Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Truy đệ hỏa táng tràng.

· Đoàn sủng Viễn Chủy.

——————————————————————————

   Cung Viễn Chủy khó có khi được yên giấc, từ sau khi bị thương, mỗi đêm trong giấc mộng, trước mắt y luôn tái diễn hình ảnh Cung Thượng Giác một lần lại một lần thương tổn chính mình.

   Y hàng đêm chịu đựng dày vò cùng tra tấn, thần kinh không ngừng bị tàn phá, y sợ, sợ chính mình biến thành điên điên khùng khùng ngốc tử, y luôn kiêu ngạo hơn người, như thế nào có thể tiếp thu kết cục như vậy.

   Vì thế, y chỉ có thể châm thật nhiều an thần hương, cưỡng bách chính mình từ rất nhiều dược vật tê mỏi đi vào giấc ngủ, các y sư thường thường nhắc nhở y, hiệu quả an thần mạnh mẽ như vậy, nếu không chú ý liều thuốc, có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

   Ấy vậy mà Cung Viễn Chủy lại cảm thấy chờ mong, có thể trong lúc ngủ mơ không hề thống khổ chết đi, với y mà nói đều là một loại hy vọng xa vời.

  Nỗi thống khổ như biển sâu đem ta bao phủ, mỗi sớm triều dâng, chứng kiến ta cam tâm tình nguyện sa vào.

   Cung Viễn Chủy ngủ một giấc này liền ngủ suốt hai ngày, Cung Tử Vũ vội vàng thu xếp chuyện tân hôn cũng không bứt được thời gian rảnh, Cung Tử Thương thật ra có tới nháo vài lần, nhưng thấy đệ đệ khó được ngủ say, cũng không đành lòng đánh thức, chỉ phải nói cho Cung Thượng Giác, đợi sau khi y tỉnh lại, nàng sẽ tự tới đón y về nhà.

   Cung Thượng Giác không biết trong Cung môn này, đến tột cùng nơi nào mới là nhà của Cung Viễn Chủy, đã từng là Giác cung của hắn, sau này Cung Viễn Chủy vẫn chọn Chủy cung, đến bây giờ, Thương cung Vũ cung, y cũng thế có thể tùy ý xuất nhập, vĩnh viễn có ca ca tỷ tỷ chờ y về nhà.

   Nhưng y dù cô đơn cũng không hề nguyện tới Giác cung.

       Cung Viễn Chủy ngủ hai ngày, Cung Thượng Giác cũng một tấc không rời bên cạnh y hai ngày, hắn vô cùng quý trọng mỗi một phân một khắc cùng đệ đệ ở bên nhau. Hắn cảm thấy, chính mình có thể sẽ không giữ được người đệ đệ này.

   Cung Viễn Chủy tỉnh khi sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ giấy, chỉ có thể ở cửa sổ trên giấy lưu lại một chút quang điểm.

   Y nghĩ tới cái gì mà tự giễu cười cười.

Cung Thượng Giác thấy y tỉnh, thập phần kinh hỉ nắm lấy tay đệ đệ.

   "Có đói bụng không, muốn ăn cái gì, ca ca cho người làm."

   Cung Viễn Chủy rụt rụt tay, ý đồ rút khỏi bàn tay to của Cung Thượng Giác, nhưng vì sức lực quá yếu, chỉ hơi hơi lắc lư vài cái liền từ bỏ.

   "Không được, cảm ơn Thượng Giác ca ca, nhưng ta muốn về nhà, tỷ tỷ không thấy ta, sẽ lo lắng."

   Cung Viễn Chủy sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, thanh âm nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, nói một câu đều phải ho ba lần, y định xuống giường, nhưng thân thể vừa rời khỏi ổ chăn ấm áp liền lạnh đến ngăn không được run rẩy tay chân.

   Nhưng hiện nay rõ ràng là mùa xuân tháng tư, vạn vật sống lại, bách hoa nở rộ, vậy mà cỗ dạt dào sinh cơ ấy cố tình không tẩm bổ được cho đệ đệ của hắn.

   Cung Thượng Giác lấy áo choàng của mình mặc cho Cung Viễn Chủy, đỡ y đứng lên, Cung Viễn Chủy vô lực cự tuyệt, chỉ có thể để hắn dắt tay từng bước ra ngoài.

   Đẩy cửa ra, mãn viện đào hoa, thật là đồ sộ, cánh hoa phấn hồng tùy gió nhẹ điểm điểm rơi xuống, trong lúc nhất thời làm y ngắm đến mê say.

Huynh đệ bọn họ từ nhỏ đều là người sinh hoạt trong bóng đêm, chưa từng gặp qua thế giới rực rỡ màu sắc như vậy.

   Mùi hoa tràn ngập, hấp dẫn rất nhiều con bướm, một con bướm thuần sắc trắng quạt cánh vây quanh Cung Viễn Chủy vòng vòng, y vươn tay ra, con bướm quả nhiên đậu lại nơi đầu ngón tay.

   Cung Viễn Chủy khó được lộ ra ý cười chân chính.

   "Viễn Chủy thích sao?"

   "Dạ."

   "Vậy ngày sau Viễn Chủy tới Giác cung nhiều một chút, ca ca...... Không thể xa Viễn Chủy..."

   Cung Viễn Chủy nghe vậy buông tay xuống, con bướm thực mau liền bay đi.

   "Ca ca ngươi xem, nó vừa rồi thích ta như vậy, nhưng một khi ta buông tay, nó vẫn sẽ bay về phía đóa hoa càng đẹp hơn."

   Cung Viễn Chủy vẫn như cũ cười nhìn hắn, nhưng hắn rõ ràng thấy trong mắt đệ đệ nỗi thê lương cùng bất đắc dĩ, hắn thần sắc hoảng sợ, sốt ruột giải thích.

   "Không phải, Viễn Chủy, ca ca không có người khác, ca ca chỉ cần Viễn Chủy."

   "Ca ca, ta mệt mỏi, ta muốn đi tìm tỷ tỷ"

   Cung Viễn Chủy thả ra tên lệnh, Cung Tử Thương rất nhanh liền mang theo người chạy tới.

   "Tỷ tỷ, ta muốn hồi Thương cung."

   Từ sau khi Cung Viễn Chủy bị thương, Cung Tử Thương liền đem người tâm can bảo bối càng sủng hơn nữa, ngay cả Kim Phồn đều nói, tam công tử muốn ánh trăng trên trời, chỉ sợ Đại tiểu thư cũng bắt hắn hái cho bằng được.

   Nghe xong điệu bộ ủy khuất của đệ đệ, làm tỷ tỷ nào còn chịu nổi, chỉ hận không đem được tiểu hài tử kéo vào trong lòng ngực dỗ dành tốt.

   "Được được, tỷ tỷ mang ngươi hồi Thương cung a, đi đi đi."

   Cung Tử Thương hoàn toàn bỏ qua Cung Thượng Giác, tiến lên đỡ lấy Cung Viễn Chủy, lại xua tay làm Kim Phồn tránh ra chút, mang theo người rời khỏi Giác cung.

   Đoàn người đi rồi, Giác cung to như vậy trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại có một mình Cung Thượng Giác, hắn cảm thụ được mùi hương Cung Viễn Chủy còn vương lại, không tự giác vòng tay ôm lấy bản thân, giống như như vậy là có thể giữ lại một chút độ ấm của đệ đệ.

---

   Thân phận của Thượng Quan Thiển là Vô Phong thích khách bị giam giữ ở đại lao, nhưng bởi vì Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ đại hôn, Cung môn trên dưới chuẩn bị thả ra một đám phạm nhân chịu tội không nặng, hơn nữa vì Vân Vi Sam cầu tình, nàng lại là cô nhi Cô Sơn phái, tự nhiên được xếp vào danh sách phóng thích.

   Cung môn quyết định cho nàng tự do.

   Ngày Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung môn, Cung Thượng Giác cũng đến, hai người đứng ở cửa, nhíu mày trò chuyện với nhau, không biết nói cái gì.

   Cung Viễn Chủy đứng phía sau bọn họ, tựa như vô số lần ba người đồng hành trước kia thật giống nhau, y vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau, từ trước y sẽ ghen, sẽ nháo, sẽ hỏi ca ca, y cùng Thượng Quan Thiển ai quan trọng hơn, y cười, cười chính mình niên thiếu ấu trĩ.

   Cung Viễn Chủy chậm rãi đến gần, hai người thấy y rõ ràng đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Cung Thượng Giác, hắn thần sắc hoảng loạn, rất sợ Cung Viễn Chủy nghĩ nhiều, nhưng trái lại Cung Viễn Chủy lại là một bộ dáng vân đạm phong khinh.

   Cung Viễn Chủy lấy ra trâm bạc treo bên eo, tặng cho Thượng Quan Thiển.

   "Thượng Quan cô nương, bảo trọng, ngày sau mạnh khỏe."

   Tiểu hài tử cười không hề hồn nhiên, lộ ra mê mang dối trá, khiến người nghĩ mãi không ra.

   Thượng Quan Thiển tiếp nhận cây trâm, cẩn thận quan sát.

   "Thượng Quan cô nương yên tâm đi, cây trâm này không có gì đặc biệt, chỉ là để lại cho ngươi phòng thân."

   Cây trâm kia xác thật bén nhọn dị thường, hơn nữa nơi đầu trâm còn có giấu ám quan, chỉ cần chủ nhân kích phát, liền có thể tràn ra độc tố.

   Thượng Quan Thiển hơi hơi cúi người.

   "Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ."

   Lần này Cung Viễn Chủy không có cùng nàng cãi nhau, chỉ cùng Cung Thượng Giác chờ người rời đi.

   Cung Viễn Chủy thậm chí có điểm hâm mộ nàng.

   Có thể từ Cung môn rời đi, thật tốt.

   Nhưng y không thể ...... Cả đời này...... y đều bị vây ở ngôi nhà bốn phương không nhìn thấy ánh mặt trời.

   Thượng Quan Thiển may mắn, nàng tha thiết ước mơ tự do, Lan phu nhân là bất hạnh, nàng vĩnh viễn bị vây chết nơi tường cao cung cấm, mà y Cung Viễn Chủy cả đời này, cũng đã sớm chú định.

   Y họ Cung, đây là mệnh của y.

   Cung Viễn Chủy nhấc chân muốn chạy, lại bị Cung Thượng Giác phía sau một phen kéo lấy cổ tay.

   "Viễn Chủy...... Có thể hay không...... Ở với huynh một chút."

   Cung Thượng Giác cong eo, cả người như muốn quỳ xuống, Cung Viễn Chủy hơi hơi động dung, đây là lần đầu tiên y thấy huynh trưởng giết người như ma của mình lại thận trọng từng bước, hèn mọn như thế cầu xin một người.

   "Viễn Chủy...... Cứu ca ca với."

   Cung Viễn Chủy do dự, y thầm mắng chính mình mềm lòng, cũng thống hận bản năng của mình, y nâng Cung Thượng Giác dậy, thở dài.

   "Ta đi theo ngươi, nhưng chỉ đêm nay, ngày mai sáng sớm ta liền phải về Chuỷ cung."

   Cung Thượng Giác trực tiếp chặn ngang bế y lên, nhìn tiểu hài tử đem đầu vùi vào ngực chính mình, có chút cao hứng, hắn không khỏi nhanh hơn bước chân, lập tức trở về Giác cung.

---

   Phòng của Cung Viễn Chủy ở Giác cung vẫn như vậy, có thể thấy được chủ nhân đối với căn phòng nhớ mong yêu quý như nào.

   Cung Thượng Giác đem y nhẹ nhàng đặt ở trên giường, gói kỹ lưỡng chăn, chính mình thì nằm xuống ôm lấy đệ đệ đã bị bọc lại cẩn thận.

   "Viễn Chủy, vô luận đệ tin hay không, ca ca đều phải nói cho đệ, ca ca chưa bao giờ đem đệ làm thế thân của Lãng đệ đệ. Lãng đệ đệ là đệ đệ ruột thịt của ta, nhưng Viễn Chủy, ca ca có tội, tâm tư của ta với đệ, không trong sạch......"

   Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được hô hấp của người trong lòng ngực mình cứng lại, ngay sau đó là một trận tiếng tim đập nhanh.

   "Viễn Chủy, ca ca không yêu Thượng Quan Thiển, ca ca...... Chỉ yêu đệ, từ đầu đến cuối, đều chỉ yêu đệ."

   Cung Thượng Giác cúi đầu, gục xuống nơi đầu vai đệ đệ, ngăn không được rơi lệ, dần dần, thế nhưng sũng ướt cả tầng chăn, nước mắt thẳng tắp tích vào lòng Cung Viễn Chủy.

   "Viễn Chủy, ca ca sai rồi, đệ có thể tha thứ cho ca không, nhưng đệ không thể tiêu hao sinh mệnh chính mình nữa, ca ca cầu đệ, phải sống sót."

   Nếu đổi lại trước đây, chính mình chắc chắn hưng phấn đến ngủ không được, còn nháo muốn cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau, Cung Viễn Chủy nghĩ vậy, chính là trái tim này một khi đã nứt vỡ thì khó hợp lại, nước đổ khó hốt.

   Cung Thượng Giác ôm y nói thật nhiều, nhưng y chỉ cảm thấy có chút chết lặng, y mất đi khoái cảm yêu đương, làm y không có cách nào cùng Cung Thượng Giác đồng cảm một lần nữa, thứ tình cảm này, sẽ chỉ tiếp tục tra tấn y hàng đêm mà thôi.

---

   Ngày tiếp theo, Cung Viễn Chủy vẫn trở về Chủy cung, thiếu niên sinh hoạt như đang liếm máu trên lưỡi đao.

   Y càng lúc càng giống Lan phu nhân.

   Quanh thân ngạo khí cuồng vọng đều bị tuyệt vọng bào mòn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng nhu nhược, giống như cái xác không hồn, mặc cho ai cũng không có biện pháp kích khởi nửa điểm cảm xúc, ngày thường y luôn phủng một quyển sách ngồi ở bên cửa sổ, từ sớm nhìn đến chiều, cũng không cảm thấy nhàm chán.

   Cung Tử Vũ quá rõ ràng loại cảm giác này, mẫu thân hắn chính là như vậy, từng bước một, ôn hòa kiên định hướng đến tử vong, khi đó hắn còn quá nhỏ, bất lực.

   Nhưng hôm nay hắn đã trưởng thành, đối mặt đệ đệ muốn đi vào vết xe đổ của mẫu thân, hắn giống như lúc đó cái gì cũng không làm được, hắn hận chính mình vô năng, không thể lưu lại người thân bên cạnh.

   "Ca ca, này không phải ngươi sai, ngươi không cần khổ sở."

   Cung Viễn Chủy dựa vào đầu giường, nâng lên một bàn tay thật cẩn thận vì Cung Tử Vũ lau đi nước mắt, luận dược lý, nói y là thiên hạ đệ nhất cũng không quá phận, y đương nhiên biết rõ bệnh tình của chính mình.

   "Sẽ không, Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nhớ rõ lúc trước, người khác cũng đều nói ngươi không sống nổi, nhưng ngươi hiện tại không phải vẫn an ổn tồn tại sao, ca ca không tin những cái đó, ca ca chỉ tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng ngươi."

   Cung Viễn Chủy cười cười, đáp lời, "Được!"

   Chỉ có những lúc y ngủ, Cung Thượng Giác mới dám đặt chân đến Chủy cung, hắn không dám tới gần ánh trăng của mình, chỉ biết xa xa đứng ở một bên, ánh trăng chiếu rọi, sẽ nhân từ ban phát cho hắn một chút ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro