Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi tiệc rượu cùng đối tác, Dư Lục Hiểu liền mượn cớ lái xe  đưa Thừa Lỗi lúc này đã có chút men say trong người về.

Về đến nha Thừa Lỗi cũng không có ý định giữ người liền trực tiếp  bảo cô để hắn ở một mình.

Bởi vì đối tác kia có chút nhiệt tình thái quá, trên bàn tiệc trực tiếp chuốc cho Thừa Lỗi say đến chếnh choáng đầu óc.

Hắn day day huyệt thái dương, ngả người dựa trên sofa , lại thấy người kia vốn dĩ cũng không có ý định rời đi.

Lư Dục Hiểu pha một tách trà giải rượu, lại lén thêm vào đó chút bột trắng đã được chuẩn bị sẵn , đưa tới trước mặt Thừa Lỗi.

" Nào, dậy uống trà giải rượu trước đã, em mới yên tâm về được."

Lư Dục Hiểu đỡ Thừa Lỗi ngồi dậy, giúp hắn uống.Ý cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi.

Đợi cho Thừa Lỗi uống xong lại cẩn thận dìu hắn nằm lên giường .

Mà Thừa Lỗi lúc này cũng không có sức lực, chỉ để mặc bản thân bị người kia tùy ý  lôi kéo.

Không lâu sau đó, cơ thể hắn dường như đã bị thứ thuốc không rõ kia tác động trở nên nóng dan, bản năng trong cơ thể nhanh chóng bị kích thích.

Thừa lỗi trong mơ màng như thế nào lại nhìn ra người trước mắt là Điền Gia Thụy .

Trong lòng cư nhiên có chút kinh hỉ, dịu dàng đem gương mặt người kia khẽ vuốt ve .

Mà Lư Dục  Hiểu lại cho rằng Thừa Lỗi lúc này là đang quan tâm mình.

Chờ đợi giây phút này đã quá lâu rồi,Dư Lục Hiểu  nhịn không được kéo người kia lại chủ động hôn lên môi hắn.

Thừa Lỗi trong lòng dạo dực cộng với tác dụng của thứ thuốc kia liền nhanh chóng đem đối phương đẩy ngã  trên giường ,cứ như vậy một màn chiếm lấy thân thể trước mặt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,đập vào mắt là hình ảnh áo quần ngổn ngang trên mặt đất, nữ nhân đang nằm bên cạnh trên người chỉ có tấm chăn mỏng che lấy cơ thể  ,lúc này Thừa Lỗi mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Chết tiệt, hắn hoàn toàn không nhớ nổi tối qua rút cuộc như thế nào cùng Lư Dục Hiểu làm ra chuyện kia .

Cùng lúc đó Lư Dục Hiểu cựa mình thức dậy.

Bởi lẽ tình cảm của cô với Thừa Lỗi trước giờ cũng không hề che dấu, cho nên với tình huống hiện tại cũng không cần câu nệ làm ra vẻ gì là phải chịu ủy khuất.. trái lại tâm tình vui vẻ hướng hắn mỉm cười e lệ.

" Hai chúng ta sao lại..." Thừa Lỗi có chút đăm chiêu nhìn đến Lư Dục Hiểu,  mặc dù hắn quả thực ngày hôm trước say đến mức đi không vững, thế nhưng hắn luôn biết rõ bản thân mình sẽ không tùy tiện làm ra những việc như vậy.

Lư Dục Hiểu lúc này liền bày ra vẻ mặt giận hờn nói.

Anh, đều là anh kéo người ta dây dưa, bây giờ lại hỏi em là sao chứ ?không lẽ là anh cho rằng em đem anh lừa lên giường hay sao ?

Thừa Lỗi nghe ra từ giọng nói của người kia nửa đùa nửa thật, cũng lười không muốn tranh cãi,đem quần áo tiến vào phòng tắm.

Nước lạnh từ vòi tắm khiến hắn có chút thanh tỉnh, khẽ nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Lư Dục Hiểu cũng không có mặc lại y phục , một thân trần trụi tiến vào , từ sau lưng ôm lấy Thừa Lỗi.

"Chúng ta bên nhau lâu đến như vậy rồi, rút cuộc đến bao giờ anh mới chịu cho em một danh phận?"

Lư Dục Hiểu áp má lên lưng người kia, dùng giọng mũi nỉ non nói.

" Dục Hiểu... ra ngoài trước đi"

" Em không ra , Thừa Lỗi nếu hôm nay anh không rõ ràng em nhất định không chịu, đêm qua chẳng phải anh..nhiệt tình đến vậy sao ?"

" Đêm qua anh thực sự say, cũng không nhớ gì cả "

Trong lòng Lư Dục Hiểu chính là rõ ràng những điều Thừa Lỗi nói kia đều là thật, bản thân hắn  đích xác chẳng thể kiềm chế được bản thân trước tác dụng của thứ thuốc kích thích mà mình lén bỏ vào kia.

Thế nhưng mục đích của cô ta chính là đem hai người gạo nấu thành cơm, dùng chuyện này trói chặt lấy hắn.Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

" Vậy anh nói xem , rút cuộc trong trái tim anh có em không vậy? Thừa Lỗi, anh cũng biết rằng em yêu anh từ lâu rồi, em không tin anh trước giờ chưa từng có tình cảm với em "

Thừa Lỗi bị hỏi dồn đến phát mệt, với lấy khăn tắm quấn quanh hông  xoay người muốn rời đi.nhìn đến thân thể nữ nhân đầy hấp dẫn trước mắt thế nhưng lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào cả.

" Em tắm trước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện "

Lư Dục Hiểu đối với thái độ lãnh đạm của người kia đã sớm muốn phát điên, giận dỗi đem cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại.

Mà phía ngoài Thừa Lỗi cũng mệt mỏi đem quần áo mặc lên, nhìn đến chiếc giường bởi vì trận chiến đêm qua mà trở lên hỗn loạn, trong lòng lại dấy lên một chút chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro