Chương 17: Ngoại truyện 2 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tái thiết sau thảm họa dần dần được đưa vào chương trình nghị sự. Sự việc ở Diêm Thành coi như đã chấm dứt. Cung Thượng Giác cũng giao việc tái thiết cho Bộ công, ông là người lương thiện và ngay thẳng nên là y rất an tâm. Còn đội quân mà Cung Thượng Giác mang theo cũng đã được giao cho ông ấy. Đã đến lúc Cung Thượng Giác và Viễn Chủy phải về nhà.

Sau khi mọi việc ở Diêm Thành đã sắp xếp xong thì cũng đã rất muộn. Cung Thượng Giác lo lắng Viễn Chủy đã ngủ say, lúc vào lều cũng rất cẩn thận. Nhưng y không ngờ rằng thứ y nhìn thấy khi mở rèm ra không phải là một người đang say ngủ mà là...

"Sao đệ vẫn chưa ngủ?". Trong lều chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang cháy. Cung Thượng Giác có thể nhìn thấy Viễn Chủy đang nhìn mình.

"Đệ muốn ngủ với huynh".

Viễn Chủy dịch người vào bên trong giường, chừa một khoảng đủ cho Cung Thượng Giác nằm.

Cung Thượng Giác ôm eo cậu, bất đắc dĩ nói: "Nếu đệ di chuyển thêm nữa, sẽ rơi xuống giường đấy. Cái giường này quá nhỏ, ta lên nữa sẽ chật. Đệ có thể tự mình ngủ, ta nhìn đệ một lát sẽ sang liều khác".

"Nhưng ta muốn huynh ở lại với ta".

"Vậy ta sẽ dọn thêm giường nằm cạnh đệ".

Viễn Chủy vẫn cố chấp nhìn Cung Thượng Giác, không ngừng nắm chặt tay y. Cung Thượng Giác nhìn cậu một lát, sau đó thất bại nói: "Được rồi".

Viễn Chủy vui vẻ đi nằm vào trong, đợi Cung Thượng Giác cởi áo rồi nằm lên. Cậu chỉnh chăn kéo lên đắp cho hai người.

"Hôm nay đệ không vui sao?". Cung Thượng Giác luôn có thể ngay lập tức nhận ra cảm xúc của Viễn Chủy khi ở cạnh nhau.

Viễn Chủy co rúm người lại, cố gắng trốn vào trong ngực Cung Thượng Giác, giọng nói run rẩy: "Ca, ta nằm mơ".

Gần như ngay lập tức, Cung Thượng Giác giật mình, bàn tay đang ôm Viễn Chủy siết chặt lại.

"Ta nằm mơ thấy mình toàn thân đầy máu, ngực đau nhức dữ dội, cơ thể lạnh ngắt. Nhưng điều khiến ta đau lòng hơn cả là có một người đàn ông đang khóc bên cạnh. Ta biết người đó là huynh. Ta không thể chạm vào huynh, cũng không thể giúp huynh lau nước mắt. Ta gọi đi gọi lại muốn ôm huynh và nói với huynh rằng ta chưa bao giờ trách huynh và đó không phải lỗi của huynh. Nhưng ta lại hét toáng lên và đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chạm vào huynh...". Viễn Chủy không thể kiềm chế được, giọng nói không khỏi nghẹn ngào.

"Sau đó chuyện gì xảy ra?". Cung Thượng Giác giả vờ bình tĩnh, gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trầm mặc mà nặng nề như một vong hồn chờ đợi Diêm Vương xét xử, yếu đuối mà thanh khiết.

"Ca, ta chưa bao giờ trách huynh". Viễn Chủy ôm Cung Thượng Giác vào lòng, dùng đôi tay gầy gò xây dựng một pháo đài kiên cố cho y.

Cung Thượng Giác giống như cá thiếu nước, không ngừng thở hổn hển, nghẹn ngào trong vòng tay của Viễn Chủy.

"Ta gần như đã mất đệ".

Cung Thượng Giác như đứa trẻ lạc cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Con đường tối tăm và xa xôi nhưng gia đình yêu thương y vẫn thắp những ngọn đèn ấm áp chờ y trở về.

Viễn Chủy nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Thượng Giác, dành cho y một tình yêu dịu dàng.

"Ca, ta mãi mãi chỉ có huynh, và mãi mãi chỉ yêu huynh thôi".

Cung Thượng Giác, huynh đừng sợ, chúng ta đã về nhà rồi.

---

Đáng ra còn thêm 2 phiên ngoại, tổng 4 lận. Nhưng vì một số lí do nên mình không dịch, chỉ có tóm tắt lại cho mọi người thôi. Cô nào muốn đọc có thể vào link raw mình để ở phần mô tả truyện để tìm đọc nha.

2 phiên ngoại cuối cùng đại khái chính là Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác từ Diêm Thành về Giang Nam. Sau đó hoàng thượng đã xây dựng một ngôi biệt phủ riêng cho Cung Thượng Giác - tên Giác Phủ. Một ngày vì được mời đến yến tiệc sanh thần của Hoàng thượng, Cung Thượng Giác đã dẫn Viễn Chủy đến Giác Phủ.

-----

Lần nào mình cũng viết thêm vào chính là mình không biết tiếng Trung, mọi sự góp ý của mọi người đều là động lực giúp mình cố gắng và hoàn thiện truyện hơn nữa. Tâm Tiêm Sủng là truyện lần đầu mình dịch, không tránh khỏi sai sót về nghĩa. Và mình sẽ cố gắng tra từ điển nhiều hơn để câu văn có thể sát nghĩa nhất có thể.

Mình chỉ mong là đem được một vài truyện đến cho mọi người đọc khi mình đọc thấy hay thôi. Và đương nhiên bản mình đọc cũng từ gg dịch ra, có nhiều đoạn mình đọc cũng sẽ không hiểu.

Nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã bỏ qua sự vô tri của mình để đọc truyện mình dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro