Chương 1.2: Bắt nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập gần giống với nguyên tác.
Nên mình sẽ chỉ nói qua một số chuyện xảy ra trong nguyên tác để vào chuyện chính á.
Sr vì sự lười nhác này.
Vốn dĩ chương này tui định 30 mới đăng nhưng vừa thấy 2 ae trên fb giận nhau rồi làm hoà soft xỉu nên đăng lun.

-----------------------------------------------------------
"Ca ca mơ thấy ác mộng hả?"

"Viễn Chủy, Viễn Chủy"

"Đệ ở đây" Cung Viễn Chủy nắm lấy tay không ngừng truyền công lực.
Cung Thượng Giác vẫn nằm ở đó. Hắn sốt rồi nhưng vẫn mơ màng gọi tên tiểu đệ.

Kiếp thứ nhất.
Cung môn gặp biến lớn, Vô Phong phục kích. Giác cung còn lại Cung Thượng Giác, Thương Cung chỉ có chủ cung bị thương dẫn tới liệt giường còn Chủy Cung còn mỗi hài tử nhỏ tuổi. Nhưng đứa trẻ này thật sự quá khác người dẫn tới bị vùi dập, trêu ghẹo và ghét bỏ.

Sau thảm án ngày hôm đó, Cung Thượng Giác không ngừng luyện tập để trở nên mạnh hơn bảo vệ cung môn, báo thù cho mẫu thân và Lãng đệ đệ của hắn. Bất chợt ngừng tay nhìn về phía sau cột gỗ là một nhi đồng.

"Đệ là Cung Viễn Chủy, đúng không?"

"Đến đây làm gì?"

Hài tử không chút run sợ đáp:"Cha ta chết rồi, không có ai dạy võ công cho ta. Sau này người xấu sẽ bắt nạt ta".Cung Thượng Giác bước tới gần hài tử rồi ngồi xuống mỉm cười:"ta dạy đệ".

"Vậy huynh đừng dạy khó quá".

"Ta sợ ta học không được".

"Những động tác vừa rồi của huynh, cha ta cũng chưa từng dạy ta".

Cung Thượng Giác chỉ cười....chỉ cười
"Không học được cũng không sao"

"Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ đệ"

"Sau này, đệ là đệ đệ của ta"

"Chúng ta không cùng cha, ta cũng là đệ đệ của huynh sao?"

"Chỉ cần đệ họ Cung, đệ chính là đệ đệ của ta"

"Vậy huynh có đệ đệ của mình không? Ta đến, liệu cậu ấy có giận không?"

"Đệ đệ của ta" chưa kịp nói hết câu, nhưng kĩ niệm bi thương, hình ảnh Giác phu nhân và Lãng đệ đệ máu nhuốm y phục nằm ở trước mặt Cung Thượng Giác. Tất cả như thu nhỏ lại hoá thành nước mắt mà chảy xuống. "Đã đến nơi khác rồi".

"Huynh đừng khóc, ta sẽ làm đệ đệ của huynh".

Có trời mới biết Cung Thượng Giác là thật lòng quan tâm Cung Viễn Chủy hay chỉ là tìm một thế thân cho Cung Lãng Giác.

Cung Viễn Chủy từ quái thai không biết khóc biết cười lại không nơi nương tựa được Cung Thượng Giác sủng mà lớn. Thiếu niên chập tuổi mười tám có cao có gầy nhưng cũng vô cùng mĩ miều. Thân hình thanh mảnh, dẫu cho được bọc quanh eo vài vòng thắt lưng nhưng so với các nữ nhân trong thiên hạ không hề thua kém. Hàng lông mi quyến rũ. Từng bước đi uyển chuyển phát ra khí chất thanh tao cộng với tiếng của lục lạc đúng là mĩ cảnh.

Sở dĩ hắn có thể ăn mặc trang nghiêm như vậy là bởi hắn có ca ca. Người mà hắn sùng bái, xem là tín ngưỡng vừa hay cũng rất sủng hẳn. Dẫu vậy hắn luôn cho rằng bản thân chỉ là may mắn có được nhờ hài tử kia chết. Hắn cũng tự trách bản thân, cho rằng người đáng phải chết là hắn chứ không phải Lãng đệ đệ.

Có lẽ hắn đúng.

Cung Thượng Giác quanh năm xử lý chính vụ ở ngoài giang hồ nhưng lần nào trở về cũng mua cho đệ đệ thật nhiều lục lạc, thật nhiều quần áo quý hiếm.

Cung môn lại tuyển phi rồi nhưng lại có thông tin có sát thủ vô phong trà trộn.

Cung Tử Vũ sợ rằng với tính cách của phụ thân thì tới ngày mai sẽ không còn bất cứ cô nương nào nữa.

Đứng trên cao khung cảnh thật đẹp, đèn đỏ giăng kín cung môn, thuyền chở các tân nương cập bến.

Tân nương dù không lộ mặt nhưng nhìn qua cử chỉ, dáng người chắc chắn là mỹ nhân. Người nối người đi vào thì đã bị mũi giáo chỉa thẳng vào mặt. Khăn trùm đầu bị bắt lên, cảnh tượng có chút nực cười. Rõ ràng là được gả đi đường hoàng lại vừa tới nơi đã bị tống vào ngục.

Nhiều bông hoa như vậy bị nhốt vào nơi dơ dáy như tù, nam nhân bình thường cũng không kìm được nói gì tới kẻ mê sắc như Cung Tử Vũ.

Quả nhiên hắn làm giả lệnh xông vào tự ý cứu người với lý do đem người tới Chủy cung. Vừa đến đã không tự chủ được mà ngắm nhìn.

Mật đạo được mở.

"Cung Tử Vũ, không phải ngươi đưa người tới chỗ ta sao"

Giọng nói phát ra từ phía trên mái hiên, là Cung Viễn Chủy đang đeo găng tay. Không có thiện chí chút nào.

Cung Viễn Chủy lao tới giao chiến.

Sau khi đánh một lúc, Cung Viễn Chủy cũng thấy mất thời gian rồi liền ném bom độc vào giữa đám tân nương.

Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam và Trịnh Nam Y đồng thời nhận ra được thân phận của đối phương.

Vậy mà Trịnh Nam Y thật sự chỉ vì lời nói của một người đàn ông mà hi sinh tính mạng để cứu Thượng Quan Thiển. Nàng ta sắc mặt yếu đuối giả vờ ngã vào người Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ đỡ tay nàng thì đột ngột bị bóp cổ uy hiếp Cung Viễn Chủy giao thuốc giải.

"Ngươi có thể thử xem là hắn chết trước hay là ngươi chết trước"

Cung Viễn Chủy âm thầm bắn ra viên đá làm Cung Tử Vũ khụy xuống đồng thời Cung Hoán Vũ lao tới thành công đánh ngất Trịnh Nam Y.

Sau sự việc lần này, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam thâm nhập vào cung môn. Cung Tử Vũ cãi nhau một trận với Chấp Nhẫn trong sự cười nhạo của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác trở về, Viễn Chủy ngay lập tức thu liễm bày ra bộ mặt vui tươi của một thiếu niên xin phép đi đón ca ca.

Thông tin bảo mật nhất của Cung Môn bị lộ? Ca ca chưa kịp hàn huyên với đệ đệ lại phải đi trong đêm.

Vừa ra khỏi cổng thành, đèn lồng đỏ mang ý nghĩa của may mắn đã được thay thành màu trắng.

Cung Viễn Chủy đang ngắm nhìn thì khuôn mặt thất thần, thiếu niên có chút không giám tin liền chạy đến xem.

Là Chấp Nhẫn và thiếu chủ đã bị Trịnh Nam Y sát hại.

Hệ thống kế thừa được khởi động, Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn.

Không lâu sau, Cung Thượng Giác nhận được tin liền trở về. Hắn sợ bảo bối bị thương.

Vừa về đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy vẫn sáng ngời như vậy, hắn yên tâm rồi.

"Mặc dù Cung môn vừa trải qua biến lớn, phải chịu tang ba năm nhưng huyết mạch họ Cung đang khan hiếm"

"Vậy nên chúng ta quyết định, sẽ tiếp tục chọn tân nương cho tân chấp nhẫn"

"Thượng Giác vừa hay cũng đã đứng tuổi nhân dịp này tổ chức song hỷ, có được không?"

Cung Viễn Chủy im lặng từ đầu chợt lên tiếng:" ca ca vốn dĩ là bậc nam tử lúc nào cũng phải chiến đấu làm gì có thời gian cho việc tình ái"

Không phải là hắn sợ cô nương nhà người ta bị ghẻ lạnh mà buồn mà là sợ ca ca sẽ thật sự động lòng. Trong lòng ca ca có người thương làm sao hắn chịu nỗi. Hắn cũng sợ có người thật sự sẽ là ngoại lệ của Cung Thượng Giác, sẽ không cần phải cố gắng vẫn có thể vượt qua được Cung Lãng Giác trong lòng của ca ca. Dù sao đó vẫn luôn là người mà Cung Viễn Chủy mãi mãi không thể sánh bằng.

Chấm dứt suy nghĩ, Cung Tử Vũ chọn Vân Vi Sam còn thừa dịp chọc Cung Thượng Giác:" Đành để Giác huynh chọn tạm rồi"

"Ta trước nay chưa bao giờ dùng những thứ tạm bợ, lấy cho ta Thượng Quan Thiển"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy trắng bệch, tay chân mềm nhũn, hắn không tin được ca ca của hắn thật sự đã có người thương. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn nắm chặt tay tới rách cả da, tự an ủi bản thân:" có sao đâu, dù sao cũng không ai có thể vượt qua được Lãng đệ đệ trong lòng của ca ca"

"Dựa vào cô ta? Cũng đòi tranh sủng với ta"

Dẫu tự bao biện cho nghi ngờ của mình là vậy nhưng sắc mặt của Cung Viễn Chủy vẫn rất khó coi.

Cung Thượng Giác quả nhiên vẫn là Cung Thượng Giác, thật sự quá kĩ lưỡng, vậy mà hắn đã chở người cầm bức hoạ mặt của Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam đi đối chiếu.

Trong bất giác, Hắn nhìn sang đệ đệ, nó lại không cười rồi, không giống Lãng đệ đệ chút nào.

"Có chuyện gì sao, Viễn Chủy?"

"Ca không lẽ huynh sẽ cưới nàng ta?"

Cung Thượng Giác khó hiểu:" chuyện hôn nhân đại sự là chuyện sớm muộn, đệ còn nhỏ, đệ không hiểu"

"Đợi sau này, ta nhất định cũng sẽ làm chủ hôn cho đệ"

Cung Viễn Chủy muốn nói nhưng cũng không biết nói gì.

Cung Thượng Giác chuyển chủ đề qua vấn đề chấp nhẫn. Hắn không cần chức chấp nhẫn này làm gì nhưng muốn ngồi lên được vị trí này cũng cần có người phù hợp. Theo hắn, Cung Tử Vũ lại quá yếu kém cả tố chất lẫn đạo đức.

Cung Tử Thương lên tiếng phản bác:"Muốn phản đối thì cũng cần lý do chứ?. Theo quy tắc của Cung Môn, ta thân là nữ nhi không có đủ điều kiện, muốn trở thành chấp nhẫn cần phải thành niên ở điểm nay Viễn Chủy đệ đệ không thể, vào lúc đó ngươi Cung Thượng Giác ở rất xa cung môn nên tất nhiên Cung Tử Vũ sẽ là người lên làm chấp nhẫn".

Cung Viễn Chủy lại ngứa mỏ rồi.

"Tỷ tỷ có thiếu một chi tiết rồi. Muốn làm chấp nhẫn thì phải là con cháu Cung môn còn Lan phu nhân năm đó vừa vào được tám tháng đã lâm bồn. Cung Tử Vũ là sinh non hay đầy tháng quả thật không ai có thể nói rõ được".

Kim Phồn không nhịn được mà lên tiếng:"Cung Viễn Chủy ngươi đang nói cái gì vậy?"

Khuôn mặt toàn mùi của sự khinh thường, cung tam:"Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây?"

Từ đầu đến cuối, Cung Tử Vũ mạch máu nổi lên cũng không thốt nửa lời. Không nhịn nổi nữa, hắn mặc kệ ba vị trưởng lão lao tới chỗ của cung tam.

Hoa trưởng lão nhìn một màn trước mặt liền bảo Cung Thượng Giác dừng trò hề này lại :"Thượng Giác quản đệ đệ của con".

Với sức lực của cung nhị, cả hai nhanh chóng bị tách ra ăn trọn mỗi người một cú tát.

Cung Thượng Giác hình như không công bằng cho lắm, người dùng lực này kẻ dùng lực kia.

Dù cho có là chấp nhẫn thì chung quy lại Cung Tử Vũ vẫn là đệ đệ của hắn, việc này cũng là hợp lý.

"Cung Viễn Chủy còn nhỏ bồng bột vô tri không thể trách nó" Cung Thượng Giác ngoảnh đầu lại nhìn thiếu niên cưng chiều rồi lại thay đổi sắc mặt nói tiếp :"nhưng Cung Tử Vũ cũng không còn nhỏ nữa lại dám ra tay với ruột thịt ngay trước mặt các trưởng lão. Hắn không có đủ tư cách làm chấp nhẫn".

Cung Viễn Chủy cao như vậy đã làm người ta quên mất hắn còn chưa hai mươi.

Cung Tử Vũ đánh cũng không lại liền không nhịn nữa mà nói ra nghi ngờ của mình:"Ta còn có chuyện cần phải nói, Ta nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã giết phụ thân và ca ca của ta" Cung Tử Vũ liếc nhìn Cung Viễn Chủy lẫn Cung Thượng Giác, ánh mắt như nhìn kẻ thù.

"Tử Vũ, nói cái gì cũng phải có chứng cứ"

"Tất nhiên ta có chứng cứ"

Kim Phồn dẫn theo trưởng thuốc. Cả hai mỗi người một ý cứ vậy mà tống hết vào ngục.

Trưởng thuốc sợ hãi nổ bom chạy trốn bị ám khí của Cung Viễn Chủy tiễn nốt một đoạn.

Cung Thượng Giác giao Cung Viễn Chủy cho Cung Tử Vũ nhưng vẫn răn doạ:" Viễn Chủy đệ đệ nếu đã vào ngục, các ngươi có thể đe doạ, tra tấn, hạ độc nhưng nếu ta tìm ra được chứng cứ chứng minh Viễn Chủy vô tội thì ta chắc chắn những người động vào đệ ấy sẽ phải đền tội".

Sau vụ việc vu oan giá hoạ về cái chết của cố chấp nhẫn và thiếu chủ lên đầu cung tam. Cung Thượng Giác liền đi đón đệ đệ trở về.

Dù cho có vào ngục, Cung Viễn Chủy vẫn là chủ một cung lại được Cung Thượng Giác bảo vệ nên cũng không trầy xước chút nào.

Vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Cung Thượng Giác, thiếu niên đã không kìm lại mà lên tiếng:"Ca". Nói là không tra tấn cũng không đúng, hắn bị cách xa ca ca lâu như vậy rõ ràng rất khó chịu.

Cung Thượng Giác quay lại là bóng dáng Cung Lãng Giác nhí nhảnh chạy tới. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn Cung Viễn Chủy.

Rõ ràng là Viễn Chủy nhưng hắn nhìn thế nào cũng ra Cung Lãng Giác.

Bóng dáng thiếu niên dưới nền trăng lấp ló tựa như phát ra vầng hào quang không chói mà dịu. Mái tóc của hắn rất dài cũng rất mềm, có lẽ hiếm ai nhận ra tóc hắn đẹp như nào vì bình thường hắn hay trang trí một đầu toàn ling đang lấp lánh. Phải nói rằng từ đầu đến cuối, đôi môi của hắn vẫn là quyến rũ nhất.

Tất cả mọi người xung quanh không thể nhìn sang chỗ khác. Duy chỉ có Cung Thượng Giác nhìn hắn nhưng cũng không nhìn hắn.

"Ngoài này rất lạnh, đệ phải cẩn thận thân thể. Từ nhỏ sức khỏe của đệ đã không tốt, nay lại ở nơi tồi tàn lâu như vậy, thiệt thòi cho đệ rồi" Cung Thượng Giác vừa nói vừa lấy áo choàng lấp lánh ánh vàng khoác cho đệ đệ.

Cung Viễn Chủy nhìn ca ca trìu mến ánh mắt có chút long lanh , Cung Thượng Giác vẫn quan tâm hắn như vậy. Tuy nhiên sức khỏe từ nhỏ không ổn vốn không phải là hắn.

Hắn vẫn luôn hiểu điều đó nhưng hắn mặc kệ dù là thế thân của Lãng đệ đệ đi chăng nữa chỉ cần có được sự quan tâm của ca ca là được rồi.

Thân là kẻ tôn thờ làm sao có thể chạm tới thần linh?.

Là bàn tay ta dơ bẩn không xứng với được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro