Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 好宠

Tác giả: 木白念个柏

Vân Chi Vũ - đồng nhân văn

Link gốc: https://sishigurenlai2.lofter.com/post/1d25511f_2ba5490e2





1.

Cung Thượng Giác vừa mở mắt ra đã thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi canh giữ bên cạnh giường hắn. Nhìn sắc mặt cậu kém như vậy, mà vẫn gấp không chờ được hỏi hắn có ổn hay không, sau đó đem tình huống bên trong Cung môn tỉ mỉ thuật lại một hồi, việc tặng Xuất Vân Trùng Liên cũng không giấu giếm. Chỉ là không hề nhắc tới vết thương của cậu.

"Đệ tặng Xuất Vân Trùng Liên cho Cung Tử Vũ, vậy thương thế của đệ phải làm sao bây giờ?"

"Đệ thân thể khỏe mạnh, không cần cái đó, đệ có thể tự mình khôi phục." Cung Viễn Chủy nở nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt, nếu như không phải vết thương cũ trên ngực cộng thêm cả thương mới khiến cậu quả thực không chịu nổi, thì cậu còn muốn vỗ ngực đảm bảo với ca ca rằng mình không có sao.

Cung Thượng Giác không phải y sư, cũng không thể tự bắt mạch cho cậu, xem cậu có nói thật hay không được.

Thấy Cung Thượng Giác đã tỉnh, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Đại chiến vừa qua, Chủy cung của cậu trở thành nơi bận rộn nhất trong Cung môn. Cung Viễn Chủy cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng cậu thật sự không yên được lòng lo lắng cho Cung Thượng Giác nên vẫn cố gắng chạy tới đây.

Bây giờ người đã tỉnh rồi, cậu còn phải đi bận rộn việc khác.


Cung Thượng Giác bị thương không nhẹ, may mà có Xuất Vân Trùng Liên, một thời gian liền có thể hồi phục lại. Khoảng thời gian này hắn ở lại trong Chủy cung, tựa hồ là lần đầu tiên cảm nhận cảm giác chờ đợi.

Cung Viễn Chủy ở trong Chủy cung có tiếng nói tuyệt đối, cậu không để cho người nào cầm công vụ tới đây quấy rầy Cung Thượng Giác nghỉ ngơi, vậy mà thật sự không có ai dám tới tìm hắn cả. Ngay cả Kim Phục cũng ngậm miệng lại, đem yêu cầu của các cung chủ khác đưa tới giấu hết đi, một chuyện liên quan đến công việc của Cung môn hắn cũng không dám nói với Cung Thượng Giác. Kim Phục tin nếu dám mở miệng ra nhất định Chủy công tử sẽ hạ độc cho mình câm luôn, khiến cho hắn cả đời cũng không cần lên tiếng nữa.

Gánh vác Cung môn từ trước tới nay, Cung Thượng Giác chưa trải qua thời gian nào thanh thản như vậy, hắn giảm đi dáng vẻ nghiêm túc thận trọng ngày xưa, nghe Kim Phục bẩm báo Chủy công tử không cho phép ai quấy rầy mình, Cung Thượng Giác chỉ gật đầu cười cười.

Nghĩ đến lúc trước hình như hắn lúc nào cũng bận bịu, thế nhưng mà bất cứ lúc nào quay đầu nhìn lại, Viễn Chủy đệ đệ đều ở sau lưng hắn. Lúc nào cũng là người đầu tiên tới đón khi hắn từ bên ngoài trở lại Cung môn.

Hôm nay vị trí thay đổi, người ở nhà chờ đợi đổi thành hắn. Hắn mỗi ngày ở trong phòng nghỉ ngơi tu dưỡng, lúc rảnh rỗi thì lật y thư giết thời gian, sau đó chờ Viễn Chủy đệ đệ vất vả mệt nhọc trở về cùng hắn dùng bữa.

Một năm nay qua đi bọn họ đã gặp rất nhiều chuyện, thậm chí ở lâu hơn trước nữa, chính hắn cũng không rõ chính xác là lúc nào, chắc là từ khi Viễn Chủy đệ đệ lần đầu tiên luyện ra Bách Thảo Tụy, hắn cảm thấy Viễn Chủy đệ đệ đã trưởng thành rồi.

Lần này hắn dừng chân tại chỗ, giống như là lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được cậu đã thật sự trưởng thành đến mức nào, đã trở thành vị cung chủ có thể tự mình che chở, đảm đương cho cả một cung. Cậu thậm chí còn đem hắn che chở sau lưng, bảo vệ cho hắn đáp cánh dừng chân lại.

Người khác đều nói rằng Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác, lại không biết rằng Cung Viễn Chủy đã sớm trở thành khôi giáp của hắn từ lâu rồi.


2.

Cung Thượng Giác sau khi hồi phục hoàn toàn rốt cuộc được "thả ra". Bày ở trước mặt hắn là một Cung môn gọn gàng ngăn nắp, không có cục diện rối rắm gì cần hắn xử lý. Cung Viễn Chủy quản lý tốt Chủy cung, cũng giúp hắn xử lý cả công việc của Giác cung. Vì vậy hiện tại, vết thương của Cung Viễn Chủy, nhất là bàn tay trái bị đứt lìa gân mạch trở thành chuyện hắn quan tâm nhất.

"Tay của đệ rốt cuộc thế nào rồi? Nếu cần Nguyệt trưởng lão giúp đỡ hay thiếu dược liệu gì đó nhất định phải nói với ta. Cho dù là Xuất Vân Trùng Liên, ta cũng sẽ tìm về được cho đệ." Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, nếu cậu dám qua loa một câu lấy lệ với hắn, hắn sẽ...

Sẽ...

Hầy, sẽ véo má cậu để trừng phạt, véo thật mạnh!

Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn vết sẹo cắt ngang bàn tay trái, khi ấy bởi vì quá bận rộn, cậu căn bản không có thời gian để lo cho vết thương của mình, chỉ cầm được máu liền không để tâm tới nó nữa. Hôm nay tuy vết thương đã khép miệng, nhưng kinh mạch phía bên trong không liền mạch. Nói đơn giản là phế rồi.

Cậu nếu như chỉ là một người bình thường, chỉ là một đại phu bình thường, phế thì phế thôi. Thế nhưng cậu lại là Chủy cung cung chủ. Dù là song đao của cậu hay ám khí đều cần tới tay trái. Cậu không thể để nó phế được, cậu còn phải vĩnh viễn đứng ở sau lưng ca ca, còn phải tùy lúc có thể đứng chắn phía trước bảo vệ ca ca.

"Ca, không cần đâu, đệ chỉ cần một lần nữa trọng tố kinh mạch, có y sư ở y quán giúp đỡ đệ là được rồi." Cung Viễn Chủy chính là y sư giỏi nhất trong Cung môn, ngay cả độc dược Nguyệt trưởng lão không giải được cậu cũng có thể chữa được.

Nghe được câu trả lời này, Cung Thượng Giác đáng lẽ ra phải yên tâm hơn, nhưng hắn một chút cũng không bỏ xuống được. Nhiều năm lăn lộn trong giang hồ cho hắn biết được, muốn trọng tố lại kinh mạch cần phải một lần nữa rạch chỗ bị đứt ra, nối lại từ đầu.





"Ca, không có chuyện gì, đừng lo lắng."

"Ca, huynh không thích máu, không cần ở đây cùng với ta. Rất nhanh sẽ xong thôi."

"Ca, huynh đi xử lý việc của huynh đi. Rất nhanh sẽ xong mà."

Ai cũng thấy được, Cung Viễn Chủy không muốn Cung Thượng Giác ở lại trong Chủy cung canh giữ. Chẳng qua không nghĩ tới, Cung Thượng Giác thật sự đi làm việc khác.

Trước khi rời đi hắn phân phó Kim Phục điều người tới phòng thủ Chủy cung, không cho phép bất kỳ người nào tiếng vào, nếu bên trong xảy ra chuyện gì, tất cả y sư đều chém ngay tại chỗ, không chừa một ai.

Cuối cùng, cũng là việc quan trọng nhất, hắn dặn Kim Phục rằng khi nào có kết quả phải lập tức tới thông báo cho hắn.


Ngày hôm đó Cung Viễn Chủy chỉ đạo các y sư ở Chủy cung làm phẫu thuật cho mình. Rạch ra vết sẹo, cắt đứt hẳn gây mạch rồi lại một lần nữa nối liền. Cậu cắn một miếng vải trong miệng, đau đến mức mồ hôi từng hạt từng hạt chảy xuống, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói lời nào.

Ngược lại là những y sư ở bên cạnh đến cuối cùng bị dọa sợ, chân mềm thiếu chút nữa quỳ xuống để cầm máu cho cậu.


Ngày đó Cung Thượng Giác rất bận rộn, gặp mặt rất nhiều người, xử lý rất nhiều chuyện. Giống như muốn đem công việc của một tháng tiếp theo xử lý xong hết trong hôm ngày hôm nay.

Chạng vạng, cuộc phẫu thuật trong Chủy cung cuối cùng cũng kết thúc. Kim Phục phụng mệnh đi báo cho Cung Thượng Giác biết kết quả. Lúc ấy Cung Thượng Giác đang ở trong trưởng lão viện, Kim Phục bị thị vệ bên ngoài ngăn lại, còn chưa kịp mở miệng, Cung Thượng Giác đã đi tới chỗ hắn, bỏ lại các trưởng lão ở trong phòng không biết Cung Thượng Giác còn muốn tiếp tục hay không.

"Thế nào rồi?" Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Kim Phục, giống như vạn nhất nếu Kim Phục dám thay Cung Viễn Chủy giấu giếm chuyện gì, sẽ lập tức xé rách miệng Kim Phục đi.

"Đã nối lại gân mạch rồi. Y sư nói rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi vết thương khép lại, là sau này có thể hồi phục không khác khi xưa." Kim Phục vội vàng thuật lại lời y sư.

"Viễn Chủy thì sao? Còn đau không?" Cung Thượng Giác vừa hỏi, vừa nhấc chân chạy về phía Chủy cung, hiển nhiên là đã đem toàn bộ các trưởng lão đợi hắn trong trưởng lão viện vứt ra sau đầu.

"Chắc là rất đau đi." Kim Phục nói thẳng. Cung Viễn Chủy bách độc bất xâm, vậy thì những thứ thuốc giảm đau gây tê kia cũng không có tác dụng đối với cậu.

Cung Thượng Giác nhíu mày, bước đi nhanh hơn. Kim Phục đi theo sau lưng hắn, đột nhiên hiểu ra một việc.

Ban đầu Kim Phục cũng không hiểu, rõ ràng là lo lắng đến thế vì sao Cung Thượng Giác hôm nay còn an bài nhiều chuyện như vậy cho bản thân, bận rộn đến mức không có một khắc nào dừng lại nghỉ ngơi. Giống như lễ Nguyên Tiêu ngày ấy, rõ ràng đã truyền rất nhiều nội lực cho Chủy công tử, lo lắng một giây không thôi, nhưng đến lúc Chủy công tử tỉnh lại, Cung Thượng Giác vẫn chạy đi làm chuyện khác.

Đoán chừng rằng, vì lo lắng quá mức, nên mới không thể không tìm thêm việc để làm, phân tán đi sự chú ý của bản thân, mới không để người khác nhìn thấy trong mắt đều là sợ hãi khiếp đảm.


"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang nằm ở trên giường, xung quanh là y sư quỳ một vòng quanh giường cậu. Nhất thời không gọi ra được hết câu Viễn Chủy đệ đệ.

"Xảy ra chuyện gì?" Lại muốn dọa chết ta sao.

"Bẩm...bẩm Giác công tử, Chủy công tử vốn muốn đợi ngài trở về, nhưng..."

Nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi, nên không đợi được đến khi hắn trở về, đã thiếp đi mê man.

"Lui xuống đi." Cung Thượng Giác phất tay, mấy vị y sư tay chân bủn rủn lảo đảo chạy ra ngoài.

Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt. Đưa tay nhẹ nhàng như có như không véo nhẹ một cái.

"Đệ nhìn xem đệ dọa ta sợ thế nào đây."





3.

"Viễn Chủy đâu rồi?" Cung Thượng Giác đi vào Chủy cung không tìm được Cung Viễn Chủy, ngay cả ở y quán cũng không có. Vết thương còn chưa lành, người lại chạy đi đâu mất rồi?

"Bẩm Giác công tử, Chủy công tử đi vào trong rừng rồi ạ." Thị nữ cúi đầu thật thấp, mặc dù Cung Thượng Giác là khách quen của Chủy cung, nhưng nàng đối với hắn vẫn là sợ hãi, không dám nhìn thẳng.

"Đi vào rừng? Vết thương còn chưa lành, muốn liều lĩnh làm gì đây?" Cung Thượng Giác phất tay áo đi vào trong núi tìm người, sắp đi đến cửa cung, lại quay người vào lấy thêm chiếc áo khoác ngoài cầm theo.


Cánh rừng này không xa lạ gì đối với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vẫn thường xuyên tới đây để tìm một ít độc trùng độc thảo.

Cung Thượng Giác nhớ lúc nhỏ có một lần hắn ở Giác cung chờ Cung Viễn Chủy qua cùng hắn ăn sáng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người tới. Lúc đến Chủy cung hỏi, mới biết cậu tối hôm trước sau khi dùng bữa xong nói rằng phải ra sau núi tìm đồ, cuối cùng một đêm không về.

Cung Thượng Giác vội vàng chạy ra mảnh rừng sau núi tìm người, cơ hồ phải đem cả ngọn núi lật hết lên một lần, mới tìm được tiểu Viễn Chủy dáng người nho nhỏ ngã xuống dưới hố cạnh một gốc cây cổ thụ.

Cậu ôm chiếc bình nhỏ hình vỏ ốc đựng trùng độc của mình, co gối ngồi trong hố đợi một đêm, sắc mặt trắng bệch, môi cũng rớm máu.

Cung Thượng Giác đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảnh cậu nghe được hắn gọi, có chút chậm chạp ngẩng đầu lên, vừa thấy thật sự là hắn, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngay cả khóe miệng nứt ra chảy máu cũng không biết.

Khi đó cậu còn rất nhỏ, cõng trên lưng cũng không cảm giác có bao nhiêu trọng lượng. Cung Thượng Giác vừa đi vừa nghĩ xem phải phạt những cung nhân trong Chủy cung kia như thế nào. Cung chủ cả đêm không về cũng không biết bẩm báo hay đi tìm, nếu hắn không tới thì Viễn Chủy còn phải ở đó chờ bao nhiêu lâu nữa?

Nhớ đến nụ cười vui sướng của cậu, "Có gì đáng vui sao?". Cung Thượng Giác cố gắng nhẹ giọng xuống, vốn muốn dạy dỗ cậu một trận, nhưng nhìn cậu quả thực đáng thương lại không đành lòng nói gì nữa.

"Đệ biết huynh sẽ tới cứu đệ!" Tiểu Viễn Chủy ngẩng đầu lên, cười vui vẻ.

Ai cũng có thể bỏ quên cậu, chỉ có ca ca là không.

Ai cũng thấy sợ hãi khi nhìn cậu chăm sóc những sâu độc này, chỉ có ca ca là không.

Ai cũng không quan tâm cậu có còn ở đó hay không, có ổn hay không, chỉ có ca ca là không.





Đi sâu vào trong rừng, Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi dưới gốc cây, tập trung tinh thần nhìn cái gì đó. Cậu đã sớm không còn là cậu nhóc có thể dùng một cánh tay dễ dàng ôm vào trong ngực như trước đây, nhưng không biết tại sao, chắc vì đang ngồi xổm một góc, nên nhìn thấy cậu vẫn nhỏ bé con con.

Cung Viễn Chủy quá chuyên tâm, ngọn núi này trừ cậu ra bình thường cũng chẳng có ai đi tới, cho nên cậu không chú ý tới bước chân của Cung Thượng Giác đang đến gần.

Nhưng Cung Thượng Giác vừa nhìn thấy rõ được cậu đang làm gì, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy lên tận cổ họng.

Cung Viễn Chủy tập trung tin thần nhìn chằm chằm một cửa hang nhỏ, đột nhiên nhanh tay lẹ mắt đè xuống bắt lấy một con bọ cạp toàn thân màu đỏ rực. Bọ cạp bị kinh sợ, nâng đuôi lên chọc vào mu bàn tay cậu. Nếu tay của cậu không bị thương, sẽ không để bọ cạp đốt trúng. Hiện tại chỉ có thể dùng bàn tay trái đang bị băng bởi một lớp vải thật dày để kéo bọ cạp đang đốt vào tay ra.

Cung Viễn Chủy đã sớm có tính toán, cũng không hoảng hốt chút nào. Nhưng Cung Thượng Giác sắp bị hù chết rồi. Hắn rút đoản đao ra muốn cho bọ cạp nếmtrải thiên đao vạn quả, ném vào trong chảo dầu.

"Đừng! Ca!" Cung Viễn Chủy vội vàng ngăn lại. Đây chính là bọ cạp đỏ ăn nhân sâm núi mà lớn lên, hết sức quý hiếm. Cậu vất vả lắm mới tìm được một ổ. Cậu còn phải dùng nó bỏ vào thuốc để tưới cho Xuất Vân Trùng Liên.

Cung Thượng Giác cũng không thể làm gì khác hơn là thu đao lại, nắm lấy bọ cạp rút đuôi nó ra khỏi mu bàn tay cậu, cẩn thận đem bỏ vào trong chiếc bình hình vỏ ốc. Tạm thời lưu lại cái mạng nhỏ cho nó vậy.

"Ca, sao huynh lại tới đây?" Cung Viễn Chủy có chút ngạc nhiên khi thấy Cung Thượng Giác ở đây.

"Đệ còn hỏi ta? Vết thương chưa lành, ai cho phép đệ đi vào trong rừng? Tay thế nào rồi?" Cung Thượng Giác kéo lấy tay phải của cậu, mu bàn tay trắng nõn để hiện lên vết thương ửng đỏ. Chỗ xung quanh vết thương đã sưng lên, hiển nhiên là có độc.

Thấy Cung Thượng Giác cầm tay mình lên định hút độc ra, Cung Viễn Chủy vội vàng muốn rút tay về, "Đệ không sao, ca, đệ có Bách Thảo Tụy. Chút độc này không có việc gì đâu."

Cung Thượng Giác không nghe cậu nói, cứng rắn kéo tay cậu để hút độc ra, sau đó xé vạt áo thay cậu băng lại thật kỹ.

Thời điểm hắn biết Cung Viễn Chủy luôn tự lấy thân thử độc đã muộn, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của hắn những năm gần đây, hắn rất sợ cậu một ngày nào đó sẽ bị quá nhiều loại độc dược hỗn loạn trong thân thể làm hại. Cậu thì hay rồi, còn luôn sợ độc trong cơ thể mình không đủ nhiều.

"Còn ngây ra đó làm gì? Về thôi." Cung Thượng Giác phủ thêm áo khoác ngoài cho cậu, còn chưa kịp quở trách cậu lớn rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân, lại thấy cậu đang đứng ngốc lăng tại chỗ nhìn xuống đất.

"Đệ còn phải bắt thêm một con nữa." Cung Viễn Chủy nhỏ giọng nói, đơn thuốc cần tới hai con, cậu ngồi cả đêm mới chỉ bắt được một, còn suýt chút nữa bị ca ca giết chết.

"Không thể chờ tới khi vết thương của đệ lành lại sao?" Cung Thượng Giác cảm thấy mình quá cưng chiều đệ đệ rồi, sao lại trở nên không sợ trời không sợ đất gì cả thế này. Thương thế còn chưa khỏi đã chạy đi lung tung, bị bắt về còn không nghe lời.

"Hôm nay nhất định phải bắt!"

Này đâu phải là không sợ gì cả, đây là coi trời bằng vung luôn rồi!





4.

Cung Viễn Chủy vốn phải nghiêm túc mười phần mà trông nom cửa hang đợi bọ cạp xuất hiện, giờ lại cứ không nhịn được nhìn về phía Cung Thượng Giác. Trong trí nhớ của cậu, bọn họ đã rất lâu rồi không cùng nhau ở một chỗ như thế này.

Trong lòng Cung Thượng Giác có Cung môn, còn có giang hồ. Những thứ đó chiếm của ca ca quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm sức, khiến hắn bận rộn đến mức không còn suy nghĩ được cho chính bản thân. Cung Viễn Chủy làm sao có thể để hắn lại vì mình mà hao tâm phí sức.

Khi ấy cậu cùng Thượng Quan Thiển ngồi dưới mái hiên nói chuyện, mặc dù là diễn kịch nhưng lời nói ra đều là sự thật. Nếu như Thượng Quan Thiển không phải là người của Vô Phong, cậu có lẽ...có lẽ cũng nguyện ý để ca ca có một người khiến hắn bận tâm ở bên cạnh đi.


"Tới rồi kìa!" Cung Thượng Giác nhìn bọ cạp bò ra nhưng không thấy Cung Viễn Chủy phản ứng gì, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tay cũng nhấc lên. Nhưng dù sao hắn cũng không giống với Cung Viễn Chủy đã quen thuộc với những độc vật này, mặc dù có bắt được nhưng cũng bị bọ cạp đốt vào rồi.

Cung Viễn Chủy vừa hồi thần lại thì thấy Cung Thượng Giác bị đốt, nơi nào còn nhớ được đấy là dược liệu trân quý gì. Mà dù có trân quý hơn nữa, cũng đâu có thể trân quý được bằng Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đưa tay lên đè lại bọ cạp, đuôi của nó đã bị Cung Viễn Chủy chặt đứt.

Hai người đều sững sờ một chút.

"Ta nhớ không lầm, ta cũng đã uống Bách Thảo Tụy rồi đi." Cung Thượng Giác khóe miệng nén cười, nhìn Cung Viễn Chủy vẻ mặt ảo não.

Mặc dù không đến nỗi trúng độc, nhưng bị đốt vẫn thấy đau.

Vì một giây xúc động của vị kỳ tài y dược trăm năm có một này mà thời gian chờ đợi tiếp tục kéo dài thêm vài canh giờ nữa.

Cuối cùng thì trước khi bầu trời hoàn toàn tối mịt bọn họ cũng bắt được thêm một con bọ cạp đỏ.

Đường xuống núi so với lúc đi lên khó đi hơn nhiều, thêm việc trời đã tối, bốn phía rừng núi tĩnh mịch nguy hiểm. Nhưng tâm trạng của Cung Viễn Chủy rất tốt, cậu đã bắt được bọ cạp đỏ quý hiếm, trở về có thể dưỡng thêm một hạt giống Xuất Vân Trùng Liên nữa. Có Xuất Vân Trùng Liên, ca ca lại có thêm một tầng đảm bảo.

Hơn nữa lúc này còn có ca ca ở bên cạnh cậu, cậu đã không còn nhớ được lần trước bọn họ nhàn nhã đi dạo trong rừng như thế này là từ khi nào.

Sau khi giải quyết xong chuyện với Vô Phong, Cung Tử Vũ cũng ngồi vững vàng trên vị trí Chấp Nhẫn rồi, bọn họ có phải sau này sẽ có thêm một chút khoảnh khắc nhàn tản như thế này không.

Nhưng mà đời người luôn dễ vui quá hóa buồn, Cung Viễn Chủy trong lúc thất thần bước đi dưới chân vướng phải một gốc rễ cây to, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Cung Thượng Giác đỡ cậu, rút đao ra muốn chém đứt nhánh rễ cây không có mắt.

"Ca, đệ không sao." Cung Viễn Chủy vội vàng ngăn hắn lại.

Cung Viễn Chủy chưa bao giờ nói với Cung Thượng Giác rằng cậu thấy hắn giống như những nhánh rễ cây cổ thụ im lặng này, cũng giống như cậu chưa từng kể với Cung Thượng Giác rằng cậu đã từng hâm mộ Thượng Quan Thiển biết bao nhiêu.

Cung Thượng Giác cũng không muốn chém rễ cây thật. Hắn khom người xuống, cõng cậu lên lưng.

Vốn định mở miệng cự tuyệt rằng cậu không sao hết, độc bọ cạp đối với cậu không có gì nghiêm trọng, bị vấp cũng không đau. Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả. Ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn.

Chắc là bởi vì như thế này, giờ phút này cậu cảm thấy, ca ca đang hoàn toàn thuộc về mình.





5.

Vừa về tới Chủy cung, Cung Viễn Chủy lập tức gấp không đợi được đi xử lý bọ cạp để chế thuốc, sau đó chờ đợi thuốc nấu tới thời điểm thích hợp.

Hai người vật lộn cả ngày trên người đều dính bùn đất, Cung Thượng Giác kiên nhẫn chờ Cung Viễn Chủy xử lý xong hết dược liệu của mình, mới xách cậu đi tắm.

"Ca muốn cùng tắm ư?" Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác kéo đi về phía trước.

"Không thì sao? Tắm rửa xong sớm một chút rồi ở Giác cung cùng ta dùng bữa, đệ không thấy đói sao?"

Cung Viễn Chủy nghĩ tới cùng ca ca tắm chung, trên mặt đỏ rần. Nhưng bây giờ dám nói ra ba chữ "không đói bụng", Cung Thượng Giác nhất định dùng "gia pháp" phạt cậu.

Cung Viễn Chủy vừa nghĩ, vừa vội vàng chạy lên sóng vai với ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro