Chương 16: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chủy còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc, một loại cảm giác bất lực đột nhiên ập đến trong cơ thể. Cậu nắm lấy cánh tay người bên cạnh, run giọng nói: "Ca...".

"Viễn Chủy?".

Cung Thượng Giác nhận ra Viễn Chủy có gì đó không ổn. Y nhanh chóng ôm lấy cậu, vòng eo trong tay Cung Thượng Giác khẽ run lên.

"Ca... huynh nghe ta nói, đừng lo lắng... đừng hoảng sợ, ta ổn...". Viễn Chủy cố nở một nụ cười để xoa dịu Cung Thượng Giác đang hoảng loạn.

"Ca... ta chỉ muốn... ngủ một lát thôi..."

Vừa dứt lời, Viễn Chủy liền thở ra một hơi, nhẹ nhàng ngã vào trong ngực Cung Thượng Giác.

Trong chiến tranh xảy ra hỗn loạn, những người đang quỳ trên mặt đất cùng một nhóm y sư ùa về phía trước, bao vây chặt chẽ hai người. Khiến đám thị vệ và Lang Ảnh ở xa hơn cũng không thể chen vào. Những người bá tánh chừa một khoảng trống vừa đủ để y sư đến kiểm tra mạch.

"Chủy thần y bị sao vậy?".

“Tiểu tiên nữ sẽ không bị kẻ xấu kia làm bị thương đúng không?".

"Ta... ta sẽ ra ngoài và đánh chúng lần nữa!".

"Im lặng hết đi!". Mạt Dịch dù có tao nhã đến đâu cũng không thể nào chịu được tiếng ồn. Nên nhịn không nổi mà hét lên. Khiến những người đang ồn ào nhanh chóng im lặng.

Mạt Dịch cũng bình tĩnh lại để kiểm tra mạch của Viễn Chủy.

"Viễn Chủy thế nào?". Cung Thượng Giác quỳ trên mặt đất, để Viễn Chủy ngồi trong lòng.

Mạt Dịch im lặng một hồi, trong lòng cảm thấy lo lắng.

"Chỉ là vận nội lực quá nhiều, hao hết rồi. Cứ để y nghỉ ngơi vài ngày. Ta còn có một củ sâm núi, lát nữa ta sẽ đun một bát thuốc cho y bồi bổ cơ thể, xong sẽ mang đến cho ngươi".

Mạt Dịch thu tay, giơ tay kéo ống tay áo cho Viễn Chủy, kể chi tiết cho Cung Thượng Giác: "Trong người y có bệnh cũ, kị nhất là lo lắng, khoảng thời gian này hẳn đã vất vả rồi. Thời gian tới, cần phải nghỉ ngơi thật tốt".

"Đa tạ Mạt gia gia".

Cung Thượng Giác kiên quyết ôm người vào lòng, những người xung quanh cũng lặng lẽ rời đi.

"Thì ra tiểu thần y sức khỏe kém như vậy, khó trách mấy ngày nay sắc mặt lại nhợt nhạt".

"Ta thấy ngài ấy vừa mới một mình đánh bại rất nhiều phản loạn, sao giỏi võ công như vậy mà lại bệnh?".

"Nhân sâm rừng! Nhà ta cũng có!". Quận trưởng vội vàng gọi mấy quan binh. "Đi dạo một chút xem có đào ra được không, sau đó đi y viện tìm thuốc bổ".

"Ta có thể đi lên núi đào, lần trước đào được không ít đồ tốt, bán được không ít bạc". Thanh niên mặc đơn giản bổ sung thêm.

"Đúng vậy, những y sư đó rất bận rộn, ta thấy những lão y sư đó đã mấy ngày không ngủ, khó tránh vị thần y trẻ này lại gầy như vậy".

"Ta phải nấu thêm đồ ăn".

Nhìn thấy Cung Thượng Giác dẫn đầu đoàn người ở từ xa, những người tụ tập lại dần dần bắt đầu nói to. Diêm Thành đã không còn sự sống nhiều ngày sau thảm họa này dường như đã sống lại và họ đang trả ơn họ bằng cách đơn giản nhất.

Cung Thượng Giác không có ý định quan tâm bọn họ đang làm gì, chuyện phản loạn giao cho phó tướng. Y bế Viễn Chủy đến y viện tạm bợ, Kim Phục đã đặt vào lều một cái ghế dài mà không biết tìm ở đâu. Phòng trường hợp Viễn Chủy cảm thấy mệt mỏi, cậu sẽ có một nơi nghỉ ngơi thoải mái hơn.

"Công tử". A Hương bưng một thau nước, dùng khăn vắt hết nước, sau đó đưa cho Cung Thượng Giác.

"Ngươi lui xuống trước đi". Cung Thượng Giác cầm tay Viễn Chủy, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên tay của người đang ngủ.

"Vâng thưa công tử". A Hương cúi người lui về phía sau.

Kim Phục vẫn còn ngơ ngác đứng ở ngoài lều. Nhìn thấy A Hương đi ra, vội vàng hỏi: "Chủy công tử thế nào rồi?".

"Ngủ rất ngon, đồ ta bảo huynh chuẩn bị đâu?".

"Yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng".

Cả hai nói chuyện không đầu không đuôi, khiến những người đi qua đều tỏ ra bối rối.

Hai người ở ngoài lều lớn tiếng thảo luận, không hề né tránh. Cung Thượng Giác bên trong nghe hết tất cả, tự nhiên hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Vốn là muốn quay về Chủy phủ tổ chức một bữa tiệc sinh thần cho Viễn Chủy, nhưng bây giờ cỏ vẻ như đã quá muộn.

"Ca". Viễn Chủy nằm trên ghế bối rối xoay người lại, mò mẫm nắm lấy tay Cung Thượng Giác ở thành ghế ôm vào lòng mình. Lẩm bẩm nói: "Ca".

"Ừm". Cung Thượng Giác cảm thấy Viễn Chủy rất yếu. Y nắm lấy tay cậu, nâng nhẹ lòng bàn tay lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Viễn Chủy ngủ suốt đêm, Cung Thượng Giác mấy lần cho cậu uống thuốc. Mỗi lần bón thuốc  đều không đánh thức cậu. Mạt Dịch cũng vào thăm mấy lần, nhưng Viễn Chủy vẫn bất tỉnh, dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

"Công tử". A Hương đứng bên cạnh bưng một đĩa bánh ngọt cho Viễn Chủy. "Công tử, mời ăn chút bánh ngọt đi, ngài ngủ cả ngày rồi".

Nàng nói xong, Viễn Chủy thật sự cảm thấy có chút đói bụng. Liền cầm một miếng bánh ngọt lên ăn, mơ hồ hỏi: "Ca ta đâu?".

"Giác công tử đang ở trên cổng thành, nói ta dặn ngài tỉnh dậy thì đi tìm ngài ấy".

"Cổng thành?". Viễn Chủy vội vàng ăn mấy cái bánh ngọt, lau tay rồi chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi lều, Viễn Chủy nhận thấy có điều gì đó không ổn. Dân chúng và một số binh lính ngoài lều đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

"Cậu đã tỉnh rồi, ca ca cậu đang ở đó". Mạt Dịch thấy Viễn Chủy vội vàng đi ra, mỉm cười chỉ phương hướng cho cậu.

"Ca ca!".

Viễn Chủy nghe tiếng kêu, quay người lại thì thấy chính là đứa nhỏ lúc trước, tay còn đang ôm một người lớn ở bên cạnh. Thân hình nhỏ bé kéo bọn họ về hướng này.

Viễn Chủy nhìn hai người trông quen quen, sau đó nhìn người đàn ông nhỏ bé đang hưng phấn. Chợt nhận ra mình là một bệnh nhân ở Tây viện mắc bệnh dịch hạch, hình như hôm nay có một số bệnh nhân lần lượt khỏi bệnh.

Cha mẹ của đứa nhỏ vô cùng biết ơn Viễn Chủy, cúi đầu chào cậu nhiều lần và để đứa nhỏ chạy hướng Viễn Chủy.

"Ca ca!". Đứa nhỏ lao tới, dùng hai bàn tay nhỏ nằm lấy một tay của Viễn Chủy, dẫn cậu về phía cổng thành.

Viễn Chủy thật sự rất thích thú với cách mình được một người nhỏ bé kéo nên ngoan ngoãn đi theo. Viễn Chủy tò mò không biết Cung Thượng Giác đang làm gì trên cổng thành.

"Chúng ta đến rồi!". Đứa nhỏ kéo Viễn Chủy đến chân cổng thành rồi lập tức quay người bỏ chạy như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Viễn Chủy trong lòng nghi hoặc, càng ngày càng tò mò. Cậu nâng tà áo đi lên cầu thang, Cung Thượng Giác tựa hồ đã đợi cậu ở trên đỉnh thành đã lâu. Y lặng lẽ đứng trên bức tường thành mới hoàn thiện không lâu, Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng, thấy Viễn Chủy đi tới liền mỉm cười, đưa tay hướng cậu.

"Đệ đến đây làm gì?". Cung Thượng Giác cố ý hỏi Viễn Chủy.

“Đến gặp huynh". Viễn Chủy mỉm cười đáp lại Cung Thượng Giác. Giống như ngày chúng ta gặp nhau, nhưng lần này là Viễn Chủy chạy về phía Cung Thượng Giác..

Cung Thượng Giác nhìn thiếu niên chạy về phía mình, ngơ ngác nhìn Viễn Chủy đang lau nước mắt.

Đừng khóc, ta sẽ mãi mãi là ca ca của đệ.

Viễn Chủy, đệ đã trưởng thành.

Ánh sáng từ từ dâng lên trên bầu trời tối tăm, chiếu sáng bóng tối vô tận.

"Đèn trời dùng làm tín hiệu ở cổng cung, nhưng lại được dùng trong dân gian để cầu phúc và cầu thực. Cầu mong người đã khuất yên nghỉ, người sống được bình an hạnh phúc". Cung Thượng Giác quay lại nhìn Viễn Chủy: "Và ta có một điều ước. Cầu mong Viễn Chủy được vui vẻ và hạnh phúc".

"Viễn Chủy, ta yêu đệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro