Chương 1.5: Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình không biết miêu tả đánh nhau ra sao hết nên mình sẽ sơ lược qua diễn biến thui ha.

Và bộ này là Giác Chủy nên tất nhiên mình sẽ thiên vị cho trận chiến của 2 ae r.

Mai mình thi nên nay đăng lấy chút may mắn từ mn hjhj.

Mình có hay spoil trên tik tok:lklsw1 nên nếu ai muốn xem có thể lên đó kiếm ạ và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Và sau khi viết tới chương 1.7 mình nhận ra rằng nội dung không được liền mạch lắm chưa kể có sự xuất hiện thêm nhân vật mới. Mình viết thì không được hay nên nếu mọi người có thể thì mình cũng muốn nghe góp í ạ. Mình cảm ơn
-----------------------------------------------------------

Vân Vi Sam bại lộ thân phận bỏ chạy bị Cung Viễn Chủy bắt lại.

Cung Tử Vũ vừa rèn xong kiếm của ải bai xuất hiện ứng cứu, đánh gãy kiếm của Hoa trưởng lão chính thức vượt qua tam vực.

Với thân phận chấp nhẫn Cung Tử Vũ yêu cầu buông tha cho Vân Vi Sam, Vân Vi Sam vẫn quyết định bỏ đi dẫu cho Cung Tử Vũ níu kéo.

Trên đường trốn chạy, Vân Vi Sam bắt gặp tam quỷ trừ Đồ Sơ Hồng bị bắt dẫn đường.

Tứ quỷ họp mặt bàn luận kế hoạch. Vân Vi Sam nghe thấy tìm cách gửi tin cho cung môn.

Đợi cho Vân Vi Sam và Hàn Nha Tứ rời khỏi phòng, tứ quỷ thay đổi kế hoạch.

Vô Phong tập hợp tứ quỷ và một vài yêu ma sẵn sàng cho đại chiến.

Thương cung kết hợp với Hoa gia chế tạo vũ khí mới.

Đại lễ phong chấp nhẫn được tổ chức cùng với hôn lễ cho Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy ở lại giác cung bảo vệ Cung Thượng Giác.

Trận chiến nổ ra.

Đồ Sơ Hồng cũng giả làm tân nương tham gia trận chiến. Dù cho có chuẩn bị trước, Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ vẫn là địch không lại.

Cung Tử Vũ trúng cổ, Hàn Nha Thất tham chiến kéo dài thời gian cho Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ.

Hàn Nha Tứ bị đánh tới sắp chết vẫn nhân lúc Đồ Sơ Hồng sơ hở liền với lấy súng một bắn tiễn quỷ. Hàn Nha Thất tử trận vẫn nhớ tới Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam không dám quay đầu đưa Cung Tử Vũ về sau núi gặp Nguyệt trưởng lão.

Cung Tử Vũ trúng cổ trùng tính mạng nguy kịch cần Xuất Vân Trùng Liên vừa hay Cung Viễn Chủy vừa trồng được ba bông đã đem cho Tuyết trưởng lão một bông để nghiên cứu.

Kim Phồn đi lấy hoa bắt gặp Thượng Quan Thiển cầm Xuất Vân Trùng Liên trên tay. Trong lúc đó Nguyệt trưởng lão truyền nội lực cho Cung Tử Vũ.

Kim Phồn đánh nhau với Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất đang ở trong cảnh bất lợi.

Nguyệt trưởng lão nghe thấy tiếng đao binh quyết trợ giúp giao Cung Tử Vũ cho Vân Vi Sam.

Nội lực của Vân Vi Sam hợp nhất với Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ dần ổn định.

Kim Phồn vì muốn lấy Xuất Vân Trùng Liên không màng phòng thủ liền bị đâm một nhát. Thượng Quan Thiển bỏ chạy trên đường bắt gặp Hàn Nha Thất đang hấp hối.

Ở phía Tuyết gia, Tuyết trùng tử và Tuyết công tử trên đường tới chỗ Nguyệt trưởng lão thì bị chặn lại bởi quỷ phía Tây Mặc Kỳ Ai.

Sau một hồi vật lộn, Mặc Kỳ Ai thành công giết chết Tuyết công tử nhưng lại bại dưới tay Tuyết trùng tử. Tuyết trùng tử bị thương được đưa đi chữa trị.

Quỷ phía Đông, Bi Húc được giao nhiệm vụ đi lấy Vô Lượng Lưu Hoả nhưng không tìm thấy. Quỷ phía Đông giao chiến với Hoa gia.

Hoa trưởng lão ra đi, Tiểu Hắc bị thương nặng quyết định dụ Bi Húc vào hầm bom.

Cả núi sau bị rung chuyển, Hoa công tử kéo theo Bi Húc chết trong hầm bom.

Hàn Y Khách tới thẳng Giác cung tìm người có duyên với hắn.

Cung Thượng Giác cảm nhận được luồng khí lạnh liền biết kẻ thù đã tới.

Hàn Y Khách chuẩn bị ra tay thì ám khi bay tới, Cung Viễn Chủy từ trên cao đáp xuống.

Hàn Y Khách biết được sự thật Cung Thượng Giác không mất nội lực.

Hai bên giao chiến từ tối tới sáng.

Cung Thượng Giác bị Hàn Y Khách phóng nội lực hất tung.

Hàn Y khách chậm rãi tiến tới gần vung đao thì bị Cung Viễn Chủy đỡ được.

Trước đó Cung Viễn Chủy đã bị mất một bên bao tay, hiện tại không được bảo vệ nên gân tay đứt sạch.

Cung Thượng Giác nhân cơ hội đâm Hàn Y Khách một kiếm nhưng cũng bị đánh bật ra.

Cung Viễn Chủy giật lấy vũ khí xoay người ném về phía kẻ địch.

Trận chiến kết thúc, cung nhị mất ý thức.

Cung Viễn Chủy nhìn về phía ca ca, thân thể mất sức lực khụy xuống.

Thiếu niên đưa tay trườn về phía Cung Thượng Giác nhưng gân tay đứt sạch, hắn không tự chủ mà kêu lên một tiếng.

Cung Viễn Chủy nằm dưới mặt đất, tay bên phải vẫn không ngừng kéo lê cả cơ thể.

Hắn lay thế nào ca ca cũng không tỉnh.
"Ca ca"

"Ca ca"

"Ca ca"

"Có ai không"

"Ca"

"Cung Thượng Giác"

"Ca huynh tỉnh lại đi"

"Ta cầu xin huynh"

"Ca ca"

"Ta cầu xin huynh"

Tiếng gào xé lòng như mất hết lí trí nhưng cũng chẳng có ai nghe được.

Cung Thượng Giác vẫn nằm bất động. Cung Viễn Chủy khóc không ngừng nhưng hắn cũng không còn sức để đỡ Cung Thượng Giác.

Bất chợt Cung Viễn Chủy hôn lên môi của Cung Thượng Giác. Hắn cũng ngơ luôn rồi, làm sao hắn có thể làm thế với ca ca của mình.

Những suy nghĩ ti tiện vẫn luôn ẩn sâu trong Cung Viễn Chủy, ngay lúc này đã bị mở khóa.

Sợ lúc này không bày tỏ thì không còn lúc nào khác. Thật may mắn vì ca ca không biết, nếu ca ca biết thì hắn nhất định sẽ kinh tởm Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Thương đỡ Kim Phồn vào phía trong nhưng vẫn nhất quyết giao Xuất Vân Trùng Liên cho đệ đệ.

Nàng ta biết đây là mạng của người thương đổi về, tất nhiên là phải hoàn thành tâm nguyện của hắn.

Cung Tử Vũ gạt tỷ tỷ hắn rằng cổ trùng đã được giải, Kim Phồn sử dụng Xuất Vân Trùng Liên liền cải tử hoàn sinh.

Bọn người quay trở về sảnh chính. Cung môn tổn thất nghiêm trọng sau trận đại chiến.

Tuyết công tử, Hoa gia đã tử trận.

Cung Tử Vũ bị cổ trùng hành hạ, ngồi ở trên ghế hộc máu.

Cung Tử Thương nhận ra mình bị lừa liền tức giận trách móc, nàng ta không muốn Kim Phồn phải chết nhưng nàng cũng không muốn đệ đệ mình phải đau khổ.

Cung Viễn Chủy nhìn một màn từ đầu tới cuối, hắn đi lên đưa Xuất Vân Trùng Liên của bản thân mình cho Cung Tử Vũ.

Dù cho có không ưa nhau nhưng làm sao có thể thấy chết không cứu huống hồ Cung Tử Vũ cũng từng cứu Cung Viễn Chủy một mạng.

Vô Lượng Lưu Hoả đã bị đánh cắp. Tuy nhiên Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác không có vẻ gì ngạc nhiên.

Trước đây không lâu, Cung Tử Thương bắt gặp Vụ Cơ phu nhân bị một người thần bí đánh.

Sau đó, Cung môn cho người tới đem Vụ Cơ phu nhân đi thì còn phát hiện Cung Hoán Vũ.

Lúc trở lại, Vụ Cơ không ngừng nhắc tới từ Vũ. Nhưng Vũ thì chỉ có Tử Vũ và Hoán Vũ. Rõ ràng không phải là Cung Tử Vũ thì đáp án rất rõ ràng.

Cung Hoán Vũ sợ rằng bí mật sẽ bại lộ liền cho nổ Thương cung đổ tội cho Cung Viễn Chủy.

Mọi hành động từ trước tới nay của Vô Phong và Cung môn đều nằm trong tính toán của hắn.

Nhìn thấy mọi người đến, Cung Hoán Vũ cũng không giả vờ nữa, hắn không muốn đánh Cung môn nên rời đi. Bây giờ kể cả Cung Thượng Giác cũng không phải là đối thủ của hắn.

Cung Viễn Chủy lao lên ngăn cản nhưng bị một chưởng của hắn đánh bay xuýt nữa bị gỗ nhọn xuyên qua may mắn được Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng.

Tuy nhiên Cung Hoán Vũ không phải là rời đi mà là đi tìm Vân Vi Sam để uy hiếp Cung Tử Vũ. Vô Lượng Lưu Hoả một nửa nằm trong tay hắn, nửa còn lại được xăm sau lưng của Chấp Nhẫn.

Hai bên giao chiến.

Vô Lượng Lưu Hoả bị văng ra bên ngoài, Thượng Quan Thiển nhân cơ hội liền cầm lấy rồi bỏ chạy.

Cung Thượng Giác đuổi theo Thượng Quan Thiển còn Cung Viễn Chủy đuổi theo ca ca hắn.

Nguyệt trưởng lão nội lực còn chưa hồi phục, đánh ba chiêu đã bị trọng thương.

Cung Tử Vũ phối hợp với Vân Vi Sam thành công đánh bại Cung Hoán Vũ.

Ở phía bên kia, Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác chặn lại vừa hay Cung Viễn Chủy tới.

Cung Viễn Chủy muốn kết liễu Thượng Quan Thiển nhưng lại bị Cung Thượng Giác đánh bay.

"Ca đang làm gì vậy? Cô ta là sát thủ vô phong mà"

"Đệ im miệng, chuyện này chưa tới lượt đệ lên tiếng"

"Công tử phải thả ta ra vì ta đã mang cốt nhục cung môn"

Cả hai đều đờ người, trái tim Cung Viễn Chủy co thắt nhìn ca ca.

"Hãy ở lại đây, ta sẽ bảo vệ nàng và con"

Cung Thượng Giác cùng với Thượng Quan Thiển một màn ân ân ái ái hoàn toàn phớt lờ thiếu niên rơi lệ ở phía sau.

Sau đại chiến, Cung Viễn Chủy tập luyện không ngừng sẵn sàng cho thử thách tam vực.

Hắn cho rằng là hắn chưa đủ xuất sắc nên ca ca mới để ý tới người khác.

Có là huynh đệ cũng được nhưng tuyệt đối không thể có người thứ ba. Bây giờ hắn còn thua cả người của Vô Phong làm sao có lý này được.

Dù có cố gắng tới mấy, trà của ca ca hắn vẫn là trà của Thượng Quan Thiển.

Từ những bữa ăn ba người, hắn cũng không còn tới nữa.

Cung Viễn Chủy ăn cơm một mình ở Chủy cung nhìn đâu cũng là ái tình.

"Ta muốn hoàn thành thử thách tam vực"

"Được ta tin đệ"

Cứ vậy Cung Viễn Chủy tham gia ải đầu tiên cho tới ải cuối cùng chỉ vỏn vẹn hai tháng.

Giải thích: vì Hoa gia đã tuyệt tử nên người đấu với Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác ( Cung Thượng Giác đề xuất)

Sau khi hoàn thành thử thách sẽ bị ép buộc thành thân nhưng làm sao mà ca ca có thể cho đệ đệ rời khỏi lồng được. 

Tác giả: Thấy cậu hai khốn nạn chưa, có hạnh phúc riêng nhưng mà vẫn ép bé ở bên mình kiểu tiến hay lùi đều khom được.

Sau vài hơn một tháng không gặp, Cung Thượng Giác có chút nhớ đệ đệ rồi.

Cung Tử Vũ: tên này đột nhiên lên cơn không hiểu là vì sao lại đi làm khó Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Viễn Chủy giao đấu với Cung Thượng Giác gãy mất ba thanh kiếm thật sự thấy khó hiểu.

"Huynh muốn làm khó ta?"

"Đệ đệ vội muốn hoàn thành thử thách tam vực vậy sao?"

"Tại sao lại không? Ca ca không ủng hộ ta sao?"

"Đệ có người thương rồi à?"

Cung Viễn Chủy đỏ mặt muốn phủ nhận rồi lại thôi "phải"

"Viễn Chủy của chúng ta thật sự trưởng thành rồi ta rất vui nhưng ta tuyệt đối sẽ không nương tay"

Cung Thượng Giác khẩu phật tâm xà, hai chữ bực tức đã viết hết lên mặt rồi.

Riêng ải ba này, Cung Viễn Chủy đã kẹt lại hơn một tháng.

Cung Tử Thương cũng thấy bực mình thay đệ đệ, Cung Thượng Giác mạnh như vậy đừng nói là một mình Cung Viễn Chủy ngay cả ba bốn người đánh cũng đánh không lại.

"Hay là đệ nói Cung Thượng Giác quay về đi đừng làm khó Viễn Chủy nữa"

"Tỷ đừng nói ta, ta chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, khuyên không nổi"

"Cung Tử Vũ, ta nhìn lầm đệ rồi từ khi nào đệ nhát gan tới như vậy cùng lắm là đánh một trận"

"Tỷ muốn Cung Viễn Chủy hoàn thành thử thách tam vực mà hy sinh luôn tính mạng của đệ sao"

"Ta không cần biết, nếu đệ không giúp Viễn Chủy ta sẽ cạch mặt đệ"

"Tỷ sẽ cạch mặt ta được bao nhiêu ngày cơ chứ"

"Kim Phồn, đánh thằng nhóc này cho ta"

"Kim Phồn mau quản phu nhân của ngươi"

"Kim Phồn còn lâu mới nghe lời ngươi"

"Ta là chấp nhẫn đương nhiên Kim Phồn sẽ phụng lệnh ta"

Kim Phồn chả nói gì liền bỏ đi canh gác.

"Chắc chắn là phu quân ta thấy ngươi quá phiền liền bỏ đi rồi"

Vân Vi Sam cầm theo giỏ hoa quả bước vào: " là cả hai người"

Quả nhiên Vân Vi Sam vẫn luôn chặn được họng hai người này.

"Theo ta thấy, cứ để như này cũng không phải là cách, dù sao để Cung Thượng Giác làm ải ba cũng quá bất công với Chủy công tử rồi"

"Muội nói phải, ta sẽ nói với hắn ta sau"

"Ể, đệ có phải bị bỏ thuốc không? Ta nói hết hơi hắn cũng không nghe, muội vừa nói một câu hắn đã như vậy"

Dù có muốn hay không nhưng thân là chấp nhẫn, lời nói ra Cung Thượng Giác cũng phải nghe chỉ là hắn vẫn để lại cho Cung Tử Vũ một cái nhìn rợn người.

Cung Viễn Chủy vừa phải tập luyện vượt qua tam vực, lại vừa chế bách thảo tụy gửi tới các cung còn phải chế thuốc mới nên dường như không có mấy thời gian chạy tới chạy lui.

Sau khi đổi sang đấu Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy đã mạnh lên rất nhiều sau khi bị Cung Thượng Giác dày vò cho nên chỉ mất khoảng hai tuần, kiếm trên tay của Cung Tử Vũ gãy làm đôi.

Với tốc độ này thật sự rất đáng kinh ngạc nhưng Cung Viễn Chủy lại vô tình bị thương bên bả vai bên phải.

Cung Viễn Chủy muốn tìm Cung Thượng Giác báo tin vui nhưng vừa đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.

Định gõ cửa nhưng lại thôi, hắn biết nếu lúc này xông vào sẽ khiến cho ca ca không vui.

Cung Viễn Chủy quay về Chủy cung tự mình bôi thuốc đúng lúc bị Cung Tử Vũ bắt gặp.

"Sao ngươi cứ xuất hiện ở Chủy cung vậy?"

"Ta là chấp nhẫn, muốn ở đâu là việc của ta"

"Ngươi"

Thiếu niên lại cãi không thắng nữa rồi.

"Lúc nãy ta làm ngươi bị thương rồi nên tới xem ngươi có làm sao không"

"Cung Tử Vũ, ngươi cũng rảnh quá nhỉ sao không cố gắng mà duy trì nòi giống"

"Ngươi còn quá nhỏ, ngươi không hiểu, ca ca của ngươi không tới thăm ngươi ư?"

"Ca ca của ta rất bận, đâu giống như ngươi"

"À chắc giờ này hắn đang ở bên Thượng Quan Thiển nhỉ?"

"Ngươi cút cho ta"

"Ta nói có gì sai đâu, đúng là khó hiểu mà" Cung Tử Vũ bất lực cứ vậy mà bị mời khỏi Chủy cung.

Thượng Quan Thiển bầu sáu tháng di chuyển bắt đầu khó khăn. Cung Thượng Giác ở cạnh chăm sóc mỗi ngày bỏ bê chính sự.

Mùa đông năm ấy rất lạnh, Chủy cung cũng rất hưu quạnh.

Cung Viễn Chủy làm Cung Viễn Chủy được rồi bởi ca ca cũng không còn cần thế thân nữa.

Cung Thượng Giác bất chợt tỉnh giấc nửa đêm, hắn nghĩ tới đệ đệ đã mất cũng nghĩ tới thế thân của đệ đệ.

Thù của Lãng đệ đệ đã được báo, hắn cũng chấp nhận sự thật rằng thân đệ đã mãi mãi rời xa.

Hắn cũng thả tự do cho Cung Viễn Chủy nhưng hắn lại không hiểu đối với hắn Cung Viễn Chủy là gì.

Đệ đệ không phải, chỉ là họ hàng thì quá xa cách dù sao hắn cũng khá quan tâm đến người này. Tình nhân.

Nghĩ tới đây hắn tự bật cười, làm sao có thể. Người hắn yêu là Thượng Quan Thiển.

Nhưng những cảm giác, tiếng cười của hắn đối với Thượng Quan Thiển đều không thực.

Hắn hiểu nhưng hắn cũng không hiểu nếu hắn không yêu Thượng Quan Thiển thì hắn làm vậy chỉ vì huyết mạch Cung môn thôi sao.

Hay hắn đang tự lừa dối tâm tư đen tối của mình.

Dạo này Cung Viễn Chủy rất khác, không còn theo sau hắn nữa, Cung Thượng Giác quả thật vẫn là không quen nổi.

Hắn ngồi suy tư hết một đêm, sáng sớm không tự chủ đã qua Chủy cung tìm người.

Chủy cung mới sáng sớm vắng vẻ tới lạ thường, trong thư phòng cũng không thấy người.

Hắn đi tới đi lui như kiếm đồ vật lại chạy tới Vũ cung. Là tiếng của Viễn  Chủy.

"Đệ thân với Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương lắm nhỉ?"

Cung Thượng Giác cũng không hiểu bản thân đang làm gì nhưng hắn muốn một lần mất khống chế.

"Ca ca huynh ngồi đi, bọn ta đang chơi cờ vây"

"Đệ xong thử thách tam vực nhưng không nói với ta"

Cung Thượng Giác ở đâu cũng cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cả cung môn,  tất nhiên chuyện này hắn cũng biết nhưng hắn chờ không được đệ đệ.

Câu nói này làm cả bọn ngơ luôn rồi.

"Đệ quên mất"

Cung Viễn Chủy làm như không có việc gì tiếp tục chơi cờ "ngươi đánh nhanh lên"

"Quên sao? Hay là trong lòng đệ không còn người huynh trưởng là ta đây?"

Cung Viễn Chủy khó hiểu, chuyện này có gì mà phải để ý đâu

"Ca ca có vấn đề gì sao?"

"Không"

"Vậy thì tốt nếu huynh cần thuốc gì để bồi bổ cho Thượng Quan Thiển có thể qua Chủy cung lấy"

"Được"

Cung Thượng Giác sắp rời đi thì bất giác dừng lại

"Viễn Chủy đệ đệ cũng đã trưởng thành chi bằng ta làm chủ đại sự cho đệ đệ"

Hắn biết thừa Cung Viễn Chủy không muốn thành thân nên cố tình chọc đệ đệ. Không nói thì không sao nhưng nói ra rồi thì có tận hai người khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro