Chương 1.3: Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu chương thì mình xin phép chúc các bạn 30/4 vui vẻ. Đáng ra mình sẽ đăng vào đúng 0h nhma mình quên hihi.
-----------------------------------------------------------

Giác cung

"Vừa hay ta có việc này cần nhờ đệ"

"Ca ca cứ việc nói"

"Ta cần đệ đón Thượng Quan Thiển về Giác cung"

Lại là tân nương, Cung Viễn Chủy khó chịu nhưng cũng đành bất lực mà oán:"Nhanh như vậy sao"

"Đó là chuyện sớm muộn dù sao nàng ta sắp làm thê tử của ta" Cung Thượng Giác cũng không để ý sắc mặt của Cung Viễn Chủy đã nhạt đi từ lâu.

"Đệ không muốn sao?"

Làm sao cung tam có thể từ chối lời nhờ vả của ca ca nhưng nếu có thể thì hắn không muốn một chút nào.

"Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng ta an toàn tới Giác cung"

Thượng Quan Thiển vừa nhìn Cung Viễn Chủy đã không ngừng thăm dò. Nàng ta 'bất cẩn' té ngã một tay liền ôm gần hết vòng eo của cung tam.

Lần đầu bị nữ giới tiếp cận gần như vậy, Cung Viễn Chủy vội vàng thẹn thùng quay đầu đi cũng liền không để ý túi ám khí cứ vậy mà mất.

Thượng Quan Thiển một mực đòi quay lại phòng lấy quà cho Cung Thượng Giác nhưng cũng chỉ để phát thảo sơ qua.

Vũ khí cung môn xưa nay luôn được đúc rất tinh xảo còn của cung chủ Chủy cung hơn cả như vậy. Ám khí của thiếu niên có bốn loại được tẩm bốn loại kịch độc khác nhau lại còn có thể phát nổ ngay khi đang bay khiến cho kẻ dù đã có bản thảo cũng không thể phân biệt được loại độc nào.

Đi tới giữa đường, Thượng Quan Thiển nhân lúc Cung Viễn Chủy không để ý liền ném xuống dòng nước bên cạnh.

Cung Viễn Chủy cũng không vừa, nàng ta còn chưa vào cung đã bị Viễn Chủy lấy bọ ra trêu đùa còn bày bộ mặt nguy hiểm mở miệng ra toàn chết với đau khổ.

Tới tối lại dùng bộ mặt tức giận xông vào Giác cung lục soát kiếm bảo bối.

Thượng Quan Thiển nước mắt cứ vậy mà rơi cũng không cho người khác lục soát.

Cung Thượng Giác nghe thấy động tĩnh vội đi xem có chuyện gì.

Vừa nhìn thấy cung tam, tân nương bày ra bộ mặt oan ức:" Chủy công tử mất đồ liền cho rằng là ta trộm"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy thay cho câu hỏi, ánh mắt này là lần đầu tiên hắn dùng nó để nhìn đệ đệ thật sự có chút không quen.

Vốn dĩ đã không ưa thích, nay Cung Viễn Chủy nhìn cô ta như vậy thập phần chán ghét:"Trước lúc đón cô ta, ám khí của đệ vẫn còn nhưng sau đó thì biến mất"

Thượng Quan Thiển cho rằng Cung Thượng Giác sẽ tin vào những giọt nước mắt của ả nhưng :"Đắc tội rồi Thượng Quan cô nương".

Quả nhiên Cung Thượng Giác sẽ vẫn chọn tin đệ đệ của hắn chưa kể bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều.

Cung Viễn Chủy vênh váo, chế diễu Thượng Quan Thiển.

Tuy nhiên thứ tìm được chỉ là ngọc bội đã bị mất của Cung Thượng Giác còn ám khí của Cung Viễn Chủy được người của Vũ cung mang tới.

Cung Thượng Giác nhắc nhở đệ đệ phải xin lỗi. Cung Viễn Chủy liền làm nũng vẫn không được.

"Ta bảo đệ xin lỗi Thượng Quan cô nương" ngữ khí tức giận làm cho đệ đệ giật mình.

"Thượng Quan cô nương, ta xin lỗi" Cung Viễn Chủy lúc nãy còn khiêu khích bây giờ mặt đã đen đi rất nhiều liền bỏ đi.

Ca ca của hắn tuy rất giữ lễ nghĩa nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới hắn sẽ mặc kệ đúng sai mà bênh vực cho hắn. Nhưng giờ đây, Cung Thượng Giác bị lung lay rồi.

Trước Tết Trung Nguyên.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy chiếc đèn lồng cũ dính mực ở trên bàn của Cung Thượng Giác. Liền cho rằng sửa xong ca ca sẽ vui.

"Đệ cho rằng cái mới sẽ tốt hơn cái cũ sao?" Cung Thượng Giác tức giận thật rồi, hắn nhịn không được mà quát đệ đệ.

Dù là như nào hắn cũng chưa từng quát đệ đệ. Cung Viễn Chủy ngây người rồi cười khổ, thiếu niên dường như đã hiểu được gì đó.

"Đệ đi ra đi"

Kim Phục hiểu ý chủ tử mà tiễn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy mãi không hiểu được là sai ở đâu dù sao hắn cũng chỉ sửa lại cho ca ca một cái tốt hơn.

Cung tam cứ ngồi trước Giác cung thẫn thờ như vậy tới sáng khiến cho Kim Phục không nhịn được mà tiến tới khuyên nhủ.

"Xin công tử thông cảm cho. Dẫu sao y phục mới đẹp, người cũ mới hay. Những vết mực hay chiếc râu bị gãy đều là do Lãng công tử để lại. Chiếc lồng đèn đó đối với thiếu gia nhà ta sẽ chỉ có một"

"Nhưng ta không phải y phục, không sửa nữa, ta làm cho ca ca một cái mới" Cung Viễn Chủy không kìm được nước mắt mà để cho những viên ngọc từ từ rơi xuống.

Cung Viễn Chủy hiểu được lời nói của Kim Phục nhưng biết làm sao bây giờ, hắn là tên cố chấp. Hắn thà đặt cược vào trái tim của cung nhị chứ quyết không nhìn vào sự thật. Nhưng cũng chính hiện thực đó đã ám ảnh hắn suốt mười mấy năm qua.

Cung Viễn Chủy mặc kệ ngày đêm làm đèn lồng mới. Thiếu niên dẫu đứt tay cũng chỉ sợ không kịp đêm lễ.

Cứ như vậy hai ngày hắn không đến Giác cung, Cung Thượng Giác đang xử lý sổ sách nhưng hơn nửa canh giờ rồi một tấu hắn cũng không hoàn thành.

Rõ ràng là trong lòng có phiền muộn. Kim Phục theo cung nhị cũng đủ lâu để nhìn ra được ba phần tâm tình của hắn.

"Chủy công tử hai ngày qua vẫn luôn ở trong Chủy cung không hề ra ngoài"

"Ta có hỏi ngươi?" Cung Thượng Giác nhìn Kim Phục có chút nghi ngờ.

"Thứ tội thuộc hạ nhiều chuyện"

Kim Phục đang định lui đi nhưng bị Cung Thượng Giác giữ lại. "Nó còn đang giận sao? Mang sang cho nó ít món quà ta đã chuẩn bị"

Cung Viễn Chủy nhận được quà, mặt không nhịn được mà cười rất tươi dẫu vậy cũng nhất quyết phải hoàn thành lồng đèn.

Giác cung chìm trong im lặng, thông thường sẽ có đôi ba tiếng chuông nhưng đã hai ngày rồi bóng dáng của Cung Viễn Chủy cũng không có.

Cung Thượng Giác cầm chén nước đập thẳng xuống nước. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại tức giận như thế này nhưng nếu đệ đệ còn giận thì mặc kệ hắn.

Dỗ cũng đã dỗ nếu còn giận thì thật quá đáng. Hắn cũng không phải Lãng đệ đệ dựa vào đâu mà được nước làm càng?

Đêm Trung Nguyên

Cung Viễn Chủy vui vẻ cầm theo đèn lồng chạy tới Giác cung tìm Cung Thượng Giác đi đón lễ.

Nụ cười hắn tắt ngụm. Cung Thượng Giác đang dùng bữa cùng Thượng Quan Thiển mà không nói lời nào với hắn.

Nhìn thứ vật trong tay, càng nhìn càng chán ghét. "Chắc là bởi ta làm không đẹp, là ta ngu dốt nên làm sao có thể tặng cho ca ca thứ xấu xí vô dụng như này được?"

Cung Viễn Chủy vừa nghĩ ra chuyện gì đó. Lúc chiều Thượng Quan Thiển lấy một số dược liệu nói rằng dùng để nấu cháo cho Cung Thượng Giác. Những chất liệu trông có vẻ vô hại nhưng nếu kết hợp thì chính là kịch độc.

Thiếu niên quay đầu lại chạy không ngừng sợ rằng chỉ một khắc sau tín ngưỡng của hắn sẽ chết.

Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy liền hoảng hốt đồng thời tiếng chuông cung kêu lên.

Cung Viễn Chủy dùng ám khí đập vỡ chén cháo.

Cung Thượng Giác tập luyện suốt bao năm như vậy quả thật không uổng phí chút nào. Cứ vậy mà cầm miếng sứ vỡ ném về hướng ngược lại trong sự bất ngờ của Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy được đưa vào chữa trị. Quả nhiên người tài thì dù cho có là thần chết cũng có thể dành giật được sự sống.

Cung Thượng Giác cầm theo đèn lồng do Viễn Chủy làm đứng canh ở ngoài y quán.

Nước mắt rơi không ngừng, Cung Thượng Giác tự trách bản thân. Nếu lần này đệ đệ chết, hắn sẽ mãi mãi chìm vào bóng đêm.

"Ta sẽ không để đệ phải chết nữa đâu, Lãng Giác à"

Cung Viễn Chủy qua cơn nguy kịch nhưng Cung Thượng Giác cũng không ngừng truyền nội công.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay của đệ đệ sợ chỉ cần dùng quá sức sẽ làm cho đệ đệ bị thương.

Nhưng có gì đó khác biệt ở làn da mềm mại của Cung Viễn Chủy. Là vết thương do hắn làm đèn lồng.

"Người đâu nhanh băng bó tay của Viễn Chủy, không sẽ dễ lại sẹo đấy".

Sau đó không lâu, Cung Tử Vũ đã hoàn thành được thử thách thứ hai. Vân Vi Sam hẹn gặp Nguyệt trưởng lão.

Cung Tử Vũ phát hiện thân phận của Vân Vi Sam lẫn sự tình về Vân Tước được phơi bày. Cung Viễn Chủy nghe lén ở trên cây, cái gì cũng không nghe được.

Định quay về nói với ca ca thì bị Kim Phồn bắt gặp liền đánh nhau. Cung Viễn Chủy trước đánh không lại Kim Phồn bây giờ còn có vết thương chưa lành. Đánh không được ba chiêu liền thua.

Vốn dĩ sở trường của Cung Viễn Chủy là dùng độc nhưng Kim Phồn lại chẳng hề hấn gì với ám khí trên người.

"Quả nhiên ngươi đã uống bách thảo tụy"

Kim Phồn lôi người vào trong phòng nhưng vẫn lọt mất pháo hiệu của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác vừa trải qua một đêm mặn nồng với Thượng Quan Thiển thì nhìn thấy pháo sáng.

Mặc kệ mỹ nhân trong phòng đang muốn tiếp tục trò chuyện, Cung Thượng Giác lại càng lo cho an nguy của đệ đệ hơn.

Hắn cứ vậy mà xông vào Vũ cung tìm người. Vừa vào cửa, cung nhị đã thấy rất nhiều người duy không có tiểu đệ.

Cung Thượng Giác tìm Cung Viễn Chủy còn bọn người lại đóng kịch ngu ngơ cho người đi tìm.

Cung Viễn Chủy bị điểm huyệt giấu vào trong tủ thấy mọi chuyện không ổn thì liền cắm rách môi.

Thiếu niên thật sự quá hiểu ca ca của hắn, hắn cũng biết ca ca rất mẫn cảm với mùi máu.

Cánh cửa được mở ra, Cung Viễn Chủy cười thập phần ghê rợn.

"Nếu hôm nay ta đếm đếm ba, Cung Viễn Chủy còn chưa đứng lên được thì ta bảo đảm trước lúc trời sáng Vũ cung sẽ không còn viên gạch nguyên vẹn" Cung Thượng Giác huyết mạch nổi lên, giọng nói có chút khó nghe.

Vân Vi Sam không còn cách nào đành phải giải huyệt cho Cung Viễn Chủy.

Thân là kẻ hiểu biết, chiêu thức cỏn con này sao có thể qua mặt được cung chủ Giác cung

"Đây là chiêu thức của phái Thanh Phong, lúc quy hàng Vô Phong, Thanh Phong đã giao toàn bộ chiêu thức ra. Cô quả nhiên là người của Vô Phong".

Tình thế rơi vào cảnh hỗn chiến. Dẫu cho là ba đánh một thì Cung Thượng Giác vẫn chiếm được thế thượng phong.

Kết thúc trận chiến, Cung Tử Vũ bị đâm một kiếm, Vân Vi Sam trúng ám khi của Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão bị thương và Cung Viễn Chủy bị hở vết thương cũ.

Y quán

"Các ngươi lui ra đi, để ta tự mình làm". Cung Thượng Giác cầm lấy thuốc bôi từ tay dược sư rồi nhìn vào vết thương của thiếu niên.

Vẫn là tự trách bản thân quá phòng bị khiến cho bảo bối bị thương. Vẫn là tự trách mình chưa bảo vệ tốt cho đệ đệ.

Nhìn thân thể mập mờ phần hở phần của thiếu niên trước mặt, Cung Thượng Giác nuốt nước bọt, cục hạch không ngừng di chuyển.

Thấy ca ca bất động một hồi, Cung Viễn Chủy ngại ngùng quay đầu lại:"Ca huynh bôi xong rồi hả?"

Cung Thượng Giác như vừa tỉnh giấc lớ ngớ đáp lại:"Đợi ta một chút"

Cung Viễn Chủy xoay người lại còn có tiếng chuông lủng lẳng. Cung Thượng Giác sờ vào mái tóc của Cung Viễn Chủy không nhịn được mà vuốt ve một lúc.

"Lúc này ca ca bị thương sao? Ta thấy huynh hình như rất mất tập trung. Bọn ngu ngốc đáng chết đó lại vì một thích khách mà làm tổn thương huynh" Nói tới đây mặt Viễn Chủy lại phúng ra trông thật dễ thương.

Cung Thượng Giác cất tóc của Viễn Chủy qua một bên nhìn vào khuôn mặt giận dỗi của cung tam, cười mỉm nói:"Ta không sao"

Cung Thượng Giác vẫn luôn nhìn Cung Viễn Chủy thành thân đệ của hắn.

Nhưng cũng có những lúc Cung Lãng Giác không hề xuất hiện vì dung mạo của cả hai không giống nhau.

Do đó Cung Thượng Giác vẫn luôn cố gắng nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy thành dáng vẻ của em trai hắn.

Dù là lục lạc trên đầu hay là tính cách. Tất nhiên Cung Viễn Chủy cũng có suy nghĩ riêng sẽ có những chuyện mà cung nhị không được như ý.

Đối với cung nhị, còn có thể nhìn thấy thân đệ là tốt lắm rồi. Hắn không cầu gì thêm, cũng không cầu cho Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác uốn nắn trở thành dáng vẻ của Cung Lãng Giác trong tưởng tượng của hắn. Vừa hay thân thể của Cung Viễn Chủy sau khi bị thương ở đêm đó liền rất yếu.

Tuyết trưởng lão và Hoa trưởng lão nổi giận. Vân Vi Sam bị thương nặng được giấu ở núi sau được chữa trị. Nhưng vẫn bại lộ bị bắt về thẩm vấn.

Kế hoạch của Cung Tử Vũ khởi động, Cung Thượng Giác biết thân phận của Thượng Quan Thiển. Cung môn đóng kịch lừa Vô Phong vào tròng.

Tuy là đóng kịch nhưng nhìn ca ca bị thương, Cung Viễn Chủy thật sự muốn nọc chết Cung Tử Vũ.

Hắn xót cho ca ca, nước mắt cứ thế mà rơi.

"Đệ khóc cái gì? Chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng lo lắng" Cung Thượng Giác hiểu rõ đệ đệ nhưng nhịn không được vẫn muốn chọc.

"Ca" Cung Viễn Chủy không biết phải nói gì liền đỡ ca ca về Giác cung

Giác cung

Thượng Quan Thiển nhìn thấy tình cảnh của Cung Thượng Giác thì liền gọi người tới giúp.

Mọi thứ phát triển theo đúng kế hoạch.

Trong lúc Cung Thượng Giác trị thương, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển trò chuyện.

Sau đêm đó, Thượng Quan Thiển trúng độc. Cung Thượng Giác không hỏi liền cho rằng là đệ đệ làm.

Hắn xông vào Chủy cung tát thật mạnh vào khuôn mặt của Cung Viễn Chủy.

Khuôn mặt một người tái nhợt mang theo sự khó hiểu, một người lại tràn ngập tức giận.

Cung Viễn Chủy đôi môi run rẩy, nước mắt như pha lên rơi xuống nhưng hắn không hiểu bản thân đã làm gì.

"Ca ca, huynh đánh ta"

Cung Thượng Giác mất bình tĩnh liền ngớ người nhìn vào bàn tay rồi lại nhìn vào gương mặt mĩ miều trước mặt.

"Là đệ hạ độc Thượng Quan Thiển đúng không?"

Cung Viễn Chủy cười như điên. Vì một thích khách Vô Phong mà ca ca của hắn ra tay.

Không nghĩ cũng biết, Cung Thượng Giác động tình rồi.

"Là ta thì sao, không phải ta thì sao?"

"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác nghiến răng chặt sợ không kìm được tay mình.

Sau một khoảng không im lặng, Cung Thượng Giác thở dài.

"Giải độc cho nàng ta đi, hãy nhớ kế hoạch của chúng ta".

Vừa tới đã đánh người, không hỏi gì liền cho rằng Cung Viễn Chủy quá ác độc. Bây giờ lại một mực đòi Viễn Chủy giải độc

"Ngoan nghe ta, Viễn Chủy sẽ giải độc đúng không" Cung Thượng Giác nắm lấy tay đệ đệ khẩn cầu.

Ca ca xưa nay chưa cần phải khẩn cầu tới như vậy, chắc chắn là sợ muộn chút nữa thê tử của hắn sẽ chết.

"Trong lòng huynh, ta là người không hiểu chuyện vậy sao. Huynh yên tâm ta nhất định sẽ cứu thê tử của huynh nhưng ca ca sau lần này ta sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của huynh nữa"

Cung Thượng Giác chưa nghe hết câu đã gật đầu, tính mạng của Thượng Quan Thiển bây giờ mới quan trọng.

Cung Viễn Chủy đến trước mặt Thượng Quan Thiển rút đao ra.

Máu không ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro