Chương 1.7: Vô Phong? [có chút H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Sơ Nguyệt cũng tinh thông y thuật nên dù trước đó không có ý định thành hôn thì bây giờ Cung Viễn Chủy lại có thể nói chuyện với nàng ta rất lâu.

Đồ Sơ Nguyệt vốn tưởng Cung Viễn Chủy lạnh lùng, ngạo mạn dựa dẫm vào ca ca nhưng lúc tiếp xúc nàng ta mới nhận ra rằng thật ra Cung Viễn Chủy rất quan tâm người khác cũng sớm đã không còn lúc nào cũng kề cạnh ca ca.

Cung Viễn Chủy ra dáng một người đàn ông hơn nhưng vẫn rất nho nhã. Trà cũng rất ngon.

Mặt khác, Cung Viễn Chủy cũng có cái nhìn khác về nữ tử trong thiên hạ, hắn thoải mái xem Đồ Sơ Nguyệt là bằng hữu.

Cung Thượng Giác đi ngang qua Chủy cung vốn định vào thăm đệ đệ nhưng nhìn thấy Đồ Sơ Nguyệt đang cùng Cung Viễn Chủy chế thuốc liền không vào nữa.

Đồ Sơ Nguyệt ở Chủy cung được mười lăm ngày, Cung Viễn Chủy cũng không còn phòng bị với nàng ta.

Chính vì vậy, nàng ta cũng là người duy nhất biết Cung Viễn Chủy sợ sâu bọ thậm chí mỗi tối sẽ tự cấu xé bản thân.

Nàng ta cũng biết tuy Cung Viễn Chủy không còn tới Giác cung nhưng trong vô thức hắn luôn quan tâm tới Cung Thượng Giác.

Đồ Sơ Nguyệt cũng biết vị trí của Xuất Vân Trùng Liên cuối cùng nằm ở đâu.

Cung Thượng Giác rất cẩn trọng nhưng Đồ Sơ Nguyệt không có điểm gì kì lạ.

Hắn cũng không còn lý do để ngăn cản hôn sự.

"Đầu tháng sau là ngày tốt, cứ quyết định vậy đi"

Cả Cung môn tất bật chuẩn bị cho ngày trong đại của cung chủ Chủy cung.

Thượng Quan Thiển cũng sắp lâm bồn, nhưng trời nào quang được mãi.

Cung Viễn Chủy rất lâu rồi không gặp ca ca. Hắn nghĩ rất nhiều sớm đã không còn giận nữa rồi.

Cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu, vội đi lén nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vẫn đang tập võ, cơ bắp vững chắc, thân hình to lớn, một vùng mặt đất xung quanh đã thấm đẫm mồ hôi.

Cung Thượng Giác cũng phát giác ra có người nhìn lén, hắn cười thầm. Cười rồi lại đờ người ra không hiểu đang cười cái gì.

Cung Viễn Chủy núp trên mái hiên nuốt nước bọt liên tục. Hắn nghĩ thông rồi.

Có lẽ là ca ca của hắn chỉ muốn hắn hạnh phúc. Đúng vậy, chắc chắn là vậy bởi vì ca ca của hắn thương hắn đúng không?

Hơn nữa nếu như không làm lành với Cung Thượng Giác, hắn sợ cả đời này cũng không còn cơ hội nào khác.

Hắn làm sao có thể sống nổi nếu ca ca của hắn không nhìn hắn.

Nhịn suốt bao ngày như vậy, Cung Viễn Chủy không chần chừ mà nhảy xuống Giác cung.

Cung Thượng Giác bất giác nhìn theo bóng hình Cung Viễn Chủy. Nhưng thân làm bậc trưởng bối tất nhiên không thể để đệ đệ chủ động mãi được.

"Ca ca"

"Vào phòng đi, ta cho người làm bánh mà đệ thích"

Cung Viễn Chủy mắt long lanh, hắn hạnh phúc vì ca ca không giận hắn. Chỉ vậy là đủ.

Hai người nói chuyện vui vẻ dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không khí có chút không đúng.

"Ca ca, ta vừa mới nghiên cứu dược liệu mới, nó rất tốt cho thai phụ, ta có thể đem nó cho Thượng Quan... Tẩu tẩu bồi bổ"

Cung Viễn Chủy không hẳn là muốn giúp đỡ nhưng ca ca của hắn vui là được.

"Ta thay phu nhân cảm tạ đệ"

Kể từ đó, ngày nào Chủy cung cũng đem bát thuốc qua Giác cung. Hoa trong bình sớm đã hư mà héo.

Cung Viễn Chủy cũng rất vui vẻ, hắn thoải mái hơn với tất cả mọi người. Hắn cũng xem Đồ Sơ Nguyệt là chí cốt.

Dẫu vậy chuyện thành hôn không thể chậm trễ, Cung Viễn Chủy cũng không còn quá phản cảm với vấn đề này dù sao hắn có thành thân thì hắn vẫn có thể ở cạnh ca ca của hắn.

Lễ thành thân sẽ được tổ chức sau năm ngày lâm bồn của Thượng Quan Thiển.

Chính vì những sự kiện lớn liên tục xảy ra, thân là cung chủ Giác cung, Cung Thượng Giác phải xuống núi ngoại giao, làm nhiệm vụ trao đổi nhu yếu phẩm.

Nhiệm vụ này cũng không khó khăn gì, Cung Thượng Giác xử lý nội trong hai ngày đã hoàn thành, cấp tốc trở về cung môn.

Cung Thượng Giác liên tục quật roi vào ngựa, không hề cảm nhận được thuộc hạ sau lưng đã biến mất từ lâu.

Tới lúc thắng ngựa, binh lính và hàng hoá đều không thấy đâu, hắn quay đầu nhưng càng đi càng thấy không đúng.

Sát khí mãnh liệt bao trùm lấy rừng trúc, Cung Thượng Giác cũng phát giác ra có người đang phục kích nhưng hắn cũng là người trong giang hồ, chút điều nhỏ nhặt này làm sao có thể làm hắn nao núng"

"Ngươi ra đây đi"

Tiếng vỗ tay vang lên giữa rừng trúc heo quạnh tràn đầy thù địch chứ không phải ngưỡng mộ.

Một thân hình to lớn thấp thoáng, nhìn kĩ không giống con người. Chỉ thấy đối phương toàn thân là vết bỏng đỏ tấy, chằng chịt vết thương đã cũ.

Cơ bản không còn dáng vẻ cơ bản nhất của một con người nhưng khí tức vô cùng mạnh mẽ đủ để người khác có thể tưởng tượng tới viễn cảnh đầu lìa khỏi cổ nằm dưới chân hắn.

"Ngươi chắc hẳn là Bi Húc, không cần phải giả vờ thần bí đâu"

So với người vừa nhìn thấy kẻ chết đi sống lại như Cung Thượng Giác thì Bi Húc có chút bất ngờ, ai lại có thể đoán ra hắn nhanh như vậy.

Bi Húc dần dần lộ diện, không nhanh không chậm mà cầm kiếm trên tay.

Cả hai cũng không nói nhiều mà lai vào nhau.

Bi Húc và Cung Thượng Giác lao thẳng vào nhưng Bi Húc lật đà lộn ngược ra phía sau tính một đao giải quyết kẻ địch nhưng Cung Thượng Giác tận dụng đà đạp vào Bi Húc lao nhanh về phía trước né đước đòn chí tử.

Lợi dụng hàng tre, hai bên liên tục lẩn trốn rồi lại chiến đấu. Cung Thượng Giác dùng các chiêu thức của Cung môn nhưng cũng không thể kết liễu đối phương.

Cung Thượng Giác chém vào bả vai Bi Húc nhưng cũng bị đối phương chém ngang hông.

Bi Húc bất ngờ thả kiếm xuống nắm chặt tay lao tới, Cung Thượng Giác nhận ra bất thường liền liên tục thụt lùi.

Cung Thượng Giác chém vào cổ tay Bi Húc rồi lợi dụng sức mà bật lùi nhưng  cổ tay của Bi Húc hoàn toàn lành lặn.

Bi Húc lợi dụng sơ hở dùng chân vận lực khiến cát bụi bay tứ tung cộng với vận nội lực ra đánh trực diện với Cung Thượng Giác.

Chả mấy chốc, Cung Thượng Giác rơi vào thế hạ phong, so về công lực thì hắn không thua nhưng điểm mù của hắn chính là không thể nhìn rõ được trong bụi.

Cung Thượng Giác chiến đấu dựa hoàn toàn vào giác quan. Hắn đứng yên phòng thủ, suy tính cách đánh bại Bi Húc.

Hắn cũng nhận ra rằng với sức lực của bản thân bây giờ thì có chưa thể đánh bại Bi Húc hoàn toàn khi chiêu thức của bản thân bị vô hiệu hóa.

Cung Thượng Giác nhắm mắt đưa kiếm lên đỡ đỉnh đầu đỡ nhát kiếm của kẻ địch.

Bi Húc nhanh chóng giữ khoảng cách ngay sau đó nhưng tiếp tục kéo dài cũng không phải là cách.

Không gian trở nên vắng lặng dị thường, cát bụi bất động, Cung Thượng Giác dần mở mắt ra đúng lúc một viên bi lăn tới nổ khí độc ngay tức khắc.

Chút độc này không đáng là gì so với bách thảo tụy nên dĩ nhiên Cung Thượng Giác cũng không gặp vấn đề quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên xuyên qua màn khói là đôi tay đính máu đánh thắng vào Cung Thượng Giác.

Cung nhị bị đánh lùi ra sau, huyết mạch cũng bắn tứ tung.

Hắn nhịn đau tiếp tục trận đấu, Bi Húc cho rằng sau khi bị đánh, Cung Thượng Giác sẽ không còn đủ sức lực để đánh thắng hắn.

Nhưng Cung Thượng Giác như kẻ rơi xuống vách núi sẵn sàng nắm chặt ngọn cỏ cuối cùng mà ném vũ khí tới.

Tất nhiên Bi Húc dễ dàng tránh né nhưng điều hắn không ngờ là Cung Thượng Giác còn có ám khí, ngay sau khi tránh thanh kiếm thì vùng bụng của Bi Húc đã rỉ máu không ngừng.

Ám khí này có độc của Cung Viễn Chủy, là đệ đệ hắn sợ hắn gặp bất trắc nên năn nỉ hắn cầm theo.

Hắn cũng không ngờ hắn sẽ được đệ đệ cứu theo cách này.

Sắc mặt Bi Húc chuyển sắc, không cần nghĩ cũng biết độc này là của ai, chính vì vậy hắn dùng khinh công trốn thoát.

Không thể không nói trúng độc của Cung Viễn Chủy vẫn có thể vận công để chạy thì Bi Húc quả nhiên là quỷ của Vô Phong.

Cung Thượng Giác cũng không đuổi theo, khó nhọc mà di chuyển.

Sắc mặt dần biến đổi, cơ thể không ngừng tiết mồ hôi. Hắn xiết chặt cổ tay của bản thân để dữ tỉnh táo.

Đầu óc quay cuồng, mơ màn nửa thực nửa không.

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng của Kim Phục.

Kim Phục nhìn thấy chủ tử xiết tay tới tìm luôn rồi thì hốt hoảng chạy tới.

"Mau quay về tìm Viễn Chủy đệ đệ"

Kim Phồn thấy công tử không được ổn cũng hiểu ý mà sử dụng xe ngựa riêng, tự mình đưa người cấp tốc trở về.

Trên đường trở về, Kim Phồn nghe thấy được tiếng gào xé của Cung Thượng Giác càng trở nên hoảng hốt.

Lúc trở về đã một mạch tới Chủy cung tìm Cung Viễn Chủy. Bên này Cung Viễn Chủy vẫn luôn cảm thấy bất an suốt quãng thời gian mà Cung Thượng Giác không ở Cung môn.

Cung Viễn Chủy nghe tin ca ca trở về liền vô cùng vui mừng, hắn sửa soạn đôi chút chuẩn bị tìm ca ca nhưng lúc cánh cửa mở ra chỉ thấy một người hốt hoảng còn một người đã bị thương khắp người.

Chuông nhỏ trên tay rơi xuống, Cung Viễn Chủy cấp tốc đỡ ca ca lên giường kiểm tra.

Vết thương ngoài da không nặng nhưng lục phủ ngũ tạng bị tổn thương vài phần.

Cung Thượng Giác nôn mửa và la hét không ngừng. Triệu chứng này thật sự vô cùng quen thuộc với Cung Viễn Chủy.

Hắn không kìm được mà rơi lệ, hắn hiểu nỗi đau này nên hắn càng đau lòng khi ca ca phải gánh chịu.

Cung Viễn Chủy không trì trệ phút giây nào mà chế thuốc giải. Hắn đút thuốc cho ca ca bằng thìa nhưng cơ bản không có tác dụng.

Vì Cung Thượng Giác gặp ảo giác cựa quậy không ngừng nên để mà nói thì thật sự rất khó để có thể đút thuốc cho hắn.

Không hẳn là không có cách nhưng nghĩ rồi Cung Viễn Chủy đỏ mặt nhìn xung quanh tự trấn an bản thân là tính mạng ca ca quan trọng.

Cung Viễn Chủy uống thuốc vào trong miệng rồi nhìn vào Cung Thượng Giác ở trước mặt.

Hắn cầm tay ca ca vừa hay Cung Thượng Giác cũng cảm nhận được gì đó đã bình tĩnh hơn.

Cung Viễn Chủy nhắm mắt đưa mặt gần kề môi của Cung Thượng Giác mà đút thuốc cho hắn.

Cung Viễn Chủy dùng lưỡi đẩy thuốc vào sâu bên trong cổ họng nam nhân, bất giác chạm trúng miếng thịt ướt nhẹp mà co giật đôi chút.

Không biết trong ảo giác Cung Thượng Giác đã nhìn thấy gì nhưng chỉ thấy hắn dùng lưỡi cuốn chặt lấy ngoại vật đang ở trong miệng.

Cung Viễn Chủy rút ra không được, cũng có chút không nỡ.

Một chút run sợ nhưng hắn vẫn để cho khoái cảm chiếm hữu thân thể.

Cung Viễn Chủy không ngừng đưa đẩy, trêu đùa lưỡi của Cung Thượng Giác, hai bên truyền cho nhau chất dịch trong miệng, vị thuốc sớm đã mất.

Hai tay của Cung Viễn Chủy giữ tay của Cung Thượng Giác tránh để tay của hắn oanh tạc.

Cầm nắm kiểu gì đã trở thành hai tay đan vào nhau. Tư thế cổ quái người bị giữ chặt phía dưới người chống tay ở phía trên.

Giữ chút lý trí còn sót lại Cung Viễn Chủy giật lùi ra phía sau, đôi môi ướt đẫm dư vị đỏ ửng, nhìn vào số thuốc cuối cùng trong tay.

"Đúng vậy ca ca quan trọng"

Hắn lại một lần nữa truyền dịch vào cơ thể của Cung Thượng Giác, lưỡi hắn trở nên thuần thục hơn nhấn nhá liên hồi.

Bất chợt Cung Thượng Giác cắn chặt vào môi của đệ đệ, Cung Viễn Chủy giật mình ngước nhìn ca ca sợ người đã tỉnh.

Nhưng sau khi uống hết thuốc, Cung Thượng Giác vẫn không hề có giấu hiệu tốt hơn, hắn thậm chí còn nôn khan không ngừng.

Có lẽ là Cung Thượng Giác cảm nhận được điều gì vừa xảy ra mà thấy ghê tởm chăng?

Cung Viễn Chủy mắt đỏ ửng lại rơi đôi ba giọt nước trong veo, hắn không chấp nhận được mà suy nghĩ về công thức pha thuốc.

Có lẽ hắn pha sai rồi nhưng nghĩ đi tính lại thì thuốc giải không hề có vấn đề.

Nhìn thân thể tràn đầy vết thương Cung Viễn Chủy lại cởi áo cho ca ca để chữa trị.

Cung Viễn Chủy từ tốn cởi bỏ y phục cho Cung Thượng Giác, cầm lọ thuốc trên tay từ tốn bôi lên thân thể cứng cỏi của Cung Thượng Giác.

-----------------------------------------------------------
- Giải thích một xíu:
+ Bi Húc sau khi trốn thoát được khỏi Cung môn quay trở về Vô Phong thì tất nhiên sẽ trở nên mạnh hơn trước.

+Cung Thượng Giác trứng khong phải độc mà là cổ trùng do Đồ Sơ Hồng đích thân sáng chế và được lưu lại ở Vô Phong. Nên bách thảo tụy cũng sẽ vô dụng.

+Còn về phía Chủy bảo thì ẻm là như này: ẻm dỗi đợi anh dỗ như thường ngày nhưng cưa không dỗ. Ẻm giận lâu quá nên nhớ cưa, suy đi tính lại ẻm thấy ẻm khá vô lý vì dù sao tình cảm của ẻm cũng là từ một phía và vô cùng hoang đường. Nên em quyết định làm lành dù chỉ là huynh đệ hay có Thượng Quan Thiển thì bảo bảo sẽ luôn ở cạnh cưa cưa.

+Đồ Sơ Nguyệt: tên có chút thân quen cũng như có chi tiết vô cùng quan trọng ở trong chương này. Sau này thì tự nhiên các chi tiết sẽ trở nên rõ ràng hơn.

-Bản thân tui thì đây là đứa con đầu tiên nên kinh nghiệm viết truyện dường như bằng không và đây là tôi tích lũy qua kha khá tác phẩm đã đọc được. Lượng truyện tôi đọc không nhiều nên mọi người có thể thấy rõ ngôn từ, cách diễn đạt của tôi không hay và cốt truyện có sự rời rạc nhất định. Chính vì vậy tôi vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi và cải thiện bản thân.

-Màn chào hỏi của hai cung chủ tôi cũng không biết viết thế nào hơn nữa mặc dù tôi vẫn cảm giác nó chưa tới nhưng tôi dường như không có kinh nghiệm về những chuyện như này nênn đây là tui hết sức luôn rồi í hjhj.

Cuối cùng thì chúc mọi người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro