý Ivica Bradaric cùng Julian dẫn quân ra tiến đánh Takinia.

Bismarck nghe được tin quân James Park tiến đánh Takinia thì bàn với Alex :

- Đám Sư đoàn 12 với 10 này đều rất giỏi trong việc đánh nhanh thắng nhanh. Nay bọn chúng tiến quân gấp rút đến Takinia, chúng ta không để bọn chúng đánh chiếm được vùng đất đó !

- Đại Tướng không phải lo chuyện này ! Tôi cùng quân đoàn 1 sẽ tiên phong đánh trước. Ngài cứ đợi khi nào thấy quân tôi bất lợi thì xông lên đánh, nếu thấy quân tôi đánh phá được đám nó thì ngài dẫn quân đi từ Mendio tắt sang Castlesia chắc chắn đánh chiếm được thị trấn Garborn !

Bismarck nghe vậy liền lập tức dẫn quân đến Mendio trước. Alex dẫn đoàn quân lên Takinia đóng doanh trại, củng cố binh lực. Alex ở trong bản doanh bàn bạc với các sĩ quan dưới quyền mình :

- Quân Sư đoàn 12 có thể chia ra làm hai cánh bao vây bọc sườn ta lại. Vậy nên ta phải nhanh chóng phá vòng vây của bọn chúng !

Ellen liền nói :

- Có thế thì tôi đưa quân phục kích cánh bên trái, liệu tình hình như thế nào thì tuỳ cơ ứng biến là được !

- Cậu nói đúng lắm, nhưng để Trung đoàn cậu đi một mình không yên tâm cho lắm. Tôi sẽ cử Trung đoàn của Huy đi theo cậu !

Huy cũng nghe theo không nói gì hết ngoài việc tuân lệnh. Harry thì Alex giữ lại và dặn :

- Cánh của Ellen tất hạ được đám lính đó, nhưng nếu quân Ellen thua thì cậu mới được dẫn quân mình tới cứu nghe chưa, chớ làm kinh động vội !

Harry cũng tuân lệnh. Alex lại dặn các sĩ quan khác :

- Quân chính quy ta sẽ tập trung đánh trực diện quân Sư đoàn 12, ta nên cho không quân tiến lên trước dẹp đường, sau đó đội tăng thiết giáp và bộ binh theo sau !

Alex lại dặn Zanletel :

- Anh nên cho sư đoàn kị binh của mình đi tắt qua sa mạc Seigia bao vây đám hậu quân của bọn chúng lại. Nếu bọn chúng thua chạy thì đừng đuổi theo, mọi việc cứ đâu vào đấy hết cho tôi !

Mọi việc đều xong xuôi hết, Alex liền phát lệnh chinh phạt quân James Park. Ngay sáng sớm hôm sau, quân của Alex đã tiến thẳng đến Takinia. Alex liền cho không quân tiến công lên trước, chủ yếu là máy bay tấn công chiến thuật A-10z và máy bay thả bom Bu-06.

Hơn 20 chiếc A-10z và 4 chiếc Bu-06 đã lao đến oanh tạc quân đội của Julian, làm chết hơn trăm quân lính. Đám quân Sư đoàn 12 bắn trả quyết liệt, bắn rơi 3 chiếc A-10z. Julian liền tiến quân nhanh đến đánh, Alex cũng cho quân xông lên.

Hai bên giáp mặt nhau bắn trả quyết liệt, nhiều binh sĩ hai bên bị bắn chết không còn nhận ra mặt. Alex liền thân chinh ra chiến trường, tay cầm khẩu HF-1200 xông tới bắn giết hơn chục kẻ địch liền. Alex liền hô lên :

- Các đơn vị tập trung đội hình lại, nấp đằng sau xe tăng mà từ từ tiến lên !

Đám bộ binh của Alex lui xuống, quân tăng thiết giáp xông lên nã đạn vào quân Julian. Pháo binh của Sư đoàn 12 chuẩn bị bắn trả thì lại bị không quân tấn công, giết hại binh sĩ cũng như phá huỷ rất nhiếu pháo.

Julian thấy thế liền cho quân lui về sát biên giới Athelstan. Cánh quân của Ellen cũng giáp mặt với quân của Ivica. Hai bên nổ súng bắn nhau, bên Ellen liền cho quân lui về tạm. Ellen lại nói với Huy :

- Cậu nên cho quân ném bom khói về phía trước, cứ làm bọn chúng mất phương hướng tạm thời đi, tôi khắc lo liệu !

Huy nghe vậy liền thúc quân lính mang hết bom khói đến ném về phía trước. Làn khói toản ra che hết cả đường đi của Ivica. Hắn ta liền dặn binh lính :

- Phía trước tất có mai phục, đừng có mà xông lên vội. Đội bộ binh chia ra làm hai đội lại cho tôi !

Đoạn Ivica sai quân đội một xông lên phía trước, đám lính đó xông vào làn khói nhưng lại không thấy ai quay lại cả. Ivica thấy làm lạ liền cho đội hình kiếm sĩ tiến lên. Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong làn khói, Ivica giật mình vội rút quân. Hai mặt quân của Huy và Ellen đã đi vòng ra từ sau rồi. Ellen cho quân bắn tới tấp vào đám lính, binh sĩ chết rất nhiều.

Ivica sợ quá liền tiến quân rời khỏi, bỗng đội quân còn lại trong đám khói mới chui ra, lại tưởng là quân địch cải trang liền xông tới bắn. Được một lúc đám Ivica mới nhận ra là quân mình, Huy cùng với Michenko dẫn quân bao vây đám Ivica lại. Huy liền nói :

- Bây giờ các người có hàng thì chúng tôi sẽ đảm bảo đưa mọi người quay về quê nhà của mình !

Ivica lo cho quân của mình quá liền đồng ý xin hàng. Quân của y bị tước hết vũ khí trang bị, còn đồ dùng thiết yếu thì vẫn để cho họ dùng. Đám hàng quân bị đưa đi về Centenia. Ellen liền hỏi Ivica :

- Quân của Thiếu Tướng Julian Ruete thường đóng ở đâu tại Athelstan ?

Ivica liền nói :

- Nếu về chỗ đóng thì có ở Hamas và Abaron !

- Vậy các người tại sao không đánh chiếm Castlesia mà để mặc nó ?

- James Park không muốn gây chuyện với Trung Tướng Helias nên không nỡ tiến đánh !

Huy nghe vậy sau đó phân tích xong liền bảo với mọi người :

- Nếu đúng theo những gì Alex nói thì tên cựu thủ tướng đó có quyết định sai lầm rồi !

Ellen hỏi tại sao, Huy liền nói :

- Nếu tên James đó chiếm được Castlesia tất có thế mang quân đánh úp lấy thủ phủ một cách dễ dàng mà không tốn binh lực tý nào. Nào ngờ ông ta không đánh, lại tích trữ vũ khí trang bị, quân của ta mới có thời gian luyện tập lâu như thế mới đánh lại được bọn chúng ! Alex tính toán cẩn thận thật !

Từ đấy Ellen và Huy bắt đầu khen ngợi tài năng kế hoạch tác chiến của Alex. Nhưng cả hai cũng sớm đề phòng hắn ta.

Quân của Julian đã rút lui rồi nhưng Alex vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Cậu ta sai người đi thăm dò một hồi lâu, đến tối hôm đó mới nhận tin là Julian đã rút hết quân khỏi Takinia, Alex mới ổn thỏa.

Đến tối Alex lại triệu tập đơn vị của mình lại bàn tán. Nghe nói quân của Zanletel đã khởi binh nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì cả. Alex lại cho người đi thăm dò. Huy thì vẫn ngồi ngất ngưởng ở cái góc cuối căn phòng, cậu hầu như chẳng quan tâm chuyện Alex đang làm gì.

Alex liền đi tới, cả hai tay cầm hai cốc cà phê đá. Cậu ta đưa cho Huy một cốc rồi ngồi xuống cái ghế ngay cạnh. Alex cười hỏi :

- Hôm nay cậu thấy cấp trên của mình đối xử có tốt hơn không ?

Bỗng Huy cảm nhận thấy một thứ gì đó khá nặng nề. Mùi sát khí ? Nó toả ra trước mặt cậu. Huy cảm thấy mùi sát khí bay lên xung quanh Alex. Cậu hơi hoảng sợ một tí nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Trước những câu hỏi mà Alex nói, Huy cầm cốc lên nhưng chưa uống vội. Cậu nhìn qua miệng cốc cà phê, viên đá lạnh đang tan chảy dần. Huy chỉ vào viên đá và hỏi :

- Số phận viên đá này sẽ như thế nào ?

Alex cười trả lời lại :

- Dĩ nhiên là nó sẽ tan chảy cùng cà phê thôi !

Huy liền uống hết cốc cà phê đó, chỉ chừa lại viên đá. Cậu đặt nó xuống mà nói :

- Sai rồi Tư lệnh à, tôi đã uống hết cà phê rồi đó, viên đá không hề tan ! Cậu nên giữ vững cái chức vụ tư lệnh của cậu đi, kẻo lại mang họa như cục đá đang tan chảy này đó !

Huy lấy chiếc mũ Kepi đội đi ra. Alex chỉ quay ra nhìn, cậu cứ liếc một cái rồi quay vào mà lẩm bẩm :

- Tên khùng môi dày !

Huy đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy nhẹ người hơn một chút. Harry đi tới mà hỏi :

- Mới thắng trận, tôi đoán cậu cũng được thưởng hậu hĩnh lắm nhỉ ?

Huy cười nói :

- Một cốc cà phê là đủ !

Harry không hiểu, Huy bèn nói :

- Tôi nhìn qua Alex, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta sát khí đầy người, khi tôi cầm cốc cà phê mà cậu ta đưa, thấy viên đá đang ngoảnh đầu phía cậu ta. Nó tự nhiên tan chảy ra rất nhanh. Tôi sợ Alex nghi ngờ gì đó bèn giả vờ ví cậu ta như hòn đá này vậy tất cậu ta sẽ coi tôi như thằng điên mà quên chuyện viên đá đi !

Harry nghe vậy thấy phục lắm. Cả hai lại bàn bạc với nhau một hồi. Huy và Harry cùng đến chỗ Alex. Cậu ta hỏi :

- Nửa đêm hôm hai người đến đây làm gì ?

Harry liền nói :

- Quân ta đang trên đà thắng trận, nay sáng sớm nên xuất quân đến Lithuvia nhanh. Nếu để bọn chúng tập hợp binh lực sẽ gây thiệt hại nặng cho chúng ta đó !

Huy cũng nói :

- Quân của tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, chỉ chờ Tư lệnh ra lệnh thôi ! Ta phải nhanh chân để lấy ngay vinh danh cho Hopeland chứ !

Alex lại nghe đến từ vinh danh, trong lòng bỗng sục sôi lên. Cậu ta nở nụ cười thâm hiểm lên mà nói :

- Hay lắm ! Tôi cũng đang định bàn với các cậu đây. Không ngờ các cậu lại nói trước, chuyến này tất phải thành công !

Huy do thám biết được Alex là một người cuồng hám danh vọng. Cậu liền lấy kế mẹo mà làm cho y phải nghe lời theo. Cả hai người đi ra ngoài với vẻ mặt đang cố gắng nhịn cười.

Lại nói về quân của Julian, họ đều lui về cố thủ ở Lithuvia. Tất cả các đồ viện trợ tiếp tế lại bị vận chuyển hết về Deliasia. Julian trong lòng đang buồn bã, lại chợt nghe tin có quân đội kẻ thù đến đánh. Julian quay ra ngoài xem, hơn nghìn quân bộ binh đang kéo tới ầm ầm đến Lithuvia. Julian liền ra lệnh :

- Tất cả phải giữ chặt Lithuvia cho tôi, ai trái lệnh sẽ bị xử bắn !

Đám binh sĩ hốt hoảng mang những bao tải cát đặt xuống, lại cho dựng các trụ súng máy xếp thành hàng ngang. Hai bên giáp mặt nhau, quân Sư đoàn 10 bắn trả tới tấp vào đám quân của Huy.

Huy lại cho quân lá chắn lao tới bảo vệ, phía sau là đội lính pháo binh hỗ trợ. Quân Julian bị nã pháo tới tấp, xác người chết nhiều vô kể.

- Bây giờ là lúc xông lên rồi đó, rút kiếm ra !

Huy hô gào lên, đám quân sĩ vác súng ra sau, tay rút một thanh kiếm sắt ra khỏi bao. Lần lượt từng người xông ra, sau đó là toàn quân xông đến.

Julian thấy thế liền bảo :

- Chúng nó rút kiếm xông tới, còn không mau bắn trả đi !

Đám lính vâng lệnh xếp thành hàng chĩa súng vào đám Huy đang xông lên. Bỗng vài quả pháo bắn xuống chỗ đám Sư đoàn 10, bọn chúng xếp theo hàng liền bị pháo bắn xé xác.

Harry vẫn chia một ít quân sang bộ phận pháo binh. Họ sử dụng đạn pháo cháy thay cho pháo nổ thông thường. Lại đang là mùa đông khô lạnh, gió thổi mạnh về hướng đông, vậy nên sức công phá huỷ diệt của đạn pháo cháy là cực lớn.

Quân của Huy xông tới lao vào chém giết. Huy cũng chém giết quân lính một hồi, lần lượt hai ba tên ngã xuống. Bộ hạ của Julian là Trung Sĩ Lukas Ponloski xông vào chém Huy.

Huy thấy thế liền xoay thanh kiếm lại chém một nhát đứt đôi thanh kiếm của Ponloski. Hắn ta thấy thế liền hoảng hốt bỏ chạy. Huy liền niệm phép :

- [ Hiệu Ứng Ánh Sáng Xanh ] !

Cả cơ thể Huy di chuyển với tốc độ nhanh, lại xuất hiện dư ảnh màu xanh dương. Huy nhảy vượt qua cả chỗ của Poloski liền chém chết hắn.

Đám lính thấy đội trưởng của mình bị giết liền vứt hết vũ khí xin hàng. Huy nhìn qua một hồi rồi nói :

- Chỉ huy các người là ai ?

Tên lính hàng thưa :

- Là Trung Tướng Julian !

Huy liền sai người đi truy bắt Julian. Hắn ta đã bỏ trốn đi đâu mất. Huy lại đi tra hỏi, có người nói thấy một ông tướng vừa vứt bỏ bộ quân phục đang mặc mà mặc áo lính chạy đi ra cửa bắc thị trấn rồi !

Huy vội vàng cho quân đuổi theo. Đi đến giữa đường thì thấy quân kị binh của Zanletel đang kéo tới, lại thấy có một viên sĩ quan cấp cao của Sư đoàn 10 bị bắt.

Zanletel chào Huy, cậu cũng giơ tay lên trán làm động tác chào lại. Huy liền thắc mắc :

- Tư lệnh có dặn nếu đánh đuổi đám quân địch thì quân anh phải quay về. Tại sao giờ này anh mới đến ?

Zanletel đáp :

- Quân kị binh của tôi chủ yếu là lính tác chiến trên ngựa. Tôi không muốn quân của mình thiệt hại vô ích lại về tay không. Vậy nên tôi ra lệnh cho bọn họ đừng manh động vội, cứ đi tắt đến Lithuvia mà chờ quân ta thắng thì truy đuổi. Quả nhiên bắt giữ được hơn trăm binh lính !

Huy mừng lắm liền khen Zanletel mãi. Huy chỉ vào tên sĩ quan bị bắt kia mà hỏi là ai. Zanletel cười đáp :

- Đó là em trai của Julian, Trung Tá Kieron Ruete !

Huy thấy đám quân sĩ đánh đập Kieron liên tục bèn rút súng ngắn ra bắn chỉ thiên. Đám lính quay mặt sang chỗ Huy. Cậu liền quát :

- Mấy người có thôi cái trò đánh kẻ hàng hay không !

Vài tên lính quay sang chỗ Huy, vẻ mặt bọn họ khá giận giữ. Có kẻ trợn mắt lên hỏi :

- Mày chỉ là thằng lính quèn chức Hạ Sĩ, mắc mớ gì bọn tao lại nghe mày !

Thấy mấy tên lính cư xử như thế, cậu cũng im lặng một lúc. Đám lính cũng không nói thêm câu nào nữa vẫn tiếp tục đánh Kieron. Zanletel đến ngăn cản bọn này lại, nhưng đám quân sĩ đang căm tức quá lại lấy báng súng đập vào Zanletel khiến anh ta ngã ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro