P2- Chương 28 : Lật đổ James Park, Elena lấn quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại nói chuyện quân của Roberto và Ricardo đánh phá thành công hai thành phố phòng thủ Hazant và Brussimia chỉ trong một buổi sáng. James lúc này bắt đầu sợ hãi, ông ta vội vàng nói với Dominic Lewin :

- Đám quân của Elena càng ngày càng mạnh, giờ phải làm thế nào ?

Lewin nói :

- Lực lượng chúng ta bây giờ không còn nhiều đâu. Bây giờ theo ý tôi chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức !

- Nghĩa là sao, Lewin ?

- Anh nên từ chức sớm đi, nếu anh muốn sống thì thôi ngay chức vụ này lại. Nếu không thì chuyện gì xảy đến thì anh cũng biết rồi đó !

James lại nghĩ một hồi. Bỗng một nhân viên chạy tới cấp báo :

- Quân của Thiếu Tướng Julian Ruete đang từ Ubernia đến đây. Bọn họ yêu cầu ngài và mọi người nhanh chóng rời khỏi đây mau !

James bắt đầu cảm thấy nhẹ người ra liền cùng ban nội các đi ngay hôm đó. Julian dẫn toàn bộ sư đoàn của mình đến, lại sai lính bố trí một hệ thống phòng thủ quanh mặt nam Centenia. Trung Uý Mikamoto Sukie nói :

- đám đảo chính đó tuy có lực lượng đông nhưng chưa chắc đã phối hợp ăn ý với nhau. Tôi muốn dẫn vài quân đến chặn đánh bọn chúng !

Julian nói :

- Không được ! Quân ta đến đây cốt chỉ để phòng thủ bảo vệ cho Thủ tướng. Bây giờ cậu cứ giữ nguyên vị trí của mình đi, tôi khắc có cách lo liệu !

Sukie hơi bực tức nhưng cũng không dám nói gì bèn tuân theo.

Đến chiều quân của Roberto lại tiến đánh. Hai bên nã pháo liên tục vào nhau. Blackman liền cho quân xông lên bắn, phá tan đội hình phòng thủ của Sukie. Julian thấy bên Sukie nguy cấp liền kéo quân tới. Quân của Blackman không chống lại được liền cho quân lui đi.

Về đến doanh trại, Blackman nói :

- Phen này bọn chúng tiến hết quân đến đây, ta nên nhờ quân của các tướng lĩnh khác giúp !

Roberto liền gửi điện báo cho Trung Tướng Lorenzo Betall, ông ta ngay lập tức cấp quân đến. Alex đi đến chỗ Elena nói :

- Chỗ ngài Lorenzo tôi có quen biết một người bạn ở đó xin được phép đi cùng bọn họ !

Elena liền đồng ý cho Alex đi, cô cho Alex thêm quân, cậu chỉ lấy vài người đi theo cùng. Lorenzo gặp Alex, chỉ thấy vẻn vẹn vài quân lính theo sau liền hỏi :

- Sao chỉ có chừng này người ?

Alex liền nói :

- Trung Tướng ! Ông không muốn được giành ảnh hưởng chiến trận cho riêng mình à ?

Lorenzo bắt đầu hiểu ý muốn liền hỏi :

- Vậy anh muốn như thế nào ? Julian không phải là một kẻ tầm thường có thể đánh bại được ngay đâu !

- Việc quân thì ngài Elena giao phó cho tôi phải quan sát tình hình chỗ ngài. Bây giờ hãy đợi đến tối thì mới xuất quân, ta phải xem tình hình bên ngoài trước đã !

Alex đi ra bên ngoài, giờ đã là chiều tối rồi, cậu đi kiểm tra xung quanh một lúc lại về trại. Alex liền tới chỗ của Yoshida Akato, một sĩ quan cao cấp trong quân đội của Lorenzo. Akato hỏi thẳng :

- Tôi biết cậu đến đây chỉ là muốn do thám đám bọn chúng tôi để báo cáo cho ngài Elena biết để đề phòng bọn tôi có ý đồ gì, có đúng không ?

Alex chỉ cười nói :

- Anh cũng biết khá nhiều đó. Thực tình thì cũng đúng là vậy, nhưng tôi biết các anh cũng chả rảnh để làm cái chuyện vớ vẩn như thế đâu !

Akato hỏi :

- Vậy ngài Elena có nói gì về chúng tôi không ?

- Không ! Chả có gì hết !

Akato nghe vậy chỉ cười thầm mà đi ra. Một lát Yoshida Sogo vào, cả hai bắt tay nhau nói chuyện một hồi. Sogo nói :

- Từ khi đánh nhau tại Zakaria, cậu lại đi biệt tích luôn. Bây giờ cậu đã là sĩ quan của Sư đoàn 0 rồi, tôi muốn cùng cậu tìm cách đánh phá đám phản quân đó !

Alex cười nói :

- Tôi cũng nắm được tình hình rồi ! Bây giờ cậu dẫn vài tiểu đoàn đi theo tôi, tôi có một cách để phá tan bọn chúng !

Sogo liền hỏi kế gì, Alex đáp :

- Phía Centenia có thành phố Mendio giáp phía đông, chỗ đó thì chả có mống quân nào giữ cả. Nếu cậu theo tôi đi đánh chiếm lấy nó mà làm bàn đạp chặn tiến quân của James Park thì thật là tốt đó !

Sogo nghe vậy cũng thấy vui mừng, cậu xin Akato dần vài tiểu đoàn đi theo mình. Cả Alex và Sogo đi ngay trong đêm.

Đúng lúc này quân của Lorenzo xuất quân ngay trong đêm. Cả hai quân cùng nhau tấn công thẳng vào Centenia, quân của Julian thua to bèn cho quân lui dần. Đám James Park cùng nội các đã chạy khỏi Centenia rồi, Julian thấy thế liền dẫn quân bảo vệ gã thủ tướng ngay. Cả đoàn quân định rút về thì lại bị một trận pháo kích bắn xuống, giết chết hàng trăm binh lính. James nhìn ra xem, lại một toán quân kéo đến, đi đầu là Trung Tướng Henderick Von Helias. Ông ta ngồi trên một chiếc xe tăng, tay lại cầm ống nhòm mà hô lên :

- Các người giờ không thể quay về Ubernia và Takinia nữa rồi, giờ xin gặp thủ tướng ra nói chuyện !

James Park nghe thế cũng sợ lắm, nhưng ông ta cũng đi ra. Helias nói :

- Tôi với ông trước đây không làm gì tổn thương với nhau, tại sao ông lại cho người đi ám sát tôi ? Giá như tôi đã chết rồi thì chắc ông cũng chẳng phải chạy trốn làm gì cả !

James vội nói :

- Bây giờ tôi xin anh hãy rút quân đi ! Chúng tôi cũng sẽ có một biện pháp hoà giải giữa hai bên !

Helias chỉ thẳng vào mặt James Park mà quát :

- Không có biện pháp giải hoà gì hết ! Lão cáo già kia ! Khôn hồn thì đầu hàng trước khi bọn ta sử dụng vũ lực !

James quay sang đám thủ hạ nói :

- Ai giết được tên ria uốn kia thì sẽ được sống xa hoa, thưởng triệu Migit !

Đám lính đánh thuê nghe vậy liền gào lên mà xông tới. Helias liền cho đội thiết giáp bắn phá liên tục, đám lính đánh thuê bị bắn nát xác ra, máu văng tung toé, tú chi bay ra khắp nơi. James thấy thế hoảng hốt liền bảo Julian dẫn quân lui về phía đông. Helias định đuổi theo nhưng vết thương lại tái phát liền thôi.

Đám James lại chạy đến Mendio để tới Athelstan. Khi vào trong thành phố, bỗng có tiếng pháo nổ kêu lên, hơn chục tên lính xung quanh Julian bị tia sét đánh chết. Julian và James không biết như thế nào, bỗng một toán quân Sư đoàn 7 hiện ra, mỗi người cầm một khẩu Saga-11 bắn chết bao nhiêu lính Sư đoàn 10. Alex từ bên trong đám lính Sư đoàn 7 một mình xông đến chém giết. Sukie xông tới bảo vệ gã Thủ tướng cũng bị Alex lao vào chém chết. Đám Julian chạy đi lại gặp quân của Sogo chặn lại. Sogo liền hét lên nói :

- Ai bắt sống được tên thủ tướng thì sẽ nhận được huân chương khiên máu !

Đám lính thấy thế cũng hăng máu lên xông tới, xác chết lính sư đoàn 10 ngày càng nhiều. James liền nói với Julian :

- Hai ta không mở đường máu chạy thoát thì chết không còn xác tại đây mất !

Julian liền cho quân của mình mở đường máu mà chạy. Đám sư đoàn 10 lao lên bắn giết, người trúng đạn, người thì bị dẫm đạp, vũ khí trang bị vứt bỏ hết. Sogo nhặt hết trang bị thưởng cho lính của mình. Đoạn Alex tới, Sogo liền vỗ vai cậu mà khen :

- Kế này của cậu thật tuyệt ! Chỉ với vài chục lính mà lại thu lợi được nhiều trang bị thế này, cậu không được thăng hàm Tá thì không phí !

Alex cũng cười lên nói :

- Cái này thì tôi không dám đâu !

Sogo liền bảo :

- Đám thủ tướng chạy đi rồi, giờ ta có nên đuổi theo không ?

- Không cần, ta cứ ngồi im chờ kết quả thôi. Cậu nên bảo chú cậu ngừng đuổi theo bọn chúng đi ! Đừng tốn sức làm gì !

Sogo nghe thế cũng tuân lệnh, cả hai đành chào nhau rồi rời đi.

Julian cùng James chạy hết cả đêm, cả quân đoàn ai cũng mệt mỏi cả. Julian liền hỏi :

- Quân ta cả ngày chiến đấu giờ đã mệt lắm rồi ! Hay là cho bọn họ nghỉ ngơi tạm một chút ?

James lúc này vẫn đang hoảng sợ, tinh thần vẫn không ổn định. Ông ta nghe vậy liền túm chặt cái cà vạt của Julian mà quát :

- Không nghỉ ngơi gì hết ! Ta phải chạy, phải chạy ngay khỏi đây ! Chỉ cần rời khỏi Vincent thì muốn nghỉ đâu thì nghỉ !

Đám lính Julian nghe vật mà bực tức lên. Vài tên lính lại nói oang oang lên, vẻ mặt khó chịu :

- Là tướng lĩnh cấp cao mà phải nghe theo lời một tên tài phiệt thì nhục nhã thật !

Julian nghe được chuyện này bèn đỏ mặt mà hổ thẹn quay đi. Lúc này đám lính đánh thuê thì cũng sợ quân của Elena kéo tới, lại nghe chuyện họ đánh đến đâu giết sạch đến đấy liền sợ lắm. Hôm đó hơn trăm tên đánh thuê bỏ trốn, vài tên sư đoàn 10 cũng vậy, Julian cản thế nào cũng không được. Lúc này lại có một kẻ nói lớn :

- Quân của Elena kéo đến đây rồi !

James Park giật mình lên, hai tay ông ta run cầm cập. Quân của Trung Tướng Luciano Touzon gồm Sư đoàn 2 kéo đến ầm ầm. Đám lính Sư đoàn 10 giờ chỉ còn hơn 4000 lính, lại bị thương quá nửa, bởi thế ai cũng sợ hãi cả. Bỗng có tiếng súng, tiếng đạn pháo bắn nổ vang tại đó. Julian cho người do thám xem sao. Quân lính chạy tới báo :

- Thưa Thiếu Tướng ! Quân của Thượng Tá Harry Collony dẫn quân tới ứng cứu !

James liền chạy ra xem. Quân của Harry.C* đẩy lui được quân của Luciano buộc họ phải rời khỏi Takinia. Sĩ quan dưới trướng là Jacker dẫn quân tới. Cả hai giơ động tác chào với nhau, Jacker nói :

- Thượng Tá chúng tôi biết được các anh ở đây liền dẫn quân tới ứng cứu. Bây giờ thì tạm thời yên ổn được một chút, phiền các anh hãy rút tạm đến Athelstan để tránh nạn tại đây !

* Tránh lầm nhẫn với Harry Wilson nên tác giả ghi tắt tên nhân vật này là Harry.C

James Park nghe theo liền đi theo Jacker chạy thẳng từ Kilimass tới Athelstan.

Quân của Luciano thấy quân địch còn mạnh quá liền chủ động rút lui ngay. Hôm đó cả Bộ chỉ huy Hoả Tốc đến thẳng thủ phủ Centenia, Elena cùng Roberto, Bismarck, Lorenzo và Helias đi vào bên trong, đám quân SC còn sót lại chạy tới xin hàng. Elena cười lên nói :

- Cái đám dư đảng này vẫn còn muốn được tha mạng ư ?

Elena liền sai người của mình đưa đi xử bắn hết không tha ai cả, bởi thế ai cũng sợ Sư đoàn Diệt Chủng. Đám cán bộ viên chức nhà nước đều ở đó, Elena liền nói :

- Ngoại trừ người của James Park ra thì tất cả đều được giữ nguyên chức vụ !

Đám Gotsev và Valkov lao tới bắt hết toàn bộ những người thân cận với James đều bị mang ra xử bắn cả. Helias và Bismarck vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lại có người dẫn Lewin đến, Elena lại cho ngồi xuống nói chuyện :

- Tôi biết anh là người thân cận với tên James Park. Nhưng nếu giết anh thì hoá ra tôi lại giết hại nhân tài mà ngài Lãnh tụ đề cử ư ? Nền kinh tế Hopeland không thể không có anh, nếu anh mà đi theo đám James Park thì có lẽ tôi đã giết anh từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn còn ở đây, tôi tha mạng cho anh và sẽ giữ nguyên chức vụ này cho anh. Mong rằng anh không phụ tôi đó !

Lewin liền cúi đầu xuống nói :

- Ngài Elena đã tha mạng cho tôi, tôi xin hết sức giúp đỡ cho Hopeland !

Elena thấy thế thì đắc chí lắm, cô ta cứ cười ầm lên. Lúc này thì ngài lãnh tụ cũng bước tới. Lindiana vẫn ở trong văn phòng lãnh tụ, cô ta chẳng đi đâu cả. Lúc này thì Lindiana cũng bước ra, khuôn mặt cô có vẻ hơi khó chịu khi nhìn Elena. Lindiana hỏi :

- Tôi đã bảo hai người không đánh nhau cơ mà, bây giờ lại thành ra như thế này ! Các người lại muốn gây chuyện lẫn nữa chắc !

Elena và đồng bọn cúi đầu xuống, vẻ mặt hơi biến sắc. Elena nói :

- Chính phủ của James Park sau 9 năm cầm quyền đã tỏ ra bất lực khi những chính sách mới không hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của dân chúng. Ngước lại, đám James Park cùng bè lũ lại phá hoại sự tin tưởng của dân chúng đối với quân đội quốc gia. Quân đội chúng tôi cũng chỉ vì quốc gia và người dân mà phải làm đến bước đường này. Xin ngài hãy tạm thời cách chức vụ của James Park để tránh hậu hoạ về sau !

Ngài lãnh tụ nghe vậy cũng lặng thinh. Cũng vì danh dự của mình, cô ta suy nghĩ một hồi. Ánh mắt của đám Elena vẫn cứ nhìn chăm chăm chờ một câu nói của ngài lãnh tụ. Lindiana liền nói :

- Thôi được ! Các người muốn làm thế nào thì làm đi !

Elena nghe xong cũng cười thầm, ngài lãnh tụ liền quay người lại bỏ đi mà không nói câu gì hết. Elena ra lệnh cho Roberto chuẩn bị quân trang thiết bị chuẩn bị tìm diệt James. Một mặt cô ta vẫn đang chờ tình hình của một người.

Bây giờ Thượng Tá Manuel Baross đã dẫn đám cảnh sát của mình xông ập tới trụ sở của Đảng Xã Hội. Manuel dẫn hơn trăm tên cảnh sát HSP theo và dặn :

- Cứ thấy tên nào không chịu đầu hàng mà chạy trốn thì cứ bắn hết cho tôi !

Manuel bấy giờ mới 34 tuổi, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, đôi mắt đen thâm, gò má hơi hóp lại. Anh ta mới lên nhận chức vụ Tư lệnh cảnh sát HSP này từ năm ngoái đến giờ.

Đám cảnh sát liền phá cửa mà xông vào, bấy giờ cũng đang là 11 giờ đêm. Đám đảng viên thì hốt hoảng chạy khắp nơi, người thì xin hàng chịu trói, có kẻ chống lại thì bị bắn chết. Cả khu trụ sở hỗn loạn lên, giấy tờ bị vứt tung khắp sàn, một số tài liệu bị đốt cháy. Đúng lúc có vài tên SC lao đến bắn trả, vài tên HSP bị thương tạm thời nấp ở một chỗ chờ lệnh. Một vài tên HSP báo điện đàm :

- Báo cáo ! Chúng tôi bị tấn công, yêu cầu chi viện !

Manuel nghe xong liền dẫn toàn quân ở ngoài xông vào. Trung Sĩ Walker Jhonson liền nói :

- Đám SC này thì không cần nhiều người giúp đâu. Tôi chỉ cần hơn 10 người lính cứu thương đến mà thôi !

Manuel sai ngay Walker đi ngay. Walker xông vào trụ sở, gặp tên SC nào là bắn chết tên đó, cùng lúc lại cứu được hơn 5 viên cảnh sát bị thương. Walker hét lên :

- Những ai bị thương thì mau rời khỏi đây, còn lại thì theo tôi !

Walker xông lên bắn giết, đến khi nửa đêm thì cũng giết sạch đám SC này, chỉ có 4 người bị thương, không một ai chết cả.

Manuel mừng lắm, ông ta ra lệnh bắt hết tất cả những người có liên quan tới Đảng Xã Hội mà áp giải lên xe chờ lệnh. Elena nhận được tin thì cũng mừng theo, nhưng cô ta lại bắt đầu thờ ơ một hồi lâu, đám Alex không hiểu chuyện gì bèn hỏi :

- Ngài đang nghĩ cái gì thế ?

Elena nói :

- Có người muốn đưa ta lên chức thủ tướng, ta thì chẳng để ý cái chức vụ này lần nào cả. Nhưng hiện giờ ai cũng muốn ta lên làm thì liệu có ổn không nữa !

Trong cái đám Elena này toàn là thành viên Sư đoàn 0 nên không lo có chuyện có người ngoài biết. Một lát Schott nói :

- Nếu ngài lên chức vụ đó thì càng tốt, chúng tôi lại càng có thể tiến xa hơn theo nguyện vọng của ngài đó !

Alex liền nói :

- Tôi cùng đồng tình theo Schott ! Ngài Elena nếu trở thành thủ tướng, mọi quyền lực sẽ tập trung hết vào tay ngài, lúc đó ngài có thể trấn áp tất cả mọi thứ !

Đám sĩ quan cũng đồng tình ủng hộ. Elena chưa kịp nói gì thì lại có một người khác xen vào nói :

- Việc này tuyệt đối không được ! Nếu ngài lên nhậm chức thủ tướng tất sẽ có chuyện !

Người nói vừa rồi chính là Đại Uý Dariel Rojas. Elena liền hỏi :

- Anh có ý kiến gì cứ nói với tôi đi !

Rojas nói :

- Bây giờ tình hình chính trị không ổn định, nếu chưa có quyết định của ngài lãnh tụ thì ngài không thể nhậm chức được. Mà nếu không cần nói tới ngài lãnh tụ mà lên nhậm chức thì đám bè phái quân đội khác có chịu nghe theo ngài không ? Ngài tuy là tổng chỉ huy quân đội, nhưng hiện tại ngài cũng chỉ đứng đầu Sư đoàn 0 chúng ta, đám sư đoàn còn lại nằm trong tay người khác. Liệu ngài lại có giống như James Park ?

Elena cười lên vỗ tay nói :

- Đúng là chính trị gia người Ý có khác ! Luận điểm của anh rất sáng suốt ! Vậy bây giờ ý anh như thế nào ?

Rojas đáp :

- Đất nước không thể không có thủ tướng, tôi nhìn xem qua thì chỉ có hai người có thể đảm nhiệm chức vụ này !

Elena hỏi là ai, Rojas trả lời luôn :

- Một là ngài Bismarck, ông ấy rất được kính trọng bởi đám quân sĩ, nếu ông ta lên nhậm chức thì mọi chuyện sẽ có lợi cho chúng ta. Hai là tên Dominic Lewin, chúng ta sẽ cho hắn lên làm chức vụ thủ tướng rồi chi phối hắn theo ý của ngài. Vậy ý ngài như thế nào ?

- Hay lắm ! Ta nên cho tên Lewin đó nắm giữ chức vụ này !

Elena liền dẫn quân đến chỗ Lewin một mặt sai người canh gác cẩn thận, không cho một ai vào. Lewin không dám ngẩn đầu nhìn cô ta. Elena thấy thế thì cũng vui lắm, liền bảo :

- Theo ý của tôi, đất nước một ngày không có thủ tướng thì không có thể thống gì hết ! Tôi nhận ra rằng chỉ có một người có thể đảm nhiệm chức vụ này thay cho James Park, anh là người có tài lại là Bộ trưởng bộ kinh tế. Chức vụ này anh nên nhận ngay !

Elena vừa nói xong, lại có hai sĩ quan Sư đoàn 0 đứng ra hai bên. Mỗi người tay đều cầm sẵn hai thanh kiếm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lewin. Ông ta sợ quá liền rụt rè nói :

- Nếu ngài Elena đã nói vậy thì tôi đâu dám từ chối, nhưng xin hãy để mấy hôm nữa vậy !

Elena nói :

- Không cần tới mấy hôm, chỉ ngày mai là được rồi !

Elena nói xong thì quay đi luôn. Lewin ngơ ngác nhìn bọn họ đi ra, trong lòng vẫn không yên tâm lắm. Sáng sớm hôm sau, Elena tự dâng ý kiến của mình cho ngài lãnh tụ nghe. Lindiana suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi :

- Lần trước các người không ưa đám James Park, giờ lại tiến cử thân tín ông ta lên làm Thủ tướng liệu có được không ?

Elena nói :

- Lewin này là người có năng lực chính trị tốt, lại là người có tài luận biện giỏi. Anh ta lên làm thủ tướng thì cũng giúp cho Hopeland phát triển thịnh vượng hơn thủ tướng tiền nhiệm trước !

Lindiana liền mặc kệ những gì Elena nói liền phê chuẩn cho Lewin làm Thủ tướng của Hopeland mà không cần bầu cử. Lewin đi tới nhận chức, Elena liền sai người bảo vệ cho Lewin. Từ bấy giờ có việc gì muốn báo cho thủ tướng trừ lãnh tụ ra thì phải báo cho Elena trước. Thủ phủ Centenia lại có rất nhiều lính Sư đoàn 0 triệu đến, Elena tự nhận chức Thống đốc của Vincent, quyền lực của cô càng ngày càng lớn. Ngãi lãnh tụ biết vậy trong lòng cũng buồn nhưng lại không làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro