Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 - 32

----

Nửa tháng sau, một đoàn xe ngựa tiến vào ranh giới Giang Nam. Hành trình hơn một tháng của Cung Thượng Giác và Viễn Chủy cuối cùng cũng kết thúc.

Xe ngựa dần dần tiến vào thành, khác với sự im lặng trong rừng rậm, Giang Nam rất nhộn nhịp. Khắp nơi là không khí vui tươi, tiếng bán hàng rong, tiếng cười của trẻ con và tiếng trò chuyện không ngừng của người lớn tuổi. Khung cảnh hoàn toàn khác với khi ở Cung môn. Nơi đây tràn đầy sức sống khoẻ mạnh và nhộn nhịp.

Viễn Chủy như thường lệ nằm ở xe ngựa, tựa lưng lên bệ cửa sổ. Nửa tháng nay sức khoẻ cũng có lúc không tốt, trận chiến vừa rồi với Vô Phong đã khiến Viễn Chủy tổn thương khá nhiều, tuy không nặng nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều.

Một tháng qua hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, ngay khi họ tiến vào Giang Nam, Viễn Chủy cảm thấy khá hơn một chút. Cậu được Cung Thượng Giác dùng y phục quắn chặt, đội mũ trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ để ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

Viễn Chủy tựa vào cửa xe ngựa, nâng tấm màn lên, lén nhìn xung quanh, có đình chùa, có cầu nhỏ và rặng liễu.

Con đường tràn ngập sương mù và mưa, nhà này đến nhà khác dường như đang bận rộn dọn dẹp quầy hàng của họ và chuẩn bị về nhà để đoàn tụ với gia đình. Khi đi ngang qua đoàn xe, họ ngạc nhiên nhìn.

Mặc dù khu vực Giang Nam này là trung tâm, không hề thiếu xe ngựa. Nhưng so với nhiều đoàn lữ hành đã đến đây, hiếm thấy thứ gì hoành tráng như vậy.

Phải chăng đây là....

Cách đây không lâu, trong thành Giang Nam đã xây một căn biệt phủ mới, chưa kể quy mô, cải tạo còn rất lộng lẫy. Mỗi ngày đều có rất nhiều người canh gác, khí thế còn lợi hại hơn cả huyện chủ.

Xe ngựa chạy một lúc thì đến trước một căn biệt phủ. Viễn Chủy từ cửa sổ nhìn lên, thấy những bức tường cao bằng gạch xanh và những cột gỗ chạm khắc tinh xảo hình núi xanh nước chảy, hoa nở, trăm con phượng khắc kéo dài đến cuối phố.

Viễn Chủy được dìu xuống xe, nhìn những gương mặt quen thuộc đang chào đón cậu ngoài cổng biệt phủ. Phía trên là một tấm biển lớn, Chuỷ Phủ.

(Chủy Phủ - 徵府).

Viễn Chủy hơi mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Cung Thượng Giác.

Khi họ vào thành Giang Nam, trời đã tối. Biệt phủ bây giờ chỉ còn Kim Phục cùng thị vệ đang thu dọn.

Còn Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chủy đi dạo quanh biệt phủ.

Hai người đi dạo dưới gốc cây anh đào, những cánh hoa bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng rơi trúng vai Viễn Chuỷ.

"Ca, chúng ta...".

Dưới gốc cây đào, bóng lưng hai thiếu niên đứng cạnh nhau, cùng hướng về tương lai.

Gia nhân bận rộn, chim hót líu lo, hoa cỏ đung đưa. Bếp khói cuồn cuộn, gió thổi nhẹ êm đềm.

Sói Bạch Nguyệt và rắn nhỏ Thanh Ngọc cũng tham gia vào cuộc vui, đùa giỡn với nhau.

"Có một ngôi nhà thuộc về hai ta". Cung Thượng Giác tiếp nối câu nói còn dang dở của Viễn Chủy.

"Nơi này thuộc về đệ, chúng ta ở đây tự do, không bị ai ràng buộc. Cũng không bị người khác vu oan, có thể được tôn trọng. Không bị khinh thường".

"Ở đây đến những cây cầu, hay cỏ cây, hay nhà cửa, thảo dược, đều là của đệ". Cung Thượng Giác chậm rãi đến gần, áp môi mình vào môi Viễn Chủy. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt của cậu.

"Đệ có thích nó không?". Cung Thượng Giác cuối người, nhẹ nhàng khoá Viễn Chủy vào trong lòng.

Cung Thượng Giác chậm mà chắc, nhẹ nhàng đi từng bước để chạm vào trái tim Viễn Chủy. Cực kì tinh tế và mạnh mẽ.

Viễn Chủy nhìn khuôn mặt Cung Thượng Giác, khoảng cách gần đến mức có thể chạm vào. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Cậu nghẹn ngào nức nở.

"Vậy thì ta cũng là của huynh".

Viễn Chuỷ nhỏ giọng, nhẹ nhàng nâng người lên hôn Cung Thượng Giác.

Họ không bị thế giới ràng buộc, dù hành trình gian nan, cả hai đều ôm chặt lấy nhau.

Cung Thượng Giác mang đến cho Viễn Chủy một cảm giác an toàn, còn Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác tình yêu.

Cung Thượng Giác, nguyện yêu Viễn Chủy đến khi chết.

Cung Viễn Chủy, yêu Cung Thượng Giác mãi mãi không thay đổi.

Không bao giờ tách rời....

Hai người ôm nhau thật chặt, ngay cả những làn gió cũng bắt đầu cảm nhận được tình yêu. Bắt đầu thổi vào, làm lay động cỏ cây. Một chương mới bắt đầu như vậy.

Nửa tháng sau.

Viễn Chủy dần dần làm quen với cuộc sống ở Giang Nam. Cung Thượng Giác mỗi ngày đều đưa cậu đi khắp nơi để cảm nhận lối sống ở đây. Nhìn thấy những con người giản dị, cảm nhận ánh mắt ân cần của họ, cơ thể Viễn Chủy cũng đang thay đổi mỗi ngày, ấm áp hơn.

Cung Thượng Giác cho người cải tạo lại y viện cách biệt phủ không xa. Tất cả y sư đến từ Chủy cung đều được bố trí ở đó. Viễn Chủy thỉnh thoảng sẽ đến y viện ngồi, cùng các y sư nghiên cứu thuốc mới.

Y sư ở y viện của Chuỷ Phủ đều có tay nghề giỏi, danh tiếng đã nhanh lan truyền khắp nơi. Người dân trong thành Giang Nam truyền tai nhau về một dược sư trẻ tuổi. Mọi bệnh tật đều là đơn giản với người ấy.

Viễn Chủy từ nhỏ sống ở trong Cung môn, rất ít tiếp xúc với người lạ. Tuy dạo này ngày nào cũng cùng Cung Thượng Giác ra ngoài nhưng đối với những người ở đây vẫn chưa quen thuộc. Lại có chút không thoải mái.

"Ca ca".

Đột nhiên Viễn Chủy cảm giác được vạt áo mình bị kéo. Cậu cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đứa bé cao chưa đến thắt lưng cậu đang kéo cậu.

Viễn Chủy không hài lòng, trừng mắt nhìn hài tử, tức giận nói: “Nếu ngươi không thả ta ra, ta sẽ độc chết ngươi."

"Ha ha!". Tiểu hài tử cảm xúc là thẳng thắn nhất, nhóc không tin đại ca trước mặt sẽ đầu độc nhóc.

Dù sao mẹ nhóc nói mấy ngày trước thiếu niên xinh đẹp này đã cứu cha nhóc. Tiểu hài tử kiểng chân, lấy trong tay áo ra túi bánh nhỏ.

"Nương nói huynh đã cứu cha ta, nên căn dặn ta đến đây tặng bánh, nói lời đa tạ. Đa tạ".

Tiểu hài tử dùng hết sức giơ hai tay lên, run rẩy không ngừng. Luôn miệng nói đa tạ. Cũng nhờ có Viễn Chủy mà cha nhóc mới có thể bình phục lại.

Viễn Chủy hơi giật mình, cậu nhìn phía sau đứa trẻ, thấy một người phụ nữ đang nhìn. Khiến Viễn Chủy nhớ đến cảnh nàng cõng phu quân quỳ trước cửa Chủy Phủ.

Phu quân nàng vào núi săn bắn và bị trúng độc, nếu đến muộn một chút, gia đình họ sẽ chia xa.

Viễn Chủy nhận lấy túi giấy, kêu ngạo ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Lần này ta sẽ không độc ngươi".

Hài tử ngượng ngùng chạy lại vào lòng mẹ. Viễn Chủy đứng nhìn bóng lưng hai người đang lùi dần rời đi.

Nương nhóc nói đây chính là Bồ Tát sống đã giáng trần và cứu họ.
..

Sáng sớm, trong phòng cánh của phủ Giang Nam có tiếng dỗ dành nhẹ nhàng. Như thường lệ, A Hương bưng một chiếc đĩa đồng vào phòng. Cung Thượng Giác đang nhẹ nhàng bế Viễn Chủy lên, ôm vào lòng dỗ dành..

"Ca.....".

Viễn Chủy nằm trên tay Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng xoa xoa. Hôm qua có một mảnh thảo dược trưởng thành trong dược vực, cậu xử lý rất lâu. Ngủ cũng tương đối muộn, sáng nay còn có chút không muốn thức.

“Đệ quên hôm nay đệ sẽ ra ngoài cùng với ta à?". Cung Thượng Giác không ép Viễn Chủy thức dậy, mà chỉ ôm cậu vào lòng. Nhân lúc cậu nửa tỉnh nửa ngủ, mang cậu đi tắm rửa, sau đó thay y phục mới.

"Không muốn đi nữa". Viễn Chủy giơ tay lên, để Cung Thượng Giác thuận tiện mặc áo cho, điều này khiến Cung Thượng Giác mềm lòng.

"Còn muốn ngủ à?". Cung Thượng Giác vắt khăn lau mặt cho Viễn Chủy.

"Mạc Liên Cư có bánh ngọt mới".

"Hả?". Viễn Chủy ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở mắt đã nghiêng người về phía trước ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, mơ hồ nói. "Đi."

"Được rồi, chúng ta đi".

Cung Thượng Giác bế Viễn Chủy lên đi ra cửa. Cậu cuối cùng cũng tỉnh táo, mặc dù muốn y bế. Nhưng bây giờ ra ngoài, Viễn Chủy cũng muốn giữ chút thể diện, bèn nhảy xuống, thoát khỏi vong tay Cung Thượng Giác, vòng ra bên cạnh sánh vai cùng y bước đi.

Mạc Liên Cư là một trong những quán trà tốt nhất trong thành Giang Nam. Là nơi ở của hầu hết là giới trí thức và cư sĩ, môi trường yên tĩnh và dễ chịu. Đầu bếp làm bánh ngọt cũng là một trong những người nổi tiếng nhất ở Giang Nam.

Nơi này thường xuyên điểu chỉnh tạo ra nhiều món mới, Viễn Chủy cực kì thích chúng, khi rảnh rỗi đều hỏi xin Cung Thượng Giác đến đây.

Hai người như thường lệ được sắp xếp vào căn phòng riêng của Mặc Liên Cư. Chưởng quầy hào hứng chào đón, sau khi dọn dẹp xong mới cúi đầu rời đi.

“Ca, chúng ta đang gặp ai vậy?". Viễn Chủy nhấp một ngụm trà, hài lòng nheo mắt lại.

Cung Thượng Giác nhìn cậu mỉm cười, tay vuốt tóc Viễn Chuỷ như mèo con. Sau khi đến Giang Nam, tiểu hài tử của y càng hoạt bát hơn.

"Gặp thái tử".

"Thái tử?".

Viễn Chủy đã nghe nhân vật này từ Cung Thượng Giác rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp.

"Tại sao thái tử lại tới Giang Nam?". Viễn Chủy ôm lấy cánh tay Cung Thượng Giác, nhỏ giọng thắc mắc.

"Ta cũng không biết". Cung Thượng Giác hài lòng với sự gần gũi thập phần tự nhiên của Viễn Chủy. Y đưa tay chỉnh lại cổ áo cậu, nói: "Ở đây cũng không khác gì khi ở Cung môn, Giang Nam này có rất nhiều người có địa vị cao hơn chúng ta. Lát nữa, gặp thái tử, nhớ kính trọng ngài ấy".

Viễn Chủy gật đầu nghe Cung Thượng Giác chỉ dẫn.

Sau đó Viễn Chủy gọi người tiểu nhị đổi trà vừa uống bằng trà mới. Cậu quay lại nhìn Cung Thượng Giác, trông như đang chờ đợi một lời khen ngợi.

"Rất giỏi".

Cung Thượng Giác sờ tóc Viễn Chủy. Mặc dù rất vui vẻ chiều chuộng cậu, nhưng y vẫn cần lễ nghi và quy tắc mà y nên có ở bên ngoài. Ngoài Cung môn còn có rất nhiều loại người, Cung Thượng Giác đang giúp Viễn Chủy cách cư xử. Y giúp cậu, luôn luôn đứng phía sau chỉ dẫn.

Cốc cốc.

"Mời vào." Tiểu nhị cúi chào bước vào, phía sau có một người đàn ông. Tiểu nhị đứng nghiêng người mời người đàn ông, sau đó đóng cửa lại đứng canh gác bên ngoài.

Cà hai đồng thời đứng dậy, Cung Thượng Giác tiến lên hai bước, dùng giọng điệu khiêm tốn chào hỏi.

"Điện hạ".

Viễn Chủy vô tình liếc người kia một cái. Thân bạch y, khí chất ôn hòa, có chút khác biệt với hình tượng một kẻ quyền thế quý tộc.

Cậu đứng sau lưng Cung Thượng Giác, lễ phép cúi chào: "Điện hạ".

"Người này là...".

Tiêu Vĩnh Dụ nhìn về phía Viễn Chuỷ, răng trắng môi đỏ. Giữa hai lông mày có vẻ nhìn ra được dáng vẻ thiếu niên, đôi mắt trong veo. Viễn Chủy mặc một chiếc áo khoác có cổ lông thêu màu xanh trắng, ngoan ngoãn đi theo sau Cung Thượng Giác.

"Chủ Chủy Phủ, Cung Viễn Chủy". Cung Thượng Giác lùi lại một bước, giữ lưng dưới của Viễn Chuỷ và đẩy cậu về phía trước.

(Tiêu Vĩnh Dụ - 萧永裕. Bắt đầu từ khi đến Giang Nam thì tình tiết và nhân vật đều không liên quan đến VCV nữa, và nhân vật này là do tác giả tạo ra. Lúc đầu mình nghĩ là Tiêu Giác nhưng tra từ điển xong thấy tên không giống).

"Tốt". Tiêu Vĩnh Dụ gật đầu, sau đó mỉm cười với hai người. Liếc nhìn bàn tay Cung Thượng Giác đang ôm lấy lưng dưới của Viễn Chủy, ngại ngùng ho nhẹ một tiếng.

Hóa ra đây chính là bảo bối mà Cung Thượng Giác che giấu. Hôm nay được gặp, quả là xinh đẹp, khó trách Cung Thượng Giác lại giữ người đến như vậy.

Khi ba người ngồi xuống, gần như đều là Cung Thượng Giác và Tiêu Vĩnh Dụ nói chuyện. Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác, ăn bánh ngọt y đưa cho.

"Hôm nay điện hạ đích thân đi Giang Nam là có ý gì?".

Hai người trò chuyện một lúc, Cung Thượng Giác cũng không nói chuyện ngoài lề với Tiêu Vĩnh Dụ. Y hoàn toàn không tin rằng thái tử ở kinh thành xa xôi lại lặn lội đến Giang Nam chỉ để nói chuyện.

Tiêu Vĩnh Dụ không vội, đặt tách trà xuống, vô tình liếc nhìn Viễn Chủy.

Viễn Chủy hiểu ý, đặt trà xuống, đứng dậy cúi đầu chào hai người: " Điện hạ, ca, ta nhớ có việc quan trong phải về y viện. Ta xin phép đi trước".

Khi Viễn Chủy ra khỏi phòng, hai người cảm thấy nội tâm của mình không còn ở bên cạnh nữa.

Tiêu Vĩnh Dụ mỉm cười với Cung Thượng Giác và nói: "Thượng Giác, đệ đệ của ngươi rất xuất chúng".

Khóe miệng Cung Thượng Giác bị tách trà che khuất, lộ ra nụ cười khó coi: "Điện hạ, đa tạ".

Ở bên kia, Viễn Chủy sau khi rời Mạc Liên Cư, một mình đến y viện trong Chuỷ Phủ.

“Chủy công tử, ngài đến y viện à?". Người bán rau nhiệt tình chào hỏi Viễn Chuỷ.

"Chào Chuỷ công tử". Ông chủ tiệm hàng pháp nói.

"A, thần y". Thiếu niên trên đường hưng phấn kêu lên.

Trên đường đi, Viễn Chủy cũng gặp được vài người đã từng đến y viện. Bọn họ đều gọi cậu bằng nhiều tên khác nhau, khiến cậu phải ngạc nhiên. Thần y? Rõ ràng Viễn Chủy cậu là dược sư, là Tiểu Độc Dược đó!!.

Y viện lúc này rất bận rộn, mãi đến khi Viễn Chủy đến Giang Nam mới phát hiện ra mỗi ngày có nhiều người bệnh như vậy. Y viện gần như mỗi ngày đều đông đúc, ngoài người ở Giang Nam, còn có rất nhiều người ở nơi khác tìm đến.

Nghe nói ở đây có một dược sư y thuật siêu phàm.

Y sư ở y quán Chủy phủ không phải có mình Viễn Chủy. Ngày thường họ đều bận rộn chữa bệnh, đương nhiên những việc này không liên quan đến cậu. Cậu chỉ chịu trách nhiệm những người bệnh nặng, hay kê đơn thuốc và điều chế thuốc mới.

"Công tử tới rồi!".

Vừa vang lên một tiếng động, các y sư còn đang bận rộn ngước lên. Tuy có phần mệt nhọc nhưng trên mặt đều vui vẻ, những ngày hành nghề y ở Giang Nam khiến họ cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhất là khi nghe được lời đa tạ từ các bệnh nhân, họ cảm thấy đây chính là ý nghĩa của nghề y.

"Hôm nay thế nào?". Viễn Chủy đi tới trước mặt quản gia.

Quản gia thu lại tay đang bắt mạch, gật đầu: "Mọi chuyện đều ổn".

"Y sư, tôi bị cảm thế nào? Tại sao đã hai tháng rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh?".

Vị quản gia lớn tuổi liếc mắt nhìn lão giả trước mặt, trầm mặc một lát, sau đó nhìn Viễn Chủy: "Công tử, mạch lạnh, nhưng có chút kỳ quái".

"Để ta".

Viễn Chủy nghe vậy thì tỏ ra thích thú và ra hiệu cho quản gia bước sang một bên.

Người quản gia này là một y sư đã làm việc cho Giác cung nhiều năm, tuy y thuật không bằng Viễn Chủy nhưng vẫn rất giỏi. Nhưng hôm nay lại bị rắc rối một chút.

Viễn Chủy sờ mạch trong chốc lát, cẩn thận xem xét. Bề ngoài thì cường tráng, sắc mặt hồng hào, chỉ có thể nhận ra triệu chứng cảm, lạnh và sốt, nhưng bên trong, đã hư hỏng từ lâu.

"Sao ngài chỉ bắt mạch mà không nói gì?". Người hầu bên cạnh lão nhân gia kia lo lắng.

Lão nhân gia giơ tay ngăn cản, Viễn Chuỷ vẫn bình tĩnh, thản nhiên mỉm cười.

"Y sư, ta như thế nào?".

"Hai tháng qua ngươi có như thế này không?".

"Lúc có lúc không".

"Ngươi đã gặp y sư chưa?".

"Trong dinh thự ta có y sư".

"Thật thú vị". Viễn Chủy thu tay lại, cười không nói.

"Vậy ta xin phép hỏi ngài, bệnh của ta phải chữa như thế nào?".

"Đây không phải là bệnh". Viễn Chủy đáp lại: "Là độc".

Lời này vừa nói ra, người hầu phía sau lão nhân càng thêm khẩn trương, hắn nhẹ giọng kêu lên: "Sao có thể như vậy được? Lão gia thường xuyên kiểm tra thân thể, đều không phát hiện gì".

"Làm sao ngài có thể chắc chắn được ta trúng độc? Đúng như người hầu của ta nói, ta có y sư thường xuyên kiểm tra kinh mạch. Vả lại y sư trong phủ đều là người có tay nghề cao, không thể mắc sai lầm".

Lão nhân ho khan một tiếng nhìn Viễn Chủy. Mặc dù giọng điệu của ông ta rất nhẹ nhàng, nhưng lại hiếm khi khiến Viễn Chủy cảm thấy có cảm giác bị áp bức.

"Người khác có lẽ không nhìn ra được, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là chuyện nhỏ".

Viễn Chủy cười nhẹ, trầm tư nhìn lão nhân.

"Hơn nữa, ngươi cho rằng người dưới quyền của ngươi đáng tin cậy sao?".

Ngay cả y sư và quản gia của Viễn Chủy cũng có thể chẩn đoán được dị thường. Nếu y sư trong phủ lão nhân gia này thực sự thông minh như ông ta nói thì không thể nào để cho chất độc lan ra khắp cơ thể trong hai tháng được.

"Haha". Lão nhân cười lớn, bầu không khí lập tức thoải mái hơn. Ông ta nhìn Viễn Chủy với ánh mắt tán thưởng.

"Chuỷ thần y quả thực đúng như lời đồn, y thuật siêu phàm. Vậy từ những gì ngươi chuẩn, độc của ta làm sao giải?".

Những gì lão nhân nói với Viễn Chủy không có gì quá ngạc nhiên. Ông ta hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kì ai. Dù có kiểm tra mạch và điều trị trong vòng hai tháng, nhưng giọng điệu ông ta vẫn rất thản nhiên. Lão nhân biết sự việc không đơn giản như lời Viễn Chủy đã nói. Người dưới quyền có thể không đáng tin cậy nên ông ta đã rời kinh thành và đến Giang Nam.

"Độc này ta giải được, nhưng ta không thể giải".

Câu nói chữ trước đá chữ sau khiến không khí trầm mặc một tí.

Viễn Chủy dừng lại, do dự một lát, y đối với độc cực kì có hứng thú. Nhưng vẫn bất lực thở dài.

"Ca ca ta không cho".

Ai cũng biết Viễn Chủy am hiểu về độc dược. Nhưng ít người biết rằng phần lớn thuốc giải đều có được nhờ kinh nghiệm của chính cậu.

Muốn giải độc thì phải thử thuốc, muốn thử thuốc thì phải có người. Viễn Chủy không muốn thử trên người người khác, các triệu chứng sẽ không chính xác, nên trước đến nay vẫn dùng thân thử độc.

Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không đồng ý. Trước kia có thể mạo hiểm, hiện tại Viễn Chuỷ đã hứa với ca ca rằng sẽ không thử độc trên người nữa.

Viễn Chủy đứng dậy định rời đi thì bị người hầu bên cạnh chặn lại, nghiêm nghị nói: "Đã nói có thể chữa khỏi, thì hôm nay nhất định phải chữa khỏi loại độc này!".

Kim Phục vẫn đang đợi ở một bên, đương nhiên không thể cho phép bất cứ ai tùy ý ức hiếp công tử của hắn. Kim Phục bước tới đứng giữa hai người, tuy không nói một lời nhưng vẻ mặt lại khá đáng sợ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào nếu người đối diện dám cử động nữa, sẽ trực tiếp không khách sáo.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, hai người đứng trước mặt chủ nhân không chịu cử động.

"Lui xuống".

Lão nhân gia lên tiếng. Người hầu không muốn lui, nhưng chủ nhân đã ra lệnh, đành lùi lại, cung kính đứng ở phía sau.

"Người của ta vừa rồi có chút lo lắng, thỉnh ngài tha thứ cho. Bởi vì Chủy y sư không muốn giải độc, chúng ta sẽ không ép buộc, ta xin phép đi trước".

Lão nhân gia bước ra khỏi Chủy Phủ, rời khỏi y quán với người hầu của mình.

Trong xe ngựa, một lão nô bộc quỳ ở bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Lão gia, vừa rồi sao ngài không ép hắn giải độc".

"Ngươi không nhận ra sao? Vừa rồi khuất trong y quán Chủy Phủ có không ít cường giả. Hơn nữa, Giang Nam là nơi của họ, không nên manh động".

"Nhưng thiên hạ này là của người".

"Ngươi không hiểu vì sao lần này chúng ta xuất cung sao?".

Lão nô cúi đầu không nói gì, hắn tự nhiên biết chính mình ngày đêm hầu hạ chủ nhân. Trong cung đã có nguy hiểm, ai là người ai là quỷ?. l

"Có người trốn trong bóng tối, rắn độc không chịu nổi nữa". Lão nhân gia ho khan vài tiếng, gõ gõ đầu ngón tay lên chân mình.

Đương nhiên, hắn tới đây không chỉ vì mục đích giải độc.

"Thông báo cho Dụ nhi, tối nay mời điện hạ đến đây".

"Tuân mệnh". Lão nô cúi đầu lùi lại, truyền lệnh.

Tiêu Vĩnh Dụ vừa rời khỏi Mạc Liên Cư đã nhận được thư. Ngay lúc nhìn thấy kí hiệu ẩn trên giấy, trái tim hắn thắt lại, toát mồ hôi lạnh. Hóa ra phụ thân hắn đã biết từ lâu, và cho người âm thầm theo dõi.

Chủy Phủ.

"Viễn Chủy ở đâu?".

"Công tử đang ở y viện". Người hầu ở cửa báo cáo.

Cung Thượng Giác cau mày, bước nhanh về phía y viện.

"Viễn Chủy".

Viễn Chủy đứng trước tủ thuốc, nghĩ đến bệnh tình của lão nhân gia, lông mày nhíu lại. Trong đầu toàn là loại độc kia.

Lão nhân gia ấy có vẻ cực kì khoẻ mạnh, bên trong cơ thể đã yếu đi. Nhưng mạch đập lạo không khác gì người bình thường. Nếu hôm nay không chính tay Viễn Chủy bắt mạch, có lẻ cậu cũng không đoán ra được.

"Viễn Chủy!".

"A!". Viễn Chủy đang suy nghĩ, hướng Cung Thượng Giác hét lên mấy tiếng mới định thần lại, lập tức quay người xông vào lòng y.

"Ca".

"Suy nghĩ gì mà thất thần như vậy". Cung Thượng Giác vươn tay ôm lấy Viễn Chủy.

"Đang suy nghĩ đến một bệnh nhân ở y viện". Viễn Chủy nằm lấy tay Cung Thượng Giác, trong mắt sáng ngời hưng phấn.

"Hôm nay có một lão nhân gia đến chữa bệnh, ta chưa bao giờ nhìn thấy chất độc nào lạ như trong cơ thể ông ấy".

"Lão nhân gia? Ngoại hình và thân phận của người đó thế nào?".

"Dáng vẻ tao nhã, lịch thiệp, cách nói chuyện và hành xử giống như người hoàng gia. Phía sau còn có một người hầu lớn tuổi, nói chuyện có chút kỳ quái".

Viễn Chủy suy nghĩ một chút, "Sau khi ông ta rời đi. Ảnh cũng tới báo cáo, ở gần đó có rất nhiều người hầu võ công cao cường đi theo ông ta".

Cung Thượng Giác nhớ lại tin tức hôm nay Tiêu Vĩnh Dụ nói cho y biết, ánh mắt càng nghiêm túc hơn nhìn Viễn Chủy: "Sau này bất cứ khi nào hắn đến y viện, nhớ lập tức thông báo cho ta".

"Ca, hắn là ai?". Viễn Chủy bối rối, hiếm khi thấy Cung Thượng Giác khẩn trương như vậy.

"Cho dù hắn là ai, ta cũng sẽ không để hắn làm tổn thương đệ".

Nếu Cung Thượng Giác đoán không lầm, lão nhân gia mà Viễn Chủy nhắc tới cùng người đến thăm Tiêu Vĩnh Dụ hẳn là cùng một người.

Hiện tại trong cung loạn lạc, ông ta có thể rời khỏi Hoàng cung để đến tận Giang Nam tìm Viễn Chủy giải độc. Điều này cho thấy tình hình rất nghiêm trọng. Và chỉ có một cách giải độc duy nhất, đó chính là để Viễn Chủy dùng thân thử độc.

Cung Thượng Giác biết rất rõ, đến cả Hoàng đế cũng không giải độc được. Điều này cho thấy độc này nguy hiểm đến mức nào. Cung Thượng Giác không muốn để Viễn Chuỷ mạo hiểm.

Cho dù đối đầu với người đứng đầu thiên hạ, Cung Thượng Giác cũng sẽ mạo hiểm để bảo vệ Viễn Chủy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro