Chương 1.6: Đồ Sơ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không cần"

"Chuyện này đệ không quyết được"

"Ca chuyện này chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

"Được"

Cung Viễn Chủy đứng dậy kéo ca ca rời khỏi Vũ cung trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Ê ngươi còn đánh dở mà"

"Tử Vũ, đệ chỉ quan tâm ván cờ này thôi hả?"

"Chứ sao?"

"Công tử không nhận thấy hai vị kia có chút kì lạ ư?"

"Kì lạ hả? Bọn họ lúc nào chả vậy?"

Vân Vi Sam bất lực nhìn Cung Tử Vũ ngu ngơ còn Cung Tử Thương đã nhịn không được mà đánh vào đầu Cung Tử Vũ.

"Tỷ làm gì vậy?"

"Đệ là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Đệ nói xem Cung Viễn Chủy không muốn thành thân còn Cung Thượng Giác liên tục thúc ép nhưng cái bản mặt cá chết của hắn cứ như mình mới là người bị ép vậy"

"Tỷ cứ nghĩ quá, mặt Cung Thượng Giác lúc nào chả cau có như vậy chỉ có lúc hắn cười nói với vợ con hắn mới khác"

"À cả với Viễn Chủy đệ đệ nữa"

"Đệ quả thật là hết thuốc chữa rồi, ta phải đi nghe xem hai người kia nói gì"

Cung Tử Thương dạo một vòng cung môn cũng không thể 'vô tình' nhìn thấy hai vị kia ở đâu.

Trong lúc đó, Cung Viễn Chủy đã dẫn Cung Thượng Giác vào sâu bên trong Chủy cung.

"Về chuyện thành thân, đệ không đồng ý"

"Ta đã nói rồi, chuyện này đệ quyết không nổi"

"Ca ca, ta chỉ cần mình huynh"

"Đừng náo nữa, ta cũng đã có gia đình của riêng ta, đệ cũng cần có người chăm sóc"

"Ta không cần biết, huynh chăm sóc ta như bây giờ vẫn tốt cớ gì phải thay đổi"

"Sắp tới ta sẽ phải chăm sóc hài tử, đệ cũng đã trưởng thành cần gì phải để ta chăm sóc?"

"Huynh định vứt bỏ ta?"

"Thù cho Lãng đệ đệ đã được báo, tất nhiên bây giờ ta rất phiền đúng không?"

"Cung Viễn Chủy, Lãng đệ đệ là người mà đệ có thể tùy tiện nhắc tới sao?"

"Sao hả? Ta nói trúng tim đen rồi sao?"

"Đủ rồi, đệ tưởng rằng ta sẽ nhẹ nhàng như trước kia sao? Đừng khiến ta phải động thủ"

"Huynh yên tâm, ta thành hôn hay không cũng sẽ không làm phiền huynh"

Tiếng đổ vỡ ở ngoài phòng vô tình dừng cuộc cãi vã. Cũng chẳng biết là ai nhưng Cung Thượng Giác đi một mạch về thư phòng.

Cung Viễn Chủy lúc nãy còn gồng lên bây giờ đã cảm thấy có chút nhói, lại co ro một mình trong góc tối.

Hắn không hiểu, dù như thế nào, dù hắn cố gắng ra sao thì hắn mãi mãi cũng chỉ là thế thân còn Thượng Quan Thiển lại dễ dàng đạt được như vậy.

Không lâu sau Cung Viễn Chủy bị Tuyết trưởng lão bắt ép chuyện hệ trọng.

"Viễn Chủy à, con xem ta cũng đã ở gần độ tuổi gần đất xa trời"

"Ta vẫn còn tâm nguyện, con sẽ giúp ta chứ?"

"Dạ được, trưởng lão có việc gì cứ nói"

"Huyết mạch cung môn thật sự quá ít ỏi, thân là chủ một cung việc này con không thể làm ngơ, ca ca con cũng đã nói rồi nó sẽ làm chủ cho con"

"Hơn nữa ta cũng muốn nhìn mấy người các con có người chăm sóc, con cứ cô đơn một mình cũng đâu phải là cách"

"Tuyết trưởng lão, chuyện này có chút khó nói"

"Con đã có người trong lòng rồi sao? Con cứ nói ta nhất định sẽ giúp con"

"Phải, cũng không phải"

"Ta không thể ở bên cạnh ca ca mãi sao"

Tuyết trưởng lão trợn tròn mắt nhìn Cung Viễn Chủy nhưng lại cố lấy lại bình tĩnh rồi tự trấn an.

" Câu này nói ra ắt có người sẽ hiểu lầm, lần sau hãy ăn nói cẩn thận"

Cung Viễn Chủy cũng hiểu ý của Tuyết trưởng lão nói là gì liền không vui mà cáo lui.

Không lâu sau, vài chục tân nương lại cập bến Cung môn, Cung Viễn Chủy không thèm nhìn mà ở trong cung liên tục thử thuốc.

Lần tuyển tân nương này so với lần trước còn hoành tráng hơn rất nhiều. Suy cho cùng Cung Thượng Giác đã bảo là sẽ làm chủ cho Cung Viễn Chủy mà.

Thượng Quan Thiển đứng trên cao nhìn đoàn người liền bất giác mà thụt lùi.

Quả nhiên, tân nương lần này toàn bộ là tuyệt sắc giai nhân muốn phân độ tài giỏi thật sự rất khó.

Hơn vài chục cuộc khảo sát cũng chọn ra ba người xuất sắc nhất nhưng Cung Viễn Chủy cũng chưa từng tới nhìn một cái.

Cung Tử Vũ thấy cứ như vậy cũng không ổn liền đi tìm Cung Viễn Chủy.

Hắn ta vừa đến lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi ngay ngắn đang tra sách.

Bộ cánh màu xanh dương xen lẫn chỉ trắng vốn khá kén da nhưng dẫu vậy Cung Viễn Chủy thật sự rất trắng. Mái tóc giờ đây cung đã dài ngang hông vẫn được đan chuông và được cột khá cao vô cùng gọn gàng. Chính vì vậy, cũng không quá khó để nhìn thấy gáy nõn nà, trắng hồng của Cung Viễn Chủy hay là vòng eo nhỏ gọn của hắn. Chưa kể hắn vẫn đeo mạt ngạch khá trang nghiêm, nhìn tổng thể thì không thể chê điểm nào.

Cung Tử Vũ ngớ người nhìn Cung Viễn Chủy, không hẳn là bị choáng bởi vẻ mĩ miều của đệ đệ mà là thâm tâm hắn có chút tội lỗi, hắn đã không nhận ra được rằng Cung Viễn Chủy thật sự trưởng thành rồi.

"Chấp nhẫn tới đây có việc gì không? Nếu là việc thành thân thì mời về cho"

"Không phải ngươi đã đồng ý với trưởng lão rồi sao, ngươi bây giờ như vậy thật quá đáng với các tân nương"

"Ngươi vẫn thương hoa tiếc ngọc như ngày nào nhỉ? Vân Vi Sam không để ý sao"

"Ngươi đừng nói bậy, ta không có" Cung Tử Vũ vội xua tay phủ nhận.

"Nếu ngươi thích, ta không ngại nhường cho ngươi đâu"

"Ta mới không cần, ta đã có Vân cô nương rồi ngược lại là ngươi đấy cứ bám theo Cung Thượng Giác không chán hả dù sao hắn cũng đã có gia đình, chưa kể ngươi cũng đâu phải thân đệ của hắn"

Cung Tử Vũ luyên thuyên nhưng chẳng để ý mắt của Cung Viễn Chủy đã đỏ ngầu từ lâu.

Cung Tử Vũ nói hết câu thì cái bóng của Cung Viễn Chủy cũng đã mất rồi.

"Tên khốn Cung Tử Vũ nói quá nhiều"

"Ta mà gặp lại hắn nhất định sẽ cầm ám khí mà phóng vào hắn"

"Nhưng hắn nói đúng, ca ca đã không còn cần thế thân là ta nữa rồi"

Cung Viễn Chủy tự nói một mình rồi lại quay đầu tới chỗ tân nương.

Mỹ nhân xếp hàng nhưng Cung Viễn Chủy một chút xao động cũng không thậm chí nhìn có chút chán ghét.

"Viễn Chủy tìm được người như ý rồi sao?" Tuyết trưởng lão rất ít khi xuất hiện ở những nơi này nhưng có lẽ nhận được thông tin ở đâu đó nên đã xuất hiện vô cùng đúng lúc.

"Phải" Cung Viễn Chủy ngại ngùng vì bị bắt gặp, ngoài ra không có bất cứ cảm xúc gì khác.

"Ta muốn nàng ta" Cung Viễn Chủy chỉ vào một vị tân nương đứng đầu nhưng nhìn sao cũng thấy là chọn nhào.

"Nàng ta là Đồ Sơ Nguyệt, con đã chắc chắn chưa? Có cần để Thượng Giác xem xét không?"

"Chuyện của ta không cần huynh ấy giúp đỡ dù sao chỉ cần ruồng bỏ được ta là huynh ấy đã rất mãn nguyện rồi"
Thanh âm của Cung Viễn Chủy nhỏ dần, Tuyết trưởng lão làm sao nghe được.

"Vậy thì tốt, nếu như không có gì thì ta sẽ tìm ngày tốt cử hành hôn sự cho con "

"Người đâu, mau thông báo tới toàn Cung môn Cung Viễn Chủy chuẩn bị thành thân"

Thương cung vui mừng nhưng nhìn Cung Tử Thương có chút kì lạ.

Kim Phồn lên tiếng hỏi:"Nàng có chuyện gì sao?"

"Từ bé thằng nhóc này đã bị cả cung môn xa lánh, thân làm tỷ tỷ ta lại không thể bảo vệ nó"

"Nay nó đã sắp thành thân, ta có chút bối rối nhưng cũng thật lòng chúc mừng nó"

Kim Phồn ôn nhu nhìn nương tử thường ngày cười nói như một đứa trẻ nhưng bây giờ thật sự đã ra dáng một tỷ tỷ rồi.

Vũ cung thì có chút hoang mang. Cụ thể là Cung Tử Vũ hoang mang.

Hắn không nhịn được mà hét rất to
"Hả"

"Công tử, cớ gì lại phản ứng như vậy"

"Không phải, ta có nghe nhầm không vậy, sáng nay Cung Viễn Chủy còn vô cùng ghét bỏ tân nương, hắn thử thuốc bị hỏng não rồi?"

"Chấp nhẫn không nghe nhầm đâu, chắc là nghĩ thông rồi"

"Đúng vậy chắc chắn là nhờ những lời nói rung cảm của ta"

Khuôn mặt của Cung Tử Vũ tràn đầy tự tin còn người đối diện có chút bất lực mà đơ mặt.

Chủy cung vui mừng khôn xiết vì chủ tử sắp có tin vui.

Nhưng ở Giác cung, sổ sách đã nằm ngổn ngang ở dưới sàn.

Cung Thượng Giác xiết chặt cổ áo Kim Phục.

"Ngươi có chắc không?"

"Công tử, người bỏ tay ra trước" Kim Phục thót tim nhẹ nhàng gỡ đôi tay vững chắc của Cung Thượng Giác.

"Chính Tuyết trưởng lão đã cho người đi thông báo, không thể sai được"

"Hơn nữa, không phải chủ tử nên vui mừng sao?" Kim Phục có chút ngập ngùng nhưng vẫn nói hết câu.

"Ngươi ra ngoài trước đi"

"Vâng"

Đúng vậy, là hắn muốn đệ đệ thành thân, bây giờ là bị làm sao thế này?

Cung Thượng Giác khó hiểu tự tra hỏi bản thân nhưng hắn hiểu không nổi.

Dù vậy nhưng cảm giác bực tức này quả thật khó giấu, hắn dọn lại phòng. Đúng lúc đó Thượng Quan Thiển vác bụng bầu đi vào.

"Phu quân có việc gì sao?" Thượng Quan Thiển vừa hỏi han vừa dọn đống hỗn loạn mà Cung Thượng Giác gây ra.

"Không, nàng cứ để đó cho hạ nhân"

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác có chút áy náy nhưng lập tức thu lại ánh nhìn đó.

Cung Thượng Giác cảm nhận được sự kỳ lạ của Thượng Quan Thiển nhưng cũng không nói gì.

Nửa canh giờ trôi qua, Thượng Quan Thiển dẫu cho có thai được bảy tám tháng cũng đã pha xong trà, làm thêm điểm tâm nhưng Cung Thượng Giác xử lý chính sự, một trang cũng không thể lật.

"Phu quân có tâm sự có thể nói với ta"

"Nàng nghĩ nhiều rồi"

"Là chuyện của Viễn Chủy đệ đệ sao? Công tử đang lo lắng về vị tân nương kia?"

"Dù sao Cung môn cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy, khó trách công tử" Nói tới đây Thượng Quan Thiển cũng nói nhỏ đi thể hiện sự tội lỗi của mình.

"Chuyện đó đã qua rồi không cần nói nữa, nàng cũng không cần phải tự trách. Ta sẽ có suy tính của ta. Cảm ơn nàng"

Sáng ngày hôm đó, trưởng lão cùng với chấp nhẫn tổ chức họp mặt ra mắt Đồ Sơ Nguyệt nhưng Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển không có mặt.

"Ta là Đồ Sơ Hồng, là tiểu nữ nhà Đồ Sơ ở phía Bắc, ái mộ Chủy công tử đã lâu nên ta rất hạnh phúc khi được công tử đích thân chọn"

"Viễn Chủy thật sự rất có mắt nhìn, Đồ Sơ cô nương là một nữ tử trăm năm có một, diện mạo xuất chúng"

"Tuy nhiên, đắc tội rồi Đồ Sơ cô nương" Cung Thượng Giác cắt ngang lời trưởng lão.

"Công tử nói vậy là có ý gì?"

"Cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn chắc chắn rằng đệ đệ của ta không nhìn nhầm người"

"Ta sẽ cho người phát hoạ lại chân dung của cô nương rồi tới phương Bắc chứng thực xem cô nương có thật sự là Đồ Sơ Hồng hay không"

Cách này trước đây đã được sử dụng trên người của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển cho nên có vô vàn kẻ hở. Chính vì vậy, Cung Thượng Giác có tính toán riêng của hắn.

"Được nhưng trong lúc đó, Chủy công tử có thể ở cạnh ta không? Dù sao bọn ta cũng cần bồi đắp tình cảm "

Ý này nói ra ai ai cũng gật đầu tán thành, Cung Viễn Chủy thì đỏ mặt không ngừng tuy nhiên.

"Ta không đồng ý, danh tính của cô nương còn chưa xác nhận lỡ như cô làm hại Viễn Chủy thì phải làm sao?"

"Công tử thật quan tâm Chủy công"

"Ta đồng ý, ta cũng đâu còn là trẻ con, ta tự lo được" Cung Viễn Chủy im lặng từ đầu thì bỗng nhiên cắt ngang lời Đồ Sơ Nguyệt.

"Tốt, nếu đệ muốn thì ta không quản nữa"

Cung Viễn Chủy ở cùng Đồ Sơ Nguyệt đợi nàng ta rất lâu nhưng đầu óc thì không ở chỗ nàng ta.

Cung Thượng Giác cho người theo dõi Đồ Sơ Nguyệt nhưng nàng ta không có hành động gì lạ, kết quả điều tra cũng cho thấy nàng ta chính là Đồ Sơ Nguyệt.

Nhưng Cung Thượng Giác liên tục trì hoãn lễ thành thân, hắn cũng không ngừng nghi ngờ Đồ Sơ Nguyệt.

Còn Cung Viễn Chủy lại giận dỗi hắn không muốn gặp mặt, có vô tình gặp cũng chỉ chào hỏi hai ba câu rồi bỏ đi.

Cung Thượng Giác chỉ nghĩ tính tình của Cung Viễn Chủy luôn như vậy tính mặc kệ dù sao hắn cũng không phải là Lãng đệ đệ nhưng thân thể đã không nghe lời mà tìm kiếm Cung Viễn Chủy.

Hắn tới Chủy cung tìm không thấy người.

Qua Vũ cung thăm hỏi chấp nhẫn nhưng chỉ có mình chấp nhẫn ở trong phòng nên hắn cũng vội bỏ đi.

Hắn tới Thương cung liền nghe thấy tiếng la hét của Cung Tử Thương cũng đoán được người hắn cần tìm không có.

Hắn đi ra núi sau nhưng chỉ có tiếng gió không có tiếng chuông.

Thanh niên cao to, nói biến mất làm sao có thể chưa kể bây giờ người địch lại Cung Viễn Chủy cũng không còn nhiều.

Đúng lúc nhận được mật báo từ mật thám ở chỗ Đồ Sơ Nguyệt: "Đồ Sơ Nguyệt dành cả ngày để đàm đạo cùng với Chủy công tử"

"Thật vô lý, cô nam quả nữ ở chung một phòng suốt ngày còn ra hệ thống gì" Cung Thượng Giác cầm nát mật báo trong tay tới thẳng chỗ của Đồ Sơ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro